Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: Thần thú Bạch Hổ. Thức tỉnh võ hồn.


" Được, bổn đế sẽ nói cho ngươi biết. "

Nguyệt đưa tay lên khẽ xoa xoa đầu tôi, rồi y nhẹ nhàng nói bằng cái chất giọng có thể khiến lỗ tai tôi mang thai bất cứ lúc nào.

Thật không công bằng chút nào! Tại sao anh lại đẹp người rồi lại còn hay cả thanh là như thế nào hả?! Moé nó, đúng là mỹ nam thì mọi thứ của mỹ nam đều hoàn mĩ nhất mà.

" Bạch Hổ, là một trong tứ đại thần thú bảo hộ của khu rừng Đại Đấu đại lâm sâm này. Tứ đại thần thú bao gồm tứ linh thú trấn giữ ở tứ phương. Phương đông là Thanh Long, phương tây là Bạch Hổ, phương nam là Chu Tước và phương bắc là Huyền Vũ.

Hiện tại nơi mà bổn đế cùng ngươi đang ngồi đây hoàn toàn không có thuộc bất kì một lãnh thổ nào của thần thú cả, nên tạm thời ngươi có thể yên tâm mà ngồi nghe.

Bạch Hổ có một số đặc điểm phải quan sát kĩ để phân biệt với những con hổ bình thường. Bạch Hổ thường có hoa văn màu vàng đen xen lẫn nhau, những chiếc vân đó tạo nên một con mắt thứ ba trên ngay giữa trán, và nơi khoé mắt của Bạch Hổ có ánh đỏ vàng.

Các thần thú thường được chia thành năm cấp bậc khác nhau, hoàn toàn không giống với các hồn thú bình thường.

Cấp đầu tiên là thần thú sơ sinh, vào khoảng từ khi thần thú mới sinh ra cho đến khi bắt đầu hiện hữu chiếc vân hình con mắt trên trán. Khi này, thần thú hoàn toàn giống với các hồn thú bạch hổ bình thường.

Cấp thứ hai là thần thú thiếu niên, là khi mà hoa văn hình con mắt trên trán bắt đầu hình thành, các đường vân vàng bắt đầu lan rộng hơn, nơi khoé mắt bắt đầu xuất hiện ánh màu đỏ vàng.

Cấp thứ ba là thần thú thanh niên, là khi mà con mắt trên trán đó hoàn toàn hiện hữu rõ ràng, màu sắc vàng và đen gần như tương đương với nhau, màu đỏ vàng nơi khoé mắt đậm lên.

Cấp thứ tư là thần thú trưởng thành, là khi mà các đường vân vàng đen được điểm xuyết tinh xảo hơn, đan xen vào với nhau làm cho nhân loại các ngươi khá là khó phân biệt được so với hồn thú bạch hổ thường, nhưng điểm mà làm thần thú khác biệt nhất chính là đôi mắt, ánh đỏ vàng đó đã lan rộng đến tận gần phía tai.

Cuối cùng là Đại thần thú, khi này vẻ ngoài của thần thú thật sự khiến ta kinh diễm. Những đường vân uốn lượn tinh tế, con mắt thứ ba trên trán đó sống động đến cực độ, cảm giác vô cùng chân thực, nó thật đến mức khi bổn đế nhìn vào cũng không thể phát hiện ra rằng đó chỉ là do các đường hoa văn tạo thành. Màu sắc đỏ vàng đó nổi bật, kéo dài đến hết tai.

Sắc đỏ vàng nơi khoé mắt đó là thứ dễ dàng nhất để phân biệt được cấp bậc của Bạch Hổ. Màu càng đậm, kéo càng dài thì cấp bậc và hồn lực của thần thú đó càng lớn. "

Tôi gật gù, đúng là cậu bé hổ ban nãy mới có giai đoạn thiếu niên, căn cứ vào và bám theo đúng như những gì Nguyệt vừa nói.

