Chapter 38: Kế hoạch
Tất cả mọi người, bao gồm FBI và Cảnh sát Bảo an bước vào một căn phòng trên tầng hai.
Căn phòng này có chút lớn hơn so với căn phòng mà Interpol thường dùng, nó nằm ở ngay bên cạnh. Vì có nhiều người tham gia cuộc họp nên phòng này được sử dụng như một nơi để bàn bạc kế hoạch, đó là ý tưởng của cô bé Julia.
Furuya đảo mắt quan sát căn phòng một lượt. Dù trông có vẻ căn phòng này đã lâu rồi chưa sử dụng, nhưng ngoài những bức tường đã phai sơn thì căn phòng còn khá mới, hoặc là bên Interpol chỉ mới tân trang lại. Anh đoán nơi đây có lẽ đã từng là một thư phòng, vì những vết bẩn in trên tường cũng tạo thành những hình chữ nhật lớn như thể đã để một vật như tủ sách ở đó khá lâu. Trong phòng chỉ có một cái bàn lớn và những chiếc ghế được đặt sẵn để tất cả mọi người có thể bắt đầu cuộc họp.
"Được rồi, trước khi bắt đầu cuộc họp, cô có gì thắc mắc sao FBI?"
Ông John lên tiếng rồi hướng mắt tới một người phụ nữ của FBI ngồi cạnh Akai Shuichi. Cô ấy có mái tóc vàng cắt ngang vai và đôi mắt xanh - một đặc điểm nhận diện khá phổ biến của người phương Tây. Cô ấy đeo một cặp kính cận trông khá hợp với gương mặt thanh tú đó làm cô ấy trẻ thêm vài phần.
"A... tôi..."
Đối mặt với câu hỏi bất ngờ của ông John, Jodie nhất thời lúng túng. Cô ấy không nghĩ vẻ nghi hoặc của mình lại biểu hiện rõ như thế. Nhưng trước ánh mắt và vẻ nhiệt tình của ông, Jodie cũng thành thật hỏi.
"Tôi chỉ có thắc mắc... tại sao Interpol lại biết được vị trí của Joseph Williams?"
Sau câu hỏi đó của Jodie, mọi người trong phòng không hẹn mà im lặng. Jodie khó hiểu trước không khí bỗng nhiên trùng xuống trong căn phòng, cô ấy đảo mắt nhìn ông John - bấy giờ cũng đang suy ngẫm.
"Vậy... cô FBI đây là người đã bị giam cùng Joseph sao?" - Một điều tra viên của Interpol cất giọng hỏi.
"À... phải."
"Cô?! Vậy là cô chỉ biết chạy trốn rồi bỏ mặc Joseph ở đó sao?!
Đội trưởng, cô nói đúng, FBI bọn họ không có trái tim!"
Lily mất bình tĩnh nói lớn, cô ấy kéo ghế đứng dậy rồi bước tới túm lấy cổ áo của Jodie mà lôi lên. Jodie lúc này cũng không phản kháng, cũng đúng thôi, chính việc cô ấy là người sống sót duy nhất và quay trở lại đã đả kích tinh thần của Interpol. Mối thù của một cá nhân, giờ đã bén thành một ngọn lửa lớn lan khắp cả tổ đội Interpol này.
"Ngồi xuống."
"Hả?"
"Tôi nói cô ngồi xuống."
Akane cau mày nhìn hành động thô bạo của Lily, giọng nói như đè lên vai đối phương mấy quả tạ nặng trĩu khiến không ít người phải e sợ. Lily nhận thấy hành động của mình đã đi quá xa, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của vị đội trưởng, cô ấy đã buông tay rồi ngoan ngoãn trở về vị trí.
Furuya từ nãy tới giờ vẫn quan sát tất cả, anh thầm khẳng định rằng vị trí của Hara Akane trong tổ đội này không tầm thường chút nào. Khiến đối phương từ một kẻ hiếu chiến phải tuân lệnh, lời nói của cô nàng phải thật sự có sức nặng đấy.
"Về câu hỏi của cô FBI, tôi nghĩ tôi không thể giải đáp được đâu." - ông John lắc đầu.
"Vâng?"
"Thay vào đó, cô không định cho mọi người biết cô đã suy tính những gì trong đầu sao, Akane?"
Ngay sau câu nói của ông John, mọi ánh mắt đều dán chặt vào Akane, kể cả là những điều tra viên của Interpol. Đúng là lúc ra ngoài để tìm Joseph, họ cũng không biết bằng cách nào vị đội trưởng ấy có thể suy luận được vị trí chính xác, chỉ thấy rằng Akane lúc đó đang căng thẳng không kém họ mà thôi.
"Họ cũng chưa biết gì sao?"
