Gặp gỡ học sinh mới
Tiếng chuông vào học vang lên cũng là lúc tất cả học sinh ngay ngắn vào chỗ ngồi của mình, hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường sau hè nên ai ai cũng đều háo hức, kể cả Nobita cũng đến lớp đúng giờ.
Vài phút sau thầy giáo nhanh chóng bước vào, theo sau là một cô học sinh nữ. Cô bạn có mái tóc nâu đen dài ngang vai, gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn, mặc một chiếc váy dây màu đỏ cùng chiếc áo sơ mi tay dài màu vàng nhạt như hoa mai. Cô mang một đôi giày đỏ và đeo một chiếc ba lo màu trắng.
- Thầy chào tất cả các em.
- Chúng em chào thầy ạ!!!
Sau tiếng chào đồng thanh của cả lớp, thầy chỉ tay sang trái và giới thiệu:
- Năm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới, nào em hãy đến đây và tự giới thiệu đi.
Nói xong thầy đứng tránh sang một bên để nhường chỗ cho cô học sinh mới đến đứng giữa bục giảng.
- Xin chào, mình tên là Miyoko Kaminari, rất hân hạnh được làm quen với mọi người.
Sau câu nói ấy, cả lớp bắt đầu ồ lên và không ngừng xì xầm bàn tán, các bạn nữ mỉm cười vui vẻ và thân thiện, họ bắt đầu quay sang và trao đổi với nhau về cô bạn mới đến, còn các bạn nam thì cười tươi phấn khích, không ngừng reo hò vỗ tay nhiệt tình, một số bạn mặt còn đỏ ửng lên.
- Thầy xếp cho em chỗ ngồi ngay giữa lớp nha, kế bên bạn Minamoto đó.
- Dạ thưa thầy.
Miyoko về chỗ và tiết học bắt đầu. Trong suốt buổi học hôm đó, các bạn nam trong lớp không ngừng chủ động bắt chuyện và tỏ ra ga lăng với cô, người giúp lau bảng, người chia thêm đồ ăn vặt, người kéo ghế, mở cửa,... khiến các cô bạn khác trong lớp phải thờ dài "Thiệt tình, con trai lớp này mê gái quá đi" "Nhưng mà công nhận là Miyoko dễ thương thiệt đó" "Mong là chúng ta sẽ trở thành bạn tốt với cậu ấy"
Cuối cùng tiếng chuông hết giờ cũng vang lên, sau khi chào giáo viên, mọi người đều hớn hở đeo cặp chạy ra ngoài, không quên vẫy tay chào các bạn cùng lớp.
- Vậy Miyoko, cậu từng sống ở Mỹ sao?_ Shizuka thân thiện hỏi khi cả nhóm đang cùng nhau trên đường về
- Phải, ba mẹ mình vẫn còn làm việc ở Mỹ, nhưng họ nhận thấy môi trường giáo dục ở đó không phù hợp với mình, nên đã đưa mình tới Nhật và sống cùng một người bác.
- Vậy họ không định cùng về sống với cậu sao?_ Suneo tò mò
- Mình cũng không biết rõ nữa, có lẽ sau khi sắp xếp xong công việc, họ sẽ chuyển về đây.
- Vậy thì tốt rồi, từ nay chúng ta sẽ có thêm một bạn dễ thương trong lớp, phải không Suneo?_ Takeshi cười lớn nào
- Phải đó phải đó_ Suneo vội đồng ý
- Nè Miyoko, cậu có bận gì không? Một lát sang nhà mình chơi nha_ Shizuka mỉm cười nói
- Được chứ, mình sẽ mang theo bài tập, chúng ta cùng làm_ vui vẻ đồng ý
- Vậy thì hay quá, mình sẽ làm bánh cho cậu ăn nha_ cô bé phấn khích
- Mình thích bánh lắm, vậy mình sẽ mang nước ngọt tới.
Cả hai cô bạn cùng vui vẻ cười nói mà bỏ quên cả mấy bạn nam, họ đành thở dài và chuyển chủ đề
- Nobita, lát nữa tới sân bóng tập luyện nghe chưa, cậu chơi dở lắm đó_ Takeshi quát lên
- Hả? Cái gì chứ_ khóc không ra nước mắt
- Chứ còn gì nữa, cậu chơi dở nên tụi này mới tập cho cậu đó, không biết ơn thì thôi_ Suneo vểnh mỏ nói
- Nhớ ra đúng giờ nghe chưa.
