Chap 8: Hạn mức điều kiện. Lời cảnh báo số một.
Tôi lúc này đang ngồi gọn trên tay trái Đường Hạo mà bám lấy áo ông. Đúng là không khí trên cao trong lành hơn hẳn, làm người cao sướng ghê. Đung đưa đôi chân ngắn cũn, tôi vui vẻ tận hưởng.
Đường Hạo chỉ lẳng lặng nhìn tôi không nói gì, ông chậm rãi bước về nhà. Vừa đúng lúc Đường Tam gọi, ông liền đẩy cửa vào trong.
Nghe được âm thanh của bé trai, tôi theo đó cũng cúi xuống nhìn. Đường Tam theo quán tính ngẩng đầu lên quan sát. Hai đứa trẻ đối mắt với nhau, có người vui vẻ mỉm cười, người kia lại bất ngờ hoang mang.
Tôi: Yo.
Đường Tam: “...?” Yo?
Đường Tam nhìn đến đứa trẻ được cha mang về liền ngơ ngác nhìn lên cha, phía sau kia không phải là cánh sao? Vậy đứa trẻ này không phải là con người sao?
"Lấy cho ta thau nước và cái khăn." Đường Hạo gật đầu nhìn con trai, ông vỗ nhẹ lên đầu Đường Tam.
"Vâng." Đường Tam không nghĩ nhiều liền lanh lẹ đi lấy đồ.
Đường Hạo đặt tôi ngồi xuống ghế rồi ông ngồi sang đối diện. Trong lúc đợi Đường Tam, hai người chúng tôi đối mắt với nhau im lặng. Được vài giây, Đường Hạo là người lên tiếng trước.
"Tên của cháu là gì?"
"Cháu là Võ Thanh Mai. Năm nay năm tuổi rưỡi ạ." Tôi vui vẻ đáp lại, mồ hôi trước mồ hôi sau đổ dài, diễn vai một đứa trẻ mà giơ bàn tay năm ngón lên trước mặt. Để qua mặt được một Phong Hào Đấu La có vẻ như không đơn giản, nhưng cách lừa người dễ nhất chính là lừa chính mình trước, mình tin thì người khác sẽ tin vào lời mình nói.
Đường Hạo gật nhẹ đầu, đôi môi mấp mánh dương như muốn nói gì đó, nhưng Đường Tam cũng ra đến nên ông không định tiếp tục hỏi mà quay sang nói với con trai.
"Đưa cho con bé, để nó lau người."
"Dạ." Đường Tam bê chậu nước sang cho tôi cùng với chiếc khăn.
Tôi nhận lấy nhẹ nói cảm ơn rồi vén hai ống tay áo rách nát ra, để lộ chi chít những vết cắt xuyên qua áo do cơn cuồng phong gây ra. Có cái đã đông máu, có cái không, thứ chất lỏng đặc quánh vẫn chầm chậm chảy ra khỏi miệng vết thương.
Đường Tam hít vào một hơi lạnh. Cậu không khỏi nhìn lại đứa trẻ cùng tuổi với mình bằng con mắt khác. Nhiều vết thương như vậy lại không kêu đau tiếng nào, sức chịu đựng thật đáng nể. Đường Hạo cũng đồng dạng, ông không nghĩ nó lại nhiều đến như vậy.
Dù vết thương nhiều như vậy nhưng tôi không có cảm giác đau đớn gì. Tuy bị phong ấn hồn lực làm tôi không thể thu gọn hay dùng cánh được nhưng vẫn có một lượng ngoại lực khác bao bọc xung quanh thân thể để bảo vệ tạm thời. Chắc là Thiên Đạo còn thương xót cho cái thân quèn này mới có năm tuổi nên đã đặc cách cho tôi tận hưởng một chút.
Ngâm hai cánh tay vào chậu nước, những mảng máu đông chậm rãi tan ra. Do không có cảm giác đau đớn tác động, tôi nhàn nhã vuốt hai cánh tay để máu tan nhanh hơn. Từ một vài chấm nhỏ máu, chẳng mấy chốc từ chậu nước trong vắt không màu liền biến thành một nơi đỏ au đựng đầy máu. Kì kì cho kĩ hơn để lớp máu đông tan hết và tách ra khỏi cánh tay, tôi vẩy vẩy để rơi bớt nước đi. Xong xuôi, tôi lấy khăn lau khô tay. Còn mấy vết xước bên trong người với chân thì chắc đến tối tôi đi tắm sẽ xử lý nốt.
