Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 39: Người quan trọng

"Nếu thế thì vai trò của chúng tôi là bảo vệ cô ấy, đúng chứ?"

Camel lên tiếng phát biểu cắt ngang cuộc đôi co của hai con người nọ. Cậu vẫn biết tên Công an kia không phải dạng người sẽ dễ nổi nóng lên rồi xù hết lông lá như vậy, nhưng tình hình hiện tại xem ra đã đi ngược lại với định kiến ban đầu của cậu. Camel nghĩ, dường như mối quan hệ của họ không đơn giản chỉ là đồng minh, mà có thể phức tạp hơn thế nhiều.

Gạt những suy nghĩ mông lung ra sau đầu, Camel sau khi phát biểu liền hướng mắt tới ông John như đang chờ đợi phản hồi. Ông lúc này cũng nhận ra mình phải làm gì, liền ra hiệu cho Furuya hãy bình tĩnh rồi tiếp tục.

"Cậu nói đúng, FBI và Cảnh sát Bảo an các vị hãy hợp tác với chúng tôi để bảo vệ Hara Akane khỏi Tổ chức Áo đen, vì cô ấy đóng vai trò nòng cốt trong kế hoạch này."

"...Hả?" - Furuya tròn mắt nhìn ông John, thì ra đây là lý do họ cần hợp tác.

" 'Hả' với 'Hở' cái gì?! Anh nắm vai Đội trưởng hơi lâu rồi đấy, nhăn hết cả áo rồi!"

Minerva khó chịu tiến tới tách Furuya ra khỏi Akane, tay nhanh nhẹn chỉnh lại phần áo bị nhăn lại do cái siết chặt của anh. Akane thấy vậy chỉ cười trừ, dường như cô nàng có một "bảo mẫu bất đắc dĩ" thì phải. Cơ mà...

"Minerva... cô chỉ quan tâm tới cái áo thôi."

Điều này Akane biết từ đời nào rồi.

Furuya lúc này đã bình tĩnh hơn, anh trở lại vị trí ghế ngồi của mình. Một người trợ lý ngồi cạnh Furuya vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, gương mặt tràn ngập sự khó hiểu trước hành xử của vị sếp. Nhưng cậu ta tuyệt nhiên không hỏi gì cả, vì cậu sợ nhỡ đâu sếp cậu lại xù lông lên một lần nữa thì sao...

"Chúng tôi đang tiến hành điều tra về một địa điểm khả nghi ở Shinjuku, và đặt nghi vấn đó là nơi tập trung của một vài thành viên cấp cao của Tổ chức. Nhưng vì chưa thể xác thực 100% thông tin nên chúng ta cần phải tiếp cận các thành viên khác để làm rõ việc này." - Ông John nói.

"Nghĩa là chúng ta phải bắt chúng rồi tra khảo sao? Nhưng liệu có dễ dàng thế không?"

"Chúng tôi đã có thông tin về các đối tượng cần tiếp cận, mọi người chỉ cần theo dõi rồi lựa thời cơ hành động là được."

Akane nhàn nhạt đáp, tay không nhanh không chậm rút ra một vật nho nhỏ chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay. Đó là một chiếc USB, cái mà cô nàng đã quay trở lại dinh thự Hachisuka để lấy. Những thứ như này vốn được Akane giấu khá kĩ nên đến cả Akai hay Furuya đột nhập vào nhà cũng không tìm ra được bất cứ thứ gì giá trị.

"Đây là ông Shindou Azai, một nhân viên văn phòng ở quận Haido. Ông ta có vẻ là một tay buôn của Tổ chức, vì số tiền mà ông ta nắm giữ không tương đồng với mức lương của nhân viên văn phòng. Ngoài ra còn nhiều nghi vấn khác..."

"..."

.

.

.

.

"Chậc... nhức đầu thật chứ."

Akane xoa xoa thái dương rồi cùng Minerva bước ra khỏi phòng họp. Họ đã ngồi trong căn phòng bí bách đó hơn hai tiếng đồng hồ, nếu không có cửa sổ thì chắc mỗi người phải sắm một cái máy thở oxy. Sẽ không có gì đáng nói nếu Furuya không nắm chặt bả vai đáng thương của Akane, giờ không chỉ cái đầu cô nàng ong ong cả lên mà đến cả vai gáy cũng nhoi nhói.

"Làm ơn đi, cái thân này tàn tạ lắm rồi."