" Nhưng đặc biệt hơn là, Bạch Hổ có linh lực giao động mạnh hơn những con hổ bình thường khác, bất luận là Bạch Hổ sơ sinh hay Đại thần thú Bạch Hổ. Thứ đó mới thật sự là đặc trưng riêng biệt nhất của các loại thần thú. "

Nguyệt xoa xoa đầu tôi, mỉm cười nhẹ nói.

" Cơ mà, ban nãy, bé hổ đó nói cái gì nhỉ? Mẫu thân, với lời tiên tri nữa. "

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt lại bắt đầu chương trình mười vạn câu hỏi vì sao.

" Mẫu thân thì là mẫu thân thôi, ngươi sao lại có thể hỏi một câu ngu ngốc như thế chứ? Còn về lời tiên tri đó, bổn đế chỉ từng nghe qua thôi. Hình như nó đã nhắc đến một người có thể hiểu được những lời nói của thần thú, của vạn vật, và có thể lấy được hảo cảm của vạn vật xung quanh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Người đó trong tương lai sẽ là chủ nhân của tứ đại thần thú, và đóng một vai trò quan trọng. Nhưng trong chuyện gì thì bổn đế cũng không rõ. "

" Hể? Thật sao? Nghe ngầu ghê, hiểu được tiếng nói của vạn vật sao? Em là em cũng muốn có khả năng đó. "

Tôi hơi ngả người ra sau mà bĩu bĩu môi nói. Đúng là cái khả năng đó thật sự rất là hữu ích nha, nhất là đối với một đứa cái gì cũng muốn biết như tôi đây.

Nguyệt nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ, đưa tay lên xoa xoa đầu tôi.

" Mẫu thân! Là tỷ tỷ ấy ạ! Nhanh lên nào mẫu thân ~ "

Tiếng nói hối hả của Tiểu Bạch Hổ vang lên lanh lảnh từ phía xa xa dần dần lại gần hơn về phía chúng tôi đang ngồi.

" Được rồi, được rồi nào bảo bối, con đi chậm hơn thì có sao đâu? Tỷ ấy chắc chắn vẫn sẽ ngồi đó thôi mà. "

Một giọng nói khác cũng vang lên ngay sau đó, mà theo như khả năng tiếp nhận âm thanh của tôi thì đó có khả năng cao là của một Thần thú, với cương vị là mẫu thân của Tiểu Bạch Hổ.

" Đây rồi, mẫu thân, chính là tỷ ấy đó. "

Tiểu bạch hổ nhìn thấy tôi liền ngay lập tức không nói không rằng một lời nào mà như một thói quen, lao thẳng vào người tôi mà nằm ườn ra trên đùi tôi.

Còn tôi với Nguyệt, sự chú ý của cả hai lúc này không phải không tập trung vào chú hổ con nhỏ đang nằm trên người tôi, mà là vào nhân vật đi theo sau chú bé đó.

Hai con mắt tôi sáng rực rỡ lên, long lanh mà quan sát, ngắm nhìn vị Thần thú vừa mới đi tới này.

Quả thật, nếu mà so với các hoa văn trên thân mình thì tiểu bạch hổ chắc chắn không thể nào so sánh được với vị Thần thú này. Màu sắc hoa văn rất đậm nét, nhất là hình ảnh con mắt thứ ba hiện thật rõ ngay giữa trán, cũng như thứ màu sắc đỏ vàng tựa như đang phát sáng ở phía chuôi mắt, lúc này nó đã kéo dài đến gần hết tai. Mà quan trọng nhất là, vị này cao lớn thật sự luôn đó!

Tôi phải cố gắng hết sức mình để ngẩng đầu lên đến mức tối đa mới có thể nhìn được thật sự rõ ràng về toàn bộ cơ thể của vị Thần thú này.

" Ồ, Kim Hoàng Mâu Đế đó sao? Lâu rồi không gặp. "

Thần thú đó hơi cúi đầu xuống nhìn thì liền bất ngờ với sự có mặt của Nguyệt.