Ngẩng đầu lên liền thấy hai cha con nhìn chằm chằm vào mình, tôi có hơi rén. Nhìn lại chậu nước đỏ toàn máu trên bàn, tôi cũng tự thấy rùng mình.
"Chậu nước này đổ đi đâu được ạ?" Tôi đứng xuống bê chậu nước.
"Để anh làm cho." Đường Tam nhận lấy chậu nước rồi nhanh chóng rời đi, cậu cần có chút thời gian để quan sát chuyện này.
Chỉ còn hai người, tôi ngồi về chỗ cũ, Đường Hạo lên tiếng hỏi.
"Cháu không thấy đau sao?"
"Tạm thời không ạ." Tôi lắc đầu đáp lại.
"Tạm thời? Vậy là cháu biết nguyên nhân bản thân bị như vậy đúng không? Hồn lực bị phong ấn tạm thời, cơ thể không thể cảm nhận đau đớn." Đường Hạo nhướn mày hỏi vào thẳng vấn đề chính.
"Vâng ạ, nhưng không hoàn toàn. Cháu chỉ có thể mơ hồ đoán được nguyên nhân thôi." Cái nói được tôi liền nói, cái không nói được thì giấu đi.
Chính tôi cũng chẳng biết được nguyên nhân Thiên Đạo đưa mình đến đây và phong ấn hồn lực để làm gì. Dường như là để chung hoà một điều gì đó trong thế giới này, hay để thúc đẩy sự phát triển cốt truyện nhất định nào đó. Không có gì là chắc chắn cả, quá sức mơ hồ.
Rõ ràng Thiên Đạo hoàn toàn có thể đánh chín đoạn Thiên Lôi xuống để tước đi hơi thở của kẻ ngoại đạo, nhưng ngài lại chẳng làm thế mà chọn cách khác khó hiểu hơn. Tôi cứ thấy ngờ ngợ thế nào đó, nguyên do không biết vì đâu nhưng cảm giác Thiên Đạo đang cố tình tạo ra sự kiện này để phục vụ cho những điều kiện cần thiết của tương lai sau này.
Nhận thấy tôi không muốn nói thêm về vấn đề kia, thậm chí có phần thật sự mơ hồ về nguyên nhân thật sự, Đường Hạo gật đầu. Ai cũng có bí mật riêng của mình, nếu không muốn nói thì không ai có quyền ép buộc. Hoặc cũng có thể, con bé không biết gì về thế lực tối cao nào đó đã và đang thực hiện phép phong ấn hồn lực này.
"Còn đôi cánh đó, là phụ ngoại hồn cốt sao?" Đường Hạo khá tò mò về đôi cánh này. Áp lực của nó mang đến cao hơn khá nhiều so với những hồn cốt khác ông từng tiếp xúc. Đây là uy áp đến từ kẻ mạnh.
Càng không thể không nói đến, mới còn nhỏ tuổi như vậy đã có ngoại phụ hồt cốt, chắc hẳn đứa nhỏ này phải thức tỉnh võ hồn rồi. Đúng là nghịch thiên, trước sáu tuổi đã có thể thức tỉnh võ hồn, chỉ sợ là nghi thức thức tỉnh không đơn giản như cách ông nghĩ đến.
Hồn lực của đứa nhóc bị phong ấn, Đường Hạo hoàn toàn không có cách nào quan sát được mật độ hồn lực luân chuyển trong thân thể của đứa nhỏ. Nhưng theo độ tuổi xương cốt nói lên, quả đúng là nhóc con năm nay mới tầm năm, sáu tuổi. Ông có chút ngờ vực, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác để thoả mãn câu hỏi.
"Vâng ạ, mà bây giờ cháu vẫn chưa dùng được nó." Tôi sờ lên đôi cánh mình mà thở dài. Không biết phong ấn này sẽ mất bao lâu đây.
"Tên của nó là gì vậy? Ta có thể chạm vào được không?" Đường Hạo còn nhớ cảm giác man mát mềm mịn của lớp lông vũ màu thiên thanh đặc biệt.
"Nó được gọi là Thiên Lân chi Dực ạ." Tôi nhảy xuống khỏi ghế, lon ton chạy lại trước mặt Đường Hạo rồi đưa cánh về phía ông.