Furuya tự hỏi. Anh thầm đánh giá tình hình hiện tại, xem ra đến cả ông John - người có vị trí cao nhất trong tổ đội điều tra Interpol này cũng không đoán được Akane đang nghĩ gì. Một Hara Akane đơn độc hành động dường như không còn quá xa lạ đối với Interpol, nhưng theo góc nhìn của Furuya, dường như cô nàng còn bỏ xa họ đến mấy chục bước.
"Linh cảm thôi."
Akane nhàn nhạt đáp trước sự khó hiểu của hầu hết mọi người, hai từ "linh cảm" dường như đã làm cho định kiến của họ đối với cô nàng phần nào đó bị lung lay. Nhưng các điều tra viên Interpol lại khác, họ có vẻ trông đợi vào vế sau hơn.
"Sáng hôm qua, chúng tôi đã nhận được tin SOS từ điện thoại của Joseph và xác định được vị trí của cậu ta. Khu đất gần sông Tamagawa hầu hết đều là các công trình đã bị bỏ hoang, phù hợp cho việc bắt giam một ai đó mà không bị phát hiện."
Akane nhắm hờ mắt lại, tay vẫn đan vào rồi để trước mặt như một thói quen. Cô nàng hít vào một hơi sâu rồi tiếp tục.
"Khu vực đó có ba nhà kho đều không được dùng tới, một trong số đó là hiện trường của một vụ giết người diệt khẩu. Vũng máu mà các người thấy ở nhà kho không chỉ là của Joseph, mà còn là của Hara Wakashi - một viên FBI đã mất cách đây khoảng 17 năm trước. Ông ấy là ba của tôi, đồng thời là đồng nghiệp của ông James của các vị."
"Nói vậy tức là... ông ấy là một FBI sao? Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới vụ bắt cóc đó?"
"Các người nghĩ ai mới là kẻ chủ mưu?"
Akane hỏi, và dường như ai trong số họ cũng có được đáp án. Đó cũng chính là lý do vì sao họ có mặt tại cuộc họp này. Akane tiếp tục.
"Tổ chức Áo đen đã điều tra ra thân phận của tôi rồi, và có lẽ không phải chúng không thể bắt tôi, mà là muốn tự tôi tìm tới chúng. Khi khám nghiệm thi thể của Joseph, chúng tôi kết luận cậu ấy đã chết trước khi tin SOS đó được gửi đi, đồng nghĩa với việc chúng giết Joseph rồi dụ tôi tới đó. Nếu biết ba tôi từng bỏ mạng tại nhà kho đó và khéo léo dàn dựng thì chúng nghĩ sẽ kích động được tôi chăng?"
"Thì ra... là vậy."
"Tôi cũng lờ mờ đoán được mục đích của chúng lúc đó rồi, tự nhiên xác định được vị trí của Joseph sau gần một tuần mất liên lạc chẳng phải rất lạ à? Mà... nếu muốn đả kích tôi thì việc chọn nhà kho năm ấy là hợp lý nhất, nên tôi chỉ tin vào cảm tính rồi tới đó thôi."
Akane kết thúc "bài phát biểu" khiến cả cấp trên lẫn cấp dưới được một phen bất ngờ, hẳn là họ nghĩ trong thời gian ngắn đó chẳng ai có thể bình tĩnh mà suy luận qua nhiều khía cạnh như vậy. Ông John vẫn chờ đợi cho đến khi tiếng xì xào bàn tán ngớt hẳn rồi bắt đầu cuộc họp.
.
.
.
"Đó là những thông tin mà chúng tôi có được trong 5 năm trở lại đây. Liệu có ai muốn bổ sung hay ý kiến gì không?"
Mọi người trong phòng đều có chút bất ngờ trước những thông tin mới mẻ mà Interpol thu thập được. Có thể nói, khoảng thời gian 5 năm hoạt động trong Tổ chức của Akane dưới thân phận của Nera thật sự đã giúp họ có được không ít thông tin quan trọng. Đến bây giờ FBI và Cảnh sát Bảo an mới ngộ ra rằng, nếu Nera là một phản diện thật sự thì không biết bao nhiêu người sẽ chết dưới họng súng của nữ sát thủ đó nữa.
Quả đúng là đáng sợ!
"Về phần kế hoạch sắp tới, chúng tôi có một ý tưởng." - Ông John lên tiếng.
"Là gì vậy?" - Ông James hỏi.
"Chúng tôi sẽ sử dụng Hara Akane - tức Nera - làm mồi nhử. Điều này đã được Akane đồng ý rồi."
