chap 2: sống lại?
Đau.
Tôi hít một ngụm khí lạnh chạy dọc khắp cơ thể mình, không nhịn được mà mày nhỏ phải nhăn lại, xuýt xoa kêu lên mấy tiếng than thở.
Sao lại đau đến thế nhỉ?
Rõ ràng là ban nãy mình vẫn còn ở bên trong phòng ngủ của chính mình cơ mà? Sao bây giờ lại ở đâu thế này?
Giật mình khi nhận thấy bản thân đang tự nhiên ở một nơi rừng thiêng nước độc nào đó, tôi liền bất giác mà nghĩ ngợi lung tung về đủ thứ khả năng có thể xảy ra xung quanh mình. Bất tri bất giác mà nhắn mắt lại để cho tâm mình được tĩnh, hít vào sâu thêm một hơi, rồi tôi bắt đầu tổng hợp thông tin về mình...
Được rồi, nói chung là tôi đã chết rồi, và bằng một cách thần kỳ nào đó mà tôi lại có mặt tại đây, trong một khu rừng rậm rạp hoang sơ này.
Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh mấy vòng, tôi nhịn không được mà cảm thấy cả cơ thể như được thả lỏng ra, như rút bỏ hết được những âu lo, suy tư của tôi vậy.
Đưa tay lên định bụng xoa xoa lấy mái tóc đang hơi rối lên đồng thời kiểm tra xem tại sao tôi lại thấy có máu chảy xuống tay, bất ngờ, tôi hai mắt mở to kinh ngạc nhìn vào bàn tay của mình.
Uy, sao lại nhỏ đến thế chứ? Những vết chai trên tay đâu rồi? Mịn mịn màng màng, lại còn trắng trẻo như bông thế này, tôi thầm khẳng định một điều rằng đây là một trong những điều kì lạ nhất mà bản thân mình đã từng gặp và trải nghiệm qua.
Bật cả người dứt khoát đứng dậy, tôi liền lảo đảo ngay lập tức do quá đột ngột di chuyển trong khi đôi chân ngắn ngủn của mình đang bị tê rần, hầu như không còn bất kì cảm giác nào cả.
Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tôi lại phải ngồi xuống để xoa bóp, mát xa cho đôi chân này một lúc đến khi nào nó không còn tê nữa thì lúc này tôi liền đứng lên và di chuyển khỏi nơi tôi vừa nằm đó. Rút kinh nghiệm cho cái lần trước, tôi khi này hết sức thận trọng mà cẩn thận đứng dậy, ổn định thân thể bằng cách đứng yên khoảng chừng mười mấy giây rồi mới bắt đầu những bước đi đầu tiên trên thế giới này.
À, các bạn có phải chăng rằng muốn hỏi vì sao mà tựa hồ tôi tại sao lại có thể bình tĩnh đến như vậy khi mà phát hiện bản thân mình đột nhiên đến một nơi lạ hoắc đúng không?
Bởi vì khả năng thích nghi với môi trường sống xung quanh của tôi đặc biệt rất cao, hay có thể nói rằng tôi là cái dạng người mà vứt đâu cũng có khả năng tự lực cánh sinh. Đây là bản năng của tôi, thế mà có nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân mình thật sự là khó hiểu, kì lạ đến đặc biệt.
Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một vòng, bây giờ trời đã bắt đầu ngả màu dần sang cái thứ ánh sáng đỏ cam nhè nhẹ của buổi chiều tà. Hoàng hôn đang dần bước xuống, những thứ ánh sáng khi này như được bùng lên trước khi vụt tắt để nhường chỗ lại cho bóng đêm tràn đến.
Đêm tới rất nhanh, nhanh đến mức mà tôi mới vừa chỉ đứng đơ người ra đó để ngắm nhìn cái sự biến chuyển của thời khắc giao chuyển giữa ngày và đêm. Lúc này chợt giật mình tôi mới ngẩn người ra mà cúi đầu xuống nhìn vào khu rừng rậm lúc này.
