Chap 5: Tam sinh võ hồn? Hồn hoàn đầu tiên trăm triệu năm.
Trong tâm thức, những dòng chảy đầy màu sắc khác nhau trong cơ thể tôi một lần nữa lại bắt đầu di chuyển về các phía khác nhau, chúng tự động phân loại theo từng màu sắc mà ban đầu chúng thuộc về.
Những ánh sáng kim ngân theo đoàn nối đuôi nhau nhanh chóng chạy về phía bên tay trái, những sắc hồng đào và vàng rực rỡ pha lẫn nhau theo nhóm chạy về bên tay phải. Và cuối cùng là thứ ánh sáng hoàng kim tiến thẳng lên trên đầu, dừng lại ở ngay giữa trán.
Chậm rãi mở mắt ra, tôi hơi nâng bàn tay phải của mình lên, một vầng sáng hồng đào vàng rực sáng lên và tạo thành một nhánh cây khá lớn, ở phía trên nó là những bông hoa đào, hoa mai các loại hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt hơn, nếu như quan sát kĩ thì tôi còn có thể nhìn thấy được một màu lam ngọc nhàn nhạt trôi nổi xung quanh toàn bộ nhánh cây.
Nâng bàn tay trái, thứ kim ngân sắc loá lên một vầng sáng khá lớn, khiến tôi phải nhíu nhíu mắt lại để quan sát lấy. Nhưng lần này, nó tự nhiên lại xuất hiện thêm một chút ánh sáng xanh ngọc trong hơi ngả sang lam sắc bao lấy sắc kim ngân kia trọn vẹn bằng một lớp sương nhè nhẹ. Và bây giờ, trên tay tôi hiện lên là một cây đàn tranh màu xanh ngọc trong hơi ngả về lam, ở phía đầu cây đàn được trang trí bằng những bông bạch đào và bạch mai chạm khắc tinh xảo, sắp xếp theo một trật tự nhìn tưởng hỗn loạn nhưng lại rất hoà quyện. Sờ sờ thân đàn, tôi nhịn không được mà cười ngu ngốc. Cho đến khi chạm đến phần đầu trang trí đó, tôi thế nào mà lại nghe theo bản năng, nắm lấy đầu đàn và rút ra. Một thanh kiếm đồng sắc với cây đàn đang được tôi cầm lấy nhẹ nhàng.
Lúc này, tôi phải gọi là sung sướng đến cực độ luôn ấy chứ! Nhân đôi công, nhân đôi thủ luôn! Mặc dù vẫn chưa biết được về độ bén của kiếm, nhưng tôi vẫn rất vui, và rồi tiếp tục mang tâm trạng đó để xuất ra võ hồn cuối cùng.
Một vầng sáng màu hoàng kim chói loà bất ngờ tác động thẳng đến mắt khiến cho tôi theo bản năng mà nhắm mắt lại. Thứ ánh sáng đó ngày càng rực rỡ hơn, nó sáng đến mức ngay cả khi nhắm mắt lại, đưa tay lên che kín mà tôi vẫn có thể thấy được lờ mờ màu sắc vàng rực của nó. Chừng ba mươi giây sau nó mới dịu xuống, tôi miễn cưỡng he hé mí mắt của mình ra để nhìn. Một quyển sách khá dày, bên ngoài được bao bọc bằng một lớp bìa cứng màu lam nhạt, điểm xuyết trên đó là những bông hoa đào, hoa mai cùng với hình của cây đàn tranh và thanh kiếm đặt bên cạnh. Và thứ ánh sáng lam ngọc đó một lần nữa lại nhàn nhạt như có như không mà xuất hiện quanh quyển sách.
Quào, không ngờ rằng bản thân mình lại còn là Tam sinh võ hồn luôn?!
Hack game à? Bug của thế giới sao?
Hay là đặc quyền khi chuyển sinh bất ngờ? Hoặc có thể là sự bù đắp cho cuộc chia tay thế giới sớm?
Khi bản thân tôi còn đang thẫn thờ mà cảm thán, suy nghĩ về những võ hồn được mình xuất ra thì ba con người kia đã kinh ngạc, miệng mở to tựa như có thể nhét vừa một quả trứng gà vào, còn đôi mắt thì trợn tròn mà nhìn tôi.
"THẾ MÀ LẠI LÀ TAM SINH VÕ HỒN?!"