"Anh cũng có thể sờ không?" Đường Tam quay lại đúng lúc, liền tò mò lại gần. Mọi người dường như đều khó kiềm lòng muốn được chạm vào lông mao màu trăng trắng xanh xanh mượt mà của bất kỳ thứ gì.
"Vâng ạ." Tôi vươn tay không nghĩ ngợi gì liền kéo một bên cánh sang chỗ Đường Tam.
Hai cha con hơi giật mình về hành động dứt khoát này. Dù sao sau khi hấp thụ ngoại phụ hồn cốt, nó cũng trở thành một phần cơ thể, sao lại mạnh bạo như vậy. Song hai người cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện này mà chạm vào đôi cánh. Cảm giác mềm mượt lại man mát, thích thật.
Cảm giác của tôi lúc này có hơi kì kì, đứng không để cho hai người nựng cánh. Một khung cảnh chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến. Cảm giác từ cánh truyền đến thì tôi không nhận thấy nhiều, nhưng cũng phần nào nhận được nên không tránh khỏi cảm giác như có ai đó đang sờ vào lưng trần của mình. Khá buồn buồn, cứ như đang lấy chính lông vũ để chạm vào tôi vậy. Để xua đi bầu không khí hơi kì lạ lúc này, tôi quay sang bắt chuyện với Đường Tam.
"Anh tên là gì thế? Anh là con trai của thúc thúc này ạ? Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Anh là Đường Tam, vài tháng nữa là được sáu tuổi." Đường Tam mỉm cười đáp lại, bàn tay vẫn thoăn thoắt vuốt ve đôi cánh thiên thanh.
"Vậy thúc tên gì thế ạ?" Tôi ngẩng đầu nhìn sang Đường Hạo.
"Đường Hạo." Ông chậm rãi đáp lại. Lực đạo chạm lên đôi cánh có đôi chút chậm lại, song ông cũng chưa dứt ra.
"Thúc là thợ rèn đúng không ạ? Cháu có thể nhờ thúc giúp cháu rèn một thứ này được không?" Tôi đưa tay lên định bụng mô tả lại hình dáng của mẫu vật tôi cần.
Đường Tam nghe được thì khá ngạc nhiên, cậu liền hỏi. "Sao em biết được cha anh là thợ rèn?"
"Tại không khí bên trong nhà nóng hơn so với bên ngoài khá nhiều, cộng thêm nhiều vật dụng rèn được để gọn bên phía cửa sau chỗ để củi khô dự trữ, mùi cháy của tro cũng phát ra ở bên đó nhiều hơn. Với cả lúc nãy bế em, đôi tay của thúc có vết chai ngay bên dưới các ngón trong lòng bàn tay tạo thành một đường khá chắc, phần hõm giữa ngón cái và ngón trỏ cũng có vết chai như vậy.
Làn da hơi ngăm hơi ám màu khói do tiếp xúc với hơi lửa lớn một thời gian dài, vết chai đặc trưng của việc cầm búa, đây không phải đều là bằng chứng hướng về câu trả lời sao?”
Tôi chỉ vào bàn tay đang cầm chai rượu của Đường Hạo. Thói quen quan sát và suy luận đã được khảm sâu vào trong tâm trí tôi, cũng bắt nguồn từ bộ truyện về vị thám tử huyền thoại Sherlock Homles. Điều này đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt thời gian làm việc cũng như thu thập chứng cứ kiện ngược lại công ty cũ đã lợi dụng lỗ hổng trong hợp đồng lao động để bóc lột nhân viên công khai.
"Em tinh mắt thật đấy." Đường Tam gật gù. Năng lực quan sát và suy luận của cô bé khá nhạy bén hơn so với những đứa trẻ khác, cậu có chút điểm nghi vấn nhưng cũng không quá tò mò.
"He he, em cảm ơn anh. Còn thúc, thúc có muốn nghe về nó không ạ?" Tôi cười cười đáp lại khi thấy ánh mắt Đường Tam thoáng chút nghi hoặc, song liền quay sang Đường Hạo mà híp mắt.
Đường Hạo có vẻ khá hứng thú với chủ đề này nên liền gật đầu đồng ý, ra hiệu cho tôi tiếp tục nội dung.
