"Em muốn ăn ít hoa quả chứ"
"Vâng"
'săp đến kì rồi. Hừm khi nào gần đến rồi rời đi là được. Tốt nhất là lúc ấy Zeref hắn không nổi điên lên là được. Hy vọng thế'
..............Một lúc sau.................
"Xin lỗi em. Ta không kiếm được gì cả."
'Mình quên mất lời nguyền ấy. Lời nguyền khiến mình như bây giờ. Cũng đúng thôi đó là cái giá phải trả cho việc đó'
'.... Mình quên mất hắn là kẻ đã phá luật. Quên mất. Việc không kiếm được cái gì đó cũng là bình thường. Cho dù hắn không ăn thì hắn vẫn sống nhưng thay vào đó những thứ xung quanh hắn sẽ chết dần chết mòn đi.'
Aki nở một nụ cười nhẹ và nói với hắn: " Không sao cả. Ta cũng không có đói. Nên đừng buồn."
"Nhưng..."
"Không sao thật mà. "
"Hầy. Nghe em"
"Ừm"
'Chắc bây giờ bên ngoài thực vật cũng chết hết rồi đi. Kiểu gì cũng thế. Thôi thì tí nữa khi rời khỏi đây nó sẽ sống lại thôi mà. Ừm kiểu gì cũng vậy'
" Zeref chúng ta đi thôi chứ"
"Em muốn rời đi"
"Ừm"
"Nghe em"
Hắn tiến lại gần ẵm cậu lên cất bước ra ngoài. Bên ngoài đúng như những gì mà cậu nghĩ. Toàn bộ nời này đã biết thành vùng đất chết. Không một sự sống nào. Vắng lặng đến phát sợ, cây còn lại sơ xác. Tất cả đã chết hết rồi.
"... Zeref bên ngoài"
"Ừm.... Như em nhìn thấy. Tất cả là do ta. Do ta mà nơi này như vậy"
Nghe cậu nói như vậy hắn cũng trả lời cậu đồng thời cúi mặt xuống tay nắm chặt lại
'Em sẽ rời bỏ ta....em sẽ ghét bỏ ta? Ta không muốn như vậy. Nếu điều đó xảy ra ta sẽ làm mọi cách để emm bên cạnh ta cho dù có khiến em biến mất đi nữa. Như vậy em sẽ chỉ là của ta'
'Hắn lại nghĩ gì nữa vậy? Cảm giác nó chẳng lành tí nào cả. Hầy không biết từ bao giờ mà mình lại phụ thuộc vào hắn như vậy'
"Nè Zeref, thả ta xuống"
'Em ấy ghét bỏ mình? Muốn rời xa mình?......' hàng ngàn câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu hắn
"......"
"Thả xuống đi"
"......"
"Mau thả ta xuống, Zeref"
"......."
"Zeref"
"......"
"Ngươi sao vậy Zeref. Sao không mau chịu thả ta xuống"
"......"
Sự kiên nhẫn của cậu dành cho hắn đã đến giới hạn. Cậu cựa mình giãy dụa hòng muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng bất thành.
"Zeref, mau thả ta xuống. Mau thả ta xuống"
"......"
Cậu vẫn cứ cố giãy ra vừa giãy vừa kêu hắn thả cậu ra. Một lúc lâu sau, khi mà không được thả xuống thì cũng dừng lại.
'Tên đáng ghét này. Hừ hừ, mệt chết bảo bảo rồi. Tên đáng ghét đáng chết. Mà quên tên này không chết được. Hừ. A!! Quên mất. Riết ở với hắn lâu quá mình quên mình có thể dịch chuyển.'
Vừa nhớ ra mình có thẻ dùng dịch chuyển cậu liền dùng nó. Dùng nó để thoát khỏi vòng tay của tên đáng ghét kia
"!!!"
"Hừ"
"Em...."
"Ta làm sao"
"Em mau quay lại đây. "
"Không đời nèo tên đáng ghét, hứ"
"Em mau lại đây. Ta ẵm em, em đang đi chân trần. Ngoan mau lại đây, bẩn lắm"
"Không là không. Đừng hòng ta lại đấy, tênn khó ưa"
"Ta là tên khó ưa ngoan lại đây. Em không lại đây ta sẽ tức với em đó"
"Còn lâu. Ta đã bảo không là không. Ngươi tức giận với ta? Ha ta không quan tâm. Nếu ngươi muốn ta nghe ngươi thì khi nãy sao không nghe ta thả ta xuống? Không chỉ một mà ta nói lại rất nhiều"
"......"