Cứ tưởng như rằng khu rừng này sẽ rất đáng sợ với cái bóng tối bao phủ lấy toàn bộ khu rừng, thế nhưng không hiểu sao lúc này, ngay hôm nay đây thì khu rừng này thật sự rất sáng. Nó sáng một thứ ánh sáng nhàn nhạt, bàng bạc của ánh trăng sáng ngời của một đêm trăng khuyết.
Trăng ở nơi này thật sự rất sáng, sáng như ánh trăng rằm ở thế giới cũ của tôi. Lại ngẩn ngơ mà nhìn ánh trăng sáng, tôi bất giác mà nhấc bước chân mình đi theo đến nơi mà thứ ánh sáng bạc đó phát ra.
Như bị thôi miên vậy, tôi hoàn toàn quên đi những cảm giác đau đớn của cơ thể mình mà vững vàng bước đi trên quãng đường phát ra cái ánh sáng bàng bạc đó phát ra trên đường.
Đi được một hồi khá lâu cho đến khi đôi chân của tôi dường như rã rời ra thì cuối cùng thứ ánh sáng đó cũng không còn nữa. Địa điểm mà thứ ánh sáng đó dẫn dắt tôi đến chính là một cái hồ nước rất lớn. Mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng.
Tôi lặng lẽ đi đến gần bên cạnh bề mặt hồ mà ngồi xổm xuống đất, nhìn vào bề mặt tĩng lặng, soi bóng tôi trên bề mặt phẳng đó.
Bất ngờ!
Tôi mở to hai mắt mình mà quỳ gập người xuống cúi sát mặt xuống mặt hồ để mà nhìn cho thật rõ.
Cái quái gì thế này!
Tại sao khuôn mặt của tôi lại nhìn non choẹt như thế chứ?!
À...
Quên mất, ngay cả cơ thể của tôi còn bé nữa là mặt. Cơ mà khuôn mặt này so với khuôn mặt ở thế giới cũ của tôi thì chẳng khác nhau là mấy. Điểm khác biệt duy nhất chắc là đôi mắt này đi. Màu mắt cũ của tôi thì là một màu đen tuyền sâu thẳm mà tràn đầy sự tuyệt vọng, đau khổ không thể nói thành lời. Bất kì ai cũng không muốn nhìn quá lâu vào mắt của tôi, bởi vì khi mà họ nhìn vào nó thì họ sẽ bất giác mà cảm thấy tội lỗi, buồn bã không lý do. Nhưng nay đôi mắt này lại được thay thế bằng đôi con ngươi màu tím oải hương mê hoặc lòng người này.
Tôi nhìn ngắm nó đến mê mẩn bản thân mình lúc này luôn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan trắng trắng hồng hồng mềm mại nõn nà, đôi mắt to trong trẻo sáng ngời với màu tím oải hương mê hồn, lông mò dài như đôi cánh bướm, cặp môi mềm mềm như viên kẹo ngọt, mái tóc đen dài óng mượt khi này hoàn toàn chạm đất, tôi đoán chắc hẳn là nó sẽ dày đến tầm ngang lưng.
Èo, đúng là màu mắt này thật sự rất rất rất là hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi luôn á. Màu tím này làm tôn lên sự thanh thuần vô hại của đứa trẻ.
Ngắm nhìn ngẩn ngơ phải đến nửa canh giờ thì tôi mới tạm thời mà ngừng lại được.
Uy lực của một gương mặt đẹp thật ghê gớm, hại tôi phải đắm mình mà nhìn ngắm nó đến không thể nào quên được.
Đúng là ngắm người đẹp đến no cả bụng là có thật.
Tôi ngồi quỳ lại, vươn tay xuống mặt hồ tĩnh lặng này để múc nước lên uống lấy một vài ngụm nhỏ để nhằm cứu vãn lấy cái cổ họng đang khô đến mức như có thể nứt ra của mình.
A, sống rồi.
Từng đợt nước mát lành đi vào khoang họng của tôi khiến nơi khô cằn như sa mạc này có mưa rào. Cảm giác sảng khoái man mát lan truyền khắp cơ thể tôi khiến tôi cười tươi rói mà thích thú.