"Cháu cần một thanh kiếm thẳng và dài khoảng bốn thước, lưỡi kiếm màu đen với chiều rộng của chuôi cầm gần tương đương với phần lưỡi kiếm, nặng khoảng nửa cân hoặc nhẹ hơn đều được ạ. Về phần nguyên liệu, chắc lần tới gặp lại cháu sẽ đưa cho Đường thúc sau vậy, giờ cháu chẳng có gì trong người cả ngoài cái xác không này."
Tôi bất giác nhíu nhíu mày khó chịu. Sao mình lại có thể quên được chuyện quan trọng nhất của quá trình là nguyên liệu được chứ, còn không biết có thể tìm được thứ như ý không đây.
"Được, ta sẽ đợi đến lúc đó." Đường Hạo chấp nhận yêu cầu của tôi mà không đòi hỏi thêm gì. Có lẽ lần gặp tiếp theo mới là khi ông đưa yêu cầu của mình cho đứa nhỏ. Một thanh kiếm dài quá chiều cao đứa trẻ hiện tại, nhẹ và sắc nhọn.
Ngửi thấy mùi hơi khét, Đường Tam mới giật mình lao vào bếp. Chết thật chứ, cậu lại quên mất rằng nồi canh trong bếp chưa được bỏ ra ngoài. Thấy Đường Tam vội vàng như vậy, tôi cũng lon ton chạy theo sau, tiện thể tham quan một vòng căn nhà mà mình từng đọc rất nhiều.
Tinh. Tinh. Tinh!
Ba tiếng liên tiếp không biết của cái gì trực tiếp đánh thẳng vào tâm thức làm tôi thoáng khựng lại. Ngó nghiêng xung quanh mà không tìm được nguyên nhân phát ra, tôi nhìn thẳng lên trời mà nheo mắt lại.
Ba tháng. (三月)
Đám mây trên cao kia tạo thành một từ rõ mồn một. Vậy là phong ấn này sẽ tồn tại trong ba tháng sao? Cũng được, không quá lâu để thích nghi với cuộc sống không hồn lực như người bình thường.
Sẵn tiện tôi cũng có thời gian để làm đầy bản thân mình hơn về mặt thể lực cùng sức mạnh thể chất bên ngoài, tránh cho việc sau này trở thành Hồn sư liền bị phụ thuộc hoàn toàn vào hồn lực. Không có hồn lực đối với nhiều hồn sư có nghĩa là kết thúc, khiến họ trở thành một người bình thường, không thể tiếp tục tu luyện.
Tôi sẽ lại tập những bài võ ngày trước để cơ thể trở nên cứng cáp hơn cùng những bài tập thiền định để thanh tẩy tâm hồn. Vốn dĩ cơ thể con nít này quá nhỏ, tạp chất không nhiều nên quá trình tự luyện có lẽ sẽ được đẩy nhanh và hiệu quả hơn phần nào. Căn nguyên của sức mạnh vẫn nên bắt đầu xây dựng từ nền móng cơ thể và tinh thần, nền có vững thì khi phát triển thêm sẽ không lo bị sụp đổ và gãy đứt đoạn giữa chừng.
Càng nghĩ càng hưng phấn, tôi liền phanh gấp và quay đầu lại, lao như tên phóng về phía Đường Hạo khiến ông bất ngờ mở to mắt mà làm đổ chai rượu.
"Thúc, thúc ơi! Phong ấn sẽ biến mất sau ba tháng nữa. Giờ cháu không thể trở về nếu không sử dụng được cánh rồi, có gì cháu sẽ ăn bám gia đình trong ba tháng này nhé."
“Ba tháng? Cũng được, đến lúc đó Đường Tam cũng vừa sáu tuổi.” Đường Hạo không mảy may lắm liền hào phóng gật đầu.
Tôi hơi ngạc nhiên vì sự thản nhiên của Đường Hạo, sao ông ấy lại dễ dàng chấp nhận cho một người lạ ở lại nhà như vậy? Không phải nói rằng người càng mạnh càng đa nghi khó chấp nhận sao?
Như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, Đường Hạo nhàn nhạt liếc tôi một cái rồi lại uống rượu. “Nhóc nghĩ nhóc có thể làm gì được với cái thân thể còi nhom đó? Ta đoán nhóc cũng biết ta là người thế nào rồi.”
