chap 6: Giao thoa linh hồn. Tung cánh bay.
"Đã thất truyền rồi sao?" Ngẩng đầu nhìn lên Nguyệt, tôi có đôi chút thất thần. Ngẫm lại vài điều, tôi không khỏi tiếc nuối nghĩ.
'Chậc chậc chậc, cũng chẳng trách được, thời thế thế thời, cái gì cũng thay đổi một cách mau chóng, để rồi người ta rồi cũng mau quên đi những câu chuyện, những kinh nghiệm hay những khắc cốt ghi tâm của đời trước để lại. Đúng thật là đáng tiếc.'
'Rồi một ngày nào đó, đến khi người ta chợt giật mình nhận ra sự lãng quên đó mang đi biết bao nhiêu là giá trị vô giá thì mới tiếc hùi hụi mà điên cuồng kiếm tìm. Nhận biết được vấn đề là tốt, nhưng lại muộn mất rồi. Hầy, phàm nhân luôn như vậy, chẳng thay đổi lấy một chút nào, thời nào kẻ nấy, tính nết không đổi lấy một phân. Có không giữ, mất rồi mới lấc cấc đi tìm, nhân loại chẳng bao giờ trân trọng thứ bản thân đang sở hữu, chỉ mãi mơ mộng đến những thứ xa vời khó với được, để rồi khi nhận ra thứ vốn luôn thuộc về mình biến mất, đến lúc đó cũng là quá muộn để tìm lại rồi.'
'Tốt tốt xấu xấu hoà trộn lẫn lộn với nhau, thật thật giả giả cuốn vào nhau, kiến tạo nên bản chất xã hội, một nguyên căn cơ bản của tất thảy mọi vấn đề, và chủ quan nhất vẫn luôn nằm ở bản thân mỗi cá nhân.'
'Dục vọng cầu ngưỡng, ham muốn hư vinh, quyền cao chức trọng, lực trí đều muốn, tham lam ngu muội chạy theo tiếng mời gọi ngọt ngào của cái bẫy chết người mà ác quỷ đặt sẵn trong tâm thức mỗi người, âu cũng là lựa chọn của họ, chẳng thể nào can thiệp vào được.'
'Luân hồi đạo lý luôn sẵn đây, nhân quả báo ứng bất kể thời điểm đều diễn ra, chẳng qua chỉ còn là thời gian tới người nhanh hay chậm mà thôi. Tâm thanh lòng tịnh đều chẳng cần nề hà nặng nhọc, nhẹ nhẹ nhàng nhàng sống qua ngày. Mặt khác tâm độc lòng ác sẽ không khí nào được yên ổn, luôn mang nặng lòng nhọc tâm, thoi thóp lo sợ với tất thảy mọi thứ.'
'Là duyên, là phận, là kiếp đời không thể tránh khỏi, sống được đã là phúc phần lớn của mình rồi, chuyện râu ria xung quanh nếu không quá quan trọng thì cũng không nên quá để tâm mệt não mà nghĩ đến làm gì. Mình cứ là mình, sống đúng với những gì mình có, thưởng thức món quà được tặng một cách trọn vẹn mới được.'
'Việc quan trọng đối với mình bây giờ là sống, là mạnh mẽ lên thật nhanh. Với cái thế giới kẻ mạnh làm vua, kẻ thua là bộc này, tất cả nói chuyện với nhau bằng sức mạnh, vậy nên càng mạnh mình sẽ càng có tiếng nói, càng không cần phải lo lắng thêm về sau này.'
'Thắng làm vua, thua thì chết, chẳng còn khái niệm nào là làm giặc cả. Quyền lực tại đây cũng không bằng sức mạnh của một người, kẻ mạnh muốn trời cũng có, kẻ yếu ớt thì mãi chẳng được gì.'
Lại nhìn lên thấy vẻ mặt thản nhiên như không có gì quá nghiêm trọng của Nguyệt, tôi thẫn thờ, hoàn toàn ngẩn người sau khi nghe lời Nguyệt nói, song liền không nhịn được mà thở dài một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm vài điều vẩn vơ, tự mình chìm vào trong một thế giới riêng.
Quả nhiên là ở đâu cũng vậy, vẫn luôn là một xã hội hình thành từ những khuôn mẫu điển hình, với những điều không thể tránh khỏi. Giai cấp, tiền tài, quyền lực luôn là thứ khát khao lớn nhất của những kẻ mạnh. Chẳng mảy may mạng người ngã xuống phía sau, họ chỉ muốn thu được lợi ích về cho cá nhân họ. Một mong muốn dù ích kỷ nhưng không có gì sai trái, điều sai ở đây là cách thức thực hiện chứ không phải ở việc mong muốn.
Mệt thật đấy, thôi thì vẫn phải ưu tiên nâng cao sức mạnh đầu tiên, có mạnh mới có chốn dung thân, mới không lo bản thân bị cuốn vào những cuộc chiến phi nghĩa để rồi có thể yên ổn sống một cuộc sống bình thường, thậm chí là tầm thường so với nhiều người khác.
Mà cái não nhỏ này luôn luôn suy nghĩ quá nhiều, nhiều đến mức âm thanh phải bật ra khỏi miệng khe khẽ để có thể theo kịp với những gì não bộ suy luận ra về các khả năng có thể xảy đến.
