Chapter 6: Án mạng tại quán cà phê
"Ran ơi! Nhìn này! Anh Makoto lại vô địch nữa rồi!"
Sonoko đang nhảy cẫng lên trong sung sướng, tay dí sát chiếc điện thoại vào mắt Ran. Có lẽ Nhị tiểu thư Suzuki đang rất nóng lòng cho cô bạn của mình xem tin tức tuyển thủ karate Kyogoku Makoto đã lập kỉ lục 400 trận bất bại!
"Anh ấy mạnh thật!" - Ran cảm thán.
"Yeh. Bạn trai của Suzuki Sonoko đây không phải dạng vừa đâu!"
Cậu nhóc Conan đi phía sau bị cho ra rìa, có chút chán nản khi đi trước mình là "hai bà tám" có thể "buôn bán" xuyên lục địa.
"Này Ran, cậu xong bài tập Mỹ thuật chưa?"
"À... rồi. Còn Sonoko chắc là chưa ha?"
Sonoko lúc này mở to mắt vẻ ngạc nhiên. Cô bé vẫn không hiểu được vì sao cô bạn thân lại "đi guốc trong bụng" mình vậy.
"Em còn biết chị sẽ nhờ chị Ran nữa cơ" - Conan thừa cơ hội chen ngang
"Nhóc con! Chuyện của mi chắc?!" - Sonoko nổi cáu - "Đi mà Ran~ Tớ không thích vẽ chân dung một tí nào."
Ran thở dài ngao ngán trước sự mè nheo của cô bạn thân. Nhưng đột nhiên, trong đầu cô bé lại hiện lên một suy nghĩ.
"Tớ có quen một hoạ sĩ đấy, cần tớ giới thiệu không?"
"Hả? Thật á?!"
Cả Sonoko và Ran đồng thanh, hai mắt mở to vẻ kinh ngạc. Hai con người này vẫn chờ câu trả lời thoả đáng từ Ran.
"Ừ. Chị ấy là khách hàng của ba mình. Chị ấy là một hoạ sĩ"
"Ô kìa, bé Ran đây sao? Tình cờ ghê a~"
Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, Ran quay lại, Sonoko và Conan cũng vô thức nhìn theo. Chủ nhân của giọng nói trong trẻo kia là một người phụ nữ trẻ, trên tay là chiếc máy ảnh màu bạc. Khác với trang phục mang nét công sở lần trước, chiếc váy xanh da trời ngắn tới đầu gối được cô nàng chọn cho hôm nay. Mái tóc đỏ xoã thõng kết hợp ăn ý với gương mặt thanh tú làm người phụ nữ 27 tuổi này thành công trong việc 'hack tuổi'.
"Chị Katori! Trùng hợp thật đấy" - Ran nói với giọng hồ hởi - "A. Đây là chị Hachisuka Katori, chị ấy là hoạ sĩ mà mình vừa đề cập"
Conan chợt nhớ ra. Đây chính là người phụ nữ trong bức ảnh cậu mới thấy lần trước.
"Anou... em có thể nói chuyện với nhau một lát không? Chúng ta qua quán cà phê kia được không?" - Sonoko đề nghị, tay chỉ vào quán cà phê Poirot gần đó.
"Được thôi, cùng đi nhé."
"A... vâng."
Đẩy cửa bước vào, chiếc chuông nhỏ của quán kêu lên tiếng leng keng dịu nhẹ như chào mừng vị khách đến Poirot. Hiện giờ đang là buổi chiều. Khoảng thời gian này học sinh, sinh viên các cấp tan tầm nên trong quán khá đông. Mọi người đều chọn cho mình chỗ ngồi thích hợp.
"Ran này, cô bé này là..."
"Dạ. Đây là Suzuki Sonoko, còn cậu bé ngồi kế chị là Conan."
"Ồ... Sao nào, Sonoko? Vào vấn đề chính đi chứ?"