“Ơ thế ạ? Cháu có biết gì đâu.” Tôi cười hề hề chống chế lại, lấy lý do giúp Đường Tam mang đồ ăn trưa lên rồi chuồn luôn.
Chếc thật chứ, mình cứ quen thói trố mắt không tin khi nghe người khác nói sai sự thật hay kinh ngạc về câu chuyện nào đó, đâm ra lại phản ứng với lời của Đường Hạo rõ ràng thế.
Tôi: “...” Chuồn thôi, chuồn thôi.
Đường Hạo nheo mắt nhìn theo sau con nhóc đang chạy trối chết. Đúng là ông có chút tò mò về đứa nhóc từ trên trời rơi xuống đúng nghĩa đen này. Có lẽ sẽ chẳng phải tự nhiên mà con nhóc lại rơi như vậy. Nhìn đôi cánh đó chắc chắn không phải loại tầm thường vạn năm hồn cốt, uy áp từ nó mơ hồ toả ra dù cho đã bị phong ấn hồn lực vẫn lớn hơn rất nhiều so với những hồn cốt khác Đường Hạo từng tiếp xúc. Nhất định phải vượt ngưỡng của Kim Nhãn Hắc Long Vương.
Nếu Nguyệt nghe được tiếng lòng của Đường Hạo lúc này, hắn chắc chắn sẽ nhếch môi cười nhạo. Hừ, chỉ là một con thằn lằn đen nhỏ nhoi cũng dám so sánh với bổn đế, mơ cũng hay thật.
Chạy vào với Đường Tam, tôi phụ cậu mang bát đũa vào trong. Nhìn bữa cơm đạm bạc chỉ có vài món rau dại với bát canh này, tôi không khỏi thở dài, quay ngoắt sang nhìn đăm đăm Đường Hạo tỏ thái độ không đồng tình.
Đường Hạo bị ánh mắt của tôi làm cho không nhịn được mà buông vò rượu xuống. “Nhóc làm sao đây? Nhìn ta như thế?”
“Đường thúc, thúc đúng là một người cha tồi.” Tôi không kiêng nể mà nói thẳng một câu. Ỷ vào thân hình trẻ con, tôi bây giờ chẳng sợ bố con thằng nào làm gì được mình, dù sao tôi vẫn có “kim chủ” tớ đùng đằng sau là Thiên Đạo kia rồi.
Dám đảm bảo một điều là cho đến khi thực hiện được điều kiện tiên quyết nào đó, Thiên Đạo chắc chắn sẽ không để tôi chết được. Vậy nên hiện tại, mạng sống của tôi vẫn được đảm bảo, ít nhất là trong ba tháng bị phong ấn hồn lực này.
Ba tháng ở đây, tôi phải chấn chỉnh lại ngay tác phong làm phụ huynh của vị Phong Hào Đấu La này ngay mới được. Ai đời lại để cho con mình đang tuổi ăn tuổi lớn có bữa cơm thiếu dinh dưỡng như thế này không chứ? Nếu như tính cả tuổi kiếp trước, tôi cũng đã gần đầu tuổi tứ tuần rồi, cũng được coi như ngang hàng với chức vị phụ huynh.
Dù sao hiện vẫn đang trong thân thể trẻ con này, tôi cần phải kiềm chế lại cái miệng hỗn của mình, không thể để nó tung hoành ngang dọc như hồi còn làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng được.
Lại thở dài một tiếng, tôi vỗ vai Đường Tam an ủi trong ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì của cậu sau khi mang cơm vào. Đường Hạo nhướn mày nhìn tôi, đương nhiên bản thân ông cũng biết mình không phải người cha tốt, nhưng nghe thấy một đứa trẻ đánh giá mình như vậy, đúng là có chút khó chấp nhận được.
“Ta biết chứ…” Đường Hạo nhỏ giọng làu bàu, ông liền nốc ngụm rượu lớn để che giấu đi tâm trạng của mình.
Cả ba người chúng tôi cùng dùng bữa trưa với nhau, tuy cũng không quá rôm rả do thói quen im lặng khi ăn của hai cha con Đường Tam, song thi thoảng vẫn có tiếng nói chuyện chêm thêm vào, và tiếng đó chắc chắn là của tôi rồi.
…
Chiều đến, Đường Tam lại lên núi kiếm củi, tiện thể một công nhặt củi khô về dự trữ trong nhà nhiều hơn vài phần. Do nhà có thêm một miệng ăn mới nên việc tích trữ thêm là chuyện đương nhiên, Đường Tam cũng không nghĩ gì nhiều mà chăm chỉ làm việc như mọi lần.
