Chương 3
Một cô bé tóc màu xanh lá dài mềm mượt hơi cong lượn sóng, lông mày lá liễu, lông mi cong vút xinh đẹp, đôi mắt màu hồng ngọc to tròn trong veo, đôi môi nhỏ hơi hiện lên màu đỏ nhạt nhòa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng nõn, hai má mềm mại trắng trắng hồng hồng nhìn thật dễ cưng, nhìn cô bé thật nhu nhược, thật yếu đuối.
Thật làm người ta muốn bảo vệ, thật đáng yêu thật muốn ôm vào trong lòng mà cưng chiều.
Thật muốn nhéo má của cô bé nha.
- Thím!!!
Tiếng nghiến răng nghiến lợi của cô bé nhỏ vang lên, ánh mắt cô bé lạnh lẽo nhìn nàng như thể hận không thể giết chết nàng.
- A~ Richter bé nhỏ của ta~ con là đáng yêu nhất nha~ - Nàng mỉm cười xoa xoa đầu cô bé, trong khi cô bé hận thù mà nhìn chằm chằm nàng.
Richter sáng nay thấy thím tới tìm hắn, cứ tưởng có chuyện gì....ai mà ngờ được thím lại ép hắn mặc váy còn phải đội tóc giả, lại còn trang điểm nữa.
Lúc đầu có chết hắn cũng đéo thèm thay, muốn đuổi người thì trong nháy mắt thì nàng đã lột đồ hắn ra, trực tiếp mặc vào cho hắn, rồi tô tô chét chét một đống son phấn lên trên mặt của hắn.
Và tác phẩm chính là cái hình dạng hiện tại.
Thay đổi đến hắn còn đéo thể tin được cái con nhỏ nhu nhu nhược nhược, nhìn yếu đuối trong gương lại là hắn cơ mà.
- Thím ơi thím.- Karl từ ngoài xông vô trong phòng.
Khi hắn biết thím của hắn đến phòng của Richter, hắn liền tức giận xông vô thì đập vào mắt là một cô bé xa lạ nhìn rất yếu đuối và nhu nhược ở chung với Thím của hắn, nhưng chẳng thấy Richter đâu cả.
- Ai đây thím? Richter đâu thím. - Karl chạy đến nắm lấy tay của nàng giật mấy cái.
- A....Karl giới thiệu với con. Cô bé xinh đẹp này, em trai con Richter~- Nàng mỉm cười nắm lấy bả vai của Richter hướng Karl giới thiệu.
Richter đen mặt, thôi xong rồi, thể nào cũng bị anh ta cười cho thối mặt luôn cho coi.
- Em trai con? Richter á!! - Karl ngạc nhiên mím môi, đưa cho Richter một ánh mắt khinh thường cười toáng lên. - Hahahahahahah...ta không ngờ ngươi lại có sở thích này đấy Richter....Hahahahhhahaha.
- Anh!! - Richter tay níu chặt váy, nghiến răng lườm Karl cười đến không dứt kia.
-Xin lỗi....Haha....nhưng....Hahahha. nhưng ta....hahaha....không nhịn được....Hahahahhahaha.- Karl ôm bụng cười một lúc một to.
Hắn không ngờ được thằng em trai đáng ghét của hắn ấy vậy mà có ngày lại mặc váy, lại còn cái khuôn mặt yếu đuối đó so với cái khuôn mặt lạnh lùng thường ngày thật..... thật quá mắc cười.
- Karl có gì mà con cười. Em trai con đáng yêu đến vậy cơ mà. - Nàng khó chịu nhíu mày.
Richter nghĩ ra một ý hay, liền ôm lấy chân nàng hai mắt long lanh ngước mặt lên, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. - Thím ơi~hơi hay thím cũng biến anh ta giống như con đi thím~
- Cái gì. - Karl ngừng cười đen mặt.
- Ý hay đấy Richter. - Nàng mỉm cười xoa đầu Richter, rồi lại nhìn Karl nở một nụ cười ôn hòa. - Karl con yêu~
- Không! Thím đừng có lại gần con. - Karl sợ hãi lùi lại.
- Chạy không thoát đâu. Tôi biến thành thế này thì anh cũng đừng hòng được yên. - Richter ở đằng sau Karl lạnh lùng đẩy hắn về phía trước.
- Karl để ta biến con thành cô bé xinh đẹp nào. - Nàng cười tươi ôm lấy Karl.
- KHÔNG!! BUÔNG CON RA!!! - Karl xanh mặt hét toáng lên.
1 tiếng sau khi Ariana mạnh mẽ ép buộc và bôi son chét phấn lên mặt của Karl.
- Công chúa nhỏ, ra đây nào con yêu. - Nàng mỉm cười, đưa tay hướng bên trong phòng tắm.
Tất cả bởi Karl muốn tự thay đồ, nên nàng không phải ép buộc thay đồ cho cậu bé.
Bước ra một cô bé có mái tóc bạch kim trắng đuôi tóc hơi pha màu đỏ hồng, da trắng sữa, lông mi cao vút, lông mày lá liễu, đôi mắt sắc vàng sáng ngời.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo xinh đẹp kiều diễm, đôi môi đỏ hồng, đôi gò má đáng yêu, cô bé mặc một bộ váy màu hường phấn, nhìn như một nàng công chúa bé nhỏ kiều diễm lạnh lùng.
Nhìn thật đáng yêu thật quá xinh xắn nha.
- Đáng yêu quá Karl ơi~ - Nàng không kìm được mà ôm chầm lấy cô bé cọ cọ mấy cái.
Cô bé khẽ bĩu môi nhíu mày, khuôn mặt vốn kiều diễm xinh đẹp lại vì thế mà lại biến thành khuôn mặt đáng yêu, lại yếu đuối nhìn như một nhỏ bánh bèo vô dụng.
- Phụt!! Hahahaha....công chúa bánh bèo....hahahahaha - Richter nhìn Karl mà cười toáng lên, con mẹ nó vừa anh ta cười hắn giờ tới hắn cười lại cho thối mặt anh ta.
Karl nhíu mày khẽ nhúc nhích nói với nàng. - Thím ơi con soi gương được không.
- Được chứ bé con đi đi. - Nàng mỉm cười nhéo má Karl.
Karl chạy đi nhìn vào gương hắn nhưng không như Richter, mà lại mỉm cười vuốt ve khuôn mặt của chính mình tự hào. - Quả nhiên với khuôn mặt này của con, thì ở hình dạng nào cũng đều xinh đẹp. Con trai đã đẹp, con gái cũng đều đẹp. Con nói đúng không thím.
- Con nói đúng nha Karl~ - Nàng mỉm cười.
- Hừ. - Richter lạnh lùng nhìn Karl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com