Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap Ngoại truyện: Năm mới vui vẻ^^

Chap ngoại truyện này sẽ không thuộc mạch truyện chính, nhưng vẫn có một số yếu tố liên quan. Thời điểm này là vào 4 năm sau so với mạch truyện chính ^^ chúc m.n đọc truyện vui vẻ

————————

Một bóng dáng duyên dáng đứng dựa trên một chiếc cột đèn lấp lánh dưới ánh trăng. Đó là bóng dáng của một cô gái trạc tuổi thanh niên, cô đứng dựa vào cột đèn như đang chờ ai đó. Mái tóc xanh biển dài qua lưng (vâng, chị nhà đã cắt bớt tóc đến qua lưng), đôi mắt Sapphire như muốn thu hút người nhìn. Những người qua đường đi qua điều phải bàn tán trước vẻ đẹp của cô, có vẻ cô là một người nổi tiếng

Đôi môi cherry khẽ thở ra khói giữa trời xuân lạnh của Nhật Bản. Cô khẽ rung môi nói thầm với chính mình:

- "Haizz...Cái tên Kaito đó làm gì mà lâu vậy không biết nữa, hẹn người ta cho cố vô giờ lại đến trễ" 

"Thật sự đến giờ mình vẫn không tin được mình lại thành cặp với Kaito thay vì người làm bạn gái của cậu ấy vốn dĩ phải là Aoko" Cô thầm nghĩ, má có chút vệt đỏ

10 phút, 15 phút, 30 phút,... Cô đợi đến phải gần tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu đến. Chẳng lẽ cậu ta thất hứa? Cậu hẹn cô lúc 7 giờ, mà bây giờ đã 8 giờ kém 10 rồi. Để cô cứ phải lanh quanh  hết chỗ này đến chỗ nọ

Cô đợi chờ đến nỗi cảm thấy bản thân bị cô lập, đã gần 1 tiếng rồi, sao Kaito chưa đến? Cô t vừa thắc mắc vừa bực bội

- "Cái tên Kaito này, không biết lại đi đâu nữa!! Mình đã mất công chờ vậy mà..." Vẻ mặt trở nên buồn bã, thất vọng, tuy biết rằng Kaito không phải người hay thất hứa, nhưng suy nghĩ đến điều này cô lại cảm thấy thật cô đơn

Bỗng một chiếc xe hơi cao sang đi đến và dừng lại chỗ cô. Cửa kính xe mở ra, hiện lên một khuôn mặt điển trai, chuẩn lạnh boy, đôi mắt đỏ với mái tóc đen được chải chuốt chu đáo khiến bao cô nàng phải mê mẩn

Nhìn thấy chàng trai trên xe, cô gái ngỡ ngàng hỏi: 

- "Deimon, anh làm gì ở đây vậy?" 

- "Vì lâu quá không thấy tiểu thư về, nên tôi mới phải chạy xe đi tìm, thưa Miku-sama" Chàng vệ sĩ Deimon của cô trên xe tuy biểu cảm vẫn lạnh như ngày nào nhưng trong lòng và qua lời nói có thể thấy anh cũng lo lắng cho cô. Vâng cô gái đó chính là Miku

Cô nghe vậy cũng trở lại vẻ buồn rầu, tay nắm chặt lấy cái túi xách mình đang cầm

- "Tiểu thư không sao chứ?" Deimon lo lắng hỏi. Miku trầm lặng một lúc mới nói: 

- "Deimon à, anh đưa tôi về được không? Bây giờ tôi thấy trong người không được tốt" 

- "Đ-Được chứ..Vậy tiểu thư lên xe đi" Deimon thấy vậy cũng có một chút thắc mắc nhưng vẫn tuân theo quyết định của cô

Khi đã lên xe và đi về nhà, bỗng một bóng người chạy vội vàng đến nơi Miku vừa đứng, người đó chống chân, thở hồng hộc như vừa mới bị đuổi bắt suýt tuột mạng vậy. Cậu nhìn ra xa, để ý chiếc xe hơi sang trọng kia chạy đi. Cậu bất lực nghiến răng

.

