chap 3
Khi dùng bữa tối xong Karl chỉ thì thầm nhân lúc không ai nhìn thấy liền hôn trộm cô ra thì cũng chẳng nói gì thêm cả mà biến mất để lại cô bơ vơ ở đây Corodila và Beatrix thấy Karl đã đi cũng liền đi mất người họ cần lấy lòng đã đi mất thì cần gì ở lại đây chứ? Christa và Reiji cũng chẳng khác gì họ nhưng cũng biết làm lễ chào cô mới rời đi cô rất vừa lòng nha ,không như những ai kia chẳng hề nói câu nào đã biến mất thật mất lễ nghi
Bọn trẻ cũng chẳng nán lâu chúng vẫn có việc phải làm , Kuri thoáng nhìn qua Ayato , Kanato , Subaru và Raito thì phải .
Chúng vẫn còn ở lại đây nhìn cô với đôi mắt đầy tò mò và xem xét kìa nha
-các tiểu thiếu gia đứng đây có việc gì không ? Bữa tối đã qua rồi_cô nhướng mày có chút hứng thú hỏi
-ừm......cô là gì của mẹ tôi vậy? mẹ tôi rất hiếm khi cùng người khác nở nụ cười....cho nên tôi mới..._Subaru lên tiếng hỏi cô
-À!! ta có thể coi là bạn thân lâu năm của Mẹ cậu chăng?ta và cô ấy đã quen nhau từ lúc mà cô ấy chưa cưới cha cậu rồi_Cô theo thói quen khoan tay trước ngực mà nói, trông rất hợp với bộ đồ cô đang mặc nha hơn nữa nó khiến cho những đứa trẻ ở đây chú ý tới ngực của cô , nhìn chẳng hợp với lũ trẻ tý nào chút nữa nên thay đồ vậy
-vậy sao......vậy tôi có thể gọi cô là dì hay mẹ nuôi chứ?_Subaru mang ánh mắt mong chờ nhìn cô , cậu đã thấy lúc nãy mẹ cậu người luôn im lặng thất thần cười với cô ấy một nụ cười nhẹ, nhưng cậu biết trong nụ cười ấy mang một tia hạnh phúc , chờ mong , và nhung nhớ cả một ánh mắt ôn nhu nữa...vậy nên cậu biết cô gái này rất tốt mặc dù đi với Cha Già nên cậu có thể tin tưởng cô mà mong chờ muốn cô làm dì hay mẹ nuôi của cậu dù gì lúc nãy mẹ cậu cũng lén nhắc cậu về việc này
-hử? Cũng được thôi gọi một tiếng mẹ nhỉ?_Kuri lấy tay che miệng nở nụ cười duyên, dù gì cô cũng phải dạy dỗ bọn trẻ này thôi , nhưng mong bọn trẻ này hiểu chuyện chút cũng như là ngoan ngoan mãi chẳng thể tự dưng dạy dỗ tụi trẻ thôi thì nhận làm con nuôi vậy , chúng cũng rất dễ thuơng
-mẹ...._Subaru có chút ngại ngùng khi mà phải gọi một người mới quen như vậy nhưng sau này sẽ quen thôi
-Eii!!hai người quên mất còn bổn thiếu gia ở đây?_Ayato bất mãn lên tiếng , nói thật chứ cậu đang ghen tỵ đó , Tên Subaru vậy mà may mắn có thêm một người mẹ dịu dàng đã vậy cô ta còn có biểu cảm rất yêu thích Subaru nữa tuy không biết cô ta có tốt không nhưng cậu vẫn thấy ghen tỵ !!
-ara~ đúng vậy đó nha~ tôi cảm thấy rất là khó chịu khi mà bị coi như một bóng đèn nha~_Raito cũng khó chịu lên tiếng nhưng chất giọng đùa cợt và quyến rũ ấy vẫn như thường
-hể~ quên mất , vẫn còn có ba nhóc ở đây a vậy cho ta hỏi vì sao bốn nhóc vẫn ở đây à nha?_cô híp mắt hỏi giọng hơi có phần đùa cợt
-bổn thiếu gia chỉ là hơi tò mò và hứng thú với ngươi nên ở lại thôi_Ayato kiêu ngạo đáp nhưng cái tai đang đo đỏ kia là sao
-à~ vậy còn nhóc? Laito nhỉ_cô khẽ cười rồi nhìn Laito như muốn biết câu trả lời
-atôi cũng vậy thôi a~ và cô là một cô gái xinh đẹp nên tôi muốn ở lại thưởng thức một chút~ _Raito nhún vai trả lời rồi nháy mắt với cô
Kanato ngại ngùng lên tiếng
- ta...ta cũng vậy /// - \\\
-vậy bây giờ ba nhóc đã ngắm ta đủ rồi nhỉ ? ta cũng biết ngại nha
tuy nói vậy nhưng biểu cảm trên mặt cô ta chả có gì là ngại cả...
Ayato bám vào góc áo của cô mà giật nhẹ , cô thấy vậy liền nhìn cậu nhóc tóc đỏ này như ý hỏi cậu muốn gì vậy
Ayato khẽ đỏ mặt hơi lắp bắp nhìn cô nói , cậu sẽ chẳng nói thật ra là vì cậu ghen tỵ lên mới nói vậy đâu
-cô từ giờ sẽ chăm sóc , quản lý cho tôi và cũng là người có quyền ngang hàng với hắn nên....nên tôi sẽ gọi cô là mama vậy....cô....cô nên biết ơn bổn thiếu gia đã cho phép cô làm mama của bổn thiếu gia đi!!_Ayato mặt đỏ chót hất mặt lên nhìn cô nhưng ánh mắt có chút chờ mong lại có chút sợ hãi , sợ hãi cô sẽ từ chối
-hửm được thôi? con trai nhỉ? Raito và cậu bé Kanato từ nãy im lặng nhóc có muốn nhận ta làm mama yêu quý của hai nhóc không?_cô cũng rất vui vẻ mà nhận lời a, bọn trẻ thật dễ thương , không biết nếu đứa con của cô còn sống thì thế nào nhỉ?
Raito và Kanato nghe cô nói có hơi sững sờ một chút nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường mà chấp nhận lời mời ấy , dù gì bọn hắn cũng rất mong chờ người mama mới này.....mong cô ta sẽ không làm gì bọn hắn như bà ta.....mà xin hãy cho bọn hắn cái thứ tình thương mà lũ con người bình thường ngoài kia có, hừm nếu cô ta dám có những suy nghĩ tham lam gì chúng nó sẽ giết cô ta...
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com