Vận động, thay đổi, tiến bộ là đúng đắn, nhưng lãng quên đi những mảnh ghép truyền thống tốt đẹp, mang trong mình đậm nét cái chất, cái hồn của cả một dân tộc, một đất nước thì thật không ổn. Thất truyền những bài thuốc, những câu chuyện, những phương thức hiệu quả đến kinh người, âu cũng đều là điều đáng tiếc.
Nghĩ cũng thật nhiều, lại thở dài một tiếng, lòng thầm tặc lưỡi vô số lần, tôi như có như không đưa tách trà lên miệng húp lấy một ngụm lớn để đầu óc mình thanh tỉnh hơn, tránh cho suy nghĩ quá nhiều thêm chút nữa.
"Khà, đúng là trà ngon." Thả ra một tiếng thoả mãn khe khẽ, tôi cảm thấy lòng cũng phần nào được nhẹ nhõm hơn. Hương nhài nhàn nhạt man mát quanh quẩn quanh chóp mũi, vị ngọt thanh nhẹ nhàng trôi xuống cuống họng, nhấp nhó vẫn thấy đôi ba cánh hoa trắng ngà.
Ngẩn người khép hờ mắt thưởng thức hương trà còn vương lại trong khoang miệng, tôi thở dài đến lần này là không biết bao nhiêu lần rồi. Hoàn toàn bỏ qua đại mỹ nam còn đang ngồi đối diện mình, tôi như tự cách biệt bản thân, đem mình khoá chặt vào trong dòng suy nghĩ riêng mà tiếp tục lầm bầm.
...
Nhìn qua về phía vị mỹ nam đối diện, Nguyệt không khỏi có những suy nghĩ khác biệt về tiểu hài tử đang ngồi thưởng trà với y. Cảm giác lúc này trong y khá hỗn loạn, thoáng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không thật sự như vậy.
Trầm mặc. Chính xác là trầm mặc.
Thân là một kẻ đế vương đứng trên vạn vật, hiển nhiên những gì tiểu nữ hài tưởng chừng như bản thân chỉ nói với chính mình, với âm thanh nhỏ nhất, Nguyệt đều nghe được tất cả, rõ ràng từng câu từng chữ đi vào lỗ tai của y.
Ánh mắt Nguyệt nhìn thoáng qua Tiểu Mai có vẻ lóe lên một chút khó tin, làm sao mà một đứa trẻ mới năm tuổi lại có thể suy nghĩ đến những vấn đề như thế này? Không phải ở cái tuổi sơ sinh này, trẻ con hẳn là nên ngây thơ, nghịch ngợm một chút sao?
Cũng đã lâu lắm rồi hắn không tiếp xúc với một con người chân chính, nhất là với một đứa trẻ còn nhỏ như vậy. Nhưng theo trí nhớ của Nguyệt, những đứa nhóc tầm tuổi của Võ Thanh Mai này dường như vẫn chẳng biết điều gì nhiều ngoài ăn và chơi, với tâm hồn vô lo vô nghĩ chẳng màng thế sự ngoài kia diễn ra thế nào.
Hắn nghĩ đến đây mới giật mình để ý, sự thật căn bản là ngay từ đầu thì Võ Thanh Mai này đã thật khác biệt so với những nhân loại hèn kém trong trí nhớ của Nguyệt rồi. Nha đầu nhỏ không hề ngốc nghếch như những đứa nhóc hắn từng thấy qua, trái lại rất tinh thông và sẵn sàng chấp nhận sự thật một cách dễ dàng, thậm chí là có phần nhanh chóng so với thông thường.
Không hồ nháo, không sợ hãi, không nịnh bợ, mà hoàn toàn thản nhiên, nhẹ nhàng, vui vẻ trước sự hiện diện của y. Hơn nữa, Tiểu Mai này còn có ý trêu đùa Nguyệt, nhưng chúng đều thuần túy giống như tri kỉ mà đối, không hề có chút câu nệ tiểu tiết nào.
Đôi mắt của Tiểu Mai này, đúng là không giống với một đứa trẻ thuần túy. Mặc cho vẫn trong vắt không chút tạp niệm, vô cùng thanh triệt nhưng đâu đấy vẫn thấm nhuần sự trưởng thành từng trải khó tránh.
Xem ra người mà hắn chọn quả nhiên không phải người bình thường. Thân thể có thể là của một đứa trẻ, nhưng có lẽ linh hồn lại là một người trưởng thành.
Nguyệt khẽ cau mày ngài lại, lẳng lặng hướng ánh mắt của mình nhìn về tiểu nữ hài đang mơ màng thưởng trà. Đúng là linh hồn của tiểu nữ hài này có điểm khác biệt so với những linh hồn khác. Nó mạnh mẽ, mãnh liệt hơn cả, nhưng lại dịu êm, nhẹ nhàng. Tựa như một làn nước, tĩnh lặng nhưng không kém phần dữ dội.
Màu sáng của linh hồn rực rỡ hơn tất thảy, nó không chỉ đơn thuần mang một sắc trắng thông thường mà còn đan xen vào đoa những sắc xanh của nước, sắc hồng nhàn ngạt của cánh đào cùng màu vàng tươi của hoa mai. Trông thấy bộ dạng ngốc ngốc ngọt ngào của Tiểu Mai, Nguyệt liền khẽ cười.