.

.

Về đến nhà, Deimon mở cửa xe cho Miku ra ngoài. Cô bước ra với vẻ mặt thất vọng. Bước vào nhà, ai ai cũng nhìn cô chằm chằm, người phụ nữ tuy trẻ trung nhưng đã ngoài tuổi 40, bà ấy hỏi:

- "Ara Mi-chan! Con về rồi sao? Vậy buổi hẹn hò như thế nào rồi, có vui không?" 

- "Dạ, không có gì quan trọng đâu mẹ, thôi con lên phòng đây" Miku bước lên phòng cùng với sự thầm lặng, khiến mọi người ai nấy đều nhìn cô với vẻ mặt thắc mắc và nghiêm trọng

- "Nhìn con bé như vậy chắc chắn là đã chuyện xảy ra rồi. Tsk! Tên Kaito đáng ghét" Mafuo nhìn cô đi lên phòng mà thấy thương cho cô em của mình, bất lực với Kaito. Anh đã tin tưởng giao Miku cho Kaito vậy mà cậu lại...

- "Có khi nào Kaito-kun thất hứa với con bé không Yuchito?" Người phụ nữ quay sang hỏi chồng mình.

- "Anh không nghĩ vậy đâu, Kaito-kun là một người luôn giữ lời hứa, không có chuyện thằng bé thất hứa với Miku, anh luôn tin tưởng nó, nó yêu Miku đến vậy cơ mà, tính đến nay cũng được 4 năm kể từ khi nó đơn phương Miku đó"

- "Với lại, anh nghĩ em nên thấu hiểu chuyện tình cảm của hai đứa hơn Sora, tình cảnh này không phải rất giống chúng ta hồi xưa sao?" Yuchito nói rồi mỉm cười ôn nhu với Sora. Hai người phát cơm tró cho mọi người xung quanh

Trong phòng, Miku ngồi trên giường, một tay chống lên trên giường, một tay thì cầm điện thoại gọi cho ai đó

[Hể!!?? Vậy là tên đó thất hứa với cậu sao!!?] Một giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ phát ra từ điện thoại cô

- "Không không! Ý mình không phải vậy! Chỉ là tại sao cậu ấy lại không đến chứ?" Miku lúng túng đáp lại

[Hmmm...cái tên này thiệt tình, đã hẹn với cậu vậy mà lại trốn đi đâu không biết, hay là lại trốn cậu lén đi chơi với Aoko rồi?]  ???

- "Ch-Chắc không phải đâu, Aoko cậu ấy đã thích người khác rồi còn gì, với lại cậu ấy cũng đâu có ở Nhật Bản, Aoko đang ra nước ngoài với bạn trai cậu ấy mà" 

[Ừmmmm...Mai mốt về Nhật Bản mình phải đấm cho hắn mấy cái mới được, vậy mà cũng đòi xưng danh 'Kaitou Kid' đấy, hứa đi trộm cắp thì được vậy mà chỉ có hứa đi chơi với bạn gái mình lại không được, thật không hiểu nổi tên Kaito này]

- "Thôi được rồi đó Mari, mình nghĩ chắc cậu ấy có việc bận nên mới không đến được thôi" Miku nói với cô gái bên kia đầu dây tên Mari kia. Cô nói cũng có phần tự an ủi bản thân. Mari nghe cô nói vậy cũng bất lực

[Miku nè, cậu thật sự yêu Kaito mà, mình chắc chắn rằng hiện cậu rất buồn, nhưng ít nhất nếu như cậu ta có bận cũng phải nhắn hay gọi cậu một tiếng chứ] Mari than thở trong lòng nói với cô bạn thân

Miku nghe vậy cũng mỉm cười nhẹ, được bạn bè lo lắng quan tâm vậy cô cũng được an ủi phần nào. Cô liền quay qua chủ đề khác, sợ rằng chuyện của cô có thể bị vấn đề hoá

- "Nè, vậy chuyện giữa cậu và Eidoren như thế nào rồi, khi nào đám cưới vậy?" Miku nói với giọng vui vẻ cộng chút trêu chọc

Mari nghe vậy cũng bắt đầu đỏ mặt quát lớn: 

- "C-C-C-Cậu nói gì chứ! Đ-Đám cưới cái gì ở đây!?" 

