Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 43: Hạ màn

"Này, chị Katori thật sự không sao chứ?"

"Chị ta là người ngủ say nhất trong đám này đấy."

"Thôi nào Haibara, cậu nghĩ ai cũng tỉnh nhanh như cậu chắc?"

Giọng nói của cả nam lẫn nữ cứ vang mãi trong đầu Akane khiến cô nàng bất lực mở mắt. Nếu không phải Akane bị bắt tới đây trong tình trạng này thì chắc chắn cô nàng sẽ không màng mà nằm lăn ra đất ngủ cả ngày.

Mà khoan... Cô bị bắt cóc cơ mà...?

"Nhóc Conan, Ran và... bé Ai?"

Akane nhìn lướt qua những con người đang ở trước mặt mình một lượt rồi ngơ ngác nhìn không gian xung quanh. Cô nàng không rõ đây là đâu, chỉ biết rằng nó rất tối, chiếc đèn huỳnh quang đang nhấp nháy chập chờn kia là nguồn sáng duy nhất của bốn người ở đây.

"Ôi, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi."

Ran thở phào, gương mặt đã dịu đi đôi chút nên có vẻ cô bé cũng đã bớt lo lắng hơn. Cô bé bắt đầu thuật lại tình hình cho Akane, và cô nàng biết rằng họ cũng bị bắt tới đây không lâu.

"Khi chúng em tan học thì đột nhiên bị một chiếc ô tô đen tiếp cận. Dù Conan đã cảnh giác nhưng chúng em vẫn bị bắt." - Ran kể, kèm theo đó là hơi thở dài não nề.

"Chúng ta chỉ còn cách đợi người tới thôi, chị đã kịp gửi tin SOS trước khi bất tỉnh. Hi vọng sẽ có người tới cứu chúng ta."

Akane nhàn nhạt đáp, nét mặt có vẻ khá bình thản so với ba người còn lại. Cậu nhóc Conan tuy có chút khó hiểu, nhưng rồi lại đăm chiêu suy nghĩ thay vì đặt câu hỏi cho người đối diện là Akane.

"Tại sao... chị lại bình tĩnh như vậy? Chị biết chắc bản thân sẽ thoát khỏi đây được sao?"

Haibara hỏi rồi hướng ánh mắt đầy nghi hoặc tới Akane và vẫn không ngừng cảnh giác. Sau khi được cậu bạn thám tử thông báo rằng Hachisuka Katori chính là Nera, cô bé đã không khỏi lo lắng và sợ hãi. Dẫu biết Nera là một gián điệp mà Tổ chức Áo đen đang truy lùng, nhưng chỉ cần nghe đến cái tên và sự máu lạnh mà cô ta đã thể hiện rõ khi còn hoạt động trong B.O đã đủ khiến một người mang những ám ảnh như Haibara phải sợ hãi tột độ. 

Nhưng lý do mà cô bị bắt vào đây cùng họ là gì, Haibara hoàn toàn không biết, và có vẻ đó cũng chính là điều khiến cậu nhóc Conan đang lâm vào suy tư. Cả Conan và Haibara đều biết Hachisuka Katori là Nera, nhưng thân phận thật sự sau hai lớp mặt nạ đó là gì, cả hai đều không biết, và có vẻ là không được phép biết. Khi thấy Amuro không còn làm việc tại quán cà phê Poirot, Conan đã không khỏi nghi ngờ rằng anh đã bắt đầu truy lùng Nera.

"Đương nhiên là không." - Akane nhún vai - "Chị có thể chết cùng mấy đứa đấy, khẩu súng của chị bị cướp rồi, giờ chỉ còn cái thân đang bị trói này thôi."

"S-Súng á?!"

Ran nhất thời hoảng hốt khi một họa sĩ dạo như Hachisuka Katori lại có thể sử dụng súng, thậm chí là mang theo bên mình như vậy. Nhìn vào vẻ mặt hoang mang của Ran và những ánh mắt dò xét của hai cô cậu nọ, Akane bất giác phì cười trước sự khó hiểu của ba người còn lại.

"Hachisuka Katori là tên giả của chị đấy, chị không phải là họa sĩ dạo nốt."

"Vậy... chị là..."

"Akane, mấy đứa có thể gọi chị như vậy. Còn nghề nghiệp thì... cứ coi chị là cảnh sát ngầm đi, như trong phim hành động ấy."

Akane không nhanh không chậm nói. Bản thân cô nàng cũng đang nghĩ cách thoát ra khỏi nơi này cũng ba người còn lại, nếu không tất cả bọn họ có thể sẽ bị thủ tiêu không thương tiếc trước khi Interpol đến cứu.