Hai mẹ con nhà Bạch Hổ không nhịn được mà ngửa mặt lên trời than lớn. Nguyệt ghét bỏ nhìn hai người, bản thân hắn cũng vô cùng bất ngờ trước thiên phú này, nhưng vẫn là không nên thể hiện thất thố như hai mẹ con đó.
Thần thú là gì, cuối cùng vẫn là giống loài ồn ào cả.
Nguyệt nhìn vào tôi một chút, đôi mắt của Nguyệt ánh lên sự kinh ngạc thêm một chút. Tiến lại gần, y nhẹ vỗ lên vai tôi, cúi đầu nhìn xuống coi như xác nhận lại một điều gì đó rồi lên tiếng.
"Hấp thụ bổn đế bây giờ không?"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt, rồi hướng ánh mắt khó hiểu của mình hỏi anh.
"Nhưng em tưởng là lên cấp mười thì mới được cấp một hồn hoàn chứ? Huống chi bây giờ em còn mới thức tỉnh võ hồn của mình?"
Nguyệt nhìn tôi, đưa tay ra chạm nhẹ lên đỉnh đầu tôi để cảm nhận một cái gì đó, rồi khoé miệng y khẽ giật giật nhẹ. Ngập ngừng chừng ba giây, Nguyệt thở ra một hơi dù rất nhẹ nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được. Môi mỏng khẽ phát ra âm thanh, nhưng nội dung mà nó mang đến lại làm cho ba người chúng tôi chấn động không nhỏ.
"...Ngươi đã trực tiếp tấn cấp mười rồi."
"Hả?! Cái gì cơ?!" Tiểu bạch hổ nghe thấy liền không nhịn được mà kinh hãi. Tiểu tỷ tỷ có cái thiên phú quá là yêu nghiệt!
"Thật sự sao?! Vậy mà là tiên thiên mãn hồn lực thật sự?!" Kha La cũng giật mình không kém. Khi nãy nàng đã được tận mắt chứng kiến một tam sinh võ hồn bằng xương bằng thịt rồi, nay lại bị cái thiên phú nghịch thiên của Tiểu Mai này doạ sợ.
"What?! Nà ní?! Chìn chá?!"
Moẹ khiếp! Đến chính tôi còn bị hù chết đây này! Vừa mới thức tỉnh võ hồn mà đã trực tiếp làm tiên thiên mãn hồn lực?!
Đến cả Đường Tam có thiên phú hơn người cộng thêm trí nhớ của kiếp trước nhưng vẫn không bá bằng tôi đây! Nam chính ơi, lạy người hãy lấy lại bàn tay vàng đi!
Đường Tam: "..." Ha hả. Rất tiếc là không thể, muội cũng biết mà.
Tôi: "..." Biết!
Tự bị chính mình làm sợ, tôi run rẩy đến lợi hại. Nhưng chỉ vài phút sau đó, tôi gắng gồng mình, hít hít vào mấy hơi để bình ổn lại cái tinh thần đang bị kích động này. Phù, thôi được rồi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Kiếp này coi như được bật hack, vậy tôi cũng nên cố gắng thật nhiều chút để không làm lãng phí những món quà được ban xuống như thế này.
Chắc hẳn đằng sau đó còn có chút bí mật gì đó liên quan đến Thiên giới kia, chứ chẳng bao giờ tự nhiên ông trời lại cho không ai cái gì. Việc gì cũng có căn nguyên của nó, cũng có lý do tồn tại và hình thành nên nó.
Vậy nên ở cái thế giới kẻ mạnh đánh nuốt kẻ yếu này thì việc hệ trọng và cấp thiết hơn cả đối với một đứa trói gà chưa chặt như mình chính là mau chóng luyện tập, rèn dũa bản thân mạnh lên, càng mạnh càng tốt, càng mạnh càng có lợi, càng mạnh càng không ngán ngẩm bố con thằng nào cả.
Nghĩ đến vậy, tôi liền bất giác cười cười, ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt rồi rõng rạc, nghiêm khuôn mặt trắng nõn nói.
"Vậy được ạ, làm phiền anh rồi Nguyệt."
"Được, nhưng việc này sẽ 'khá' đau đớn, ngươi có dám chắc bản thân sẽ chịu đựng được không? Hay chớ vội vàng mà luyện tập cường thể trước?"