[Thôi nào, cậu thừa biết rồi mà, chuyện cậu vừa được Eidoren cầu hôn ở gần tháp Eiffel đó còn gì] Miku ở đầu bên kia nói với giọng trêu chọc

- "C-Cậu nói ít thôi nha! Nói nữa mình cúp đấy! Đừng hòng tâm sự gì với mình!!" Tuy nói vậy thôi chứ cô quý Miku lắm, cô đỏ mặt như trái cà chua, lắm bắp nói được vài câu vì không cãi lại được Miku

- "Vậy khi nào đám cưới nhớ rủ mình nha!~~ Cảm ơn~" Miku nói rồi đầu dây bên kia chỉ đáp lại một tiếng 

[Miễn!!] Rồi Mari ngắt máy ngay lúc đó vì quá xấu hổ. Miku cười phì ra nhìn chiếc điện thoại của mình. Cô thầm nghĩ "Nhỏ Mari này thiệt là, hồi mới quen hiền lành tốt bụng lắm, bây giờ có người yêu cái thành tsundere lun" 

Cô mỉm cười suy nghĩ chợt cô lại cảm thấy bản thân trỗng rỗng một cách kì lạ, cứ như cô quên thứ gì đó hay thiếu thứ gì đó. Trong lúc đang ngồi thẩn thờ trên giường, một tấm vải bạc bất ngờ bay phất phới ở ban công phòng cô

Miku giật mình đứng lên, cô đang nhìn thứ mà mình nghĩ đến có phải không, cô nắm chặt tay để trước ngực, vừa bất giác vừa hồi hộp

Từ tấm vải, một chàng trai có vóc dáng cao ráo khoảng 1m8, mặc một bộ vest trắng cùng áo choàng màu bạc bay phất phới, một tay anh thì đút vào túi quần, một tay thì cầm chiếc nón ảo thuật gia trắng quen thuộc của mình. Chiếc kính một tròng lấp lánh dưới ánh trăng nhưng vẫn đủ để nhìn thấy màu mắt xanh tràm của anh

Miku ngẩn ngơ ra một lúc mới bất giác mở miệng gọi:

- "Kai...to.." 

Anh chàng thấy vậy liền mỉm cười nhếch mép, anh dùng giọng điệu cuống hút nói với cô: 

- "Ara, chào tiểu thư xinh đẹp, đêm này trăng tròn quá nhỉ, rất thích hợp để chúng ta ngắm sao vào đến giao thừa hôm nay đấy!" 

Cô chợt bay về thực tại, nghe anh nói vậy, cô chợt nhớ ra chuyện vừa nãy nên quay mặt qua chỗ khác, tránh mặt anh. Anh thấy vậy trong lòng có chút hối hận, không biết làm gì để cô hết giận mình

Trước cảnh sát thì anh bày đủ chiêu trò, nhưng trước người mình yêu, anh không thể nghĩ ra được một cái gì ngoại việc...tặng hoa và ảo thuật...

Miku không thấy anh nói gì liền cắt đứt sự im lặng tuy đang rất giận

- "A-Anh đến đây làm gì vậy, Kid-san?"

Kid nghe vậy cũng có một chút mừng rỡ, nhưng anh không tỏ lộ ra vì đang giữ poker face. Anh "Hèm" một cái rồi nói với điệu uỷ dỗi:

- "Oi, đừng có nói chuyện như hai ta là người lạ vậy chứ, em cũng đã biết thân phận của tôi rồi còn gì, đừng gọi thế tui tổn thưng nắm..~~" 

- "Thế anh đang là Kid thì chẳng lẽ tôi lại gọi anh là Kaito? Không sợ lộ thân phận à?" Miku nhắm mắt nói với anh như nói với người xa lạ. Anh nhận thấy vậy cũng tiến lên lại gần cô