Không ngờ rằng uống bậy uống bạ ở một nơi nào đó mà lại như uống trúng bảo vật thế này.
Hồ • bảo vật thật • nào đó: "..."
Có nên nói với chủ nhân không đây?
Cúi đầu sâu xuống dưới mặt hồ, tôi mở mắt đột ngột khiến cho khi nước chạm vào mắt thì hơi xót một chút, nhưng sau khi chớp chớp mấy cái thì lại bình thường trở lại.
Ừm, độ mát vừa phải có vẻ như rất thích hợp để tắm nhỉ?
Gật gù với ý kiến của mình, tôi ngẩng đầu lên rồi đưa chân mình xuống đó trước.
Thế nhưng mà ngay mà khi tôi vừa mới chỉ chạm được đầu ngón chân của mình xuống mặt hồ thì bất ngờ một thứ kim quang phát sáng một cách rực rỡ đến kì lạ. Thứ ánh sáng đó khiến cho tôi phải nhắm nghiền mắt lại, đưa cả hai tay lên che đi mắt của mình để nhằm ngăn cản thứ ánh sáng đó lại.
Sau khoảng một khắc bất ngờ sáng lên đó thì nó cũng chịu dịu lại và tôi có thể mở mắt ra được.
???
Uy? Cái hồ đâu mất rồi thế này?
Sao đột nhiên lại biến mất như thế chứ?
Tôi hoang mang cực độ, ngoáy đầu nhìn xung quanh xem xem có phải là mình vừa mới gặp ảo giác hay không.
( Không phải ảo giác đâu nhân loại. )
Uy!
" Ai đang nói thế? "
Tôi là tôi đang rất hoảng rồi đấy. Ở đâu ra cái trò mà tự nhiên tự dưng lại xuất hiện một giọng nói trầm lạnh đến thấu xương như thế chứ!
( Là bổn đế đang nói đây. )
" Bổn đế? Là cái gì? "
Tôi ngơ ngác khi nghe thấy âm thanh đó lần nữa.
" Tsk, ngươi thật phiền phức. "
Âm thanh đó lần nữa vang lên, nhưng lần này nó rõ ràng hơn nhiều, đồng thời nó cũng thể hiện ra được đây là một chất giọng lạnh lùng, lãng khốc của một bậc quân đế cao thượng.
Một lần nữa, thứ kim quang đó lại hiện lên, nhưng lần này đỡ hơn ban nãy, tôi vẫn có thể nheo mắt mà quan sát được.
Ánh sáng màu vàng đó dần dần tụ lại thành một điểm sáng lớn, rồi từ trong đó xuất hiện ra hình dáng của một con người.
Không, cũng không hẳn là người, mà nó chỉ mang hình dáng của con người thôi. Trực giác đã mách bảo tôi như thế.
Cho đến khi ánh sáng vàng đó nhạt dần đi, chỉ còn lại vài đốm nhỏ lấm chấm xung quanh thì lúc này tôi mới có thể quan sát rõ ràng hơn được về khuôn mặt của người đó.
Ai nha, phải nói thật sự thì đây chắc chắn là một nam nhân yêu nghiệt nhất trần đời mà tôi từng gặp qua khi còn sống đấy.
Khuôn mặt trái xoan thon gọn, mắt ngài mày phượng, đôi còn ngươi sắc phách hổ đầy lạnh lùng và sắc bén, đôi môi mỏng dài hơi nhợt nhạt màu hồng phớt. Mái tóc màu bạc ánh kim phấp phơ bay trong không trung, nhìn như những sợi tơ lấp lánh ánh vàng. Cả thân hình hắn cao lớn, chắc chắn phải trên mét tám. Về cơ thì cứ phải nói là miễn bàn đi, cơ nào ra cơ mấy cứ phải gọi là mlem mlem hết mực.
Moé ơi, tại sao trên đời này lại tồn tại một nam nhân đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn thế kia chứ!
