Chương 9
- Bé Shin ơi~ con đâu rồi bé con~ - Nàng mỉm cười chạy đi tìm cậu bé nhỏ.
- Mother con ở đây.- Shin từ trong bụi cây chạy ra, ôm lấy chân của nàng mỉm cười.
- Mother..... bé Shin ta không phải mẹ của con đừng có gọi lung tung nhé.- Nàng mỉm người ngồi xuống xoa đầu cậu bé nhỏ.
- Người rất yêu Shin, Shin cũng rất yêu người. Người cho Shin gọi người là Mother đi mà.- Shin ôm lấy nàng mỉm cười đáng yêu.
Cậu bé rất muốn gọi nàng là mẹ, bởi nàng yêu cậu bé còn hơn cả mẹ của cậu bé, nàng yêu cậu bé rất nhiều.
Và cậu cũng rất yêu nàng.
- Mother đi nha Mother~ - Shin mỉm cười ôm lấy cách tay của nàng.
- Bé Shin muốn sao cũng được nha. Ta cũng rất yêu bé Shin.- Nàng mỉm cười ẫm lấy cậu bé nhỏ đứng dậy mà bước đi.
- Shin yêu Mother nhất.- Shin được nàng ẫm liền mỉm cười ngọt ngà dụi mặt vào người của nàng.
- Bé Shin ta cũng yêu con nhất nha~ - Nàng mỉm cười tươi đến mức chói lóa.
Carla từ đâu chạy đến nhíu mày. - - Ariana-sama cha con kêu con đến gọi người.
- Ồ vậy sao? Carla con đừng có nói cậu ta muốn ta cùng lên....chiến trường nhá. - Nàng mỉm cười cứng ngắc nhìn cậu bé nhỏ.
- Vâng ạ. - Carla gật đầu.
- Toi rồi, giờ chạy có kịp không nhỉ. - Nàng liếc mắt đi chỗ khác thật muốn chốn, ở bên Giesbach thì chỉ có bị lôi đi đánh nhau thôi.
- Không chạy thoát được đâu. - Giesbach lạnh lùng lên tiếng.
- Ặc! Sao cậu lại ở đây. - Nàng giật mình trên tay ôm Shin quay phắt lại.
- Phòng tránh cậu chạy trốn. Ari lâu lắm rồi tớ chưa cùng cậu song hành chiến đấu trên chiến trường. Ari nhanh lên chúng ta đi nào. - Giesbach mỉm cười.
- Bé Shin ta không muốn đi! - Nàng nhìn Shin thật không nỡ đi chút nào.
- Mother sẽ bỏ Shin sao? Không, Shin không muốn Mother đi đâu. - Shin ôm chặt lấy cổ của nàng liên tục lắc đầu.
Giesbach có chút cứng đơ rồi khẽ mỉm cười, từ khi nào mà con trai hắn gọi nàng là mẹ rồi?
Mà hai người này từ khi nào đã thành mẹ con thắm thiết rồi.
- Ari đi thôi. - Giesbach mỉm cười.
- Rồi rồi tớ đi là được. - Nàng đặt Shin xuống xoa đầu cậu bé mỉm cười.- Bé Shin không buồn nha. Ta sẽ nhanh chóng trở về với con mà.
- Mother người hứa nhé. Sẽ an toàn quay về với Shin nha.- Shin nắm lấy tay của nàng khẽ mỉm cười.
- Ta hứa. - Nàng.
- Ariana-sama người cẩn thận, xin đừng bị thương nhé. - Carla cũng khẽ nắm lấy tay của nàng.
- Ta sẽ không sao đâu con đừng lo Carla. À hay con cũng gọi ta là Mother như bé Shin luôn đi con. - Nàng.
- Vâng Mother. - Carla.
- Con ngoan. -Nàng.
__________________________
- Carla ta có thể tự ăn mà.- Nàng ngồi trên giường, nhìn cậu bé nhỏ đang muốn đút cho nàng ăn súp.
- Người đang bị thương. Há miệng ra cho con. - Carla trừng mắt nhìn nàng. - Mother người xem người đi. Người đi lên chiến trường đánh nhau cho cố vào, rồi bị thương thành ra cái thể loại này đi.