Chợt, lọt vào tầm mắt cô nàng là thân hình nhỏ bé đang chạy huỳnh huỵch trên dãy hành lang, lướt qua các điều tra viên ở đó. Mái đầu bạch kim, đôi đồng tử hổ phách và dáng chạy siêu đáng yêu kia chính là đặc điểm độc nhất giúp Akane nhận ra đó là ai.

"Julia."

"Chị! Chị họp lâu thế? Sắp quá giờ trưa rồi."

Cô bé Julia xoắn xuýt bên Akane rồi hỏi han đủ điều khiến bộ não đã vận động quá sức kia không kịp xử lý thông tin, người nói kẻ nghe nhưng không kịp hiểu. Akane tự hỏi, tại sao anh em nhà Williams lại trái ngược nhau tới vậy, người kiệm lời chẳng buồn mở miệng, còn người thì chỉ cần thấy thích là nói liên hồi.

"Đội trưởng, ba người chúng ta đi ăn trưa nhé?" - Minerva gợi ý.

"Hai chị em đi đi, tôi còn nhiều việc lắm." - Akane xua tay.

"Không chịu!"

Julia bất ngờ nói lớn khiến mọi hoạt động trên dãy hành lang dừng lại. Những ánh mắt hiếu kì và khó hiểu của các viên FBI và Cảnh sát Bảo an hướng về phía cả ba khiến Akane nhất thời lúng túng. Ấy vậy mà, cô bé Julia dường như chẳng quan tâm mà vẫn một mực giữ chặt lấy tay Akane.

"Gần một tuần nay chị không ngủ tí nào rồi, đã vậy còn ăn uống không điều độ nữa."

"Chị đã nói rồi, chị đây hít không khí để nạp năng lượng."

"Chị lấy đâu ra năng lượng khi không ăn ngủ đàng hoàng chứ?! Đi theo em, có thực mới vực được đạo!"

Julia một mực kéo tay Akane đi, nhưng cô nàng vẫn đứng như trời trồng ở đó và không nhúc nhích dù chỉ một mi-li-mét. Ấy vậy mà, cô bé vẫn không bỏ cuộc mà nhất quyết kéo mạnh hơn, mặc cho mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người. Akane thở dài một hơi, cô nàng công nhận Julia nói không sai, nhưng không có nghĩa là cô nàng sẽ bỏ dở công việc của mình bây giờ.

"Em đang làm phiền mọi người đấy, Julia. Bé tiếng thôi."

"Họ làm gì thì mặc kệ họ, giờ chị không đi với em, em sẽ-"

"Ôi trời, ở đây náo nhiệt quá ta."

Furuya cùng ông John bước ra từ căn phòng ban nãy, anh đã ở lại lâu hơn để thảo luận kỹ về kế hoạch tác chiến cùng ông. Tiếng cãi vã ở hành lang đã thu hút sự chú ý của Furuya, và anh lấy làm lạ vì bản thân chưa từng nghe qua giọng nói này. Ấy vậy mà, ông John chỉ cười ẩn ý rồi nói rằng "Ngoài hành lang bây giờ là cuộc cãi nhau của hai đứa trẻ."

Ban đầu Furuya có chút bối rối với câu trả lời khó hiểu của ông John, nhưng giờ thì anh biết rồi...

"Akane, đi ăn trưa không?"

"...Hả?"

Akane mắt tròn mắt dẹt hết nhìn Furuya đang cười thân thiện, lại nhìn sang Minerva với ánh mắt cầu cứu. Nhưng bóng dáng của cô gái tóc vàng nọ đã không còn ở bên cạnh Akane nữa, cô ấy đã vượt lên trước mặt cô nàng từ lúc nào rồi. Còn Julia thì sao? Cô bé không còn mè nheo bám dính lấy Akane nữa mà đang đứng cạnh Minerva, tay còn dang ra như muốn che chắn cho cô nàng khỏi nguy hiểm. Cũng may hành lang đã vơi bớt người rồi, chứ không Akane chui xuống mấy tấc đất trò chuyện cùng Joseph cũng không đỡ quê.

"Có... chuyện gì sao?" - Furuya nhìn hai người họ đầy khó hiểu.

"Anh có ý gì với Đội trưởng hả?! Đừng hòng dụ cô ấy đi đâu!"

"Đúng vậy!"

Minerva và Julia lúc này ăn ý tới kì lạ, họ hợp sức với nhau và nhất quyết không để Akane lên tiếng, còn Furuya thì hắc tuyến đầy đầu. Anh không biết tại sao họ lại phản ứng gay gắt trước lời mời của anh với Akane, và nhìn vẻ mặt chán chường của cô nàng lại càng khiến Furuya thêm bối rối.