Cô nghe tiếng bước chân bất giác mở mắt nhìn Kid, lùi lại phía sau khiến anh có chút bất ngờ

- "Nè~ làm vậy tôi không vui đâu công chúa nhỏ~ Chúng ta đang là một cặp, tôi đến thăm em là điều hiển nhiên mà" 

Miku nghe vậy cũng quay đầu ra chỗ khác, khoanh tay không thèm nhìn mặt anh. Kid nhìn hồi lâu thì anh chợt nhớ ra chuyện lúc nãy

Khi chiếc xe hơi của Miku chạy đi, anh chạy vội vàng đến chỗ hẹn thì đã thấy chiếc xe phòng đi. Người anh mồ hôi hùn hụt, anh thở khiến các hơi thở đông hiện lên trong màu Xuân lạnh giá đầu năm, anh nghiến răng bất lực vì đã lỡ đến trễ để cô chờ lâu

Nhưng không phải anh cố ý hay gì, đều có lí do cả

- "Miku à, cho anh xin lỗi vì chuyện vừa nãy lỡ thất hứa với em, có lẽ em đã nghĩ anh thất hứa nhưng lúc anh đến đã thấy xe hơi nhà em chạy đi rồi" Kid ôn nhu nói với giọng nhẹ nhàng pha với sự hối lỗi

Miku nghe thế liền quay đầu với vẻ mặt nghiêm túc, cô hỏi:

- "Thế anh giải thích đi, sao anh lại đến muộn vậy chứ?" 

- "Xin lỗi em nhiều lắm, chỉ là trên đường đi đến chỗ hẹn thì..." Kid bắt đầu giải thích mọi chuyện 

Chuyện là trên đường đi, Kaito bỗng nghe thấy tiếng nói từ trong một ngõ hẻm anh đi qua. Lúc đó anh nhận ra đó là Snake, chỉ huy của bọn tổ chức bí ẩn muốn đánh cắp viên Pandora, nhưng 3 năm trước, Kid đã tìm thấy Pandora và ném vỡ viên đá. Coi như kế hoạch của bọn chúng đã thất bại, cảnh sát cũng đã đến và bắt mấy tên đó qua lời nhắn để lại của Kid

Nhưng chỉ có một người là thoát khỏi đám cảnh sát, đó là Snake, hắn ta sau khi thoát thì đã trốn tránh suốt 3 năm, và để tìm kiếm Kid, tiếc là sau vụ đó Kid đã không còn xuất hiện nữa, nên Snake quyết định tìm kiếm thông tin của Kid, nhưng bất thành. Ở ngõ hẹm, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc nghe như là...Kid

Lúc Kaito vừa đi ngõ ấy, hắn liền nhận ra đó là Kid, độ thông minh của Snake cũng không phải dạng vừa, chỉ là hắn ta không quyết đoán bằng Kid. Hắn gọi Kaito lại tuy không nhìn thấy mặt cậu, Kaito thì liền nhận ra nên đã nhanh chóng đội một chiếc mũ lưỡi trai cậu mang sẵn để dự phòng

Sau một lúc đuổi chạy trong thân phận Kid. Anh đã lừa được Snake và giao hắn cho cảnh sát, cũng qua lời nhắn của anh gửi đến cảnh sát, cảnh sát đều biết rằng Kid sẽ không giờ nói dối và mọi chứng cứ được Kid miêu tả đều khiến họ tin tưởng

Giải thích xong, Miku mới ngạc nhiên, cô cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi suy nghĩ những điều không đúng với anh, mặc dù đã tự an ủi mình rằng anh chỉ có việc

- "Anh đã cố gắng chạy đến chỗ hẹn nhanh nhất có thể tuy thời gian đã muộn, nhưng lúc đến em đã lên xe về rồi, anh xin lỗi" Kid hối hận nói, nắm lấy hai tay của cô

Cô hối lỗi nhìn anh, bớt chợt tiến đến ôm anh vào lòng. Giọng nói như sắp khóc:

- "Cho em xin lỗi, do em nghĩ ngợi tiêu cực quá, dù đã trấn an bản thân" 

Từng giọt lệ của sự hối hận rơi xuống, cô ôm Kid càng chặt hơn, năm nắm lấy chiếc áo trắng của anh. Kid hơi ngỡ ngàng trước hành động của Miku, nghe cô nói thì anh ôn nhu nhìn cô, lấy bàn tay xoa đầu cô nói

- "Không sao, anh không trách em đâu, dù gì cũng là lỗi của anh" 

- "Không!! Không phải lỗi của Kaito-san, là lỗi của cái tên Snake đó, mai mốt em phải đấm cho hắn ta một cú thật mạnh mới được!" Miku nói rồi nổi cơn, ngọn lửa bắt đầu bùng cháy:))

- "Hơ hơ, tốt nhất em đừng nên làm vậy, hắn ta mà có chết em cũng gặp rắc rối đấy" Kid cười trừ. Anh biết rằng thể lực của Miku rất mạnh, có khi mạnh hơn cả Ran, con bé có thể đấm nát cả một bức tường bằng chân, thậm chí một con dao phi đến một tốc độ cao con bé còn bắt được

Tuy chỉ sau Makoto nhưng võ của cô phải gọi là khủng khiếp. Đến Kid còn sợ Miku chứ đừng nói đến Makoto

Bỗng anh để cô thoát khỏi cái ôm. Anh nói

- "Nè, nếu không phiền, em có muốn đi dạo chút không?" 

- "Dạo sao? Ở đâu mới được?" Miku ngỡ ngàng, nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Anh nhìn vậy có chút đỏ mặt với sự đáng yêu của cô

- "Trên bầu trời" Kid mỉm cười nói "Được chứ? Thưa tiểu thư của tôi~?" 

Miku nhìn vậy mỉm cười, trên má hiện lên một vài vết hồng hạnh phúc "Được" 

Anh bế cô theo kiểu công chúa, đôi cánh bạc hiện lên rồi bay lên trong bầu trời đêm. Trên này, Miku nhìn xuống dưới thành phố Tokyo được bao phủ bởi những ánh đèn lấp lánh, cứ như đom đóm vậy. Má cô ửng hồng thích thú, Kid thấy vậy cũng mỉm cười

- "Cứ như là Paris vậy, đẹp quá đi!" 

- "Đây đâu phải lần đầu em được bay đâu công chúa?"

- "Nhưng em thích thật mà!" 

- "Hừm ~~ thích tôi hay là thích ngắm nhìn thành phố?"

- "Đương nhiên là thành phố rồi!" 

- "Âyda, đau đấy!"

- "Kệ anh, hứpm!" 

- "Hic, vợ hết thương chồng rồi~" Kid nũng nĩu, cố tình nhấn mạnh hai chữ "vợ" và "chồng"

Miku nghe vậy tự dưng đỏ mặt "V-V-V-Vợ... ch-chồng gì ở đây chứ!!??" 

- "Thôi nào sớm muộn gì cũng vậy thôi~" Giọng điệu trêu chọc nhưng hút người của Kid khiến Miku đỏ mặt không thể nói được lời nào

- "Đồ ngốc" 

- "Ngốc vì em thôi, công chúa của tôi~" 

Cả hai luyên thuyên thả thính với nhau giữa bầu trời đêm đầy sao với khung cảnh thành phối Tokyo thơ mộng

Bay được lúc, Miku bớt chợt nói

- "Kaito nè..." 

- "Hửm?" 

- "E-Em..."

- "Sao vậy, em không cảm thấy khỏe à..."

- "Không...chỉ là em.."

Kid nhìn Miku đang đỏ mặt thì có phần hơi thắc mắc. Miku đỏ mặt quay ra hướng khác, tuy muốn nói nhưng cô không dám

Kid bớt chợt nở nụ cười

- "Anh cũng yêu em" 

- "Hở!?" Miku ngạc nhiên quay mặt sang Kid

- "Không phải ý em là vậy sao? Đừng lo, anh vốn đã thuộc về em rồi còn gì" Kid ôn nhu nhìn cô với đôi đồng tử màu tràm khiến cô mê mẩn. Cô nở nụ cười hạnh phúc

- "Ừm!"