Ánh mắt của Nguyệt loé lên sự hài lòng, quả nhiên hắn không nhìn lầm người sắp làm chủ nhân của hắn, không hề có sự do dự hay chần chừ, sẵn sàng đối diện với gian khổ để mạnh mẽ hơn.
Nguyệt gật nhẹ đầu, nhưng âm thanh lại như ẩn như hiện một chút lo lắng, bởi dù có thiên phú yêu nghiệt đến mấy thì rốt cuộc Võ Thanh Mai vẫn chỉ là một đứa trẻ năm tuổi. Ài, nói đến hắn lại thêm chút không yên lòng, đứa nhỏ còn chưa đủ tuổi thức tỉnh võ hồn chính thức nữa.
"Dạ em chắc chắn rồi. Chuyện gì thì chuyện, chứ chuyện chịu đau lại là nghề của em. Anh yên tâm đi."
Nghe được sự lo lắng trong câu nói của Nguyệt, tôi có chút bất ngờ. Hoá ra anh đẹp trai này lại là dạng tsundere ha, đồ ngạo kiều đáng yêu. Nghĩ vậy, tôi liền cười tươi đến híp mắt lại, vui vẻ ngồi xuống xếp bằng trên đất. Nguyệt thấy được sự tự tin trong tôi nên cũng gạt bỏ được phần nào nỗi lo, y quay sang nhìn hai mẹ con Bạch Hổ.
"Hai người ở đây hộ giá cho Mai."
"Yên tâm."
"Cứ tin vào bổn nương."
Kha La thoải mái gật đầu chấp thuận, tiểu bạch hổ không cần nói cũng đã di chuyển gần hơn đến chỗ tôi ngồi rồi xoay lưng lại với tôi. Nguyệt dời ánh mắt của mình trở lại bên tôi, y khép hờ đôi mắt phách hổ lại, miệng khẽ nói.
"Bổn đế, Kim Hoàng Mâu Đế, nay mang sở danh Nguyệt, tự nguyện hiến tế cho Võ Thanh Mai, trở thành một hồn hoàn của nàng."
Tôi giật mình ngạc nhiên vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt. Tự nguyện hiến tế?! Sao anh ấy lại có thể tin tưởng vào một người mà chỉ vừa mới gặt mặt chưa đến một ngày để mà tự nguyện hiến tế cho tôi chứ?!
Trời ơi anh đẹp trai, anh đừng làm vậy mà, em xót lắm, hu hu hu hu. Anh có thể chịu được, nhưng trái tim bé bỏng này thì không thể, tại sao chứ anh ơi?
Dường như không chỉ một mình tôi mà hai người mẹ con Bạch Hổ cũng kinh ngạc không kém. Họ nào ngờ vị đế vương ngạo mạn, lãnh đạm, lạnh nhạt với tất cả, tựa hồ chẳng bao giờ gần gũi với con người, vậy mà cư nhiên lại tự nguyện hiến tế?! Thật không thể ngờ được.
Bắt được ánh mắt không thể tin được của tôi, Nguyệt chỉ nhếch khoé môi kéo lên một nụ cười nhẹ, hướng đến tôi như muốn trấn an.
Hự! Tôi khóc đây! Hà cớ gì mà mỹ nam khuynh thành này lại đối xử với tôi đặc biệt như thế chứ? Nếu đã thế, thì tôi nhất định phải hấp thụ triệt để lấy hồn lực của Nguyệt! Đem Nguyệt sủng lên trời, làm chủ hậu cun— khụ, làm chủ công kích hồn.
Bùm! Một vầng sáng đặc biệt mang sắc hoàng kim bùng lên dữ dội, nhanh chóng khiến cả một không gian đang chìm trong đêm tối sáng bừng lên. Tiếp đến là sắc đỏ rực như nóng cháy cả khu vực. Đôi mắt phách hổ của Nguyệt sáng lên, y truyền thẳng thứ ánh sáng đó vào mắt tôi.
Và bây giờ, quá trình hấp thụ hồn hoàn của tôi liền bắt đầu.
Nhận lấy ánh sáng rực rỡ ấy, nhắm mắt lại, tôi có chút căng thẳng vào thời điểm này đây. Moé nó chứ, không căng thẳng làm sao được?! Cái gì cũng có lần đầu tiên của nó mà, vậy nên cái tâm lý bất ổn này theo tự nhiên sẽ tìm đến tôi thôi.