Được rồi, dù sao thì nàng cũng đã thành chủ nhân của mình rồi, về sau dần dà lấn tới tìm hiểu thật sự về bản chất của nàng sau cũng không muộn, huống hồ Nguyệt hắn còn cùng Tiểu Mai gắn bó đến cả đời. Chẳng cần vội vàng làm gì, cứ thong thả thôi.
Nhấp lấy một ngụm trà ấm, chà, đúng thật là rất thơm, khoan khoái đến bất ngờ.
Khoé miệng giương lên một hình cánh cung mỏng, tâm trạng của Nguyệt nay như được phong phú thêm nhiều phần.
Mà cũng đúng thôi, bởi vì bây giờ y đã là của chủ nhân rồi, hoàn toàn thuộc về tiểu nữ hài, cả thể xác lẫn linh hồn.
......
Ngoảnh đi ngoảnh lại hai người ngồi thưởng trà với nhau cũng phải được mấy nén hương, nhưng tuyệt nhiên không một ai trong hai người cảm thấy chán nản, ngược lại còn rất hoà hợp, thoát mái một cách kì lạ.
Trầm mặc ba giây với nhau, tôi mới ngẩng lên nhìn đối phương, con người vẫn đang thong thả ngồi nhắm mắt dưỡng thần, ngập ngừng một chút rồi cũng cất lên thành tiếng.
"Ờm... Nguyệt à, em có chút tò mò về cái khác biệt của tự nguyện hiến tế mà anh đã nhắc vừa xong. Không biết em có thể nghe về câu chuyện của chúng được không ạ?"
Không chần chờ thêm phút giây nào nữa, tôi liền xuất chiêu bán manh làm nũng thần chưởng. Hướng lên nhìn anh với một góc ước chừng ba mươi độ, hơi nghiêng đầu sang phải tám độ, hai mắt long lanh như phản xạ lại ánh sáng xung quanh mà trở nên lấp lánh, hai tay bẽn lẽn vân vê vành chiếc cốc đang cầm, cái miệng nhỏ hơi chu chu lên, trông giống hình trái tim hồng hồng, đôi má phính cũng theo đó mà căng tròn, mềm mềm mại mại.
Kiến thức của tôi về thế giới Đấu La Đại Lục này còn khá hạn chế, không biết những gì bản thân từng được đọc qua có thể vận dụng được ở đây không nữa. Tôi đã từng đọc qua một số bộ truyện đồng nhân, khi bản thân người xuyên không cũng làm ảnh hưởng đến cốt truyện và nhiều chi tiết nhánh theo đó cũng thay đổi rất nhiều làm người xuyên không cũng thành người bình thường, chỉ hơn người ta một cái là biết trước một vài sự kiện quan trọng.
Nhưng chắc cũng không xui xẻo đến mức thay đổi toàn bộ đâu nhỉ? Đây toàn là những thứ được ghi lại trong sách nên châc hẳn chúng cũng không có biến đổi nào đáng kể.
Nguyệt: "..." Sinh vật đáng yêu này ở đâu ra thế? Bổn đế vậy mà lại nhặt được một cái đại bảo bối sao?
Vừa khẽ mở đôi phách hổ thì liền đập vào mắt là màn bán manh, mềm mềm mại mại như có như không len lỏi vào lòng của mình, Nguyệt có chút không thích ứng kịp nên đại não lập tức ngưng hoạt động mất vài ba phút.
Bán manh? Vậy ra hành động đó là bán manh sao?
Trần đời này, trải qua đến vài trăm triệu năm, bản thân y chưa từng được trải nghiệm qua thứ gọi là bán manh như vậy. Lần đầu tiên này, Nguyệt cảm giác này nhịn, Nguyệt không khỏi cảm thấy có phần lạ lẫm, mà đúng hơn là hứng thú. Trái tim có đập mạnh hơn đôi ba nhịp, ánh mắt y nhìn vị chủ nhân mới ngày càng thêm phần ôn nhu, thưởng thức nhiều hơn.
Một cái tiểu nữ hài biết cách lợi dụng vẻ bề ngoài mềm mại mà thuận đà tiến tới, mau mau chóng chóng thuận lợi phi từ bên ghế đối diện với Nguyệt mà ngồi luôn trên đùi y.
Đúng là lá gan cũng thật lớn.
Chưa ai dám tùy tiện ngồi lên người bổn đế mà vô tư như tiểu hài này.
Thôi thì đành thuận theo, biết làm sao được, nàng là chủ nhân của y, sao y có thể từ chối được.
Tôi nhân lúc Nguyệt dường như đang chết não mà nghệt mặt ra thì liền nhảy tót từ trên ghế ngồi lao xuống đất, lon ton chạy đến bên chỗ Nguyệt đang ngồi mà khổ sở trèo lên, an toạ trên đôi đùi thon của anh.
"Hì hì, Nguyệt yêu dấu của em, anh kể cho em nghe đi mà, đi mà, em tò mò lắm luôn."
Tôi ngồi đối mặt với Nguyệt, ngước mắt lên nhìn anh. Vỗ vỗ lên hai má của Nguyệt, tôi kéo thần hồn của anh trở lại với cơ thể.
Nguyệt mỉm cười bất đắc dĩ, y khẽ ôm lấy eo tôi để phòng trường hợp ngã ra sau. Y nhẹ giọng bắt đầu kể.
"Được rồi, ta sẽ nói cho nàng về vài điểm khác biệt giữa tự nguyện hiến tế của ta và hiến tế của những chủng loại khác.