" Phải, đã lâu không gặp Bạch Hổ, cũng phải hơn vạn năm rồi. "

Nguyệt chỉ cười nhẹ một tiếng rồi đáp lại.

" Không ngờ rằng bản nương lại có thể gặp lại Kim Đế ở đây, mà cô bé này là ai đây? Bảo bối, liệu đây chính là? "

Vị Thần thú đó hoá thân nhỏ lại, rồi bắt đầu chậm rãi đi lại về phía ba người, không, là hai  người và một thú chúng tôi đang ngồi.

" Vâng mẫu thân, chính là tỷ đó, tỷ chính là người mà lời tiên tri đã nhắc đến đó. "

Giọng nói của tiểu bạch hổ lúc này có chút mềm nhũn, bởi vì cậu bé đang cảm thấy vô cùng thoả mãn khi được tôi vuốt ve, cả cơ thể hoàn toàn được thả lỏng.

" Vậy sao? Ta biết rồi. "

Và vào lúc này, Thần thú Bạch Hổ mẫu thân này đã đứng ngay trước mặt tôi mà nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Đôi con ngươi màu tràm sắc bén đặc trưng chỉ của riêng Bạch Hổ nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím oải hương lấp lánh thấp thoáng thứ bạch kim sắc trong đó do cộng hưởng bởi việc được Nhật Quang Nguyệt. Hai chúng tôi cứ nhìn chằm chằm vào nhau một cách chăm chú như thế được chừng nửa khắc thì Nguyệt đành bất đắc dĩ mà lên tiếng chấm dứt cuộc đấu mắt này.

" Nào, dừng lại đi Bạch Hổ, đừng nhìn nhân loại này như vậy. "

" À, thật thất lễ quá, chào cô bé, bản nương là Kha La, là một thần thú, nhưng hiện tại bản nương mới chỉ đến bậc Thần thú trưởng thành thôi. "

Kha La lúc này mới không nhìn vào tôi nữa, con mắt cũng trở nên nhu hoà hơn, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đồng thời thì cô ấy cũng tiến đến ngồi xuống phía bên cạnh tôi.

" A, dạ, cháu cũng rất hân hạnh khi được diện kiến một thần thú ạ! Cháu là Võ Thanh Mai ạ, ngài gọi cháu là gì cũng được. "

Tôi bối rối luống cuống tay chân mà vội vàng đáp lại Kha La, rồi nở một nụ cười ngại ngùng.

" Được rồi Tiểu Mai, cháu đừng câu nệ tiểu tiết làm gì, cứ thư giãn đi. "

Kha La đưa bàn tay của một con mèo cỡ bự lên xoa xoa đầu tôi, giọng nói dường như lại càng mềm mại hơn.

Nội tâm Kha La: A a a a, sao cô bé này lại đáng yêu đến thế chứ? Chẳng bù cho thằng con nhà mình.

Tiểu bạch hổ: "..."

Ha, mẫu thân ruột thịt đó.

" Dạ, Kha đại nương, cháu sẽ. "

Tôi cũng không thèm câu nệ thêm điều gì nữa nên liền thả lỏng người ra, nở một nụ cười lấy lòng Kha La. Nguyệt thấy vậy liền khẽ cười một tiếng, rồi lại lấy tay đưa lên xoa xoa đầu tôi.

" Ồ, Kim Đế, vậy cô bé này là ngài đã chọn sao? Quả nhiên mà, lời tiên tri đã đúng. "

Kha La dễ dàng nhận thấy thái độ đối xử khác biệt của Nguyệt dành cho tôi nên cô liền nở một nụ cười.

" Đúng vậy, bổn đế định sẽ giúp nhân loại này thức tỉnh võ hồn, nếu không phiền thì ngươi có thể giúp, còn nếu không muốn thì tránh ra xa một chút. "

Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Kha La bằng ánh mắt sắc bén, nhàn nhạt nói.