Cảm nhận được một luồng khí ấm áp bắt đầu lan dần trong cơ thể mình, tôi liền tập trung cao độ, hoàn toàn vứt phăng cái sự lo lắng căng thẳng ban nãy để chuyên tâm chú ý vào lối đi của hồn lực.
Hít vào một hơi, khẽ nhíu mày lại, ai nha, cái cảm giác đau đớn rất nhanh chóng chiếm hữu lấy phần lớn các chi của tôi. Từ hai bên tay, lan dần xuống hai chân, đi lên đầu, rồi cuối cùng chúng mới hội tụ lại ở ngay giữa ngực.
Đệch! Thật sự đau kinh khủng khiếp! Ôi mẹ ơi, nó còn đau đớn hơn cái lúc mà tôi từng bị một chiếc xe container đâm do tên tài xế phóng nhanh vượt qua chỗ vắng người mà không thèm quan tâm đến tín hiệu đèn giao thông. Lần đó tôi tưởng mình đã về với cha mẹ ông bà tổ tiên rồi, ấy thế nhưng không, tôi vẫn còn sống! Nằm viện sống không bằng chết ròng rã suốt một năm trời, trải qua biết bao nhiêu là những cuộc đại phẫu, tiểu phẫu, vật lý trị liệu, tâm lý trị liệu,... thế mà tôi vẫn sống và vượt qua được.
Hít vào một hơi thật sâu, mặc cho đống mồ hôi lạnh chảy xuống liên hồi trên trán, tôi gắng sức gồng cứng cơ thể, mạnh mẽ nhíu mày thật chặt, tôi cắn lấy môi mình để không phát ra âm thanh khi cái đau đớn đó hoành hành toàn bộ cơ thể mình. Tôi có cảm giác rằng bản thân sẽ một lần nữa trải qua cảnh thập tử nhất sinh.
Khuôn mặt nhỏ dần dần trở nên trắng bệch, mồ hôi nóng lẫn lạnh luân phiên nhau mà tuân ra, mái tóc đen dài nay đã bị chính mồ hôi làm cho ướt đẫm, dính lại trên hai bên má, rồi ở sau lưng lẫn trước ngực và hai bên cánh tay. Hai tay tôi nắm chặt thành quyền, dường như tôi có dùng lực mạnh quá hay sao đó mà tôi có cảm giác rằng móng tay mình đã tự đâm vào da.
Một mùi tanh nồng đặc trưng của máu bất ngờ lượn qua sống mũi tôi. Chậc, chắc là do tôi cắn môi mạnh quá nên chẳng may làm rách môi chảy máu rồi. Nhưng nếu như nhìn từ bên ngoài vào, hai mẹ con Bạch Hổ hoảng hốt khi thấy từ hai bên tai, hai hốc mắt, mũi và miệng của tôi đồng loạt thổ huyết.
"Mai, không được phân tâm, đừng để những việc xung quanh ảnh hưởng tới, bây giờ, nàng chỉ cần thả lỏng tinh thần, chậm rãi để không bị cảm giác đau đớn chiếm hữu lấy."
Giọng nói trầm ấm của Nguyệt chợt vang lên ngay bên cạnh tai tôi khiến tôi có chút thả lỏng hơn. Thở nhẹ ra, cái đau đớn lập tức cắn lấy, nhưng nghe theo lời Nguyệt đã dặn, tôi điều chỉnh lại cơ thể mình, dần thả nhẹ các cơ ra, chính tinh thần cũng đem ra cho nó nghĩ đến một chuyện khác vui vẻ hơn, làm nó quên đi việc mà bản thân đang gặp phải.
"Tốt, rất tốt, nàng đã thấu được rồi. Bây giờ ta sẽ thả thêm hồn lực, nếu nàng không thể chịu được thì hãy nói cho ta, đừng gượng ép bản thân."
Âm thanh của Nguyệt lại truyền đến tai tôi, mang theo một chút kiên định và ôn nhu, cùng sự tự hào khó giấu kín.
"Được, em sẽ cố gắng hết sức mình!" Tôi thầm gật đầu trong lòng, nghiêm túc nói, vị tanh nồng trong khuôn miệng có chút rõ ràng hơn tôi nghĩ.
