chap 3:Tắm
"...Juli cậu ra đi họ đi rồi"
"...."
"Juli mình biết cậu ở đây. Ra đi họ đi rồi"
Rồi một con sóc màu sám đeo nơ chạy ra trước mặt cậu
"Mồ So-chan, sao cậu nhận ra mình ở đây"
"Hừm.. vì sao nhỉ? Mình không biết nhưng biết cậu ở đây"
"ư không nói chuyện này nữa"
" Juli chị ấy thế nào?"
"So-chan vẫn vậy. Rất quan tâm tới người khác. Chi chị ấy rất tốt và rất mong chờ vào gia đình mới này"
"Vậy ư"
"Cậu cũng nên quan tâm đến chính bản thân mình hơn đi. Cậu đã ngất và ốm vì làm việc quá nhiều mà không nghỉ ngơi đó. Tuy con sói lớn nhà Asahina không nói ra nhưng tớ và Chi biết lý do vì sao cậu ngất đó"
"há ha vậy à"
'Ai nha mình lơ đễnh quá rồi. Kiểu gì khi khoẻ lại cũng bị mắng cho xem'
"Không vậy thì sao. Mà còn có sao cậu lại quen mấy con sói kia chứ. Gruuu"
"Mình tình cờ quen được thôi mà. Không sao đâu Juli à"
"Không sao cái gì mà không sao chứ. Bọn chúng là một lũ sói già chờ nhăm nhe So-chan với Chi đó. Không những thế họ có thể cướp cậu với Chi bất cứ lúc nào. Gruu"
"Đừng nói quá vậy chứ Juli à"
'ai nha.. Cậu ấy lại dùng lũ sói rồi kìa. Hầy lúc nào cũng vậy luôn bảo vệ mình và chị'
"Hứ. Kệ cậu mình vẫn gọi họ là lũ sói. Mà ánh mắt mà lũ sói cậu quen trong nhà Asahina đối với cậu không bình thương tí nào cả. Mình với Chi sẽ bảo vệ cậu khỏi họ, So à"
"Ánh mắt của người anh dành cho em mà thôi mà Juli với cả mình còn quen bọn họ nữa nên ánh mắt hơi bất ngờ tí thôi. Không cần làm như vậy đâu"
"Cho dù cậu nói vậy mình cũng không tin họ đâu"
"Hầy thật hết nói với cậu mà. Juli cậu không định quay lại bên chị ấy hay sao"
"Mình bảo Chi rồi không sao đâu. Chị ấy biết mình bên So mà, mỗi lần không thấy mình thì chị ấy sẽ biết mình bên So khi mà cậu ở đây mà"
"Ừm cũng phải"
"So-chan tên sói thứ ba ấy đáng ghét lắm. Nên cậu phải tránh xa hắn"
"Đáng ghét?"
"Phải. Hắn trêu chọc Chi đó"
?
'Trêu Emma?'
"Hắn ta làm hành động khiến mình tưởng hắn đang hôn Chi nhưng may mắn là chỉ là trêu thôi. Nếu lúc ấy chị áy khôn nói thì mình sẽ cào nát mặt hắn. Gruuu'
"Hahahahhaha"
"Juli mình chợp mắt một tí nhé. Chốc cậu gọi mình dậy nhé"
"Ừm, mình sẽ gọi cậu dậy mà"
"Ừm.... Mà nhà tắm ở phòng nào ấy nhỉ Juli? Họ có bảo không?"
"À có tắm ở phòng 5 họ bảo với Chi như vậy"
"Ừ...m"
"Cậu ngủ rồi!? Cũng đúng vừa xuống máy bay là cậu chạy ngay đến đây mà, chắc cậu mệt lắm nhỉ So-chan? Tớ và Chi rất lo cho cậu đấy cậu biết không và cũng rất nhớ cậu nữa. Lo cậu không ăn uống đủ chất không ăn đủ bữa thức đêm thường xuyên ,.... Rất mong ngày gặp lại cậu vậy mà khi trở lại cậu lại đột ngột ngất vì ốm với suy dinh dưỡng và sức khoẻ kiệt quệ như vậy.
Lúc ấy tớ đã muốn chạy ra ôm lấy cậu nhưng không thể, tên Subaru ấy đã nhanh tay ôm lấy cậu mà đưa cậu lên phòng. Tớ cùng Chi lúc ấy rất hoảng nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Tớ đã bảo Chi chị ấy về trước để tớ ở bên cậu nhưng máy tên kia lại ở lại. Lúc ấy tớ rất rât muốn họ đi nhưng lại không thể. Tớ chỉ muốn bên cậu mãi thôi So à, không muốn những kẻ kia vậy quanh cậu tí nào cả. Cậu quá nổi bật chăng?"
"Mau khoẻ lại nhé So-chan của Juli"
Juli nằm bên canh cậu ngắm cậu ngủ , khi thời gian nó thấy là đủ thì gọi cậu dậy đi tắm
...................lúc sau........................
"Mau dậy thôi So-chan"
"Ư....ừm"
"Mình ngủ lâu không"
"Không mới một tí thôi"
"Vậy mình đi tắm đây. Cậu ngủ đi tí mình quay lại"
"Ừm"
Cậu xuống giường lại gần vali lấy đồ để thay còn Juli ở trên gối cậu cuộn tròn lại ngủ.
Cạch
Cậu cầm quần áo của mình đi đên thang máy
'Tầng 5 nhỉ? Đây nhỉ?'
Ting
"Đến rồi"
'Chị?'
"Chị"
"Hở. So-chan em tắm sao?"
"Vâng"
"Đi cùng đi chị"
"Ừm. Em đang ốm nên em tắm trước đi So-chan. Chị sẽ chờ em tắm xong như hồi nhỏ"
"Nhưng...."
"Không nhưng gì cả. Nhé em tắm trước"
"Vâng"
"Vậy em vào đây"
"Ừm. Chị ngoài này chờ em So-chan"
Cạch
"Hừmm. Em..."_ Subaru
"...."
Vừa mở cửa thì cậu thấy Subaru đăng quấn khắn nửa mình hình nhưu anh vừa tắm xong đang uống nước. Thấy vậy cậu liền lùi lại định đóng cửa thì anh lên tiếng trước
"Em không sao chứ?
"Vâng. Em xin lỗi em không biết anh trong này"
"So-chan sao vậy?"
Thấy So-chan nhà mình không vào nhà tắm thì Emma liền đến lên hỏi thì thấy nửa Subaru khoả thân nửa mình trên quấn khắn bên dưới tay cầm chai nước
"Emma? ah anh xin lỗi"
Lúc này anh mới nhận ra bản thân đang như nào trước mặt hai người
"Không sao đâu ạ"_ Emma
"Vâng không sao đâu ạ"_ Isora
"Bọn em xin phép"
Sau đó hai người rời đi
"Chị ổn chứ?"
"Huh? Chị ổn mà. Chả phải khi trước cũng hay ậy sao"
"Nhưng..."
"Không sao mà
"Vân.."
Bỗng hai người họ nghe thấy tiếng nói của cặp sinh đôi nhà Asahina
------------------------------------------------------------------------------------
Thế thui hết rồi. Ngắn không? Tôi vt chủ yếu là hội thoại nên thông cảm nhà
Bye bye
Đăng 21:41 ngày 28/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com