Hình dung chung thì chúng không có sự khác biệt về hình thức, đều là cá nhân hồn thú tự nguyện hiến dâng linh hồn, trở thành hồn hoàn cho chủ nhân mới. Điểm khác biệt chính là về mặt linh hồn."
Nguyệt chỉ vào trái tim mình, nhẹ nhàng tiếp tục: "Ta vẫn còn thủ huyết tâm ý thức, không bị hoàn toàn tiêu tán khí trở thành hoàn hồn kể cả khi bị chủ nhân hấp thụ hoàn toàn, thậm chí khi thông qua sự cho phép của nàng, ta có thể hiện thân và tương tác trực tiếp với thế giới bên ngoài."
Tôi tròn mắt nhìn Nguyệt, không khỏi cảm thán. Chuyện này đúng là bất khả thi thật, trừ phi chưa hấp thụ hoàn toàn, hồn hoàn mới có thể tồn tại trong Tinh thần chi hải. Giống như bé con Hoắc Vũ Hạo có hai hồn hoàn sống trong đó, lại thêm một dị hồn thức tỉnh từ sâu.
"Tuyệt thật đấy, như hack game vậy. Cơ mà để được như vậy cũng phải có cái giá của nó đúng không Nguyệt?" Tôi vân vê mái tóc màu hoàng kim của Nguyệt.
"Đúng vậy, trao đổi lớn nhất phải thực hiện chính là không được siêu sinh, nó gần tương đương với khế ước nô bộc, hồn hoàn hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nhân." Nguyệt hơi nhướn mày vì vài từ ngữ khó hiểu mà y chưa nghe tới bao giờ, song cũng không có ý định giấu diếm, liền nói luôn.
"Và?" Cái này không phải bình thường hồn thú vẫn vậy sao?
"Và thủ huyết tâm ý thức kia chính là ràng buộc. Nó thuộc về ta, cũng thuộc về nàng, chỉ cần nàng không muốn, phá hủy nó thì ta lập tức tan vỡ. Tất nhiên, không có bất kì thương tổn vào đối với chủ nhân." Nguyệt vỗ vỗ đầu tôi.
Y chạm vào bên ngực trái mình, từ trong đó kéo ra một điểm nhỏ ánh hoàng kim bừng sáng, dần tạo thành hình dáng như một ngôi sao mười cánh dài chừng mấy phân. Xung quanh được bao bọc bởi một dải lấp lánh ánh bạc, ngôi sao chậm chạp quay không theo quỹ đạo nhất quán.
"Thủ huyết tâm ý thức của ta có hình dáng như vậy, nó sẽ tồn tại kí sinh phụ thuộc vào nàng, lấy dinh dưỡng từ hồn lực của nàng để nuôi linh hồn ta. Vậy nên mới nói nó thuộc về ta, nhưng cũng thuộc về nàng."
Nguyệt đưa cho tôi cầm lấy rồi lại tiếp tục. "Thủ huyết tâm ý thức của một người sẽ đại diện cho ý thức và năng lượng của cá nhân đó, nó hình thành kể từ khi võ hồn xuất hiện và thay đổi xuyên suốt quá trình phát triển năng lực của bản thân. Thủ huyết tâm ý thức càng mạnh mẽ, hình dáng của nó sẽ càng sắc bén cụ thể, trạng thể sẽ càng đặc quánh, màu sắc càng rõ ràng, hào quang bao quanh càng rực rỡ."
Tôi nghe mà ngơ ngác cả người. Đây đúng thật là khái niệm mới hoàn toàn so với những gì tôi đã đọc được về thế giới Đấu la này. Bất giác, tôi đưa tay lên sờ sờ vào lồng ngực mình, nơi điểm đầu con tim. Vậy là nó sẽ lớn lên ở đây sao?
Thấy tôi ngồi thẫn thờ thì Nguyệt liền cười, y xốc nách, bế bổng tôi lên. "Sao lại thất thần như vậy?"
"Kiến thức này quá mới đối với em, cảm giác chưa nghe tới bao giờ vậy. Em thật sự nghĩ những thứ liên quan đến võ hồn đã là đủ rồi, thật không ngờ lại còn thêm một cái khác biệt hoàn toàn như này nữa." Tôi thành thật đáp lại.
"Mới là đúng, không nghe bao giờ là đúng, bởi những gì nàng nghe được vốn đã bị dập nát cách đây cả trăm vạn năm. Đám nhân loại ghê tởm đó dám mơ tưởng đến việc sở hữu sức mạnh của bọn ta. Một cuộc đại hỗn chiến giữa hồn thú và nhân loại đã từng đưa thế giới lâm vào ngưỡng diệt vong." Nguyệt cười gằn một tiếng.
Tôi kinh ngạc tròn mắt nhìn Nguyệt. "Nghiêm trọng đến thế sao?"
Nguyệt bật cười. "Vậy nàng nghĩ tại sao một kiến thức quan trọng như vậy có thể biến mất mà không để lại dấu tích nào?"
Mím môi, tôi thở dài một tiếng. "Đại hỗn chiến."
"Chính vậy. Sau đại chiến đó, không bên nào thật sự giành chiến thắng, song thương tổn cả hai phải gánh chịu vô cùng lớn. Đại bộ phận rừng rậm sinh sống của hồn thú bị phá hủy, con người chỉ còn vài nhóm nhỏ không tham chiến tồn tại. Đến cuối cùng, một bản giao ước đình chiến hoà hoãn được kí kết bởi đại diện ba bên."
