Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Y vốn muốn tìm một địa phương ngốc một năm rồi thức tỉnh võ hồn cùng với tìm kiếm hồn thú, sau đó ngoan ngoãn tu luyện, tìm kiếm dược liệu, tìm hiểu lại các dược liệu ở vị diện này. Cuối cùng là luyện dược bán kiếm tiền nuôi bản thân. Nhưng chả hiểu sao, tình hình của cậu có chút vi diệu.
Cậu bị một con phi điểu, đem tới trước mặt một nữ nhân nọ. Nàng ta vóc dáng tuyệt đối nóng bóng, một đầu tóc bạch bồng bềnh, ngồi dưới đất cũng tỏa ra loại khí chất bất phàm.
Phía trước là một bàn trà, nàng ta ra hiệu cho y ngồi xuống, một bên lại ra hiệu cho con kia phi điểu lui ra. Tay vung, chỗ hai người ngồi phủ một tầng kết giới.
"Xin lỗi vì không thể tiếp đón cậu tốt hơn, ta là Tầm Cốc, là linh hồn bảo hộ Tinh Đấu Sâm Lâm, cũng là một vị thần bảo hộ thế giới này."
"Ta biết được ngươi khi ngươi vừa tới thế giới này, tuy không phải chỉ có một người xuyên. Nhưng tình trạng của ngươi có chút đặc thù."
"Họ thường là đem linh hồn qua, nhưng ngươi lại trực tiếp đem tới cơ thể. Nguyên vẹn, không tổn hại, ngoại trừ việc thu nhỏ lại. Ta muốn nhờ ngươi một việc."
Nói nửa ngày cũng vào vấn đề chính, Khôn Đế nâng cốc trà lên nhấp một ngụm nước trà nghĩ thầm hảo trà ngon. Bất quá cậu vẫn ngạc nhiên, hóa ra vẫn có thần tồn tại, còn hướng mình nhờ vả.
"Việc gì?"
"Ta có nhiệm vụ thủ hộ hồn thú ở đại lục này. Nhưng là ta năng lực vẫn là không đc nên ta muôn nhờ ngươi"
"Ko đc. Ta cái gì lợi đâu" y đạo
"Ta có thể trở thành hậu thuẫn của ngươi, chỉ dạy ngươi tu luyện để trở thành thần, cho ngươi dược liệu ngươi cần. Chỉ cần lúc nguy cấp ngươi có thể trợ chút lực liền hảo"
"Thành giao."
Có thể bớt thời gian kiếm dược liệu liền hảo còn những vc khác cậu vẫn là có thể lo liệu
"Vậy đc r. H ta giúp cậu thức tỉnh võ hồn đi"
"Hả ko phải là lên 6 ta mới có thể thức tỉnh võ hồn sao"
"A cậu là trường hợp đặc biệt nha. Được rồi cậu nhắm mắt lại đi cảm nhận mik vỏ hồn r phóng xút ra"
Bỗng nhiên trên tay trái y xuất hiện hiện một ngọn lửa hắc bạch sắc tay phải y xuất hiện một cái quạt có chút kì lạ
"Cư nhiên là song sinh võ hồn a lại còn là tiên thiên mãn hồn lực hảo a. Ngươi có thể mở mắt ra tới cho ta bt này hai võ hồn đâu"
"Ân. Ngọn lửa này là Thiên Liên Diễm ừm nó cs chút đặc thù nên ta ko bt nói sao nữa. Còn đây là Ngọc Thanh Côn Luân Phiến ngoài có thể làm vũ khí ra chính là có thể triệu hồi ra Âm Dương Sư. Còn về phần Âm Dương Sư là gì thì sau nay phải có hồn hoàn mới biết. "
"Ngươi võ hồn hảo kì lạ nha"
Tầm Cốc mỉm cười, trên tay xuất ra một chiếc gương, nói: "Ngươi có muốn nhìn thấy thế giới cũ không."
Tầm Cốc nháy mắt thấy gương mặt Khôn Đế cũng biểu hiện chút cảm xúc.
Khôn Đế rũ mi, tiếng thở dài hầu như chỉ có thể nằm trong cuống họng nghẹn khuất, bất lực nói một câu.
"Để làm gì? Là ta không đủ cường, nên ko thể hộ lão sư chu toàn. Là ta vô dụng, vậy có cái gì đáng để xem lại sao?"
Có lẽ đây là lần đầu tiên Khôn Đế nói nhiều như vậy, trong thanh âm nghe ra còn có chút run rẩy. Nhìn vẻ mặt đạm mạc lại nổi lên từng hồi bi thương cùng tưởng niệm trong ánh mắt. Tầm Cốc buồn lây, là một vị thần, nàng hiểu rõ Khôn Đế vốn không phải kẻ vô cảm. Ngược lại, đối với việc tình cảm lại đặc biệt nặng tình.
Trên tay vốn đã triệu hồi võ hồn của mình, Tầm Cốc nghiêm túc nói:
"Không thử làm sao biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com