" Giúp, đương nhiên là giúp rồi. Ai lại từ chối giúp đỡ một cô bé dễ thương như thế này chứ? "

Kha La hào sảng nhận lời, rồi liền không nói không rằng mà tiến đến chỗ tôi, cúi đầu xuống ngặm vào cổ tiểu bạch hổ rồi lắc đầu một phát quăng tiểu bạch hổ ra khỏi lòng tôi.

Tiểu bạch hổ: "..."

Mẫu thân, thật tàn nhẫn!

Tôi: "..."

Không phải đây là bảo bối của Kha đại nương sao Nguyệt?

Nguyệt: "..."

Ừ.

" Nào, chúng ta bắt đầu đi. "

Kha La vui vẻ dụi dụi khuôn mặt với lớp lông mềm mại vào mặt tôi, híp mắt cười cười.

" Được, đi theo bổn đế. "

Nguyệt nhấc bổng tôi đứng dậy rồi cả ba cùng nhau đi theo Nguyệt đến trước một cánh cổng. Tôi phải ngước mắt lên nhìn đến mỏi cả cổ thì tôi mới có thể nhìn thấy hết được toàn bộ nó.

Những đường vân trên cánh cửa đó dường như đang diễn tả lại một khung cảnh nào đó, với một nhân vật chính đứng ở trên cao nhất, hai bên mỗi bên có hai con thú, một rồng, một rùa, một hổ, một phượng hoàng, ở phía sau người đó còn hiện lên thêm mười cái vòng tròn bay lơ lửng trên không trung. Còn ở phía dưới là vạn vật, từ bầu trời xuống mặt đất, từ mây bay đến rừng cây...

Tôi cứ đứng ở phía trước cánh cửa để nhìn chúng đến ngẩn người, một lúc sau thì tiểu bạch hổ phải ra kéo tôi đi vào bên trong với hai người còn lại.

Khung cảnh bên trong cánh cửa lại càng khiến tôi cảm thấy kinh ngạc. Đây chính xác là một cung điện hoàng gia cổ đại với những đường nét chạm trổ tinh xảo, những hoa văn phong phú nhưng vô cùng hài hòa với gang màu chủ đạo là màu bạch kim ngả về xám kim. Những kiến trúc đối với tôi vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, một cảm giác thật kì lạ.

Cả bốn người chúng tôi đi sâu vào bên trong được hơn một khắc thì cuối cùng cũng dừng lại trước một căn phòng nằm gần như ở cuối cùng của cung điện đó. Kha La đã mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể nhưng cái âm thanh kẽo kẹt của cửa vẫn vang lên khá to khiến tôi cảm thấy hơi chói tai.

" Nào, bước vào bên trong vòng tròn này, ngồi xuống đó rồi nhắm mắt lại và cảm nhận. "

Nguyệt vỗ lưng tôi nói, nắm tay dắt tôi đi vào trong, cẩn thận phất tay vài cái cho gió xuất hiện từ đâu đó thổi bay đi lớp bụi bám trên sàn, rồi mới cúi xuống nhìn tôi gật đầu nhẹ.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt rồi hướng anh nở một nụ cười, sau đó thuận theo mà ngồi xuống bên trong vòng tròn đó, khoanh chân lại vào tư thế ngồi thiền như thường ngày tôi vẫn hay làm.

" Bắt đầu thôi, Bạch Hổ, ngươi bên trái, bổn đế bên phải. Còn tên tiểu bạch hổ này, đứng gọn sang một bên, nếu có chuyện gì mà làm phiền đến bổn đế và Bạch Hổ thì ngươi biết rồi đấy. "

Nguyệt nhìn tôi an tĩnh ngồi xếp bằng trên sàn liền gật đầu nhẹ, rồi quay sang Kha La nói, và cuối cùng là nhả ra một chút sát khí cùng với ánh mắt sắc lạnh của y để buông lời đe doạ tiểu bạch hổ.

