Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 44: Rescue

---Vài giờ trước, tại căn cứ Interpol---

"Chị đi lâu quá..."

Julia ngán ngẩm nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường trong phòng ngủ. Đã gần 30 phút kể từ khi Akane rời khỏi nhà và chưa có dấu hiệu trở lại, điều này làm cô bé có chút lo lắng. Đáng lo ngại hơn cả, ba cuộc gọi và hàng chục tin nhắn mà Julia gửi đi cũng không có hồi đáp. Cô bé thừa biết Akane sẽ không vì vài bộ quần áo nhìn thấy trong cửa hàng mà chạy vù vào mua như Minerva, càng không phải kiểu người bỏ bê công việc mà đi lung tung.

Vậy Akane đã đi đâu? Có chuyện gì xảy ra rồi sao?

Trong đầu Julia hiện lên nhiều tình huống có thể xảy ra, nhưng cô bé ngay lập tức thôi nghĩ về chúng khi thấy chẳng tình huống nào khả quan cả. Nếu đến giờ này mà chưa thấy Akane về, đã vậy còn mất liên lạc thì chắc chắn là có chuyện chẳng lành rồi.

Julia buông chiếc gối ôm xuống rồi nhanh chóng rời khỏi giường. Cô bé tiến gần tới cửa phòng, định bụng sẽ đi tìm Minerva để nói về chuyện này, dù sao cứ ngồi đoán già đoán non cũng chẳng có tác dụng gì cả. Chợt, Julia nghe thấy tiếng xì xào ở bên kia của cánh cửa khiến cô bé không khỏi tò mò mà lắng tai nghe.

"Đội trưởng đã rời khỏi đây khá lâu rồi và chưa quay về, đáng lo ngại đấy."

"Này, có khi nào... Đội trưởng đã mất tích không?"

Nghe tới đây, Julia nhất thời bất động, hai tai như ù dần đi khi nghe thấy vế sau trong lời nói của người kia. Cho đến khi hoàn hồn trở lại, cô bé dứt khoát kéo mạnh cánh cửa và mở ra khiến hai người bên ngoài giật thót.

"Chị Minerva, anh Lucas..."

"Trời ạ! Em không thể nào nữ tính hơn một chút được à, Julia? Tim chị sắp nhảy ra ngoài rồi này."

Minerva sau khi bất ngờ vài giây đã quay ra nhắc nhở Julia vì hành động vừa rồi, Lucas cũng gật gù vẻ đồng tình. Nhưng cả hai người ngay lập tức nhận ra sự khác thường trên gương mặt của đứa trẻ này, nỗi lo lắng cứ thoắt ẩn thoắt hiện đâu đó trong đôi đồng tử hổ phách ấy.

"Có thật là... chị Akane đã mất tích không ạ?"

Julia nhỏ giọng hỏi, không khí xung quanh ba người trùng xuống tới kỳ lạ. Cả Minerva và Lucas nhìn nhau, họ biết cô bé này đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người trên dãy hành lang này. Không chỉ có Julia, Minerva và Lucas cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với vị đội trưởng của họ nên chỉ có thể trấn an cô bé.

"Chắc là chúng ta nghĩ nhiều rồi, có khi Đội trưởng đang đi dạo ở đâu đó." - Lucas nói nhẹ.

"Nhưng... em không liên lạc được với chị. Chị chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ cuộc điện thoại nào hết!"

Nét lo lắng trên gương mặt của Julia vẫn không vơi bớt, thậm chí là có phần nghiêm trọng hơn làm hai con người kia lâm vào thế bí. Minerva thở dài, có lẽ dù có lảng tránh thế nào thì họ cũng phải đối mặt với tình huống xấu nhất: Hara Akane đã gặp chuyện không hay, và kể cả không nói ra thì cả ba đều ngầm hiểu với nhau như vậy.

*Ting!*

Tiếng chuông điện thoại của Minerva vang lên thu hút sự chú ý của cả ba người. Cô ấy nhanh chóng lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra rồi mở vào mục tin nhắn được gửi gần đây nhất, thầm mong rằng đó là tin nhắn của vị đội trưởng. Cả Julia và Lucas đều hồi hộp chờ đợi Minerva đọc xong dòng tin nhắn kia, và có vẻ họ cũng đều có chung mong đợi.

