Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải quyết hiểu lầm


Chiều hôm ấy, Miyoko muốn đi dạo vài vòng quanh khu phố, vừa để thư giãn mà vừa để tập thể dục, vào mùa này khí hậu rất tốt, khiến cô dễ chịu vô cùng. Đang đi thì gặp nhóm Yasuo, Haruo và Masashi đang nói cười rất vui ở trước hiệu sách, thấy cô đi qua, họ gọi lại:

- Kaminari.

- Chào buổi chiều._ Miyoko mỉm cười nói

- Chào cậu, tụi mình muốn xin lỗi chuyện hôm trước_ Yasuo ngại ngùng nói

- À là chuyện các cậu đá trái bóng về phía mình có phải không?

- Thật ra thì không phải lỗi của tụi mình đâu_ Haruo lên tiếng_ Là lúc đó, Yasuo đá đã trái bóng đến trước mặt một cô bạn của lớp kế bên.

- Là Inako Kawaii, tụi mình đã nhờ cậu ấy trả bóng lại cho tụi mình, thế là cậu ấy sút mạnh một phát_ Masashi kể lại

- Thế là quả bóng đó đã bay về phía các cậu_ Haruo tiếp lời_ Tụi mình thật sự xin lỗi.

Thấy họ áy náy như vậy, Miyoko vội vàng xua tay, cho rằng đó chỉ là tai nạn mà thôi, không cần phải xin lỗi, sau đó cô chào tạm biệt nhóm bạn này và tiếp tục tản bộ. Đang chìm vào suy nghĩ thì cô gặp Shizuka đang đi chợ.

- Nè Shizuka!

- Miyoko!

- Cậu đang đi chợ sao?

- Phải đó, mình giúp mẹ đi mua dưa hấu, cậu đang đi đâu vậy?

- Mình chỉ đi dạo mà thôi, dạo này tiết trời buổi chiều rất tốt, à phải rồi, mình có chuyện muốn hỏi cậu.

- Chuyện gì vậy?

- Hôm trước cuộc thi giải đố tìm kho báu, cậu đã tham gia với ai vậy?

- À, mình chung đội với Tachibana, tụi mình đã về nhất đó.

- Hai cậu giỏi quá, mình cũng đoán được là cậu sẽ về đích nhanh nhất, nhưng mà...không phải cậu cùng đội với Dekisugi sao?

- Sao cậu lại biết chuyện đó?_ Shizuka ngạc nhiên_ Vốn dĩ là vậy, nhưng sau đó cậu ấy đã đổi ý, cậu ấy nói rằng không muốn tham gia nữa.

- Cậu ấy nói vậy với cậu sao, vì sao vậy?

- Cũng không hẳn là nói, mà là gửi giấy.

- Gửi giấy?

- Phải, cậu ấy đã viết vào một tờ giấy nhỏ sau đó kẹp vào sách giáo khoa của mình, vốn dĩ cậu ấy còn viết là đừng cho ai biết, nhưng hôm qua trên đường đi mình vô tình gặp Dekisugi, cậu ấy trông rất buồn, mình hỏi thăm nhưng cậu ấy không trả lời, mình đoán chắc là hai cậu xảy ra hiểu lầm gì đó, nên mình mới nói rõ với cậu._ Ngưng một lát Shizuka nói tiếp_ Hôm đó sau khi đưa mình đến phòng y tế, phát hiện giáo viên vẫn đang họp, nên Dekisugi mới ở lại với mình một lát, chỉ là không ngờ khi cô y tế đến nơi, cô ấy nói rằng con của cô bị ốm nặng cần đưa đến bệnh viện, cô ấy phải về gấp nên đã dặn Dekisugi ở lại giúp mình. Vì vậy mà Dekisugi đã không thể về lớp trong hai tiết học, cậu ấy không dám bỏ đi vì cô y tế đã căn dặn phải ở lại. Đến giờ giải lao, mình đã có thể đứng được nên cậu ấy mới vội vàng chạy về lớp. Cậu ấy đã sợ rằng cậu sẽ lo lắng lắm đó Miyoko. 

- Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm Shizuka, hẹn gặp lại cậu sau nhé. 

Miyoko chào tạm biệt Shizuka, sau đó chạy đi, cô cuối cùng cũng hiểu được mọi việc rồi. 

Buổi học hôm sau, giờ giải lao, Miyoko hẹn Inako lên sân thượng để nói chuyện, cả hai đằng đằng sát khí nhìn nhau, Miyoko mở miệng trước.

- Kawaii, mình biết là cậu vẫn còn giận chuyện Dekisugi không muốn chung đội đua Hai người ba chân với cậu, nên cậu cố tình khiến mình và cậu ấy cãi nhau, muốn chia rẽ tụi mình.