" Dạ! Con nhất định sẽ ngồi yên ở một chỗ! "

" Nào, đừng doạ bảo bối của bổn nương như vậy Kim Đế. Bảo bối, con yên tâm, sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi. "

Kha La là người đã đứng ra ngăn lại tràng sát khí của Nguyệt hướng đến con trai mình, rồi cô liền đi về phía bên trái của tôi và ngồi xuống.

Nguyệt cũng thu lại sát khí, lặng lẽ đi sang phải và ngồi xuống, bắt đầu nghi thức thức tỉnh võ hồn cưỡng chế.

Nghi thức này không quá khó, nhưng nó yêu cầu rất cao về độ chính xác và tinh thần của người được cưỡng chế thức tỉnh võ hồn. Vậy nên, chốt lại thì người quan trọng nhất trong nghi thức này chính là tôi.

.....

Bây giờ, trước mắt tôi hoàn toàn là một mảng tối đen kịt, chẳng có lấy một tia sáng nào cho dù nó có nhỏ nhoi nhất. Tôi cũng không cảm thấy quá hoảng hốt nên vẫn cứ ngồi yên tại nơi mình đang ngồi. Vào những lúc này, tò mò chính là nguồn cơn của mọi chuyện sẽ xảy đến sau đó.

Nếu như tôi không ngồi yên mà lại đứng dậy và hốt hoảng, vội vàng chạy đi tìm nơi có ánh sáng thì đó chính là ngu ngốc. Tại sao? Bởi vì tôi đâu thể nào biết trước được điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước, trong cái màn đen u ám đó.

Có vẻ như tôi đã được đưa vào một không gian nào đó khác rồi. Đang ngồi với một cái dáng không thể nào chấp nhận được nếu như bạn là một con người thục nữ thì cái vòng tròn dưới chân lúc này bỗng nhiên bùng sáng lên, khiến tôi có chút giật mình.

Những ánh sáng màu kim ngân đó bay lượn, lơ lửng trên không trung, làm cho một bầu không gian xung quanh sáng lên. Chúng cứ bay vòng vòng, lập lờ trên đó, rồi khi mà tôi đưa tay lên chạm vào một trong vô vàn những đốm sáng nhỏ đang bay thì chúng liền xúm lại mà lao nhanh vào người tôi, lập tức hoà nhập vào trong tôi.

Sau khi tất cả những ánh sáng kim ngân đó nhập hết vào tôi, thì lúc này ánh sáng mới xuất hiện. Lần này là một màu hồng đào, xen lẫn thêm sắc vàng rực rỡ. Tương tự như ánh sáng hoàng kim đó, chúng cũng tụ thành một mảng lớn rồi nhập vào trong tôi.

Ngồi yên trong đó thêm một hồi nữa thì tôi không còn thấy thêm bất kỳ điều gì đến nữa, cứ ngỡ rằng chuyện này đã hoàn thành, ấy thế nhưng mà, giống như một pha lật kèo phút 90 vậy, một lần nữa những ánh sáng lại kéo đến. Lần này chúng mang đến một sắc hoàng kim tuyệt đẹp, tựa như là hàng vạn những vì sao nhỏ vậy.

Cái ánh sáng màu hoàng kim này đặc biệt hơn, nó sáng rực như ánh sáng của mặt trời, nhưng khi chạm vào nó lại có cảm giác man mát, tựa như ánh trăng. Nhanh chóng nhập vào trong tôi, thứ ánh sáng hoàng kim đó cuối cùng cũng đánh dấu chấm hết cho quá trình thức tỉnh võ hồn của tôi.

Hít vào một hơi thật sâu, tôi nhắm mắt lại và dùng cảm nhận của mình để nhìn về ba loại ánh sáng đã thâm nhập vào bên trong tôi. Chúng lúc này đang rất rối rắm, hỗn loạn, không theo một trật tự nào cả. Tôi cố gắng vận dụng tối đa các nơ ron thần kinh của mình để nhớ lại những gì cần làm để điều chỉnh lại quỹ đạo của từng loại ánh sáng một về các phía các nhau, rồi mới nhẹ nhàng dẫn chúng dung hoà lại thành ba khối độc lập nhưng cũng là một hợp thể đồng nhất.