Đúng là nam chủ, chăm chỉ cần mẫn như một chú ong mật, miệt mài làm việc không chút than vãn. Tôi đứng phía sau gật gù tán thưởng cậu bạn.
Trước lúc lên núi, không biết vì sao nhưng cậu liền muốn ngoảnh mặt nhìn lại. Khuôn mặt nhỏ sáng bừng khi thấy có người đứng trước cửa tiễn mình đi. Có chút nhộn nhịp nơi ngực trái, Đường Tam vô thanh vô thức đưa tay lên cảm nhận nó. Cảm giác như thật sự là người một nhà vậy, không biết bao lâu rồi cậu không được tận hưởng cảm giác này.
Đường Tam ngẩn ra vài giây, song liền nở nụ cười hiền lành đáp lại. Đôi mắt đó sáng lên những vì tinh tú, một nụ cười tươi rực rỡ thật lòng này lâu lắm rồi Đường Hạo mới được nhìn thấy ở con trai mình. Thoáng chút ngỡ ngàng, ông đứng bần thần mất một lúc mới hoàn hồn được.
Sau khi lôi kéo Đường Hạo cùng nhau tiễn Đường Tam lên núi làm việc trước khuôn mặt bất lực của ông, tôi liền ngẩng đầu nhìn sang ông nhờ vả. Nếu mà nhờ không được thì tôi sẽ lăn ra đất năn nỉ, giãy cho đến khi ông đồng ý thì thôi.
“Đường thúc, thúc bế cháu bay lên như khi nãy được không?”
“Nhóc muốn làm gì?” Đường Hạo không ngay lập tức từ chối, ông muốn biết trong cái đầu nhỏ kia chứa đựng bao nhiêu trò quái dị.
“Cháu chỉ muốn khảo sát địa hình khu vực xung quanh nơi này thôi, dù sao cũng ở đây ba tháng lận, làm quen với đường lối để phòng trường hợp đi lạc là tốt nhất.” Nói xong, tôi liền giơ hai tay đòi bế.
Đường Hạo cũng chiều theo ý tôi, dù sao thì ông cũng cần thông qua đứa nhỏ này để học cách chăm sóc con cái nhiều hơn nữa.
Đối với Đường Tam, khi nhìn thấy nó, ông liền lập tức nhớ về A Ngân, một nỗi niềm ám ảnh ông triền miên suốt thời gian dài. Vậy nên ông không còn cách nào khác để đối diện trực tiếp với con trai mình, chỉ cần nhìn thấy nó, ông lại thấy hình bóng người vợ của mình đã mất đi như thế nào. Cái cảm giác đau đớn ấy cứ mãi ghim chặt vào tâm trí Đường Hạo, ông không cách nào có thể tiếp nhận sự thật này, chẳng còn cách nào khác ngoài vùi đầu vào rượu để mượn cơn say quên đi thực tại.
Nhìn lại bản thân mình suốt thời gian qua, Đường Hạo không khỏi thở dài. Nếu như không gặp được đứa trẻ này, có lẽ ông sẽ không tỉnh ngộ sớm được như vậy. Cái hơi men ấy sẽ bám lấy ông triền miên, làm khổ cả ông cả con trai mình.
Bế tôi lên tay, Đường Hạo nhón nhẹ người bay lên cao, tôi vòng tay qua ôm chặt lấy cổ ông mà vui vẻ tận hưởng làn gió mát thổi qua mặt. Lên đến độ cao thích hợp để quan sát, Đường Hạo liền dừng lại giữa không trung để cho tôi ghi nhớ khung cảnh trong thôn.
Rướn người lên phía trước một chút, tôi nheo mắt nhìn ngó xung quanh, bên trong đầu bắt đầu vẽ lại toàn cảnh thành một bản đồ mô phỏng. Thôn này rộng hơn so với suy nghĩ của tôi, một bên là làng xóm cách nhau san sát, tấp nập với chợ chiền, một bên là cánh rừng bạt ngàn âm u, màu xanh bao phủ lấy cả một khoảng bát ngát.