"Hửm? Vậy là các vị thần cũng can dự vào sự kiện sao?" Tôi ngớ người khi nghe đến ba bên chứ không phải hai như mình đã tưởng.
"Đúng vậy, nhân loại cũng đụng đến cả Thiên giới. Họ định mượn sức các vị thần để làm chúng ta chịu quy phục. Nhưng Thiên giới bấy giờ vốn đang hỗn loạn, mâu thuẫn nội bộ xảy ra tranh chấp giữa các Thiên tử khi Thiên Đế đang bệnh nặng. Hậu viện chiến tranh không mùi khói nhưng cũng khốc liệt không khác gì chiến trận dưới nhân gian. Vài vị thần muốn mượn sức nhân loại để tăng cường quyền lợi cho bản thân nên cũng thực hiện trao đổi với họ. Và cũng có hồn thú quen thuộc với các vị thần, được họ giúp đỡ chống lại đối phương." Nguyệt nhớ lại những ngày đó không khỏi bồi hồi. Thân là một kẻ tham chiến, làm sao mà y không biết được bao nhiêu những thương vong tang tóc.
"Loạn thật sự. Không ngờ hỗn chiến thú-nhân lại có can thiệp của bên thứ ba. Chẳng trách lại đi đến diệt vong." Tôi thở dài một tiếng.
"Suy cho cùng, khổ cực nhất vẫn là những người thường không quan tâm đến chiến trận nhưng vẫn phải phục tùng bề trên. Chiến tranh người đi cũng khổ, người ở lại cỏn dai dẳng hơn." Xoay người tựa lưng vào Nguyệt, tôi có chút buồn ngủ. Tinh thần của tôi có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi thân xác trẻ con này, cảm giác đôi mắt muốn nhắm lại mà yên giấc.
Và tôi cũng vào giấc thật.
Nguyệt lẳng lặng nhìn tôi, hai người không nói thêm lời nào nữa. Nhận thấy hơi thở của tiểu cô nương trong lòng dần đều đặn, Nguyệt nhẹ bế Tiểu Mai lên giường.
"Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, chẳng phải bây giờ ta đã gặp được nàng sao?" Nguyệt nằm xuống bên cạnh tôi mà nhẹ giọng thủ thỉ.
"Ngủ ngon, tiểu chủ nhân."
…
Bên ngoài sớm đã qua hai ngày, tiểu bạch hổ cùng Kha La vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp. Thần thú dẫu sao cũng vẫn là thú, vẫn cần ngủ và cần ăn, nhưng giấc ngủ của chúng không chỉ đơn giản là một ngày tám tiếng trở lên mà hoàn toàn có thể là từ ba đến năm ngày, thậm chí có thể kéo dài đến cả tháng. Năng lượng bên trong cơ thể có thể nuôi dưỡng các cơ quan bên trong nên không quá lo lắng, huống chi thần thú còn có sức mạnh khác biệt.
Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát cũng một tuần, rồi lại cả tháng, cô bé nhỏ mới chậm rãi mở mắt tỉnh dậy. Cựa người sau thời gian dài ngủ say, tôi không khỏi nghe những tiếng răng rắc của các khớp xương lâu ngày không hoạt động. Sướng tai thật đấy, nhưng mỏi người quá.
Hai cục bông lớn nhận thấy động tĩnh của tôi cũng mở mắt nhìn, song liền vui mừng mà nhảy vào người tôi.
"Cuối cùng tỷ cũng tỉnh lại rồi!" Tiểu bạch hổ vui vẻ liếm láp mặt tôi, cái đuôi quẫy loạn lên.
"Nếu không phải vì con vẫn hô hấp bình thường, bản nương còn tưởng con đã chết sau khi hấp thụ tên Mâu Đế kia." Kha La thở phào một hơi.
"Ha ha, cảm ơn hai người đã lo lắng cho con. Nghỉ ngơi mấy ngày qua thương tích trong con cũng lành lặn rồi." Tôi ngã nhào ra sau ôm lấy tiểu bạch hổ mà vuốt ve, ngẩng đầu nhìn Kha La cười.
"Được rồi, vậy bây giờ con định đi đâu đây? Hay vẫn ở lại nơi này?" Kha La đưa bàn tay nệm thịt khổng lồ xoa xoa đầu tôi.
"Con cũng chưa biết n—"
"Hấp thụ ngoại phụ hồn cốt của ta rồi làm gì thì tùy nàng." Giọng của Nguyệt vang lên khiến cả ba giật mình.
"Trời, ngươi vẫn còn ý thức sao Mâu Đế?!" Kha La kinh ngạc mà khó tin.
"Hửm? Ngươi không nhớ bổn đế đã làm gì sao mà lại bất ngờ?" Nguyệt dù không hiện hình nhưng cũng có thể thấy rõ được thái độ khinh khỉnh.
"Cái gì? À, tự nguyện hiến tế. Chẳng trách được." Kha La ngẫm lại liền tự lý giải.
"Ngoại phụ hồn cốt? Đệ có thấy cái gì rơi ra trong lúc hấp thụ đâu?" Tiểu bạch hổ nghi hoặc lên tiếng.