Nhưng ngay khi nhìn thấy cái cau mày của Minerva, Julia dường như đã dập tắt đi hi vọng đang nhen nhóm trong lòng. Lucas cũng nhận thấy điều đó, vì hiếm khi thấy con người vui vẻ như Minerva phô ra sự khó chịu rõ rệt như thế, hẳn là suy đoán của họ đã chính xác rồi.

"Lucas, đi thôi. Sếp triệu tập chúng ta tại phòng họp." - Minerva nói, trông có chút khẩn trương.

"Chị Minerva! Như vậy... có nghĩa là...?"

"Chẳng có nghĩa gì cả, bây giờ em ở yên đây chờ mọi người, được chứ?"

Minerva đặt tay lên vai Julia, ánh mắt kiên định hướng về cô bé. Sau khi nhận được cái gật đầu của Julia, Minerva mới an tâm rời đi cùng Lucas.

"Cơ mà này, sao cô nhận được tin nhắn, còn tôi thì không?" - Lucas quay sang Minerva rồi thắc mắc.

"Vì anh không mang điện thoại."

"..."

Nói đúng quá rồi, Minerva.

Hai người họ dừng chân trước cánh cửa phòng quen thuộc. Minerva không chần chừ mà vặn tay nắm cửa rồi bước vào, dường như họ là những người cuối cùng tới dự cuộc họp này.

"Xin lỗi, chúng tôi tới muộn."

Lucas cất lời rồi đóng cửa phòng lại, cậu và Minerva tiến tới những vị trí còn trống trong căn phòng. Ông John có vẻ không để ý điều đó lắm, nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó ở của ông là mọi người đủ biết đã có chuyện không hay xảy ra rồi.

"Tôi nhận được tin nhắn SOS từ Hara Akane, và hiện tại vẫn không rõ tung tích và vị trí của cô ấy."

Ông John nói ngắn gọn, giọng lần này trầm hẳn xuống. Mọi người trong căn phòng đều sửng sốt, trừ Minerva và Lucas đã đoán già đoán non được chuyện này nên không quá bất ngờ. Nhưng cũng giống như bao người, cả hai đều trở nên căng thẳng khi biết phán đoán của mình là chính xác. Việc vị đội trưởng mất tích rồi có một tin SOS được gửi tới bọn họ, tình tiết này đều giống với điều mà họ đã gặp trước đây.

"Nếu đối chiếu với vụ mất tích của đặc vụ Joseph Williams, tôi nhận thấy có sự tương đồng không hề nhỏ." - Một viên FBI phát biểu.

"Này... không lẽ..."

Trên gương mặt của các điều tra viên Interpol hiện lên sự hoang mang và lo lắng tột độ. Họ đã mất đi một đặc vụ xuất sắc, nếu bây giờ vị đội trưởng kia cũng như vậy thì thật sự chẳng khác gì rắn mất đầu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến không ai trong số họ có thể thích ứng, đây là một đả kích cực lớn đối với Interpol.

"Nhưng tin nhắn này chỉ được gửi mới đây thôi." - Ông John nói - "Nên chúng ta vẫn có thể hi vọng rằng đây là tin nhắn do chính Akane gửi để cầu cứu."

"Tại sao ông lại lạc quan mà nghĩ như vậy? Việc bọn chúng giết cô ấy ngay lập tức rồi gửi tin SOS đi hoàn toàn có thể xảy ra kia mà?"

Jodie lên tiếng, và có vẻ ý kiến đó càng làm cho bên Interpol căng thẳng hơn. Ông John trầm ngâm suy nghĩ một lúc, dường như ông cũng nghĩ rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Ông cau mày khiến những nếp nhăn xô lại với nhau, chẳng lẽ họ không thể tìm được một tia hi vọng nào hay sao? Rồi họ sẽ phải thấy một điều tra viên khác nằm trong vũng máu nơi nhà kho lạnh lẽo hoang tàn?

"Hồi nãy sếp nói chúng ta chưa xác định được vị trí của Đội trưởng... đúng không?"

"Phải."

"So với lần trước, chúng ta đã xác định được vị trí của Joseph ngay khi nhận được tin nhắn thông qua GPS của điện thoại. Cho tới khi tôi, Lucas và Đội trưởng tới xác minh hiện trường, chiếc điện thoại đó vẫn còn pin."