Nói xong cả ba giải tán và ai về nhà nấy.
Ngày hôm sau trong tiết thể dục, các học sinh sẽ phải kiểm tra chạy bộ 100m, cả lớp được chia ra thành 5 đợt chạy, mỗi đợt bao gồm 6 bạn tất cả. Miyoko cùng nhóm với Shizuka và các bạn nữ khác, ngay khi tiếng còi cất lên, cả lớp đều há hốc ngạc nhiên với tốc độ chạy của Miyoko, cô nhanh hơn hẳn so với các bạn nữ khác, có thể nói sức chạy của cô ngang với một bạn nam khỏe mạnh của lớp. Kỷ lục của Miyoko là 13 giây, ngang với một học sinh trung học.
- Miyoko à, cậu từng tham gia chạy ở trường học cũ sao?_ Tachibana hỏi
- Đúng vậy, lúc trước mình từng chơi thể thao nên có tập chạy một thời gian.
- Cậu giỏi thiệt đó Miyoko, cậu chạy nhanh lắm luôn_ Shizuka cười tươi
- Đỉnh thật đó Miyoko_ Takeshi cười nhe răng
- Cậu là số một Miyoko_ Suneo cũng phụ họa_ Cậu nhanh hơn nhiều so với Nobita đó haha
- Đúng đó, Nobita là tên hậu đậu chạy chậm nhất lớp mình đó nha_ Takeshi tung hứng
- Nè các cậu dừng có quá đáng_ Nobita quát lên_ Ai hậu đậu chạy chậm nhất lớp chứ
- Tụi này chỉ nói sự thật thôi mà hahaha
Cũng may là sau tiếng cười của nhóm Takeshi thì Shizuka cũng can thiệt kịp thời, trước khi cảm đám cãi nhau ầm lên. Cả lớp được giải lao 5 phút trước khi nhóm tiếp theo chạy, nên Miyoko quyết định đi rửa mặt một lát.Cô không nhớ cụ thể đường trở về sân thể dục ở đâu nên cứ đi vòng vòng nhìn quanh, bất ngờ vấp phải một cục đá và ngã xuống đất, thật may trong khoảnh khắc đó có một ai đó kịp thời đỡ lấy cô.
- Cậu không sao chứ?
- Mình...mình không sao.
Miyoko cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cả cơ thể nóng bừng lên và gương mặt thì trở nên đỏ ủng, cô có thể cảm nhận rõ sự ngại ngùng của bản thân mình, nè đây không phải là như trong phim hay nói "tiếng sét ái tình" đó chứ.
- Cậu không sao thì tốt rồi_ cậu bạn đó cười dịu dàng sau đó đỡ cô đứng dậy, cũng đâu thể ôm cô mãi được_ Mình là Dekisugi Hidetoshi, rất vui được làm quen với cậu.
- Chào cậu Hidetoshi, cảm...cảm ơn cậu.
Trông cậu bạn có vẻ hơi đơ ra ngạc nhiên nên cô hỏi: Có chuyện gì sao?
- À không có gì, chỉ là ít khi mọi người gọi mình bằng tên thật thôi_ cậu gãi gãi đầu cười trừ
- Vậy mình gọi có được không?_ cô ngại ngùng cúi đầu
- Được chứ, cậu muốn gọi sao cũng được.
Sau đó Dekisugi dẫn cô trở về sân thể dục và tiếp tục tiết học ngày hôm đó, có vẻ như, một thứ tình cảm trong sáng nào đó đã từ từ nhóm lên trong lòng cô gái bé nhỏ.
-------------------------------------------
- Nè lát nữa nhớ ra bãi đất trống nghe chưa Nobita, đừng hòng trốn nghe chưa?_ Takeshi hăm dọa
- Cậu đừng có mà mượn bảo bối của Doraemon xong rồi chuồn nghe chưa? Liệu hồn đó_ Suneo chỉ chỉ
- Biết rồi mà_ Nobita ủ rũ
- Các cậu đến bãi đất trống làm gì vậy?
- À tụi này muốn tập cho Nobita chơi bóng chày đó mà_ Takeshi vỗ vai Nobita_ Nè Miyoko hay là cậu cũng đến chơi đi.
