Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Chị dâu (họ) tương lai đến

Một thời gian sau, Miku cũng sang nhà Shinichi chơi thường xuyên hơn, vì Shinichi rất mong được gặp cô em gái mới của mình. Hiện tại Shinichi đang học mầm non, năm sau sẽ lên lớp 1. Theo cốt truyện gốc trong phim, thì năm đầu mầm non Shinichi đã gặp Ran, và thời điểm Miku lần đầu gặp Shinichi lúc đó thật ra Shinichi đã quen Ran được 2 năm rồi thì phải, nghĩa là Shinichi đã gặp Ran trước Miku. Và Miku cũng chỉ là em gái họ được Shinichi yêu thương như em gái ruột cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến một phần nhỏ của cốt truyện.

"Haizzz...trong khoảng đó cũng là thời điềm Shinichi gặp Ran lâu rồi, nên đồng nghĩa với việc Shinichi hiện tại đã phải lòng Ran, mà mình lại là em họ của tên Kudo đó nên chắc sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đâu ha?" Miku nằm trên giường của mình ngẩn ngơ một lúc "Cơ mà mình cũng khá thích nhân vật Ran này, một cô gái vừa hiền lành, đảm đang lại còn mạnh mẽ nữa cơ chứ, đôi khi khá mít ướt nhưng như thế cũng chứng tỏ được sự chân thành trong con người cô, mà mình hiện tại được Shinichi coi là em gái ruột như thế thì nghĩa là mình cũng có thể gọi Ran  là chị dâu đúng không ta!!" Con bé bỗng ngồi bật dậy, hai đôi mắt thì loé lên ánh sáng, đôi mắt giờ đúng là lấp la lấp lánh lặp loè loe lói (tg: Con ơi, ảo tưởng vừa thôi con....Miku: Ảo tưởng gì kệ tôi, bà lo viết tiếp đi....tg: -.-)

Miku nhảy trên giường vui vẻ ngân nga, nụ cười tươi như toả nắng, háo hứng một ngày được gặp chị dâu (họ) tương lai thì cánh cửa cô mở ra

- "Miku à, con đừng nhảy trên giường như vậy, mẹ ở dưới nhà thấy ồn quá nên lên đây xem sao" Sora mẹ cô đứng ở cửa nhắc nhở "Dạ vâng con xin lỗi mama" Miku cúi đầu xin lỗi

- "Ừ không sao, 'mới có 4 tuổi mà đã trưởng thành thế này rồi, đúng là con gái mẹ' À mà thằng bé Shinichi vừa gọi điện bảo con sang chơi đấy, con có sang không?" Sora cười nói, vế có chữ nghiêng Sora nghĩ trong đầu mà tự hào

- "Shin-niichan ạ? Vâng cũng được ạ" Miku đang ăn mừng vì sắp có chị dâu thì tên cuồng suy luận nhận cô là em gái đó lại làm mất sự phấn khởi của cô đi (tg: ủa không phải mẹ của con mới là người mở cửa ra phá niềm hạnh phúc của con sao??....Miku: Chứ nếu hắn ta không gọi cho mẹ tui bảo tui đến chơi thì mẹ tui có cần mất công lên đây để nói không??.....tg: ờ nghĩ lại cũng đúng)

- "Ồ vậy để mẹ sẽ bảo người hầu thay quần áo cho con, dù có đi đâu cũng phải luôn xinh đẹp, giống như mẹ nghe chưa?" Sora cười tươi nháy một bên mắt về phía Miku như muốn 'được không' Miku cũng không biết nói gì lúc này ngoài việc chấp nhận, cả tháng nay cứ 1 tuần ít nhất 2 lần Shinichi rủ cô sang, mệt thật sự....Một lúc sau, người hầu cũng thay cho cô một bộ đồ khá là  bánh bèo, trong đơn giản nhưng cute, cộng thêm một cái mũ và một cái túi xách nhỉ đeo nghiêng màu hồng 

( Art by tui-.- À sẵn đây mình cũng nói lun là mình cũng sẽ kết hợp cả khả năng vẽ và viết truyện của mình để đầu tư cho bộ truyện này của mình)

Một cái áo thun cọc có ống tay rộng, một chiếc chân váy hồng kẻ sọc caro, một chiếc nơ nhỏ được thắt trước ngực, chiếc mũ màu hồng theo phong cách thủy thủ đính thêm một chiếc nơ, một cái túi xách đeo chéo vai có một mảnh vải nhỏ hồng được buộc ở một bên của dây đeo. Miku thì được người hầu buộc cho kiểu tóc búi bím tóc hai bên, nhìn như hai cái tai gấu vậy. Nhìn cô trông rất dễ thương trong bộ đồ đó. Còn đôi giày của cô giống loại giày học sinh nhưng màu hồng đập, kết hợp với đôi thất dưới đầu gối màu trắng. Bộ đồ trong đơn giản lại làm cho phần cute của cô được tăng lên