"Chiếc xe đã tiếp cận chị, nếu chị đoán không sai, thì đó là Porsche 356A."

"Là Gin sao?!"

"Gin?"

Trước phản ứng gay gắt của cậu nhóc Conan, Ran có chút khó hiểu. Khi nhìn qua Haibara, Ran nhận thấy mặt cô bé tái đi vài phần, chân tay có chút run rẩy. Nhưng khi nhìn tới Akane, vẻ bình thản vẫn hiện hữu trên gương mặt tinh xảo ấy, dù rằng bị bắt cóc nhưng cô nàng vẫn không có gì là nao núng cả.

Akane bấy giờ vẫn không hề lên tiếng giải thích dù cho Ran vẫn đang hướng ánh mắt khó hiểu về phía mình. Sở dĩ không phải Akane không lo lắng, chỉ là cô nàng không biểu lộ ra bên ngoài mà thôi. Tin nhắn SOS có lẽ đã được gửi đi, tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là chờ đợi. Nếu đối tượng bị bắt chỉ có Akane, cô nàng sẽ không cảm thấy khó xử như hiện tại. Bây giờ đến cả Conan và Haibara cũng bị bắt đi, chứng tỏ Tổ chức Áo đen cũng tìm ra thân phận thật sự của kẻ phản bội - Sherry và chuột bạch của APTX 4869 - Kudo Shinichi.

"Tình hình cam go quá đấy..."

Akane thở dài thườn thượt, cô nàng bây giờ chỉ có thể đặt niềm tin vào những người đồng đội rồi chờ đợi họ tới cứu giúp. Nếu may mắn, họ có thể bắt giữ được Gin và đồng bọn của hắn, có thể có cả Vodka. Còn nếu xui xẻo, đương nhiên cả bốn người ở đây đều phải chịu chung số phận nằm yên dưới đất mẹ mà thôi, mà Akane thì không muốn tình huống đó xảy ra cho lắm.

*Cạch.*

Tiếng động ở cửa phòng vang lên thu hút sự chú ý của cả bốn người trong phòng. Bước vào là một người đàn ông với vóc dáng cao lớn, mặc bộ đồ đen từ đầu cho tới chân theo đúng nghĩa. Hắn ta sở hữu mái tóc dài màu bạch kim che đi một phần gương mặt, nhưng con ngươi màu xanh lục vẫn ánh lên đầy lạnh lẽo khiến ai nhìn vào cũng phải bất giác rùng mình.

"Toàn những gương mặt quen thuộc nhỉ? Kudo Shinichi, Nera và... Sherry."

Đôi đồng tử sắc lạnh của Gin quét qua một lượt những người có mặt trong căn phòng này, ánh mắt đó dừng lại tại người cô gái nhỏ đang run rẩy sợ hãi. Không chỉ ánh mắt, giọng nói của hắn tuy trầm khàn mà lạnh giá tựa như độ âm tuyệt đối khiến bọn họ không rét mà run. Theo sau Gin là một tên thấp hơn, dáng người không cân đối cho lắm nhưng cũng rất bí ẩn khi hắn mang một cặp kính râm đen che đi đôi mắt.

"Tổ chức các người tiếp đón long trọng quá đấy, nhưng sao lại trói khách như thế này vậy, Gin?"

"Mày nên cảm thấy may mắn khi bọn tao chưa khóa miệng mày lại, Nera." - Vodka khó chịu lên tiếng.

"Khoan đã! Hồi nãy các người mới nói... nhưng Shinichi đâu có ở đây?!"

Ran bấy giờ đã không giữ được bình tĩnh mà đứng phắt dậy, trong lòng như có lửa đốt. Nhưng ngay khi đối diện với ánh mắt mang hàn băng lạnh lẽo của Gin, cô bé đã có chút dè chừng.

"Mày không tính giải thích cho nó hiểu sao, Edogawa Conan?"

Khi nghe tới người nhắc tới, Conan bất giác rùng mình. Cậu nhóc cũng lờ mờ đoán ra được lý do vì sao bản thân và Haibara bị bắt tới chốn khỉ ho cò gáy này rồi.

Đối diện với ánh mắt dò xét và vẻ mặt hoang mang của Ran, đến nước này Conan buộc phải thừa nhận thân phận của mình với cô bạn thanh mai trúc mã. Cậu cố gắng vẽ lên một nụ cười nhẹ trấn an tinh thần của Ran.

"Sau khi thoát ra khỏi đây, tớ sẽ giải thích mọi thứ cho cậu, Ran."