"Ta bắt đầu." Nguyệt nghe thấy thì liền như mỉm cười nhẹ.
"Đợi anh, anh tới đi." Liếm liếm đôi môi đang khô nứt, cái tanh làm cho tôi tỉnh táo hơn được nhiều chút. Đằng nào chẳng chết một lần rồi, thêm lần nữa cũng chẳng sao cả. Không được thì tèo, chết thì thôi.
Nguyệt dần dần thả hồn lực của bản thân ra, từ lúc ban đầu mới chỉ là của thập niên, dần là bách niên, sau liền lên ngàn năm, năm ngàn năm, sáu ngàn, bảy ngàn, tám ngàn, chín ngàn... Cảm giác hấp thụ lúc này khá là bình thường, thậm chí tôi còn có lúc còn không cảm thấy gì, nhưng mỗi lúc hồn lực được đưa vào, một sự nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu được đưa truyền đến khắp cơ thể của tôi, từ trên đỉnh đầu tới các chi, lan xuống từng thớ cơ thớ thịt, các mạch máu, rồi vào lục phủ ngũ tạng, cuối cùng liền trở lại với tinh thần.
Đến đây, khi đã lên đến chín ngàn năm hơn một chút, tốc độ thả hồn lực của Nguyệt chợt chậm lại khiến cho tôi có chút hụt hẫng nhẹ.
"Nguyệt? Sao anh lại giảm tốc độ lại? Anh cứ theo tốc độ ban đầu đi, em đang quen dần với việc hấp thụ hồn lực rồi."
"Được, tiếp đến là một vạn năm." Mở đôi mắt phách hổ sáng rực, Nguyệt kinh ngạc nhìn tiểu hài đang ngồi khoanh chân xếp bằng trên đất. Vậy mà thật sự không đau sao?
Một vạn năm, nói cách khác thì bắt đầu từ đây là màu đen rồi nhỉ? Tôi tự hỏi bản thân mình rồi tự trả lời luôn. Quay lại với vấn đề hấp thụ hồn lực, bây giờ tôi tự nhiên lại không còn cảm thấy đau đớn hay khó thở như ban đầu nữa, mà hoàn toàn rất thoải mái luôn.
Hay là do tôi có đến ba võ hồn khác nhau nên ban đầu là do chúng vẫn chưa thể hài hoà với nhau được vì lần đầu tiên hấp thụ hồn lực, và đến bây giờ thì chúng đã ổn thoả, vậy nên tôi mới không còn cảm thấy đau đớn nữa? Có thể nha.
Bách Khoa Toàn Thư: "..."
Đào Tiên Liên Chi Mai: "..."
Đoản Cầm Thiên Kiếm: "..."
Không hổ danh là chủ nhân, suy nghĩ cũng thật nhanh nhạy, mới chỉ có xíu xiu như thế mà đã có thể đoán được.
#ba võ hồn nào đó vừa đánh nhau vì tranh chấp hồn lực cường đại của Nguyệt chột dạ lên tiếng lấp liếm#
Không để tôi đợi lâu, Nguyệt liền thả vạn năm hồn lực của mình ra, tôi lúc đầu có giật mình khi nhận được nó. Cái uy áp nặng nề đó không thể đùa được, thế nhưng dường như chỉ trong nháy mắt là biến mất, nhanh đến chóng mặt. Cái phản ứng hoà tan của vạn năm hồn lực này khiến tôi có chút hoài nghi nhân sinh, rằng bản thân mình đã nhặt được một cái bàn tay không phải vàng mà là kim cương luôn rồi.
Vạn năm, một vạn năm,... , mười vạn năm cũng đã đến, thế nhưng cơ thể tôi vẫn vô cùng thoải mái tiếp nhận hết tất cả. Đến cả Nguyệt cũng còn cảm thấy bất ngờ, y cứ thấy sai sai ở một chỗ nào đó nhưng không tài nào tìm ra được, nên y đành vẫn phải tiếp tục.
Hai mươi vạn năm, bốn mươi vạn, chín mươi vạn, mười triệu năm, hai mươi triệu năm, năm mươi triệu... cho đến gần một trăm triệu năm, tôi vẫn có thể tiếp nhận lấy toàn bộ chúng mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào trong thân thể hay tinh thần cả. Cả quá trình diễn ra không một tiếng la hét, không một tiếng than thở, tôi chỉ thấy bản thân mình càng ngày như càng bị dồn nén vào bên trong một thứ năng lượng nặng nề.