Thay đồ xong, cô xuống nhà và lên xe ô tô, hôm nay Mafuo không thể đi cùng cô, bình thường anh vẫn luôn đi với cô nhưng hôm nay anh và lớp của anh có một buổi sinh hoạt ngoài giờ ở trên núi nên anh không thể đi với cô. Cũng đỡ vì anh là siscon, em gái đi đâu cũng theo đó, đơn giản là cậu là anh trai của Miku, anh trai thì lúc nào chả bảo vệ và canh trừng em gái.

Đi đến nơi, Miku vừa bước xuống xe thì Shinichi lao ra ôm trầm lấy cô như chưa được ôm cô lâu ngày. Miku cũng không ngần ngại ôm lại, ngay sau đó cô liền bỏ ra vì bản thân cô cũng không được thích ôm cho lắm, vì kiếp trước cô được ôm quá nhiều, cũng vì cô quá dễ thương. Sau khi Shinichi bỏ ra thì liền hỏi:

- "Ủa Miku nè, anh Mafuo hôm nay không đến hả??"

- "Dạ không, hôm nay lớp anh ấy lên núi sinh hoạt ngoài giờ ở trên đó rồi" Miku cười nhìn Shinichi. "Vậy hả, anh có khá nhiều thứ muốn chỉ cho Mafuo-san nhưng tiếc quá, thôi không sao,  hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi, lên đây chơi nào!" Shinichi vui vẻ kéo tay Miku, bả cũng không làm gì để nội kia kéo 

Lên trên phòng nói đủ chuyện, mỗi lần sang nhà Shinichi thì cậu không thiếu gì để khoe cô, cứ mỗi lần sang nhà cậu lại lấy một thứ ra cho cô xem, cô cũng thấy hơi chán, đơn giản vẻ ngoài của cô là một đứa trẻ 4 tuổi nhưng bên trong tâm hồn cô đã 17 rồi, thôi thì cũng mặc kệ, dù gì cậu ta cũng chỉ là trẻ con thôi, không chấp. Đang ngồi nói chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên từ cổng nhà. Nghe thấy tiếng chuông Shinichi và Miku ngó ra cửa sổ, thấy Yukiko ra ngoài mở cửa, thì ra người đang bấm chuông là bà Eri, và bên cạnh cô là một cô bé tầm tuổi Shinichi và cô, có một cái chỏm ở trên đầu, đó là Ran, bạn của Shinichi ở trường mầm non. Nhìn thấy Ran, Miku bỗng sáng mắt lên, chị dâu tương lai của cô đây rồi. Bỗng Yukiko mở cửa vào phòng Shinichi ra nói:

- "Shin-chan, Ran-chan đang tìm con kìa, mau ra chào bạn đi! Mà Mi-chan, con cũng ra làm quen với Ran đi, Ran là bạn học của Shin-chan nên không cần ngại đâu!" Yukiko nói với Shinichi xong quay sang nở nụ cười tươi với Miku. "Dạ vâng ạ!" Miku giả giọng trẻ con, Yukiko và Shinichi nhìn cô với vẻ mặt như kiểu muốn nói 'dễ thương quá đi~' 

Xuống nhà, thấy Ran đang ngồi trên ghê, thấy Shinichi mở cửa thì đứng dậy

- "Chào cậu Shinichi, mình có mang chút bánh mẹ mình làm cho cậu nè!" Ran thấy Shinichi vui vẻ nói đưa bánh cho Shinichi, cậu cũng không ngần ngại cầm lấy "Ờ cảm ơn cậu nha Ra-" chưa kịp nói xong thì một cơn gió vụt qua cắt ngang lời nói của Shinichi

- "Em chào chị, em là Yukino Miku, là em họ của anh Shin-niichan, em rất vui khi được gặp chị!" Miku nhìn Ran với ánh mắt cún con của mình, cầm lấy hai tay của Ran, phấn khởi bắt tay