.

.

.

Sau chuyến bay đó, Kid đưa cô về lại phòng mình

- "Cảm ơn vì chuyến đi Kaito! Và xin lỗi đã hiểu lầm anh.." Miku ngượng ngùng nói

- "Không sao, cũng lỗi của anh" Kid nói rồi cởi chiếc mũ trắng và tháo chiếc kính 1 tròng ra, hiện lên khuôn mặt điển trai của anh, Kuroba Kaito

Miku thấy vậy cười nhẹ. Kaito có chút đỏ mặt nhìn cô, anh quay ra chỗ khác rồi lấy tay gãi sau gáy, ngượng ngùng nói

- "M-Miku nè..." 

- "Ơi em nghe nè" Miku đáp lại nhìn Kaito với ánh mắt ngây thơ

- "Dù...dù gì cũng sắp đến giao thừa rồi, anh có một đề nghị được không?"

- "Đề nghị? Là gì vậy?" Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn anh. Bỗng câu nói ngắn gọn sau của anh khiến cô bất ngờ 

Anh không ngần ngại mà ghé sát tai cô nói

- "Một nụ hôn~" 

- "Hể!?" Miku đỏ mặt như 🍅 

Nụ hôn?? Nhưng sao lại là nó...những thứ khác không được sao

- "H-Hôn má thôi nha?" Miku cười gượng nói. "Thôi nào, đây đâu phải lần đầu em hôn anh đâu, sao lần nào em cũng ngại ngùng vậy thế? Chúng ta là người yêu mà" Kaito nhìn cô bất lực nói

- "Nh-Nhưng mà..." Cô lúng túng, điều này khiến Kaito thấy cô bạn gái của mình thật dễ thương ngay cả khi lúng túng, giận dỗi, khóc nhè hay mỉm cười. Mọi thứ của cô đều đáng yêu đối với anh 

Kaito tiến khuôn mặt mình sát hơn với Miku, làm cô đã lúng túng lại còn lúng túng  hơn nữa, nhịp tim đập ngày một nhanh, cô có thể ngửi thấy hơi thở bạc hà của anh phả vào mặt mình, mùi hương nam tính đặc trưng khiến cô mê mẩn, đặc biệt là đôi mắt tràm như muốn thu hút người đối diện. Không hỏi danh là siêu trộm quốc tế Kaitou Kid, từ đào hoa luôn có trong từ điển của anh

Miku ngày càng đỏ mặt, biết mình không thể chối nữa liền giữ bình tĩnh lại, cô từ tốn nói:

- "Được rồi, em hôn là được chứ gì, thiệt tình.." 

Nói rồi Kaito nhếch mép vui mừng, chưa để cô chuẩn bị, anh liền cướp lấy đôi môi đỏ mọng của cô, liền ôm cô chặt vào lòng. Miku chưa kịp làm gì thì đã bị Kaito hôn, nhưng cô cũng bình tĩnh lấy hai tay đặt trước ngực Kaito, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn bạc hà từ miệng anh

Khi đã cảm thấy khó thở, cả hai tách nhau ra khỏi nụ hôn, nhìn nhau rồi cười vui vẻ hạnh phúc với nhau 

- "Chúc mừng năm mới Kaito"

- "Chúc mừng năm mới, tiểu thư của tôi"

.

.

.

~End~

——————————

Hí lu, tui đã quay trở lại. Sắp tới tui lại phải ôn thi rùi, mệt mỏi quá. À, dạo gần đây tui cũng đang có viết truyện về Doraemon bên Noveltoon, ai muốn ủng hộ hay đọc thì tải app Noveltoon đọc nha, tên truyện là [Allnobita] Tình duyên xuyên không gian và thời gian 

Ai muốn đọc thì đọc ko đọc thì thui nha:) 

Dù gì cũng chúc mừng năm mới 

1/1/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com