Nghe thấy Katori gọi mình, Sonoko đã có chút luống cuống, hai ngón trỏ cạ cạ vào nhau vẻ ngập ngừng.
"Dạ... em có nghe Ran kể chị là hoạ sĩ... nên... em muốn nhờ chị hỗ trợ em về bức chân dung."
"Of course! Đơn giản mà" - Cô niềm nở
Mọi người nói chuyện phiếm một lúc, sau đó phục vụ mới đem thực đơn tới.
"Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu. Quý khách dùng gì ạ?"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Katori vô thức ngẩng đầu lên. Đọng lại trong đôi mắt xanh thẳm là hình ảnh chàng trai trẻ với nước da bánh mật cùng nụ cười niềm nở đánh cắp bao trái tim của các nữ sinh.
"Anh Amuro?"
"Cô Hachisuka? Trùng hợp quá, hoan nghênh cô ghé quán của chúng tôi."
"Cảm ơn anh. À, các em gọi nước đi."
Katori chuyển thực đơn cho Conan. Cậu bé chỉ gọi cho mình một ly nước cam, Ran và Sonoko cũng chọn được nước uống cho mình.
"Còn cô thì sao, cô Hachisuka?"
"Một cốc cacao nóng là được."
Katori hướng mắt tới tấm lưng đang xa dần của Amuro. Trong đầu cô nàng đang suy nghĩ nhiều điều, sau cùng cũng chỉ hỏi Ran.
"Ran này, anh Amuro còn độc thân không?"
Ran còn chưa kịp phản ứng thì Sonoko đã nhảy dựng lên.
"Chị Katori, chị thích anh Amuro sao?!"
Đáp lại thái độ của Sonoko, cô chỉ bình tĩnh đáp.
"Trông chị giống thích anh ta lắm hả?"
"Chứ sao không?! Biểu hiện này, đích thị là chị thích anh Amuro!"
Katori vẫn im lặng lắng nghe Sonoko huyên thiên đủ điều, nào là gây ấn tượng với người ta ra sao, cua người ta như thế nào,... Đến khi cô bé không còn "kinh nghiệm" gì để chia sẻ nữa mới ngưng lại, đúng lúc đó Amuro đem nước uống tới.
"Xin lỗi đã để-"
Ưaaaa!!!
Đột nhiên, người đàn ông ngồi ở bàn cách Katori không xa đứng dậy, tay ôm lấy cổ, mắt trợn ngược lên. Anh ta ngã xuống ngay sau đó, đẩy ngã luôn chiếc ghế tạo ra tiếng "RẦM!!" cực lớn.
"Hi...HIDEKI!"
Anh bạn ngồi bên cạnh lớn tiếng gọi, quỳ xuống bên cạnh người đàn ông và lay lay người hắn với gương mặt hoảng hốt.
"ĐỪNG ĐỘNG VÀO ANH TA NỮA!"
Conan và Amuro hét lớn làm anh ta giật mình, bất giác lùi ra sau. Amuro chạy lại kiểm tra nhưng đã quá muộn.
"Anh ta đã tắt thở. Conan, gọi cảnh sát đi"
"Vâng!"
Đảo mắt nhìn qua hiện trường rồi lại nhìn tới gương mặt đăm chiêu của anh, Katori khẽ cười, dáng vẻ như nóng lòng mong đợi.
"Nào~ Cho ta thấy tài năng của cậu đi chứ, Furuya Rei?"
Chỉ sau 10 phút báo án, cảnh sát đã có mặt. Bước vào quán là Thanh tra Megure và Trung sĩ Takagi cùng vài nhân viên giám định. Ngài Thanh tra mập vừa bước vào đã thở dài ngao ngán.
"Thằng nhóc này, đi đến đâu là Tử thần theo tới đó" - Ông nghĩ
"Nạn nhân là Chisaka Hideki, 30 tuổi và là nhân viên văn phòng. Nguyên nhân tử vong là do trúng độc Kali Xyanua" - Trung sĩ Takagi báo cáo.