Kết thúc quá trình một cách mỹ mãn, tôi chậm rãi mở mắt ra, thì đập vào mắt tôi là ba cặp mắt chăm chăm nhìn vào tôi. Tôi không khỏi giật mình trong một giây, hoàn hồn lại tôi mới khẽ cười nói.

" Sao vậy ạ? Sao mọi người lại nhìn em như thế chứ? "

" Sao rồi? "

" Sao võ hồn của cô bé không hiện lên? Thất bại rồi sao? "

" Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy thế nào thế? "

Cả ba người cùng nhào đến định chạm vào tôi, nhưng dường như Nguyệt là người nhanh nhất, nên mỹ nam đã thuận tay mà bế bổng tôi đặt lên tay của y để ngồi.

" A, Nguyệt đế, ngài đây là chơi xấu! Mai tỷ tỷ phải là của ta! "

Tiểu bạch hổ nhao nhao bất bình lên tiếng, cảm thấy uất ức trong lòng mà không thể làm gì được vì cậu biết rõ ràng nhất, rằng đối phương mạnh hơn cậu cả trăm tỷ lần. Phồng phồng hai má, cứ cào cào lấy mặt đất thành từng mảnh nhỏ, tiểu bạch hổ khi này đã bất mãn đến cực điểm rồi.

Kha La nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của bảo bối nhà mình liền hết sức là vui mừng, và nó biểu hiện rõ qua ánh mắt chứa đầy ý cười đó. Thần thú Bạch Hổ này phải khó khăn lắm mới nén lại dưới tiếng cười để mà quay lại câu chuyện chính.

Lúc mà hai mẹ con nhà Thần thú kia nhìn nhau mà người nhịn cười người tủi thân, Nguyệt hướng đôi mắt hổ phách nhìn tôi, mày không động hỏi.

" Thất bại sao? "

" A? Không có đâu, chỉ là em không cho nó xuất hiện ra ngoài thôi. "

Rõ ràng vấn đề ngay từ đầu rồi, nhưng nay tôi lại bị khuôn mặt yêu nghiệt này làm mất trí nhớ tạm thời, nghe thấy lời Nguyệt nói nên tôi mới bừng tỉnh khỏi cơn lag não đó mà trả lời.

" Thật? "

Mày y lúc này mới hơi nhướn lên, nghi hoặc hỏi lại tôi để nhằm xách nhận lại vấn đề.

" Thật mà, em thề, em đảm bảo trăm phần trăm luôn. Vậy bây giờ em sẽ xuất võ hồn ra cho mọi người cùng xem nhé? "

Trước cái nhìn đầy nghi hoặc của Nguyệt, tôi cười cười lấy lòng y, và nghiêm túc giơ ba ngón tay lên thề độc.

" Đệ muốn xem! "

Tiểu bạch hổ lúc này liền hớn hở trở lại, tâm trạng thay đổi nhanh chóng, cậu bé bốn chân ngắn cũn cỡn nhanh chóng chạy lại phía chân Nguyệt. Kha La cũng thuận theo mà tiến lại gần hơn.

" Thả em xuống đi Nguyệt. "

Tôi vỗ vỗ nhẹ vào vai Nguyệt có ý bảo mỹ nam thả mình xuống đất, Nguyệt hơi gật đầu nhẹ, cúi người thả tôi xuống.

" Ờm, vậy em xuất ra nhé? Mọi người đừng quá mong chờ vào thiên phú của em nhé. "

Tôi đứng giữa ba người mà cười hì hì gãi đầu, ba người cũng chỉ có tò mò và hiếu kì về võ hồn thức tỉnh của tôi nên họ cũng chẳng mấy bận tâm lắm, liền gật gật đầu nhẹ.

Hít vào một hơi thật sâu, tôi nhắm mắt lại, ổn định hơi thở của bản thân, hơi hướng cánh tay lên cao ở phía trước mặt mình và cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com