"Interpol cái gì chứ... Trại trông trẻ thì có."

Furuya tự nhủ.

"Được thôi." - Akane đáp rồi tiến lên phía trước.

"Không được!" - Minerva và Julia đồng thanh, gương mặt trông căng thẳng đến mắc cười.

"Rei mời tôi đi ăn, đáp ứng yêu cầu "phải ăn" của Julia. Và anh ấy là người hợp tác với chúng ta, tôi có thể trao đổi công việc. Còn gì bất mãn không?"

Akane chầm chậm giải thích rồi đẩy hai người họ sang một bên, chính thức "dẹp yên" mớ hỗn lộn từ nãy giờ trên hành lang. Nhưng có vẻ Minerva và Julia không chịu thua, họ đồng thanh hô lớn.

"Đội trưởng/Chị là người dại trai nhất quả đất!"

"..."

Mặt Akane ngay lập tức tối sầm lại khi nghe thấy câu nói của hai con người nọ. Tại sao vậy? Tại sao họ không bỏ cuộc? Cô nàng đã đưa ra một lý do hết sức thuyết phục kia mà?

Ồ...

Thì ra người nói lý với kẻ ngốc... thì cũng là ngốc hết phần thiên hạ.

"Mọi người, đây là giờ trưa, chúng ta không nên quấy rầy những người đang nghỉ ngơi đâu."

Ông John tiến tới giải vây rồi ra hiệu cho Furuya và Akane nhanh chóng rời đi. Họ đương nhiên cũng chẳng nán lại làm gì, trực tiếp quay lưng bỏ lại mấy con người nọ đang đôi co ở hành lang.

.

.

.

.

Bánh xe ô tô lăn chậm dần rồi dừng hẳn. Sau khoảng 10 phút lái xe, Furuya và Akane đã tới nhà hàng mà anh gợi ý trước đó. Furuya nói anh khá thích cơm cà ri ở nhà hàng này, nên Akane cũng không có băn khoăn gì về việc đồ ăn có ngon hay không. Với cô nàng mà nói, được người khác mời đi ăn thì thưởng thức cái gì cũng ngon hết.

"Kính chào quý khách! Mời quý khách chọn chỗ ngồi yêu thích."

Nhân viên của nhà hàng với nụ cười niềm nở mời gọi hai vị khách mới vào. Furuya và Akane tiến tới bàn trống ở gần cửa kính, cả hai đồng loạt kéo ghế rồi ngồi xuống. Akane lướt qua thực đơn của nhà hàng, nhất thời bị choáng ngợp trước thực đơn toàn là cà ri. Cô nàng không nghĩ người ta lại có thể sáng tạo nhiều món tới vậy.

"Em thấy khó chọn à?"

Furuya nhìn dáng vẻ hoang mang của Akane liền vô thức bật cười. Cá là bình thường cô nàng cũng chỉ nấu qua loa chứ không thèm biết tới các món cà ri khác nên thấy lạ cũng phải thôi.

"Cũng... không hẳn."

Akane phủ nhận, nhưng nét căng thẳng trên gương mặt ấy đã bán đứng cô nàng. Nhưng ngay lúc đó, Akane mới phát hiện ra bản thân mới chỉ xem một trang của thực đơn, và lật sang trang tiếp theo là những suất cơm khác từ nhỏ tới lớn.

Phục vụ tới ngỏ ý muốn họ gọi món, Akane chỉ tuỳ ý chọn một suất cơm đơn giản. Và kì lạ chưa, Furuya cũng gọi một suất tương tự. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Akane, Furuya chỉ cười nhẹ.

"Lâu lâu anh muốn đổi gió chút."

Anh chỉ nói vậy rồi nhìn ra phía ngoài, im lặng chờ đợi.

"Từ lúc nào?"

"Hả?"

"Anh nhận ra em... từ lúc nào?"

Câu hỏi của Akane đã phá vỡ khoảng lặng của cả hai. Furuya dường như cũng không có ý giấu diếm gì chuyện này, anh khoanh tay trước ngực rồi ngả người ra sau ghế, mắt vẫn nhìn thẳng vào Akane.

"Mới đây thôi." - Furuya đáp - "Kết quả mà anh nhận được cách đây vài tuần là giả, em đã đánh tráo nhỉ?"

"Là cấp dưới của em, họ đã cải trang thành Kazami Yuya thì phải. Nhưng sao anh lấy được DNA của em?"

"Hồi ở dinh thự Hachisuka, anh có lấy được lúc sấy tóc cho em."