Ở phía bên ngoài, hai mẹ con Bạch Hổ nhìn tôi bằng cặp mắt khó tin đến ngưỡng mộ, thậm chí là có chút sợ hãi. Kha La thực sự cảm thấy không thể tin vào mắt mình được nữa rồi.
Sống trên đời này biết bao nhiêu lâu, đến nay, nàng đây chính là lần đầu tiên chân chính được chứng kiến một tam sinh võ hồn, và rồi lại là người hộ giá một tiểu cô nương hấp thụ hồn hoàn đầu tiên là một tên Đế Vương trăm triệu năm võ hồn. Hoàn toàn bỏ mặc bản thân dù cho có đau đớn đến khuôn mặt trắng bệch không còn một tia máu nào, máu thì cứ chốc chốc lại trào ra từ thất hố (hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng), mồ hôi của cô bé vẫn chảy ra đều khiến cơ thể ướt như tắm rồi nhưng trong suốt quá trình này, tiểu cô nương vẫn không kêu lên lấy một tiếng thống khổ nào cả.
Thật là một sức kiên cường, cương ngạnh đến đáng kinh ngạc.
Cả hai mẹ con Bạch Hổ đều có chung một suy nghĩ.
Tiểu bạch hổ thật sự, thật sự cảm thấy cuộc gặp mặt ngày hôm nay của cậu chính là một điều quá sức may mắn. Chẳng những được chứng kiến tam sinh võ hồn chân chính, cậu còn có thể thấy được về một tấm gương người thật việc thật về sự kiên cường và nhẫn nại. Cậu quyết định rồi, Mai tỷ tỷ sẽ là chủ nhân của mình!
Về phần Nguyệt, mặc dù bản thân đã dần dần hoà nhập vào trong tiểu cô nương này nhưng y vẫn không thể nào không ngạc nhiên được. Y chưa bao giờ thấy hay nghĩ tới rằng sẽ có một phàm nhân có thể hấp thụ hồn hoàn trăm triệu năm mà vẫn còn đủ sức để sống sót sau quá trình đó, huống hồ lại là một tiểu nha đầu mới thức tỉnh võ hồn vài giờ trước. Thế nhưng thế gian luôn chứa lắm sự lạ, nay lại có một ngoại lệ đã thật sự xuất hiện ở trước mắt Nguyệt. Quả nhiên, hắn không thể nào chọn sai người được. Nguyệt âm thầm gật gù, đắc ý dâng cao trong lòng.
Nguyệt đưa vào bên trong tôi những nguồn năng lượng cuối cùng, về hồn lực mang sức mạnh của trăm triệu năm, tôi bấy giờ mới cắn chặt môi mình lại. Lần này đau thật! Cái cảm giác thực sự không thể nói thành lời này, nó cứ như là có cả trăm tỷ con kiến đang cắn vào trên khắp cơ thể tôi, nhưng lực cắn lại tương đương với sức cắn của một con cá sấu khổng lồ tại rừng rậm Amazon, chẳng những thế, nhiệt độ còn giống như tôi đang ngồi giữa cái nắng nóng chói chang của ngày hè Hà Nội mà không thể bật điều hòa vậy. Nóng như thiêu như đốt.
Bấu chặt vào đùi, tôi cố cổ vũ bản thân mình phải thật tỉnh táo để còn có thể hấp thụ nốt phần hồn lực của Nguyệt này, bởi anh ấy đã sẵn sàng hiến tế bản thân cho tôi, cho một đứa trẻ chỉ vừa mới quen mặt chưa tới một nửa ngày. Càng nghĩ tôi lại càng thêm vững vàng hơn, cái chịu đựng vết thương của tôi cũng theo đó mà được nới rộng ra.
.....
Phù.
Kết thúc quá trình hấp thụ hồn hoàn đầu tiên một cách gian nan vất vả, cuối cùng thì tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi.
"Ôi cha mẹ ơi, xong rồi!"
Tôi mệt mỏi vươn vai lên nhưng dường như cả người tôi chẳng còn đủ sức lực để làm điều đó, nên liền bị ngã ngửa ra sau nằm bệt xuống đất.