Ngay khi ông John dứt lời, tiếng xì xào một lần nữa nổi lên. Phần lớn đều cảm thấy kế hoạch này thật điên rồ, dùng mạng thế mạng không phải thứ mà họ đang nhắm tới. Bên Interpol cũng có phản ứng dữ dội, có lẽ điều này thậm chí còn chưa đến tai họ lần nào.
"Tôi phản đối!"
Furuya đứng bật dậy, tay anh đập lên mặt bàn khiến nó rung lên làm những người có mặt trong phòng giật mình thon thót. Các Công an đi cùng Furuya đều cảm thấy khó hiểu, họ khiếm khi thấy sếp mình nổi giận tới vậy.
Về phía Furuya, anh thật sự tức giận và tỏ rõ thái độ không đồng tình với kế hoạch này. Lòng anh bây giờ như có lửa đốt, đôi đồng tử nhìn chằm chằm Akane như muốn nhận được một sự phản hồi thỏa đáng. Furuya cảm nhận được rằng trái tim mình đang quặn lên từng đợt, lại chính là cảm giác đó, khi anh đã buông lời chia tay. Lần này, anh chắc chắn sẽ ngăn kế hoạch này lại, anh không muốn người con gái anh thương phải rời khỏi thế gian của anh thêm lần nào nữa.
"Furuya, cậu đang nổi giận đấy."
"Đương nhiên rồi! Kế hoạch này quá nguy hiểm, tại sao lại để cô ấy liều lĩnh như thế?!"
"Đúng là nguy hiểm thật, nhưng nó khả thi. Bây giờ cậu có nghĩ ra phương án nào tốt hơn không?"
Akai hỏi ngược lại khiến Furuya không thể nói gì thêm. Tay anh vô thức siết thành quyền, hai hàm răng cắn chặt lại với nhau. Sự thật là, Furuya hiện tại vẫn chưa có kế sách nào để đối phó với Tổ chức Áo đen, và có vẻ lời của Akai nói là hợp lý. Nhưng như thế thì sao chứ?! Chỉ một kế hoạch khả thi mà không xem xét tới những kế sách khác?
Anh sẽ lại mất đi người con gái ấy sao...?
"Akane! Chuyện này là sao chứ?!"
Furuya bực tức hét lên. Nhưng trái ngược với dáng vẻ đó của anh, Akane vẫn im lặng ngồi đó, mắt đăm chiêu nhìn vào các báo cáo đang xếp trên bàn. Nhận thấy đối phương không phản hồi lại, Furuya trực tiếp kéo ghế rời khỏi bàn rồi tiến tới chỗ ngồi của Akane. Tay anh ghì chặt lấy bả vai của cô nàng, thiếu điều muốn lắc mạnh cho con người này tỉnh ngộ.
"Nhìn anh đi! Nói gì đó với anh đi!" là những lời mà Furuya muốn nói với Akane, anh muốn ngăn kế hoạch này lại. Nhưng Akane vẫn cúi gằm mặt xuống, mặc cho bả vai đang bị anh siết chặt mà nhói lên từng đợt, điều đó khiến Furuya vô thức nuốt đi từng câu từng chữ mà anh muốn thốt ra cho nhẹ lòng. Người này... đang tránh mặt anh sao?
"Rei..."
Akane cất giọng yếu ớt, bàn tay nhỏ bé đặt lên bàn tay anh nhưng lại không có ý định gỡ nó khỏi bả vai của mình. Furuya lúc này đã bớt căng thẳng hơn khi thấy cô nàng đã có những phản ứng đầu tiên, nhưng khi nhìn vào bàn tay xương xương ấy, anh lại bất giác chạnh lòng. Em... gầy đi rất nhiều rồi...
"Em xin anh..."
"Akane!"
"Em không còn gì để mất nữa."
Gương mặt đang cúi gằm từ nãy tới giờ đã ngẩng lên, để lộ ra đôi mắt xanh thẳm. Furuya bất giác rùng mình khi nhìn vào đôi đồng tử ấy, giống như ngày hôm đó, không còn một tia nắng nào còn đọng lại nơi đáy mắt khiến ánh nhìn càng trở nên lạnh lẽo. Giọng nói yếu ớt đến mềm mỏng ấy như thể sẽ bị gió cuốn mất, em thật sự đã rất mệt mỏi.
"Em còn anh kia mà?"
Nhưng liệu Furuya có đủ tư cách để nói câu đó không?
Rốt cuộc thì... em vẫn chọn cách tự làm tổn thương chính mình để đổi lấy một tương lai dù chẳng biết sẽ ra sao. Vậy mà anh chỉ có thể đứng nhìn em bước đi trên con đường đầy gai nhọn, mặc cho những vết thương của em đang rỉ máu.
Anh thật sự... sẽ mất em một lần nữa sao?
Không, ngẫm lại thì, anh đã từng có được em chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com