- Cái này quá oan uổng cho ta quá rồi Carla. Con biết không, vết thương của ta là do cha của con và tên chồng đáng ghét của ta tạo ra đó con. Nếu không phải hai người họ gặp nhau, rồi nhào lên đánh nhau ta thấy tội mà chạy vô cản, rồi ta bị vạ lây đây nè. - Nàng phàn nàn nhớ lại cái cảnh Max và Giesbach gặp nhau....ôi mẹ nó.
Lúc đó ai cũng nhanh chân chạy đi trốn hai tên này hết, sát khí dữ dội như hận không thể băm chết đối phương ra vậy.
- Tội nghiệp Mother quá. Nào ngoan há miệng ra con đút cho người ăn. - Carla mỉm cười, múc một miếng súp đưa lên đến miệng của nàng.
- Vẫn là Carla là tốt nhất. - Nàng ngoan ngoãn mở miệng ăn súp.
- Mother!! - Shin mở cửa chạy vô, nhào lên giường ôm lấy nàng.
- Bé Shin~ ngoan nào đừng động ta đau. -Nàng ôm lấy Shin nhẹ nhàng vỗ vai cậu bé.
- Vâng Shin sẽ không làm Mother đau. - Shin ngoan ngoãn nằm yên tromg lòng của nàng.
- Mother tiếp tục ăn súp đi. - Carla.
- Rồi rồi. - Nàng.
__________________________
- Mother người định bỏ Shin sao. - Shin chạy đến ôm lấy chân của nàng nức nở.
- Bé Shin ta cần trở về. Con ngoan buông chân ta ra đi. - Nàng mỉm cười.
- Shin không buông, Shin buông Mother sẽ liền đi mất. Shin không muốn Mother đi đâu.- Shin ngoan cố ôm càng lúc càng chặt.
- Carla giúp ta đi con. - Nàng bất đắc dĩ nhìn Carla.
- Vâng Mother.- Carla gật đầu kéo Shin ra, ôm chặt cậu bé mà vỗ về đem vô trong. - Shin ngoan nào em. Mother sẽ đến thăm chúng ta mà. Đừng có lo Mother sẽ nhanh trở lại thôi.
- Có thật không anh. Mother sẽ trở lại thăm chúng ta sao. - Shin ngước đầu lên nhìn anh trai của cậu bé.
- Anh có bao giờ lừa em chưa. - Carla.
- Chưa ạ. -Shin.
- Vậy yên tâm hay chưa. - Carla.
- Rồi ạ anh. - Shin.
__________________________
- Christa bé bỏng của mẹ đâu rồi con yêu~ - Nàng trở về nhà liền đi tìm con gái.
- Mẹ. Chào mừng mẹ trở về. - Christa chạy ra ôm chầm lấy nàng.
- Lâu không gặp, công chúa của mẹ con cao thêm rồi nha. - Nàng mỉm cười xoa đầu Christa.
- Mẹ....mẹ ơi cha đang rất rất giận đó mẹ. Mẹ nên cẩn thận nhé. - Christa nhẹ nhàng nhắc nhở nàng.
- Ôi. Cha con hôm nay có vẻ như tâm trạng không tốt nhỉ. - Nàng.
- Vâng mẹ. - Christa.
- Christa hay mẹ đưa con đi gặp anh họ của con nhé. - Nàng.
- Vâng....à mẹ ơi. - Christa.
- Sao con.- Nàng.
- Cha đằng sau kìa mẹ ơi. - Christa khẽ kéo váy của nàng.
Nàng quay phắt lại mỉm cười. - Max~
- Chơi với Geis vui không? - Max nghiến răng lên tiếng.
Nàng không nhịn nữa, không nhịn nữa nổi giận quát thẳng mặt của Max. - Con mẹ nó, chàng nghĩ mình là ai hả đồ ngốc kia. Giám có cái thái độ đó với em đấy hả. Này nhá, trên chiến trường là kẻ nào cùng với Gies khiến em bị thương hả. Thái độ gì đây, em là vợ của chàng đấy. Còn có thái độ đó lần sau, thì coi như em sẽ bất chấp mọi thứ mà ly hôn đấy.
- Nàng....
- Nàng cái gì mà nàng. Câm ngay cho em. Christa đi theo mẹ. - Nàng lạnh lùng quay đi.
- Vâng thưa mẹ. - Christa ngoan ngoãn chạy theo, đây là lần đầu tiên cô bé thấy mẹ nổi giận như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com