Đến lúc này, Akane mới vỡ lẽ. Thì ra lần đó cô nàng đã lơ là khiến thân phận bị bại lộ. Nếu không phải Akane nhận ra điểm bất thường và phái cấp dưới đi thì có lẽ tài liệu đó sẽ đến tay Tổ chức Áo đen mất.

Một người phục vụ của nhà hàng bưng ra hai suất ăn còn nóng hổi. Cả hai tạm mọi chuyện sang một bên rồi bắt đầu dùng bữa.

"Itadakimasu!"

"Itadakimasu!"

Akane cầm đôi đũa lên rồi gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng, cảm nhận hương vị của nó. Cũng không tệ, theo Akane đánh giá, vì cũng khá lâu rồi cô nàng mới ăn thịt bò. Nhưng nếu Akane nói muốn ăn món gì đó, hẳn Julia sẽ mừng rớt nước mắt như đứa con gái ế chỏng chơ nay đã lấy được chồng cho mà xem.

"Em ăn nhiều lên chút đi."

Furuya nói vậy rồi gắp miếng trứng từ khẩu phần của mình cho Akane làm cô nàng có chút bất ngờ. Đây không phải lần đầu tiên Furuya làm như vậy, vì trong thân phận là thám tử tập sự Amuro Tooru có N lần như thế. Điều này đột nhiên làm Akane rơi vào trầm tư, liệu anh đang dùng bộ mặt nào để đối đãi với cô nàng vậy? Và Furuya coi Akane là gì, một đồng minh hay vẫn là một người bạn gái?

Nhức đầu quá.

Akane gạt đi dòng tâm trạng rối bời rồi tập trung vào việc ăn uống. Nhưng khi hoàn hồn thì cô nàng mới phát hiện ra, đĩa cơm của mình đã đầy ắp thức ăn từ khi nào. Akane mắt tròn mắt dẹt nhìn Furuya vẫn đang thưởng thức phần của anh, cơm trắng vẫn còn nhưng thức ăn đã vơi đi một nửa.

"Anh... Nhiều như này em ăn sao hết."

"Cứ ăn thì hết thôi, em gầy đi nhiều rồi đấy."

Furuya chỉ nói có vậy rồi tiếp tục ăn, Akane cũng đành bất lực với người đàn ông này. Về phương diện này mà đánh giá, Furuya và Julia không khác nhau một tẹo nào làm Akane chỉ biết thở dài. Thế giới có rất nhiều loại người, nhưng cái loại ép người khác ăn đến bội thực thế này là loại phổ biến nhất trong cuộc sống gần đây của Akane.

"Hai cô gái hồi nãy là cấp dưới của em sao? Cô gái với mái tóc trắng kia trông khá trẻ, nhìn như học sinh Cao trung ấy." - Furuya hỏi.

"Thì con bé mới 17 tuổi thôi mà, nó không phải một điều tra viên của Interpol. Julia là em gái của Joseph, cậu ấy mới là cấp dưới của em."

Akane nhàn nhạt đáp. Furuya lúc này mới nhận ra sự tương đồng về ngoại hình của hai anh nọ, vì họ đều có tóc bạch kim và đôi mắt hổ phách. Theo suy luận của anh, có lẽ Interpol đã đưa cô bé về đây để tránh tai mắt của Tổ chức Áo đen. Furuya không muốn đào bới sâu về chuyện của Julia, anh vẫn lặng lẽ quan sát người nọ đang thưởng thức phần của mình.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Furuya thanh toán tại quầy rồi cùng Akane trở về căn cứ.

Trong suốt chặng đường, không ai nói với ai câu nào, mọi thứ rơi vào im lặng. Furuya không để ý cho lắm mà vẫn tập trung lái xe, những điều anh cần biết cũng đã biết rồi nên chẳng có gì đáng nói cả.

Bánh xe lăn chậm dần rồi dừng hẳn, cả hai đã về tới căn cứ.

"Akane...?"

Furuya thấy có gì đó không ổn liền quay sang ghế phụ quan sát. Akane lúc này đang nhắm nghiền mắt, đầu cô nàng dựa vào kính ô tô mà ngủ ngon lành. Furuya chợt nhớ ra lời nói của ai đó - có lẽ là của cô bé Julia - khi cả hai đang cãi nhau ở hành lang, cô bé nói rằng Akane đã không ngủ gần một tuần nay rồi.

"Thật tình, em là cú đêm hay gì?"