"Shin...ich?"

"Đấy là nếu mày còn sống thôi, thằng nhãi. Mày cũng lạc quan quá rồi đấy."

Vodka lên tiếng cắt ngang cảnh hường phấn của đôi trẻ nọ, rồi gã hướng mắt tới Sherry - bấy giờ vẫn còn chìm trong sợ hãi mà cúi gằm mặt xuống, bả vai bé nhỏ run lên. Gương mặt của Vodka lộ rõ ý cười, gã ta dường như cảm thấy thỏa mãn khi đang từng bước dồn con mồi nhỏ bé tới bước đường cùng.

"Xem ra chúng ta lại gặp nhau rồi, Sherry. Mày cũng giỏi đánh bài chuồn lắm đấy."

"Không... đừng mà..."

Haibara đã tái mặt đi vì sợ, nỗi ám ảnh của Tổ chức Áo đen đối với cô bé là quá lớn. Khi thấy Vodka đang ngày một tiến sát, Haibara vô thức lùi dần ra sau cho đến khi tấm lưng gầy chạm tới một vật gì đó phía sau cô bé. Vodka thấy vậy liền bật cười thật lớn, tiếng cười của gã vang khắp căn phòng chật hẹp khiến bốn người bọn họ phải rùng mình.

"HAHAHAHAHA!!! Mày sợ rồi à con nhãi ranh, nếu sợ như vậy sao còn phản bội bọn tao ch-"

Gã ta chưa kịp nói hết câu đã ăn một cú đạp đau điếng của ai đó rồi nằm lăn trên sàn nhà. Akane nhanh chóng đứng chắn trước Haibara, thầm mừng rằng hai chân của mình vẫn còn tự do hoạt động chứ không bị trói.

"Con khốn! Mày dám đá tao?!"

Vodka lồm cồm bò dậy rồi giương họng súng đen ngòm về phía Akane. Tuy vậy, cô nàng có vẻ không có gì là hoảng sợ giống như Haibara, mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào họng súng của gã.

"Mày thấy có gì tao không dám làm không? Đánh bom, đua xe, giết người, tao không ngán!"

"Mày?!"

"Ồn ào quá, Vodka."

Gin bất ngờ lên tiếng sau một hồi lâu im lặng chờ đợi. Đối diện với cái giọng trầm khàn ấy, Vodka đã có chút dè chừng. Hắn tặc lưỡi rồi thu khẩu súng về, không quên ném cho Akane và Haibara một câu chửi tục tĩu khó nghe.

Akane hướng ánh mắt dò xét tới Gin, bấy giờ hắn mới lên tiếng lệnh cho Vodka không được tự ý hành động. Mọi hành tung của Gin đều thập phần thần bí, giống như Nera, không ai có thể đoán xem hắn ta có thể làm ra loại chuyện gì. Gin vẫn quan sát tất cả, vì một lý do nào đó mà hắn cất công bắt Akane tới đây thay vì bắn chết tại chỗ, nhưng lý do đó là gì thì có trời mới biết.

"Mày trông giống hệt thằng nhãi Interpol đó đấy, Nera."

"...Hả?"

"Lúc đó nó cũng cố bảo vệ con FBI tóc vàng kia dù biết rõ bản thân nó sắp chết.

Thật thảm hại."

Ba từ cuối thành công lọt vào tai Akane khiến cô nàng rơi vào im lặng. Akane nhận ra, kẻ giết chết Joseph rồi dụ cô nàng tới nhà kho đó, không ai khác ngoài hai tên đàn ông chết tiệt này. Đến bây giờ, bọn chúng hả hê chà đạp danh dự của người đã khuất, và đó thậm chí còn là một người đặc biệt quan trọng với Akane.

Thì ra, đây mới là ác quỷ, đây mới chính là những con ác quỷ mà địa ngục để xổng mất.

"May ghê nha, khi tao không cần cất công đi tìm mày nữa, Gin ạ. Sau vụ này, tao sẽ dẫn mày đi tham quan âm phủ một chuyến, thú vị lắm đấy."

Giọng nói của Akane đã lạnh đi vài phần, trong câu nửa đùa nửa thật ấy hòa thêm chút quỷ dị. Gin có vẻ không lấy gì làm lạ, vì hắn ta cũng đã tiếp xúc với nhiều kẻ điên hay dọa nạt người khác bằng lời nói rồi. Với hắn, chỉ có những kẻ sắp hưởng án tử mới lải nhải mấy thứ vô nghĩa như vậy thôi.