Minerva nêu lên ý kiến của mình, và dường như mọi người cũng hiểu điều mà cô ấy đang nói tới. Gương mặt của họ dãn ra đôi chút, sự hoang mang cũng vơi bớt dần.

"Ý cô là, đã có kẻ cố tình tắt nguồn chiếc điện thoại hoặc phá hủy nó để ngăn chúng ta xác định vị trí?" - Akai hỏi.

"Tôi mong là vậy."

"Hmm...  lạc quan mà nói, khả năng cao Tổ chức sẽ giữ lại cho cô ấy nửa cái mạng để điều tra hành tung của chúng ta. Nhưng nếu Hara Akane không bị bắt bởi Tổ chức Áo đen mà là tay buôn người ất ơ nào đó thì khả năng sống sót của cô ấy sẽ cao hơn."

Ông James nhận xét, và ông cũng có cái nhìn khái quát hơn trong vấn đề này khi không mặc định kẻ chủ mưu phía sau là Tổ chức Áo đen. Mọi người trong phòng nhìn nhau, có vẻ họ cũng đồng tình với ý kiến vừa rồi. Dù sao thì, họ vẫn có hi vọng rằng Hara Akane có thể sống sót.

"Xin thất lễ, tôi có điện thoại."

Kazami nói khi thấy chiếc điện thoại trong túi áo rung lên. Đầu dây bên kia là Furuya, anh cất giọng trầm trầm.

[Kazami, bật loa ngoài lên.]

"Vâng?"

[Tôi nói, anh bật loa ngoài lên. Tôi có chuyện muốn báo cáo.]

Nhận thấy nét nghiêm trọng trong câu nói của vị sếp nọ, Kazami đành bật loa ngoài lên đúng như yêu cầu. Cậu đặt chiếc điện thoại ra giữa bàn để mọi người cùng lắng nghe, mặc cho ai nấy đều cảm thấy khó hiểu khi thấy đầu dây bên kia đang bắt đầu hắng giọng.

[Tôi đã nắm được đại khái sự việc này thông qua cấp dưới. Tôi muốn báo cáo một việc quan trọng mà mình mới biết được.]

"Cậu tiếp tục đi." - Ông John nhàn nhạt cất lời.

[Tôi nhận được tin từ một người đồng nghiệp tại quán cà phê Poirot, cô ấy nói con gái của thám tử Mori đã mất tích. Cả cậu nhóc Conan và cô bé tóc nâu đi cùng cũng vậy, tên cô bé là Haibara Ai.]

"Họ bị bắt cóc sao? Nhưng điều đó có liên quan gì tới Hara Akane?"

Mọi người bắt đầu bàn tán, hầu hết đều tỏ ra khó hiểu khi thấy hai vụ việc không ăn khớp với nhau là bao. Duy chỉ có một vài viên FBI và điều tra viên Interpol thân cận với Akane thì dường như đã hiểu rõ vấn đề Furuya đã đề cập tới. Edogawa Conan chính là Kudo Shinichi, là một chuột bạch của thử nghiệm APTX 4869. Còn người sáng chế ra thứ độc dược ấy là nhà khoa học của Tổ chức Áo đen - Sherry, và cũng chính thứ thuốc ấy đã khiến cô ấy phải sống dưới thân phận một học sinh Tiểu học Haibara Ai. Nếu họ bị cuốn vào vụ bắt cóc này, thì người đứng sau chỉ có thể là Tổ chức Áo đen mà thôi.

"Thông tin có chính xác không?" - Ông John hỏi.

[Một người quen của tôi tại Sở Cảnh sát Tokyo đã xác nhận ông Mori tới báo án, độ chính xác này tôi có thể đảm bảo.] - Furuya thẳng thắn đáp.

"Họ biến mất bao lâu rồi?"

[Khoảng hai tiếng trước.]

"Ông Mori có nhận được thư đe dọa hay cuộc điện thoại tống tiền không?"

[Tôi không chắc, đó là tất cả những gì tôi nhận được.]

Mọi người có chút thất vọng trước những thông tin ít ỏi mà họ nhận được, nhiều người thậm chí cũng chưa nhận ra ý đồ của Furuya khi báo cáo vụ việc này. Nhưng khi thấy vẻ đăm chiêu của các vị lãnh đạo cùng một số thành viên chủ chốt của FBI và Interpol, thiết nghĩ dường như họ đang lập kế hoạch trong đầu rồi.