- "Shinichi à, đây là cô em họ của cậu mà cậu hay nhắc đến đó sao??" Ran nghiêng đầu hỏi Shinichi "Đúng vậy đó, em ấy dễ thương đúng không?" "Ừ đúng là rất dễ thương!" Ran trả lời lại nhưng có vẻ khá buồn. "Hửm..sao Ran trong buồn thế?? Đợi đã không lẽ mình hành động như thế khiến Ran lầm tưởng mình thích Shinichi nên mới khiến cô ấy buồn !?"  Mình phải làm gì đó thôi" Miku hốt hoảng nghĩ trong đầu, nghĩ cách để phá sự hiểu lầm này, cô không muốn Ran phải chịu cảnh đơn phương đâu

- "A-Ah, anh Shinichi đã kể cho em rất nhiều về chị đó, thì ra chị là Mouri Ran, nhìn chị ở ngoài thật là đẹp quá đi, trông bộ đồ của chị cũng đáng yêu quá!" Miku vội vàng hấp tấp nói

- "Vậy sao, cảm ơn em nhiều nha!!" Ran cũng vui vẻ trở lại và tươi cười với Miku "U là trời may quá" Miku thở phào nhẹ nhõm, nếu Ran mà phải chịu cảnh đơn phương thì sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện gốc rất nhiều, cô lại không phải thể loại trà xanh nên không nên làm vậy với Ran

- "Thôi được rồi, chúng ta anh bánh đi ha? Bánh mẹ mình làm ngon lắm đó!!" Ran nhắm híp mắt cười tươi "Kawaii, Ran đúng là một cô gái tốt bụng mà, lại còn dễ thương nữa, không hổ danh là nữ chính của bộ truyện!~~" Miku thầm nghĩ trong đầu, nhìn Ran mà muốn xoa đầu cô một cái, nhưng làm vậy sẽ kì lắm. Xong rồi cả 3 ngồi ăn bánh, nhìn những cái bánh ngon, Miku sáng mắt lên, liền cắn thử một miếng, mắt lại càng sáng hơn, thậm chí còn lấp lánh

- "Oishi ~~ Bánh của mẹ chị làm đúng là ngon quá đi!!~~" Miku tận hưởng mùi vị của bánh, tấm tắc khen ngon "Đúng không?? Mẹ chị làm bánh là ngon nhất đấy!" Ran cũng khen ngợi không kém, đối với cô, mẹ cô là nhất

- "Đúng là ngon thật, ơ nhưng mà bánh đâu hết rồi!" Cuối cùng thanh niên bị bơ nãy giờ cũng lên được một câu, đĩa bánh bây giờ trống trơn, Ran và Shinichi thì để ý một lúc rồi quay sang nhìn Miku đang chuẩn bị ăn chiếc bánh cuối cùng "Miku! Em đang ăn miếng bánh cuối cùng đấy!" Shinichi nói với cô nàng đang ngơ ngác tận hưởng kia

- "Hả?? Thôi chết rồi, cho em xin lỗi tại bánh ngon quá!!" Miku cười gượng, tại cô lo ăn bánh quá nên cô không để ý đó là chiếc bánh cuối cùng, sau đó cô cũng lấy dao chia cái bánh ra làm 3 phần, cũng may cái bánh ấy cô chưa ăn "Đây, em đã chia cái bánh ra 3 phần rồi, mỗi người lấy ăn một phần nè!" Miku nói giọng trẻ con, đưa miếng bánh cô vừa cắt cho Ran "Cảm ơn em nha" Ran cũng từ từ mở lòng với cô. Nhìn Ran cười mà Miku thấy đúng là mình quá là hên khi có một cô chị dâu dễ thương tốt bùng như thế này. Đôi mắt tràn đầy hạnh phúc.

.

.

.

Vậy là Miku cũng gặp được Mouri Ran, nữ chính trong Thám tử lừng danh Conan. Tiếp theo cô gặp ai tiếp theo đây. Hãy cùng đón chờ

Còn tiếp...

—————————————————

Đây là chap 4, thì bắt đầu từ chương này mình sẽ kết hợp cả khả năng vẽ digi của mình vào trong truyện, mình cũng hay vẽ fanart cho idol của mình nên thành ra lôi kéo sự nghiệp digi với tradi vào việc sáng tác truyện luôn. À và lưu ý: CẤM KHÔNG ĐƯỢC THIEF MỖI KHI MÌNH ĐĂNG TRANH VẼ TRONG BÀI ĐĂNG (cho dù các bạn có biết vẽ, không biết hoặc đơn thuần chỉ là người đọc truyện bình thường thì cũng đừng ăn cắp, nếu bạn nào muốn xin ảnh thì cứ xin phép mình, nếu có đăng ảnh lên bài ở đâu nhớ ghi nguồn). Mong các bạn lưu ý điều này, dù sao thì cũng sayonara mina-san!! ~~

9/3/2022







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com