- Bóng chày hả? Mình thích chơi lắm đó, cho mình tham gia nha
- Được chứ được chứ, để tớ nói ba chạy chiếc xe hơi thể thao đời mới nhất tới đón cậu nha_ Suneo sáng mắt
- Không...không cần đâu, nhà mình cũng gần đó mà, mình tự đi được_ Miyoko gượng cười_ Cậu cũng tới đi Shizuka.
- Mhm mình biết rồi, lát nữa mình sẽ tới.
Vậy là một lát sau, mọi người đã có mặt đầy đủ tại bãi đất trống, Miyoko cũng mang theo một chiếc găng tay dành chuyên cho cầu chủ bóng chày, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh dương nhạt cùng một chiếc áo thun màu hồng.
- Nhà cậu ở gần đây sao Miyoko?_ Nobita nhìn quanh hỏi
- Phải, nhà mình ở đó đó_ Cô chỉ tay về hướng một ngôi nhà quen thuộc
- Nhà ông Kaminari!!!!!_ cả đám đồng thanh
- Phải đó, ông Kaminari là ông bác của mình.
- Hèn chi lúc đó nghe tên cậu mình thấy quen quen, mà không sao nhớ ra được_ Suneo chống cằm
- Miyoko nè_ Nobita cúi cúi đầu mân mê vạt áo_ Chuyện hôm qua cho mình xin lỗi nha, mình không cố ý làm bể cửa kính đâu.
- À, vậy ra đám con nít làm vỡ cửa sổ mà ông mình kể, chính là các cậu sao?
- Tất cả là do Nobita chơi quá dở nên mới như vậy_ Takeshi la lớn
- Cái gì chứ là do cậu đánh quá mạnh mà nên quả bóng mới rơi về hướng đó.
- Nếu như cậu không chơi dở thì tụi mình cũng đâu có ra đây tập luyện thêm cho cậu làm gì, cho nên tất cả là do cậu đó Nobita._ Suneo mặt giận dữ
- Các cậu thôi đi Takeshi, Suneo, ai cũng có lỗi trong chuyện này hết mà_ Shizaka chen vào và cắt ngang cuộc cãi vã
- Chuyện qua rồi thì thôi, chúng ta chơi bóng đi.
Miyoko nói xong liền chạy vào một ví trí trên sân, động tác sẵn sàng cho một trận game sắp diễn ra, đám con trai cũng nhanh chóng tiến tới và cả bốn cùng đánh bóng, chỉ có Shizuka là đứng bên ngoài cổ vũ. Miyoko chơi bóng rất tốt, cô từng là thành viên của Câu lạc bộ bóng chày ở trường cũ, nên kỹ năng của cô rất khá, từ đánh bóng, bắt bóng, ném bóng đều làm tốt, khiến cả đám Nobita mắt trái tim miệng chữ O không ngừng.
- Cậu chơi hay thật đó Miyoko_ Nobita liên tục vỗ tay
- Nếu cậu mà trở thành thành viên của đội bóng thì chúng ta chắc chắn sẽ dành chiến thắng_ Takeshi cười hớn hở_ Đáng tiếc là đội của tớ chỉ có thể chọn bạn nam mà thôi, nhưng không sao, giải đấu nam nữ sắp tới cậu nhất định phải giúp tụi tớ nha, được không?
- Mình rất sẵn lòng, có điều mình lo rằng mình sẽ làm không tốt.
- Không đâu cậu nhất định sẽ làm rất tốt mà.
Một giọng nói lạ vang lên khiến mọi người đều đồng loạt quay đầu lại nhìn, hóa ra là Dekisugi, không biết là cậu bạn đến từ lúc nào, chỉ nghe Shizuka kể lại rằng cậu vô tình đi ngang bãi đất trống và được cô rủ vào cùng xem mọi người chơi bóng.
- Cậu chơi hay lắm Miyoko, cậu có mệt lắm không?
Dekisugi mỉm cười dịu dàng nhìn cô, Miyoko cảm giác cả cơ thể mình cứng đờ, vừa xấu hổ vừa lo lắng, mất khoảng vài giây để cô nhận ra mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm, cô vội vã bỏ chạy, để lại cả nhóm bạn ngơ ngác không hiểu vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com