"Hừ đừng có mà im lặng. Sao không trả lời ta đi? Hay ngươi nghĩ ta thấy cảnh này sẽ rời bỏ ngươi? Nếu vừa nãy thì không giờ thì ta muốn rồi đó tên đáng ghét"
"......"
"Hừ. Biết thế này ngay từ khi chạm mặt ngươi ta nên mặc kệ ngươi mà rời đi rồi. Giờ đã phải như này. Hừ biết vậy đã không theo ngươi để rồi..."
Chưa kịp để cậu nói xong hắn tức giận gằn giọng nói
"em muốn rời đi? Ta không cho phép, em phải mãi mãi bên cạnh ta. Nếu khi ấy em rời đi ta sẽ bắt em lại khiến em phải theo ta. Đừng hòng rời khỏi ta, ta không cho phép"
Xung quanh hắn toả ra một luống khi đen quỷ dị bao trùm lấy hắn, rồi dần dần lan rộng ra hơn
"Ha. Ngươi nghĩ ngươi làm gì được ta? Kẻ bị nguyền rủa?"
!!!
"Em...biết.?"
Nghe cậu nói vậy hắn hết sức bất ngờ. Sao cậu lại biết? Hắn chưa từng kẻ hay nói gì với em mà
"Sao ta biết ư? Ngươi không cần biết. Khi ấy ta đang ngủ nhưng lại nhận ra sự hiện diện của kẻ bị nguyền rủa. Và đó cũng chính là ngươi. Ta cũng chả có ý định theo ngươi. Nhưng không hiểu sao ta nổi hứng thứ với ngươi khi ngươi nhìn ta chăm chú như vậy. Và không biết từ khi nào ta lại đi cùng người nữa"
"......"
"Hể. Đừng im lặng như vậy chứ"
"Từ khi gặp em ta muốn lời nguyền này biến mất đi. Để có thể ở cùng em đến già"
"Ừm nó khiến ngươi không thể chết cũng như khiến những thứ có sự sông lại gần ngươi phải chết đi nhỉ"
"Ừm"
" Nhưng khi ở bên em ta lo sợ em sẽ bị như vậy"
"Nhưng không phải như vậy. Nhưng nơi ngươi đi qua đều chết hết còn ta lại khiến chúng sống lại mà không bị ảnh hưởng từ ngươi"
"Ừm"
Đúng như lời cậu nói chỗ đất cậu đứng hiện đã xanh tốt. Màu mỡ không còn như lúc này
"......"
"Ta rất xin lõi em vì chuyện vừa nãy nhưng.."
"Nhưng sao?"
"Ta không quan tâm"
Tách
Cậu búng tay một cái toàn bộ vùng đất chết khi nãy đã trở lên màu mỡ tươi tốt trở lại. Những sinh vật chết do hắn cũng vậy
!!!
"Bất ngờ đúng chứ. Nếu khi nãy ngươi thả ta xuống thì mọi thứ sẽ trở lên như này mà ta và ngươi có thể tiếp tục đi tiếp. Nhưng giờ thì không nữa rồi"
"Em..."
"Phải như ngươi nghĩ ta sẽ rời khỏi nguơi. Và đừng mong có thể tìm được ta, kẻ bị nguyền rủa."
"Aki em mau đứng lại cho ta. Ta không cho phép"
"Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta Zeref. Mà ta nói cho ngươi biết một thứ. Ta là kẻ đã khiến Acnologia trở lên như khi đó. Ta biết ngươi hiểu ta nói gì. Vậy nhé ta di đây kẻ bị nguyền rủa - Zeref" ^^
Nói rồi cậu liền dùng dịch chuyển biến ngay trước mắt hắn mà hắn không thể làm gì cả vì sao ư đơn giản thôi hắn không muốn làm cậu bị thương cũng như hận hắn nên hắn không hề ra tay.
"...."
"Tốt nhất em nên trốn cho kĩ nếu tôi mà tìm thấy em thì đừng mong rôi để em đi dễ dàng như hôm nay, Aki"
Hắn cũng biết mất vào bóng tối
---------------------------------------------------------------------
Hết
Đăng 9:25 ngày 6//7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com