Furuya thầm trách con người đang ngủ say giấc trên xe. Anh không còn cách nào khác đành cởi dây an toàn ở ghế phụ, không quên đắp lên chân Akane chiếc áo khoác của anh rồi nhẹ nhàng bế cô nàng lên. Furuya không muốn đánh thức Akane dậy, vì có vẻ cô nàng hiếm hoi lắm mới có dịp được ngủ thế này.

Furuya bấm chuông cửa rồi chờ đợi. Một lúc sau đã có người ra mở cửa, là Minerva. Khi thấy Furuya đang ôm trên tay vị đội trưởng nọ đang ngủ ngon lành, mặt cô ấy bỗng tối sầm lại, thiếu điều như muốn hét lên cho bàn dân thiên hạ. Nhưng đây là giờ trưa, mọi người đã đi nghỉ hết rồi nên Minerva chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, để Furuya muốn làm gì thì làm.

"Phòng Akane ở đâu vậy?"

"Tầng hai, phòng cuối hành lang."

"Cảm ơn."

Furuya đáp lại ngắn gọn rồi trực tiếp bước lên tầng hai. Bước chân anh sải dài dọc dãy hành lang im ắng rồi dừng chân tại căn phòng cuối cùng. Furuya không nhanh không chậm vặn tay nắm cửa rồi tiến vào, làm cánh cửa phát ra tiếng "Cạch" khe khẽ.

"Anh không biết phép lịch sự là gì à?"

Julia đang ngồi trên chiếc giường trắng tinh cạnh cửa sổ, tay ôm một chiếc gối. Gương mặt của cô bé lộ rõ vẻ không hài lòng với hành động vừa rồi của Furuya, và trông nó càng khó coi hơn khi đập vào mắt của cô bé là "bà chị dại trai nhất quả đất" đang ngủ ngon lành không biết trời trăng là gì.

"Anh xin lỗi, anh nghĩ đây là phòng riêng của Akane." - Furuya đáp rồi đóng nhẹ cánh cửa lại.

"Cũng đòi gọi tên người ta cơ à..."

"Hả?"

"Không có gì."

Julia nói vậy rồi quay ngoắt mặt đi, cô bé nghĩ rằng người đàn ông này không nghe thấy lời vừa rồi của mình. Nhưng Furuya Rei là ai kia chứ, những gì Julia nói anh đều thu hết vào tai. Anh nhận ra, bản thân đã vô tình làm hai cô gái kia ghi thù mất rồi.

"Bọn anh có quen nhau từ nhỏ nên thường gọi nhau bằng tên, chỉ vậy thôi."

"A-Anh nghe thấy sao?"

"Nhỏ tiếng thôi, không phải em luôn là người giục cô ấy đi ngủ à?"

Furuya nhẹ giọng nhắc nhở rồi đặt Akane lên giường. Ga giường trắng tinh có chút bụi, dường như đúng là lâu lắm rồi không có người sử dụng. Ngoài chiếc gối mà Julia đang ôm chặt ra thì trên giường hoàn toàn trống không, xem ra Akane chỉ trải ga giường ra rồi để đấy chứ không có ý định nằm ngủ.

Furuya không nán lại lâu, sau khi chắc chắn Akane vẫn còn ngủ, anh toan cất bước rời đi. Tuy vậy, khi chỉ mới xoay người để bước tới cửa, Furuya bất chợt bị một vật gì đó đập vào đầu làm anh giật thót. Đó là chiếc gối mà Julia nãy giờ cứ ôm khư khư bên người, hình như cô bé đang muốn xua đuổi anh thì phải.

"...Nếu em ghét anh thì cứ nói, lần sau anh sẽ không làm phiền hai chị em nữa."

Furuya thở dài rồi vươn tay nhặt chiếc gối lên, thầm mừng rằng tiếng động vừa rồi không làm Akane thức giấc.

"Anh... phải bảo vệ chị."

"Hả?"

"Tai anh bị lãng tạm thời à? Tôi nói, anh phải bảo vệ chị!"

Julia nói, gương mặt đã có phần dịu hơn hồi nãy. Dường như đối với cô bé, không, với Interpol, Akane là một người cực kì quan trọng. Họ luôn muốn vị đội trưởng của họ được an toàn, nhưng Akane lại là một kẻ liều lĩnh không ai có thể ngăn cản. Furuya hiểu chứ, vì chính anh cũng không thể nào ngăn cản tấm lưng ấy cứ liều mạng tiến về phía trước. Dẫu vậy, anh sẽ luôn dõi theo và bảo vệ người con gái anh thương, dù có phải trả bất cứ cái giá nào.

"Không cần em nhắc đâu, cô bé."

Vì Akane đối với anh, cũng là một người quan trọng hơn cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com