"Đương nhiên, vì ta đang giữ chúng. Tiểu Mai, nàng cho phép ta xuất hiện đi." Nguyệt từ bên trong hỏi tôi.
Không do dự, tôi liền đồng ý. Theo hướng dẫn của Nguyệt, tôi nhắm mắt định thần, tập trung năng lực nhằm đưa linh hồn của Nguyệt ra bên ngoài.
Mở mắt, Nguyệt đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng giơ tay lên, ba luồng sáng dần tui lại thành ba mảnh ngoại phụ hồn cốt, xuất hiện.
"Trời ơi! Thế mà lại là Thiên Lân chi Dực, Hâm Khoa liên Chỉ, Mạn Gia uy Tâm Kí!" Kha La há hốc miệng, hai mắt sáng rực nhìn ba mảnh ngoại phụ hồn cốt.
Tiểu bạch hổ trong lòng tôi sau khi nghe tên cũng giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ có mỗi tôi là không kinh ngạc, không hiểu gì.
Cả ba nhìn vẻ mặt của tôi cũng đủ hiểu, liền bật cười. Tôi cũng cười theo, ngơ ngác.
"Khụ, được rồi, nàng cầm lấy trước đã, ta sẽ giải thích sau." Nguyệt khẽ ho để che đi nụ cười.
Tôi nhận lấy ba mảnh, cảm giác sờ vào mát mà mượt, như mấy bộ giáp bằng bạc được trảm khắc đẹp đẽ.
"Thiên Lân chi Dực sau khi được hấp thụ, nó sẽ trở thành một đôi cánh phía sau lưng nàng, Hâm Khoa liên Chỉ là giáp cánh tay, còn Mạn Gia uy Tâm Kí, mảnh hồn cốt này đặc biệt hơn, khi hấp thụ nó, nó sẽ khảm vào trái tim nàng, bảo hộ nàng cho đến khi nó vỡ vụn." Nguyệt nhẹ giọng giải thích.
"Ba mảnh hồn cốt của trăm triệu năm hồn thú càng đặc biệt quý hiếm, thậm chí nó còn là bảo vật vô giá khi được mang ra đấu giá. Không có cái giá nào có thể trả được, vì không chỉ là khó gặp mà còn cần một thân thể thích hợp mới có khả năng hấp thụ. Đặc biệt là những hỗ trợ độc đáo như Dực và Tâm." Kha La ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Trước kia ta từng thấy một ngoại nhân kia vì cố gắng bất chấp mà hấp thụ một hồn cốt tầm triệu năm thôi, nhưng hắn đã bị chính hồn cốt đó cắn trả đến phế mạch, lập tức từ cường giả cấp 91 trở thành phế nhân không thể tu luyện." Kha La thoát lộ nét sợ hãi vì trường hợp này.
"Nói chung, các hồn cốt rơi ra từ hồn thú từ triệu năm trở lên, không thể coi thường được vì linh tính của chúng rất mạnh mẽ, thậm chí cả khi đã hấp thụ được hồn thú, biến chúng thành hồn hoàn thì hồn cốt dường như vẫn còn lại ý thức mà tự nhiên kháng cự kịch liệt cơ thể không thích hợp."
"Con không thấy sao, bây giờ so với ngày trước, cả nhân loại lẫn hồn thú đều có chút yếu nhược. Lâu năm nhất hồn thú được nhân loại xác định cũng chỉ 88 vạn năm, Vạn Yêu Vương của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Trong khi đó tại Hoàng Đấu Đại Lâm Sâm này, hồn thú yếu đuối ngoài rìa cũng phải 10 vạn năm." Kha La cảm thán.
"Bởi vậy, không ai biết về nơi này từ sau đại chiến." Nguyệt không biết từ đâu đã có một cốc trà.
"Đúng vậy, sau đại chiến, các khu rừng lớn bắt đầu mọc lên nhờ vào công sức của các vị thần lẫn hồn thú, nhân loại thì phân chia lãnh thổ, tạo đường tạo lối, xây nên nhà cửa, rồi kiến tạo thành một quốc gia, nhiều quốc gia. Hoàng Đấu Đại Lâm Sâm Sâm bị lùi về sau, gần như không còn ai nhắc đến nó nữa ngoại trừ những nhân loại học giả hay là những chứng nhân hồn thú còn tồn tại. Cũng vì thế, các hồn thú ở đây không bị dòm ngó đến mà sống yên ổn, tu luyện và nâng cao năng lực, thoắt cái cũng đã hơn chục triệu năm." Kha La chớp chớp mắt bồi hồi.
"Không ngờ lại lâu đến như vậy rồi. Thời gian đúng là nhanh như cái chớp mắt." Nguyệt gật gù.
"Thời thế thay đổi nhiều, có lẽ giờ ra ngoài kia chúng ta cũng không biết nhiều thứ như cách chúng không biết về nơi này." Kha La chậm rãi đứng dậy.
"Được rồi, hàm huyên đã đủ, giờ vào chuyện chính. Tiểu Mai, con có muốn hấp thụ ngoại phụ hồn cốt của Mâu Đế không? Con có tin vào bản thân mình không?" Kha La nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Chắc chắn rồi Kha đại nương, con chờ mà không được. Nhưng có lẽ trước nhất con vẫn nên hấp thụ một cái trước, sau này hồn lực gia tăng sẽ hấp thụ hai cái còn lại sau. Bây giờ một lúc đánh liều ba cái, chắc chắn cơ thể con không chịu nổi mất." Tôi cười cười, nhẹ đặt tiểu bạch hổ sáng một bên.