"Tiểu Mai, cháu vẫn còn sống đấy chứ?"
Kha La thấy tôi thoát khỏi trạng thái hấp thụ hồn hoàn thì lập tức chạy tới bên cạnh, dụi dụi lớp lông mềm mại đó vào mặt tôi, nàng lo lắng hỏi.
"Cháu vẫn sống, khá tốt là đằng khác, bất quá bây giờ chưa thể cử động bình thường lại được thôi. Chắc nghỉ ngơi thêm một hai canh giờ nữa là cháu sẽ ổn."
Tôi nhắm mắt lại, mỉm cười trả lời Kha La xong liền lăn ra ngủ thẳng cẳng luôn.
"Tiểu tỷ tỷ thật sự quá soái đi! Để đệ bồi tỷ ngủ."
Tiểu bạch hổ cũng chạy đến bên còn lại và nằm sát vào đó, cả cơ thể to lớn của một chú hổ trắng đã bao lấy gần như cả cơ thể tôi. Lại thêm cả Kha La bên cạnh nữa, thế là tôi đã có một tấm chăn vừa ấm áp vừa mềm mại rồi.
"Nàng làm rất tốt, ta thật sự bị thiên phú của nàng doạ sợ đấy."
Nguyệt xuất hiện bên phía trong đầu tôi, y nhàn nhã pha lấy một ấm trà nóng rồi đẩy tới trước mặt tôi một cốc.
Tôi: "..." ??? Thế này là thế nào? Đây là đâu thế này? Ủa?
Nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác đến ngớ người, láo liên dùng đôi mắt tím oải hương ngắm nghía xung quanh của tôi, Nguyệt bật cười một tiếng, y tự rót lấy cho bản thân một tách trà rồi mới nhẹ nhàng giải thích.
"Đây là Ý thức chi hải, hay còn gọi là Tinh thần chi hải, và nó sẽ là nơi sống của ta. Nàng cũng có thể ra vào trong này, nhưng với điều kiện là bản thân đã ngủ, hoặc nhắm mắt."
"Ồ, ồ, thì ra là vậy, em hiểu rồi." Cái này hình như trong Đấu la II cũng có nhắc đến này, hình như là của bạn nhỏ Hoắc Vũ Hạo.
Hoắc Vũ Hạo: "..." [Phồng má] Ai là bạn nhỏ chứ.
"Nơi này chỉ cần có ý thức thì mọi thứ đều có thể hiện lên, bây giờ nàng thử nghĩ về một thứ nàng muốn xem, nó sẽ xuất hiện và nàng có thể hoàn toàn sử dụng được nó như một đồ vật bình thường."
Nguyệt nhàn nhã xoa xoa đầu tôi tiếp tục nói.
Tôi nghe đến đây, hai con mắt liền phát sáng rực lên. Đù mé, trâu bò vậy sao?! Đã thế?
Vậy, nếu như mình muốn một cái điện thoại thì sao đây? Mà thôi, tốt nhất nên thử nghiệm sau, chứ bây giờ Nguyệt vẫn còn ngồi ở đây, tôi chỉ sợ cái đó sẽ làm anh ấy tò mò, không nhịn được mà lòng lại táy máy, làm hỏng cái nọ hỏng cái chai thì có mà sửa được bằng mắt.
Nguyệt: "..."
Hắn đây là bị coi thường đúng không? Hay chỉ là cảm giác thôi?
Tôi: "..."
Ờm, cũng không hẳn...
"Ớ? Vậy là từ nay anh sống ở trong em đúng không? Em tưởng là tự nguyện hiến tế xong thì bản thân hồn thú đó sẽ biến mất?" Nhấp vào một ngụm trà nóng cho ấm người, tôi khi này mới ngơ ngác hỏi lên thắc mắc của mình.
"À, cũng không có gì, nàng nhận thấy điểm này là nhanh nhạy đấy. Tự nguyện hiến tế này của ta thật ra có chút khác biệt so với hiến tế thông thường. Loại hình này gần như rất hiếm có người biết tới, thậm chí ta còn hoài nghi rằng chúng đã bị thất truyền."
Nguyệt khẽ khép hờ đôi mắt lại, lẳng lặng nhìn vào tách trà trên tay, với một vẻ mặt hoài niệm mà kể lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com