- Mình không hiểu cậu đang nói gì cả_ Kawaii nhỏ nhẹ trả lời, gương mặt mếu máo sắp khóc

- Cậu không cần giả vờ, những kiểu người giả tạo và ích kỉ như cậu, ở Mỹ mình đã gặp không ít rồi. Mình và Dekisugi đã biết hết rồi, chính cậu là người đứng phía sau gây ra mọi chuyện. Cậu không lừa được Dekisugi đâu, cậu ấy thông minh lắm._ Miyoko đắc ý nói

- Thì đã sao chứ, hai người đã vô lễ với mình trước, không tôn trọng mình, còn sỉ nhục mình nữa, hai người đáng bị như vậy_ Inako cũng không thèm diễn nữa, mà chính thức lộ ra bộ mặt thật

- Cậu đã cố tình đá trái banh về phía mình để làm mình bị thương, nhưng không ngờ là Dekisugi lại chạy đến đỡ cho mình đúng không?

- Phải đó, mình muốn cậu phải vác một cái mặt sưng húp đến trường, vậy thì cậu sẽ trở thành trò cười cho cả trường rồi.

- Là cậu sao Kawaii?_ Dekisugi từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, vẻ mặt không tin được nhìn vào cô bạn lớp kế bên_ Tại sao cậu lại làm vậy chứ?

- Hừ, đã biết hết rồi còn giả bộ hỏi cái gì chứ, mình chỉ muốn hai người cãi nhau mà thôi, để hai người không còn lên mặt được nữa, bắt đội được với nhau thì hay lắm sao, thắng thì hay lắm sao._ Inako khinh bỉ

- Vậy hôm đó, cậu cố tình để mình nhìn thấy Miyoko và Nobita đang nói chuyện ở trong góc, là để khiến mình hiểu lầm Miyoko?_ Dekisugi hỏi

- Và cậu đã mạo danh Dekisugi gửi giấy cho Shizuka rủ cậu ấy tham gia cuộc thi tìm kho báu, khiến cậu ấy từ chối chung đội với Nobita, và để mình với Nobita thành một đội, sau đó gửi giấy lần nữa nói rằng cậu sẽ không tham gia và dặn Shizuka đừng kể với ai._ Miyoko vạch trần Inako

- Phải phải, cậu nói đúng rồi đó. Tất cả đều là do mình làm, mình cảm thấy tức giận vì Dekisugi quan tâm tới cậu như vậy, từ trước đến nay, mình là người xinh đẹp nhất, các bạn học ai cũng ngưỡng mộ mình, muốn làm quen với mình, nhưng mình chỉ để ý đến Dekisugi mà thôi, vì cậu ấy có thành tích đứng đầu. Mình muốn được làm bạn với cậu ấy, mình muốn cậu ấy giúp mình được nổi tiếng hơn. Nhưng không ngờ cậu ấy lại từ chối thẳng thừng khi mình ngỏ ý tham gia chung đội, tất cả là chỉ vì cậu.

Inako quỳ rụp xuống và khóc nức nở, sau tất cả, thứ cô ấy muốn chỉ là sự chú ý từ mọi người, cô bạn này đúng là quá ham hư vinh mà, Miyoko và Dekisugi chỉ biết lắc đầu chịu thua. Họ không muốn tiếp tục trách móc Inako thêm nữa, chỉ muốn cô từ nay đừng làm như thế.

- Nếu không mình sẽ nói hết mọi chuyện cho gia đình của cậu và thầy cô biết, cậu không được đụng đến Miyoko nữa có biết chưa?

Dekisugi nghiêm mặt dặn dò cô bạn, cậu cũng rất tức giận nhưng không muốn dùng bạo lực giải quyết, nên chấm dứt ở đây thôi.

Cả hai đi xuống cầu thang, vẫn ngại ngùng không biết nên nói gì, Dekisugi kéo lấy Miyoko ôm chặt.

- Mình xin lỗi Miyoko, mình nên tin tưởng cậu, nói chuyện rõ ràng với cậu. Mình đã bị cơn giận làm cho mất bình tĩnh, đáng lý mình phải nhận ra điều đó sớm hơn, rằng Kawaii đã gây ra mọi chuyện. 

- Mình cũng xin lỗi Hidetoshi, mình cũng nên hiểu cho cậu, nên tin tưởng cậu nhiều hơn, mình đã quá trẻ con. 

- Sau này không được thân thiết với người khác ngoài mình nữa nhé_ Dekisugi xoa đầu cô

- Cậu cũng vậy, không được quá nhiệt tình giúp đỡ các bạn nữ khác nữa, cậu đã có mình rồi, không được thân thiết với ai nữa.

- Được được, tất cả đều nghe cậu, cho tớ hôn một cái. 

- Hôn hai cái.

- Được được. Cậu muốn bao nhiêu cũng được.

Dekisugi đưa tay ôm lấy mặt Miyoko, cưng chiều hôn xuống, Miyoko cũng nhắm mắt hưởng thụ vô cùng, cô ôm chặt lấy Dekisugi hưởng thụ sự ngọt ngào này.

Qua sự việc này, Dekisugi càng cưng chiều Miyoko nhiều hơn, cô chính là bảo bối quan trọng nhất trong lòng cậu, vì để tạ lỗi, cậu đặc biệt mua một chú cún nhỏ làm quà tặng cho Miyoko, đặt tên là "Mochi" vì bé cún trắng và mềm như bánh mochi, cả hai cùng nuôi và chăm sóc cho bé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com