"Đầu tiên là Thiên Lân chi Dực đi. Con muốn có một đôi cánh." Tôi đặt mảnh hồn cốt màu lam nhạt trên nền đất, hai mảnh còn lại đưa cho Nguyệt cất giữ.
Hai thú một hồn lặng lẽ đứng sang một bên, tôi cũng không mất nhiều thời gian loay hoay để tìm được cách kết nối với hồn cốt. Khẽ chạm vào hồn cốt, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác xuất phát từ bàn tay.
Trong không gian tăm tối, lắt nhắt hiện lên những đốm sáng. Chúng nhẹ nhàng vờn quanh người tôi, chạm nhẹ vào tôi rồi bay đi. Tôi vẫn đứng yên đó, mê man lặng lẽ nhìn theo sau cho đến khi chúng đi quất hẳn, một màn đen lại bao trọn không gian.
Phần phật!
Âm thanh đập cánh vang lên trong tâm trí tôi, bất giác một loạt những hình ảnh tràn vào đại não khiến tôi nhịn không được mà hộc máu. Mùi tanh nồng trong khuôn miệng làm tôi tỉnh táo thêm đôi chút, cảm giác mê man ban đầu không còn nữa.
…
Bên ngoài, thấy tôi bất ngờ ho ra máu, chất lỏng màu đỏ từ mũi lại không ngừng chảy, Kha La sốt ruột muốn lại gần nhưng liền bị Nguyệt ngăn cản.
"Đừng làm phiền nàng."
"Nhưng con bé đang hộc máu kìa, không cẩn thận lại tẩu hoả nhập ma rồi bị cắn trả mất!" Kha La gấp không chịu được. "Máu chảy nhiều như vậy."
Nghe vậy, Nguyệt chỉ liếc Kha La một cái rồi nhàn nhạt nhấp ngụm trà. "Tin tưởng nàng. Đây mới là khởi đầu."
"Nhưng mà—"
"Có thể hấp thụ hoàn toàn được ta mà không cần phụ trợ thì đâu phải kẻ kém cỏi, ngươi thật coi thường nàng."
Đến đây, Kha La mới nhớ lại rằng đây là đứa nhỏ có thể khiến Kim Hoàng Mâu Đế chọn làm chủ nhân. Thở ra một hơi, nàng đành lại tiếp tục quan sát.
…
Những đốm sáng lại hiện lên lần nữa, lần này chúng nhiều hơn, bao quanh lấy tôi mà kéo đi. Tôi cũng thả nhẹ bước chân hướng theo chúng, đi đến một mỏm đá cheo leo. Gió mạnh thổi đập vào người như dao cắt, những tiếng rít xuyên qua lá cây tựa tiếng gào thét của bầy hoang thú. Vực thẳm trước mặt, phía sau lại là dã thú, một tình thế tiến thoái lưỡng nan điển hình cho lựa chọn cá nhân. Cả bầu không khí trở nên đặc quánh, nặng nề đến không ngờ.
Quang cảnh dần dần được kiến tạo bởi những đốm sáng kia. Bầu trời cao vời vợi, xanh vút không thấy điểm cuối cùng. Khu rừng rậm rạp âm u thoang thoảng đâu đây tiếng gầm rú của thú hoang giao tranh.
Bước lên mỏm đá chơi vơi, tôi nhìn xuống dưới. Không thấy điểm cuối, chờn vờn mây quanh. Xem ra từ độ cao rơi xuống khó toàn mạng, đây chính là thử thách mà nó mang đến cho mình sao?
Rầm rập! Rầm rập!
Những tiếng bước chân dồn dập chạy đến chỗ tôi đang đứng, hàng chục, hàng trăm, hàng nhìn loài vật nào đó đang rầm rập tiến lại. Tôi vẫn đứng yên, hướng ánh nhìn của mình về khu rừng mà chờ đợi.
Một đàn lớn những con trâu mộng kéo nhau lũ lượt phi nước đại về phía tôi. Chúng điên dại, những đôi mắt vô hồn ngông cuồng chạy theo quán tính. Dường như thực thể kiến tạo thế giới này đã khiến chúng trở nên nổi giận mà điên cuồng chạy đuổi.
Quay người lại đối diện với đàn trâu, khẽ kéo trên môi một nụ cười rạng rỡ. Cho đến khi chúng còn cách chừng vài gang tay, tôi liền lùi nhanh về sau mà dứt khoát nhảy xuống vực.
Vun vút!
Tiếng gió vút bên tai, làn da chạm vào những đám mây, cuồn cuộn cuồn cuộn từng đám hơi nước làm ướt cả người. Tôi giang rộng cánh tay mình, thư thái mà tận hưởng cảm giác giao thoa với đời. Lâu lắm rồi tôi mới được có những phút giây cho riêng mình như vậy.
Hít vào một hơi thật sâu, cái khoan khoái chẳng mấy khi có này phải tranh thủ mà níu vào, sau này chắc không còn nhiều cơ hội để làm nữa.
Nhưng có vẻ không được như ý lắm, cảm giác bức bối liền xuất hiện ở giữa cặp xương cánh bướm. Tôi co người lại, dồn hết năng lượng hiện có về điểm tụ ấy, trong lòng thầm liên tưởng đến thứ có thể xuất hiện.