*Rầm!*

Cửa phòng bật mở, kèm theo đó là tiếng va chạm không mấy nhẹ nhàng làm tất cả những người trong phòng giật mình thon thót. Dáng người nhỏ đứng chắn trước cửa ra vào, mái đầu bạch kim làm con người ấy thêm phần nổi bật. Dường như những đặc điểm trên đều không thuộc về bất cứ điều tra viên nào của FBI và Interpol, nhưng họ đều biết đó là ai.

"Julia? Có chuyện gì vậy?"

Lily là người đầu tiên phản ứng. Cô ấy tiến lại Julia và tính nhắc nhở cô bé phải gõ cửa trước khi tự ý bước vào phòng, nhưng ngay khi thấy vẻ lo lắng và hoảng hốt của Julia, ý định ấy đã tắt ngấm.

"Đ-Điện thoại của em có gì đó lạ lắm!"

"Lạ là lạ thế nào?"

Lily nhìn Julia đầy khó hiểu khi cô bé liên tục chỉ vào chiếc điện thoại của mình. Chiếc điện thoại vẫn đang được mở ở màn hình chính, nơi có chiếc hình nền hình con mèo siêu dễ thương. Nhưng ngay lập tức, sự chú ý của Lily đã không còn ở màn hình điện thoại nữa.

[Conan, chúng ta... đang ở đâu vậy?]

[Em không biết nữa, chúng ta bị bắt rồi.]

[Rồi bà chị này chẳng phải là Hachisuka Katori sao? Sao chị ta lại ở đây?]

Tiếng trò chuyện phát ra từ chiếc điện thoại của Julia khiến mọi người trong phòng há hốc. Một người trong số họ đã gọi người kia là Conan, nên mọi người suy đoán rằng đây chính là đối tượng tìm kiếm của ông Mori gồm con gái ông - Ran Mori và Edogawa Conan. Giọng nữ còn lại có lẽ là của cô bé Haibara Ai, và trên hết, cô bé đã đề cập đến đối tượng thứ tư - Hachisuka Katori.

"Đ-Đội trưởng đang ở đó sao?!"

"Hả?"

"Hachisuka Katori là tên giả của Đội trưởng, cô ấy đang ở cùng con gái của thám tử Mori!"

Lucas nhấn mạnh, và có vẻ nhiều người đều đồng tình với điều này. Nhưng vấn đề là, tại sao những người kia lại thu âm được cuộc nói chuyện này? Câu trả lời dù không rõ ràng nhưng lại khá thuyết phục, rằng Hara Akane đã cài phần mềm nào đó vào điện thoại Julia để kết nối với thiết bị nghe lén mang trên người.

[Nếu vậy thì mọi người thử xác định vị trí thông qua máy nghe lén đó xem, vì có vẻ nó còn hoạt động khá tốt.]

Furuya sau một hồi lâu im lặng lên tiếng. Ông John gật gù vẻ đồng tình rồi ra hiệu cho Julia bàn giao chiếc điện thoại đó cho mọi người. Cô bé đương nhiên hiểu ý ông và hợp tác đưa chiếc điện thoại ra.

"Cậu Furuya, cậu có thể giúp chúng tôi một việc được không?"

[Vâng?]

"Hãy nhờ người quen của cậu huy động cảnh sát cơ động tới địa điểm mà chúng ta sẽ xác định được. Việc còn lại cứ giao cho chúng tôi."

[Tôi hiểu rồi.]

Furuya đáp ngắn gọn rồi tắt máy. Hiện giờ anh chỉ còn cách tin tưởng vào họ mà thôi, dù sao họ đều là những người có năng lực cả. Sớm thôi, mọi thứ sẽ đến hồi kết.

"Mệt thật đấy..." - Anh thở dài một hơi.

.

.

.

.

"Cảnh sát đây! Tất cả bỏ vũ khí xuống và thả con tin!"

Giọng vị cảnh sát nọ dõng dạc vang lên, kèm theo đó là những khẩu súng đang chĩa thẳng tới hai tên tội phạm mặc đồ đen. Gin cau mày lại rồi nhìn chằm chằm vào Akane, hắn nhận ra tình thế hiện tại đã nằm ngoài dự đoán của hắn, tất cả là do ả đàn bà này.

"Đứng yên đó! Hay chúng mày muốn tao bắn thúng đầu nó hả?!"