" Ngươi nhìn cái gì mà cứ nhìn suốt thế hả? "
Nam nhân đó khẽ nhíu mày ngài lại nhìn tôi, giọng nói lạnh lẽo không độ ấm lần nữa vang lên.
" A? Nhìn anh chứ nhìn ai? "
" Nhìn bổn đế? Nhân loại bé nhỏ như ngươi cũng có can đảm sao? "
Hắn nhếch nhẹ khoé miệng lên, một ý cười nhẹ chợt thoáng qua nơi đáy mắt.
Hự!
Tôi ôm tim mình mà khụy xuống đất.
Quả nhiên, mỹ nam vĩnh viễn là mỹ nam, nhất là mỹ nam yêu nghiệt đến như thế. Chỉ một cái nhếch mép nhẹ thôi cũng đủ khiến con người ta phải chao đảo mà mất máu rồi.
" Sao lại không chứ? Mỹ nam sinh ra để cho người khác ngắm nhìn mà. "
Vuốt vuốt nhẹ ngực để bình ổn lại trái tim bé bỏng của mình, tôi ngồi phịch xuống đất luôn rồi mới ngẩng đầu lên nhìn vào mỹ nam đó.
" Ồ? Bổn đế đẹp thế sao? "
Nụ cười nơi khoé miệng của hắn càng rõ hơn, âm thanh cũng trở nên nhu hoà đi đôi chút. Cái áp lực khi đối diện với khí thế đế quân đó cũng giảm đi, tôi cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ nhàng hơn hẳn.
" Chắc chắn rồi, anh là người đẹp nhất mà tôi từng thấy đó. Chậc chậc chậc, bao nhiêu hotboy trên mạng chắc chẳng bằng cái đinh han của anh rồi. Nếu anh mà sinh ra ở thế giới đó thì chắc người ta sớm đem anh cất đi để trưng bày rồi. "
Tôi hơi ngả người ra đằng sau, chống tay xuống đất đỡ lấy cả trọng lượng cơ thể mình.
" Hót bôi? Hót bôi là cái gì? Sao bổn đế chưa nghe thấy từ đó bao giờ? "
Mỹ nam nghe thấy từ ngữ kì lạ mà lần đầu tiên sống trên cõi đời này hắn mới biết, nên hoàn toàn rất hiếu kì về từ ngữ kì lạ mà nhân loại bé nhỏ này vừa nói ra.
Tôi ngớ người khi mà mỹ nam lại hỏi về vấn đề này, đột nhiên cảm thấy mỹ nam thật ngốc. Nhưng mà nghĩ lại thì thấy đây vốn không còn là thế giới đó nữa nên tôi mới thấy thắc mắc của mỹ nam là hợp lý.
" Không phải hót bôi, mà là hot boy. Hot boy đó. Nó có nghĩa là anh chàng đẹp trai. "
Tôi vừa mới nói dứt lời thì khi ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt đẹp trai của mỹ nam ghé sát lại gần mặt tôi, khoảng cách giữa hai người chúng tôi bây giờ chắc chỉ cách nhau một đốt ngón tay.
!??
Giật thót mình tôi bật ngửa người ra đằng sau suýt nữa thì ngã ra đó, nhưng may mà tôi phản ứng nhanh nên đã kịp thời phanh lại.
" Anh làm gì thế? "
Mỹ nam lúc này đã ngồi xổm xuống đất ngay bên cạnh tôi, hai tay khoanh trước ngực rồi nhìn chăm chăm vào tôi.
Đôi mắt màu phách hổ đó cứ chăm chăm nhìn vào tôi khiến tôi có chút ngại ngùng nha. Ai, được mỹ nam nhìn lâu như thế lại chẳng ngại vãi chưởng ra.
Đột nhiên hắn nở một nụ cười, không phải là nụ cười mỉm như lúc trước mà là một nụ cười thoả mãn, đắc ý kì lạ.
" Này nhân loại, bổn đế quyết định sẽ trở thành hồn hoàn của ngươi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com