Đường đi không có gì quá phức tạp ở bên thôn, nhưng đường rừng thì lại ngoằn ngoèo hơn. Cây cối khá phát triển nên các con đường khi nhìn từ cao xuống hiện lên không quá rõ ràng, tôi phải căng mắt ra để quan sát cho thật rõ.
“Sao rồi, có thắc mắc gì không?” Đường Hạo nhìn loạt hành động coi thường mạng sống của tôi mà mấy lúc lại giật mình thon thót. Đứa nhóc này đúng là chẳng sợ chết, trên độ cao này mà rơi xuống thì người thường chỉ có tan xương nát thịt, thế mà nhóc con cứ chốc chốc lại nhổm lên đột ngột, chốc chốc lại rướn người phi về phía trước, báo hại ông sợ hãi làm rơi đứa nhỏ.
Đường Hạo: “...” Đừng hù người già.
Trong lúc đang quan sát mải mê, tôi đã định theo bản năng mà lắc đầu, nhưng bất chợt một khoảng nhiễu loạn hình ảnh bắt đầu hiện lên ở phía tây cánh rừng. Tôi nheo mắt lại gắng sức nhìn rõ hơn, thuận tay mà vỗ vỗ lên vai Đường Hạo.
“Thúc, thúc nhìn kìa, bên kia có gì đó đúng không ạ?” Hỗn loạn như thiên không. Cảm giác nơi đó giống như cánh cổng hỗn loạn thời không vậy.
“Hửm?” Đường Hạo nhìn theo hướng tay tôi chỉ, như cảm nhận được điều gì bất thường, lập tức ông sử dụng hồn lực để củng cố cho đôi mắt của mình.
“Thứ gì đang ở đó vậy?” Đường Hạo lầm bầm trong miệng. Dù cho đã sử dụng hồn lực, tuyệt nhiên ông vẫn không thể nào nhìn vào sâu bên trong nơi nhiễu loạn kia.
“Cháu không thấy gì bên trong cả, chỉ thấy một khoảng nhiễu loạn, các hình ảnh mây trời chồng chéo lên nhau mà màu sắc như đánh nhau đến nơi rồi. Úi trời ơi, sao chóng mặt quá vậy.” Tôi nhíu nhíu mũi rồi che mắt mình lại để tránh khỏi cảm giác khó chịu do nơi kì lạ đó mang lại. Sống mũi thoáng như muốn ộc máu, tôi vội vàng bịt mũi lại, tránh cho tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
Nhắm mắt hoàn hồn, tôi không khỏi nhận thấy được sự cảm báo đến từ đám nhiễu loạn kia. Công kích tinh thần mức độ nhẹ, không biết là điều gì mới khiến giữa trời xanh xuất hiện thứ kì dị kia.
“Thúc, ta nên lánh đi thôi, cháu thấy nó không phải thứ tốt lành gì đâu. Nhất là khi nó còn đang yên vị tại một chỗ.” Thầm thì vào tai Đường Hạo, từ phía sau như bị một đôi mắt nhìn thấu tâm can, tôi vô thanh vô thức nổi hết da gà.
Tôi: “...” Éc ô éc, lạy Trời lạy Phật! Mới online tại thế giới mới có mấy tháng đã bị boss nào ghim rồi sao?!
“Nếu nó không làm gì thì mình cứ kệ nó đã thúc ạ. Chưa biết được sức mạnh của thứ đó, cháu không dám đánh liều.”
Đường Hạo lập tức đồng ý, ông quay người đưa cả hai trở lại nhà. Với linh tính của một Phong Hào Đấu La, không thể nào ông không nhận thấy được sức đe doạ khủng khiếp đến từ đám nhiễu loạn dị biệt kia.
“Nam mô A di đà Phật.” Tôi chắp tay niệm Phật, nhịn không được miệng nhỏ liền lầm bầm niệm một bài Thanh Tâm chú để bình tĩnh lại. Tâm cảnh quá sức hỗn loạn, tinh thần lập tức bị ảnh hưởng, tôi bắt buộc phải khiến nó trở lại bình thường mới được.
Đường Hạo cũng có chung cảm giác với tôi, tâm cảnh dường như bị thứ gì đó tác động vào khiến ông có chút choáng váng đến không ngờ. Quả nhiên đám nhiễu loạn kia rất đáng sợ, không nên bất chấp mà tìm hiểu nó, không lại mang hoạ vào người.
