Chap 2
"Hừ!"- Cậu hừ nhẹ một cái rồi cũng thả hắn xuống.
'Quả là một tiểu miêu đáng yêu~~'- Suy nghĩ của ai đó.
"Ư hưm!! Giờ có thể nói cho tôi biết anh là ai được chứ?"- Reiji vừa chỉnh kính vừa nói.
"....."- Cậu không đáp ngoặc mặt đi.
"Nè!! Anh có biết thế nào là bất lịch sự không?!"-Subaru khó chịu lên tiếng.
"Teddy, thúc thúc này thật gan nhỉ?"- Kanato tự thuật mình nói chuyện với chú gấu ôm trên tay.
"Bổn thiếu gia ra lệnh cho người mau...."- Tới lượt Ayato thì.... chưa kịp nói đã bị cậu ngắt lời.
"Ồ? Ra lệnh cho ta? Ngươi.... xứng sao?"- Bỗng chốc mắt cậu đỏ huyền lại, vẫy tay một cái nhưng dây xích từ hố triều hồi của cậu tới bắt và trói anh lại đưa lên cao.
"Ư..."- Anh khó ngần mà khe khẽ.
"Nè.... Ngươi là người mà lão ta mời tới phải không?... Với lại thả cậu ta xuống đi."- Lúc này, trưởng nam của gia tộc Sakamaki - Shuu Sakamaki mới lên tiếng liếc nhìn về phía cậu.
"Ha~ Im lặng lâu quá đó Shuu-nii~~"- Kẻ ở dưới đất nào đó nháy mắt một cái rồi nói bằng giọng giễu cợt.
".... Ý anh là tên này là gia sư mới?"-Reiji lại chỉnh kính nói.
"Tch!! Lại là gia sư!!"- Subaru nghe thấy hai từ Gia sư liền nói xung nói.
"....."- 'Làm như ta muốn í 😒'
"Này!! Thả Bổn Thiếu Gia xuống!! NÈ!! NÈ!!.."- Ayato tức giận nói.
"Tch!"- Cậu cắn răng mà thả anh xuống.
'Nếu không phải nhìn người giống tiếu mĩ thụ thì đừng nghĩ ta tha!'
.
.
.
"Anou... Hình như có... có... sự nhầm lẫn ở đây..."- Không khí đang im ắng bỗng Yui lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.
"Hử?"- Cậu nghiêng đầu rũ mái tóc của mình xuống.
"Có gì là sao Bich-chan!"- Laito giọng điệu cũng chả thay đổi, thích thú với biệt danh mà mình mới sáng tạo ra.
"M.. ma.... cà rồng?!"- Hoảng sợ ing*
"Hư!"- Cậu thích thú ra sau cô hít thử mùi vị.
"Chà... Thơm đấy~~ Nhưng ta không uống máu con người~"- Đồng tử cậu chuyển màu chứng tỏ vị máu của cô không tệ. Nhưng đáng tiếc~ Cậu không bao giờ uống máu người.
"Vị hôn thê của mấy người?"
"......"- Họ không đáp lại.
"Các người có vẻ biết hệ của mình rồi nhỉ?"- Cậu nói rồi đưa họ tới không gian thư sức của cậu để lại cô ngơ ngác.
"Nè! Ngươi...."- Họ tính nói gì đó.
"Oya~ Oya~ Không phải các ngươi 'lợi hại' lắm sao?~ Với tư cách là gia sư của các người ta cần huấn luyện các ngươi không phải sao?"
"...."
"Nào! Nói hệ của các người cho ta biết đi~"- Vẫn giọng điệu giễu cợt đó cậu nói.
"Kim dị mộc linh căn."- Shuu nói xong liếc mắt về phía cậu, thấy vậy những người còn lại cũng từ từ nói.
"Lôi linh căn."- Reiji nói.
"Hắc Hỏa."- Ayato chán ngường nói.
"Tâm linh."- Kanato ôm chú gấu teddy của mình nói.
".... Hỏa mộc linh căn a~ Tiểu thúc thúc chớ quên đó~" Lần này là Laito.
"...Tch! Băng tước!"- Subaru.
Nghe vậy cậu mỉm cười thú vị rồi nói:
"Ha~ Thử đánh bại ta đi~ Nếu được các người có thể đuổi ta đi còn không... thì phải gọi ta một tiếng Sensei!"
"Ồ? Hảo được nha~"-Laito xoa cằm nói.
"Ichinose Guren, Tên ta!"- Cậu nói.
".... Shuu Sakamaki."
"Reiji Sakamaki."
"Ayato Sakamaki."
"Laito Sakamaki nha~~"
"Kanato Sakamaki."
"Tch! Subaru Salamaki!"
"Nào.... Chiến!"- Nói rồi cậu tức thì vào tư thế khiêu khích.
Nghe vậy đầu tiên, Shuu nhanh chóng triều hồi ra vũ khí rồi ra hiệu cho Reiji dùng lôi điện tấn công bên trên.
"Kim ảo đao!"
"Lôi chém!" (Mấy tuyệt chiêu này au chỉ có thể viết như này a~ Au không biết tiếng Nhật~)
Đáng tiếc... Cậu dịch chuyển ra sau hai người họ rồi dùng một kích đánh ngã hai người.
"Vẫn còn yếu lắm, Nào...Người tiếp!"
"Hắc Hỏa! Thiêu rụi hắn!"
"Tước! Lên" - Subaru triều hồi ra một con ảnh tước lao tới chỗ cậu.
"Trói!"- Còn Laito nhanh chóng gọi ra mộc linh nhằm trói buộc cậu lại một chỗ.
"Hư!" - Cậu hư nhẹ rồi nhanh chóng né từng đợt tấn công rồi dịch chuyển ra người hộ pháp cho Họ - Kanato.
"Oya~ Oya~ Quên mất ngươi hệ tâm linh nhỉ?"- Cậu tính dùng một kích đánh ngã anh như hai người rồi chợt nhận ra điều gì đó....
"Cho mượn chú gấu này tí nha~"- Cậu nhết miệng giựt lấy chú gấu: 'Quả nhiên là một cái ảo ảnh.'
"Tch! Cũng khá đấy! Nhưng.... NGƯƠI TƯỞNG BỌN TA CHƯA SUY TÍNH GÌ SAO??!! Huyết Băng! Phóng!"- Tức thì Subaru lao lên ngưng tụ hơi nước do cậu vì phá giải ảo ảnh tạo ra thành băng nhỏ, phóng tới chỗ cậu.
Cùng lúc đó Ayato và Laito tạo ra những màn chắn nhằm nhốt cậu lại trong mai phục. Còn Shuu và Reiji im lặng đừng ngoài xem.
"Hư!"- Ba người hư một tiếng thỏa mãn bị điều gì đó.
"A~~ Tiểu thúc thúc cứ như vậy bị đánh bại sao~?"- Laito đưa tay lên che mặt vờ tiếc nuối.
"Vậy sao?"- Bỗng cậu xuất hiện rồi 'RẦMM...'
"Hự!"
"Tch... Chết tiệt!"
"Chúng ta thua rồi..."
"Shuu?"
"...."- Bọn họ tuy không muốn thừa nhận nhưng kì thực họ thua rồi.
"Các người cũng khá đấy, nhưng chưa làm đối thủ của ta!"
"Hư!"
"Ngày mai ta sẽ thử lại kĩ thuật của các người..."- Cậu nói rồi phá giải không gian.
"Hả?"-'Ý hắn đây không phải sức mạnh thật của mình."
______________________________________
(End Chap)
Còn ai nhớ au không? 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com