"Này Gin, mày có biết không? Bọn tao đang săn lùng mày cả đêm lẫn ngày, sức hút của mày cũng không tệ đâu. Nói cho mày thông, ông trùm và Rum cũng đang trong tầm ngắm của bọn tao, nên bọn mày dù có trốn thì bọn tao cũng lật tung Trái Đất này lên mà tìm."

"Mày lải nhải hơi nhiều rồi đấy." - Gin cau mày.

"Nghe nốt đi, mày bắt tao về đây để moi thông tin kia mà? Hiện giờ mồm tao vẫn còn linh hoạt lắm nên sẽ kể mày nghe. Bọn mày nghe tiếng súng nhiều rồi, đến cái lông mày còn chẳng thèm nhếch lên mà nghe tao nói có chút đã khó chịu sao?"

Akane xả một tràng dài, mặc kệ cho gương mặt của hai tên đàn ông này trông khó coi cỡ nào. Việc cô nàng cần làm bây giờ là câu thời gian đủ để Interpol và FBI tới giải cứu cả bốn người, đó là cách dù cổ hủ nhưng lại là duy nhất đối với tình huống mà Akane đang gặp phải. Nếu không đủ để giữ mạng cho cả bốn người, ít nhất cũng phải để Interpol và FBI tóm gọn chúng rồi tống vào nhà lao, nếu không mọi hy sinh từ trước tới nay đều là vô ích.

"Này nhé, để tao kể cho bọn mày nghe-"

"Câm ngay, con khốn này!"

Vodka từ khi nào đã đứng bên cạnh Akane, gã giơ chân đạp thẳng vào gương mặt của cô nàng rồi giẫm nó xuống đất như xả cơn tức giận từ nãy tới giờ. Haibara và Ran thấy vậy liền sợ hãi, Conan thì càng thêm căng thẳng, chỉ có Gin là vẫn bình thản ngồi đó.

"Mày... đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc là gì rồi."

Akane khó khăn mở miệng, phần đầu vì chịu lực của bàn chân kia mà bị dí chặt xuống sàn nhà bụi bặm. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của những người còn lại, Akane thật muốn nói câu "Không sao đâu" để trấn an, nhưng có lẽ sẽ chẳng có tác dụng gì hết.

"Mau bỏ chị ấy ra! Bọn họ đâu có liên quan?! Nếu các người muốn giết thì giết tôi đi!"

Haibara gào lên, cô bé dường như đã không chịu được cảnh bạo lực trước mắt. Nhưng Haibara biết, một khi chúng nổ súng thì tất cả mọi người ở đây đều phải chết dù là trước hay sau. Nhưng dù thế nào đi nữa, Haibara chắc chắn không hề muốn bọn họ phải chết, và cũng giống như Akane, có lẽ cô bé vẫn đang cố gắng tìm đường lui cho tất cả.

"Sherry, mày nghĩ mày đang ra lệnh cho ai?"

Gin từ lúc nào đã rút ra một khẩu súng từ trong túi áo rồi chĩa thẳng tới Ran làm cả bọn hoảng hốt. Ran lúc này cũng tái mặt lại khi đối diện với họng súng đen ngòm của hắn, tất cả đều bị dồn vào thế bí.

"Yên tâm đi, tao sẽ tiễn từng đứa một xuống địa ngục đàng hoàng. Xong xuôi, tao sẽ để bọn Interpol dọn xác chúng mày đi."

Gin nói rồi huơ huơ chiếc điện thoại đang cầm trong tay, có lẽ đã bị tắt nguồn. Akane đoán, sau khi hắn ra tay thủ tiêu tất cả thì sẽ để lộ vị trí của nơi này nhằm khiêu khích Interpol giống với cách chúng đã làm với Joseph. Chiếc điện thoại đó là của Akane, nhưng từ trước tới giờ cô nàng chẳng có gì đặc biệt trong chiếc điện thoại đó cả. Những cuộc gọi sẽ bị cô nàng xoá đi, mục danh bạ chỉ lưu đúng số điện thoại của ông John phòng những trường hợp thế này. Nếu chúng dựa vào số điện thoại đó để điều tra thì cũng chẳng có ích gì cả, lão già đó sống đủ lâu rồi.

*Rầm!*

Một tiếng động lớn vang lên, cửa ra vào không hẹn mà bị đá văng đi khiến tất cả những người trong phòng không khỏi ngỡ ngàng. Cảnh sát cơ động đã tới và bao vây, những khẩu súng chĩa thẳng tới hai tên tội phạm mặc áo đen trong phòng.

Hạ màn rồi.

"Mệt quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com