Vodka lớn giọng rồi lôi Akane đứng dậy. Cánh tay to khoẻ của gã khoá chặt lấy cô nàng, khẩu súng lục của gã dí sát vào thái dương như muốn đe doạ. Các cảnh sát ở đó đều nhận ra tình hình có vẻ không ổn, vì bọn tội phạm có rất nhiều con tin. Tuy vậy, những khẩu súng vẫn không buông xuống mà chĩa thẳng tới Gin và Vodka như chỉ chờ lệnh là bóp cò, không hề nao núng.

Vodka khi thấy vậy liền dí chặt khẩu súng của hắn vào đầu Akane, miệng lớn tiếng buông lời đe doạ. Gin vẫn đứng đó và chĩa súng vào Ran, hắn dường như cũng không có ý định khuất phục. Nếu cả hai bên cứ tiếp tục thế này, người gặp bất lợi sẽ là cảnh sát và con tin. Nếu cảnh sát chưa thể hành động thì Akane sẽ tự thân thoát khỏi đây.

"Mày dốt quá đấy, Vodka..."

"Mày ngậm mồm vào đi, ai mượn mày nói!"

"Tao nói để mày không tự tung tự tác nữa. Mày... không thể giết tao với khẩu súng đã hết đạn được."

Akane nói với âm lượng đủ lớn để các cảnh sát nghe được. Vodka nhất thời lơ là, chớp lấy thời cơ, Akane giẫm một cú mạnh lên mũi giày của gã rồi thoát khỏi vòng khoá tay của Vodka. Không để gã kịp phản ứng, cô nàng tung cước đạp thẳng vào bụng gã khiến Vodka đau đớn mà gục xuống.

Gin lúc này cũng rời sự tập trung của mình đối với Ran mà chuyển qua Vodka. Cô bé nhận thấy đây là cơ hội cho tất cả, liền xoay người gạt chân hắn khiến Gin mất thăng bằng ngã xuống. Cảnh sát cơ động ngay lập tức ập tới áp giải hai tên tội phạm này đi và cứu tất cả con tin ra ngoài.

"Rannnnnn!!! Con có sao không?! Làm ba lo gần chết."

Ông Mori vội nhào tới cô con gái rồi bù lu bù loa cả lên, trong khi đó người phụ nữ đi cạnh ông, có lẽ là mẹ của Ran - bà Kisaki Eri - không xúc động tới như vậy. Nhưng dường như nét lo lắng của bà cũng vơi đi đôi chút khi thấy cô con gái của mình lành lặn bước ra.

"Đội trưởngggg!!! Cô có sao không?! Tôi lo lắng chết mất."

Một phiên bản thứ hai của thám tử Mori - Minerva Ambar - chạy nhào tới ôm lấy Akane rồi xoay cô nàng như chong chóng để kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không. Nhận thấy vết thương trên gương mặt vị đội trưởng nọ, Minerva tỏ vẻ xuýt xoa, thương xót rồi lại bù lu bù loa lên giống như người nào đó. Akane thở dài, mặc kệ Minerva muốn làm gì thì làm, vì bản thân cô đang cảm thấy ái ngại trước ánh nhìn kì quặc của thám tử Mori.

"Cô Hachisuka? Cô cũng bị bắt tới đây ư?"

"À... vâng."

"Hể?? Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Ông Mori tỏ ra khó hiểu, còn cậu nhóc Conan và cô bé Haibara đều hướng ánh mắt nghi hoặc tới Akane. Cảnh sát cũng đều có mặt ở đây cả, hẳn là họ sẽ lấy lời khai của cô và mọi người cho xem. Phiền muốn xỉu...

"Lucas, còn lại giao cho cậu đấy."

"V-Vâng? Nhưng còn Đội trưởng thì sao?"

"Tôi muốn ngủ." - Akane nói rồi ngả người vào Minerva - "Còn cô, cô có trách nhiệm đưa tôi về tận giường."

Minerva chỉ chờ có thế, đôi đồng tử xanh ngọc sáng rực lên. Cô ấy nhanh thoăn thoắt vác vị đội trưởng nọ lên vai, à vâng, chính xác là vác như một chiếc bao tải rồi nhanh chóng ra xe, để lại Lucas đứng chỏng chơ ở đó với hàng vạn câu hỏi vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com