Răng rắc. Ro-ạch—
Âm thanh xé da xé thịt vang lên, đau đớn ập vào đại não khiến tôi có chút choạng vạng mà xoay người trên không, đôi tay run run đưa ra phía sau lưng mà chạm vào.
Nhú lên tại đó hai khúc xương mới được tạo nên bởi máu thịt và hồn cốt, nó trơn trượt hơn so với xương người, đồng thời cũng rắn rỏi hơn bội phần. Cảm giác nhơn nhớt của máu bám trên đó khiến tôi có chút rùng mình khi nghĩ đến. Từ từ những chiếc lông vũ được mọc ra, xen lẫn nhau mà tạo thành một đôi cánh hoàn chỉnh.
Phần phật!
Một đôi cánh lớn giang rộng trên vòm trời, một màu thiên thanh xen lẫn một vài sắc kim đào độc nhất, nhàn nhạt bao quanh bởi ánh sáng màu xanh nhẹ. Tôi dừng lại giữa chơi vơi đất trời, dưới cảm giác đau nhức nặng nề, đôi cánh mới thành hình chắc có lẽ còn dính chút màu đỏ của máu. Lần sau khi thức dậy tôi sẽ làm sạch nó sau.
Vỗ vỗ nhẹ cánh vài nhịp để làm quen, tôi nhún người bay cao lên trên, thuận theo hướng gió mà lượn quanh vài vòng. Mới đầu điều khiển đôi cánh còn khó khăn do chưa quen, nhưng sau khi thầm chắc mẩn nguyên lý hoạt động của đôi cánh có phần tương đương với cánh diều hay là cái dù, tôi đã bắt đầu nắm được bước đầu cách chi phối nó.
Bất ngờ bị kéo khỏi tâm thức, tôi bị bắt buộc mở mắt mà không được chuẩn bị trước. Mịt mờ. Một không gian tối tăm bao trùm, chỉ cỏn lờ vờ ánh trăng trên đầu. Trời, lúc bắt đầu mới là chớm sáng vậy mà khi kết thúc lại là nửa đêm. Đúng là khi tu luyện, thời gian cũng chỉ là con số.
Nhìn chung quanh không thấy ai nữa, tôi liền chống tay vào đầu gối mà đứng dậy. Vì lâu rồi chưa có gì vào bụng, lại cộng thêm tinh thần lực luôn phải căng như dây đàn suốt một thời gian dài để đấu trí với hồn cốt, tôi thoáng choáng váng mất một lúc lâu. Nhưng khi đứng dậy được, suýt chút nữa tôi ngã nhào về phía sau vì sức nặng không ngờ đến.
Bất ngờ quay lại sau nhìn, đôi cánh vẫn còn ở đó mà giang rộng.
"Nàng tỉnh rồi sao? Nhanh hơn ta tưởng." Nguyệt không biết từ đâu xuất hiện đỡ lấy tôi.
"Ai nha, bé con đã thức tỉnh rồi sao? Nhanh thật đấy." Kha La bước tới sau bất ngờ nhìn tôi vẫn còn khá tỉnh táo.
"Vâng ạ, không ngờ thời gian lại trôi nhanh vậy, quá nửa ngày rồi." Tôi ngẩng lên nhìn đôi cánh của mình mà lắc lắc, đôi cánh theo đó quẫy quẫy theo.
"Cánh của tỷ còn lớn hơn cả của đệ nữa. Đẹp quá." Tiểu bạch hổ vui sướng chạy xung quanh tôi mà cảm thán.
"Lớn hơn cả người chị nữa mà." Tôi cười cười đáp lại. Hai chị em cứ thế dung dăng dung dẻ vật lộn vờn chơi nhau.
"Được rồi, đến giờ nghỉ ngơi hồi sức thôi, mau mau đi ngủ đi." Kha La chóng mặt ngặm lấy đứa con của mình tách ra, rồi vỗ vỗ vào phần bên cạnh nàng. "Lại đây nào."
"Ta cũng trở về Thức hải. Nàng nghỉ ngơi, còn dự kiện gì ngày mai nói sau." Dứt câu, Nguyệt liền biến mất.
Lim dim lim dim, tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Hôm nay lại là một ngày dài mệt mỏi cho tâm trí. Mới chỉ ngắn ngủi hơn một tháng mà đã có vài sự kiện lớn xảy ra rồi, bất ngờ có, ngạc nhiên có nhưng cũng không quá khó để thích nghi.
Thức tỉnh tam sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực, hồn hoàn đầu tiên trăm triệu năm, hồn cốt đầu tiên trăm triệu năm. Nhờ việc hấp thụ vượt cấp nên cấp võ hồn của tôi cũng trực tiếp nhảy vọt lên số 19 rồi, xem ra không bao lâu nữa lại phải đi kiếm một hồn hoàn mới đây.
Thôi, chuyện cũng đã tỏ, giờ quan trọng nhất vẫn là thân thể của mình. Mới phục hồi phần nào sau khi hấp thụ hồn hoàn thì lại bị oanh tạc lần nữa lúc hấp thụ hồn cốt. Aigu, cái thân già này phải chịu nhiều đau đớn quá rồi, đến giờ nghỉ ngơi thôi.
___________
28/10/2023
6477 từ.
Tôi về rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com