"Vậy đây là những nghi phạm sao? Cô này là..."
"Tôi là... hức... Nakamura Yomemi, là... hức... vợ mới cưới của nạn nhân"
Yomemi vừa nói vừa khóc, có lẽ rất đau lòng trước sự ra đi đột ngột của người chồng tương lai.
"Tôi là Abe Ishiki, đồng nghiệp của Hideki và là bạn học cấp ba của nạn nhân."
Hai người còn lại là Yukimura và Yamato. Amuro im lặng và quan sát các nghi phạm, dù đã cố gắng tìm ra mấu chốt của vụ án nhưng anh vẫn chưa thể đưa ra bất cứ kết luận nào cả.
"Trong vụ này, chị Nakamura và anh Abe có lẽ là nghi phạm lớn nhất." - Conan phán xét
"Gì chứ?! Tại sao lại chỉ có tôi và anh Abe là nghi phạm lớn nhất?!"
"Vì chị và anh Abe ngồi gần nạn nhân nhất, hơn nữa chất độc được tìm thấy trong cốc cà phê của anh Chisaka. Anh Yukimura và anh Yamato ngồi phía đôi diện nên không có cơ hội đầu độc" - Conan giải thích.
Hai người họ bắt đầu bất mãn và có chút bực mình. Nhận ra điều đó, Thanh tra Megure đã yêu cầu Amuro và Conan ngừng tham gia vào vụ án. Hai thám tử trẻ không còn cách nào khác, đành phải quay trở lại chỗ bàn của Ran.
"Vụ án thế nào?" - Katori hỏi
"Chưa có tiến triển gì. Nghi phạm lớn nhất là chị Nakamura và anh Abe, một trong hai người đó đã tìm cơ hội bỏ độc vào tách cà phê. Nhưng em cảm giác... có gì đó không đúng"
Cậu nhóc Conan nói, tay xoa cằm vẻ suy nghĩ. Katori có chút bất ngờ trước suy nghĩ của cậu bé, tất cả đều làm cô liên tưởng tới một thám tử với cái đầu thông minh, sắc bén. Điều đó làm cô càng thêm thích thú và tò mò về thân phận của cậu thám tử nhí này.
"Anh Amuro có vẻ cũng hứng thú với vụ án nhỉ?"
"Bệnh nghề nghiệp mà, dù gì tôi cũng là một thám tử"
Amuro điềm tĩnh đáp. Trong đầu anh bây giờ là một mớ bòng bong rối bời. Chàng thám tử trẻ đã lờ mờ xâu chuỗi lại những manh mối mà mình thu thập, và nếu suy đoán của anh là chính xác, hung thủ chỉ có thể là "kẻ đó"!
"Thưa Thanh tra, trên mu bàn tay của nạn nhân có phát hiện một lỗ chấm nhỏ giống như bị một vật nhọn đâm vào"
Một nhân viên giám định báo cáo. Thanh tra Megure cùng Trung sĩ Takagi tiến lại kiểm tra, và đúng là như vậy thật.
"Vật nhọn đã đâm thẳng tới mạch máu của nạn nhân, vết này thì có lẽ là kim đâm hoặc đầu mũi tiêm." - Trung sĩ Takagi xem xét.
Hả?
Amuro bất ngờ. Vốn nghĩ hung thủ là "kẻ đó" và cách thức gây án là như vậy, nhưng tình tiết này... quả thực đã vượt quá mức suy đoán của anh.
Rốt cuộc... hung thủ là ai?
Hắn đã dùng cách nào để gây án?
===========
Bà au não ngắn nên cái này chỉ là dàn xếp theo tưởng tượng thôi, nó có phi logic hay khó hiểu thì tôi xin lỗi, tài năng có giới hạn :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com