Chút nữa xuống dưới, ông phải nói lại với Đường Tam mới được, tránh cho thằng bé lại dính vào thứ không cần thiết còn nguy hiểm tính mạng.
…
Hai người nhanh chóng trở lại nhà, Đường Hạo đặt tôi xuống đất rồi liền chạy sang phòng rèn. Có lẽ sự kiện hôm nay đã khiến ông phải suy nghĩ nhiều hơn đến sự an toàn của căn nhà này cũng như của đứa con trai. Nhất là khi có thêm một đứa nhóc lai lịch không rõ ràng, ông lại càng phải dốc tâm để đẩy cao sự an toàn của căn nhà.
Tôi sau khi đáp xuống đất liền thở phào ra một hơi, buông bàn tay đang nắm lấy cánh mũi khi nãy ra. Nhìn theo bóng lưng vội vàng của Đường Hạo, tôi khẽ chép miệng vài tiếng.
Đúng thật là.
Quả nhiên phải cần thứ thúc đẩy mới khiến cho con người thay đổi. Vốn dĩ Đường Hạo chọn nơi nông thôn hẻo lánh này là bởi một phần đây chính là quê hương của ông, lại thêm một phần nữa nơi này cách khá xa so với những nơi trung tâm đại lục, đang diễn ra các cuộc đấu tranh triền miên về quyền lực và sức mạnh. Miền thôn quê yên bình có lẽ sẽ là nơi tốt hơn để nuôi dưỡng một đứa trẻ, nhất là khi nó còn có một người cha vốn đang bị săn đuổi bởi chúng quyền cao chức trọng bên Hồn điện kia.
Nhưng lánh đời đâu có nghĩa là biến mất, ai rồi cũng sẽ bị tìm thấy bằng một cách nào đó. Vốn tưởng có thể duy trì thêm vài thời gian nữa cho đến khi Đường Tam thức tỉnh võ hồn, nhưng thực tế lại luôn tàn nhẫn, nó sẽ đánh mạnh vào mặt ta bằng cái cách ta chẳng bao giờ ngờ đến.
Đường Hạo không khỏi hít vào mấy hơi thật sâu rồi thở dài. Có lẽ ông đã quá lơ là về vấn đề an toàn thật rồi. Mấy năm nay chỉ ăn với rượu, bê tha không tả nổi.
Mặc cho vị cha già nào đó đang cặm cụi dọn dẹp lại phòng rèn, tôi dung dăng dung dẻ bước đi tung tăng quanh nhà. Căn nhà này nhỏ hơn tôi nghĩ, có vài điểm cấu trúc bị hư hỏng do gió bão và mưa lớn, để ghi chú lại rồi sớm nhắc cho thúc sửa lại mới được.
Vấn đề an toàn đâu chỉ là bảo hộ nơi này, điều cơ bản nhất của con người để mưu cầu hạnh phúc chính là ăn, mặc, ở. Cả ba vấn đề này Đường Hạo đều quá lơi là, không mảy may quan tâm đến Đường Tam.
Tạm bỏ qua vấn đề ăn uống, cái này sẽ phải chấn chỉnh lại, quần áo mặc Đường Tam hiện đang mặc dù không đến nỗi quá thiếu thốn nhưng nó cũng không đủ để bảo hộ cho sức khoẻ một đứa trẻ. Hơn thế, căn nhà này lại có quá nhiều cấu trúc lỗi, chẹp, chắc nó được xây dựng trên nền tảng dựng cột làm trụ, lợp lá làm mái ngày xưa.
Có một Phong Hào Đấu La ở đây, mình nhất định phải bóc lột sức lao động của thúc một cách triệt để mới được. Căn nhà nhất định phải được cải tạo lại.
Đường Hạo: “...” Sao ngứa tai thế này?
Giữ quyết tâm trong lòng, tôi vui vẻ hoan hỉ chạy ra ngoài mảnh sân vườn bên cạnh, ngồi xuống lựa lấy cành cây khô làm bút, nền đất là giấy để bắt đầu tính toán.
«Bản kế hoạch (bóc lột sức lao động) cải tạo căn nhà»
Đường Hạo: “...” Thật luôn? Nhóc dự định làm thật sao?
Tôi: Thật chứ thúc, người Việt Nam nói là làm.
Đường Tam: “...” Trong lúc con đi vắng, hai người đã bổ não chuyện gì rồi?
___________
4/4/2024
5302 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com