Hành tin ngược đời
Miyoko bỏ xuống cuốn sách đang đọc trong tay, cô nằm xuống giường và tắt đèn. Cô vừa mới đọc xong câu chuyện "Alice ở xử sở thần tiên", đột nhiên cô nghĩ đến một chủ đề thú vị. Alice đi qua cánh cửa và đến một thế giới thần tiên không có thật, vậy nếu mình cũng có thể thì sao nhỉ? Nếu như mình đi qua một chiếc gương, và đến với một thế giới song song với Trái đất, thì điều gì sẽ xảy ra? Nơi mà mọi thứ đều bị đảo ngược, thế thì một người năng động mạnh mẽ như mình, có phải sẽ trở nên mỏng manh yếu đuối không? Vậy còn Dekisugi thì sao nhỉ, cậu ấy sẽ trở thành một người vô cùng hậu đậu chậm chạp.
Vừa nghĩ đến đó thì Miyoko bật cười, nếu Dekisugi mà trở nên hậu đậu thì không biết sẽ như thế nào nhỉ? Cô biết đến cậu là một người vô cùng tài giỏi, lại điềm đạm và khiêm tốn, cô rất thích Dekisugi, nhưng mà nếu có thể, cô cũng muốn gặp mặt phiên bản trái ngược của cậu. Miyoko từ từ chìm vào giấc ngủ với dòng suy nghĩ vẫn còn đang vẩn vương trong đầu.
Không lâu sau thì trời sáng, Miyoko nghe tiếng gọi của Kaminari và thức dậy, cô cảm thấy giấc ngủ tối qua thật quá ngắn ngủi, cảm giác như chỉ vừa nằm xuống thì trời đã sáng vậy. Cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó thay đồng phục và xuống nhà ăn sáng.
Ngồi vào bàn ăn, Miyoko có chút ngạc nhiên nhìn các món ăn được đặt sẵn trên bàn. Bình thường ông Kaminari tuy là một người cẩn thận, nhưng các món ăn ông làm lại luôn luôn đơn giản. Ông thường làm trứng chiên và bánh mì cho cô, nhưng hôm nay, cũng là trứng chiên đó, có điều, cái trứng nó hình trái tim. Cả ly sữa bên cạnh cũng kèm thêm một cái dù nhỏ xíu trang trí ngay miệng ly. Khăn trải bàn cũng được thay thành màu hồng.
- Cái gì vậy?
Miyoko la lên ngạc nhiên, gì đây, đây mà là bữa sáng ông Kaminari chuẩn bị hay sao? Sao tự nhiên cô cảm giác nó sến súa thế này, không lẽ có ai đó ghé thăm và làm bữa sáng cho cô hay sao? Là bác gái hàng xóm sao? Không thể nào, ông bác Kaminari của mình bình thường khó tính như vậy, hàng xóm nào cũng có chút sợ sệt với ông, làm gì có ai qua nấu bữa sáng cho ông chứ.
Còn đang tự đặt ra một đống câu hỏi thì cô nghe thấy có tiếng hát khe khẽ vang lên từ trong bếp.
"Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời" "Lại một ngày mới nắng ghé thăm tôi"
- Là...là ông Kaminari đang hát?!!!
Cô sốc tới mức há to miệng rớt cả miếng bánh mì đang nhai dở xuống đất, Miyoko cảm thấy có chút chóng mặt hoa mắt, cô còn tưởng mình bị ù tai nên nghe nhầm. Cô đứng dậy tiến gần đến bếp hơn thì thực sự, ông Kaminari đang vừa cắm hoa và hát hò vui vẻ, thấy cô, ông ấy còn vui vẻ chào:
- Chào buổi sáng con yêu.
Ôi
Thần
Linh
Ơi
Miyoko tự vỗ vào mặt mình cho tỉnh, cô cứng nhắc giơ tay chào ông bác của mình sau đó nhanh chân chạy thẳng ra khỏi nhà và đến trường. Trong lòng cô vô cùng rối bời, cô cố tự an ủi bản thân rằng chắc chắn ông ấy đang có chuyện gì vui và cực kì hạnh phúc, có lẽ ông ấy vừa trúng số chăng? Hay là ông ấy đang yêu, ở tuổi già hiện tại? Thôi cứ đi học trước đã, về nhà rồi tính tiếp, chắc mình nghĩ nhiều quá thôi.
Miyoko đi vào sân trường, vẫn còn khá sớm nên các học sinh vẫn còn đang chơi đá bóng ở sân trường. Đột nhiên quả bóng lăn đến trước mặt cô, Miyoko định đá trả lại cho mấy bạn đang chơi thì
- Ây cưng, trả bóng lại cho chị nào.
Shizuka đang đứng đó, trên người mặc một bộ đồ như cầu thủ đá bóng, cô khoanh hai tay, miệng cười khinh bỉ và đang hất mặt lên ra lệnh cho Miyoko.
- Cưng hả?
Miyoko không tin vào tai mình, sao hôm nay Shizuka bá đạo dữ vậy, không những chơi đá banh mà còn có thái độ đó nữa. Miyoko còn chưa kịp đá trả lại thì trái banh đã bị ai đó đá mạnh thẳng đến hướng Shizuka, Shizuka dường như quá quen với chuyện đó nên vô cùng thuần thục bắt được bóng và tiếp tục chơi.
Dekisugi không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh cô, Miyoko thấy cậu thì vô cùng vui vẻ, vội giang tay ôm lấy cánh tay của Deki, hôm nay cô đã hai cú sốc rồi, cô muốn được an ủi. Dekisugi cũng dịu dàng nhìn cô, cả hai còn đang hạnh phúc âu yếm nhau thì Dekisugi giơ tay gỡ chiếc cặp trên lưng của Miyoko xuống.
- Mang cặp lên lớp cho chị hai.
Dekisugi quăng cái cặp của cô cho một cậu bạn đang đứng kế bên họ, cậu bạn kia nghe xong lập tức cúi đầu "Dạ thưa đại ca" sau đó mang cặp của cô lên lớp trước.
- Đại...đại ca?
- Sao thế? Cậu không khỏe sao?
Thấy vẻ mặt trắng bệch của cô, Dekisugi lo lắng đưa tay lên trán cô sờ thử, không có nóng, cô vẫn rất ấm mà, đâu có bị bệnh.
- Đi, mình đưa cậu đi mua chút gì đó uống.
Dekisugi nhanh chóng ôm eo cô kéo cô đi, mặc dù Miyoko còn đang rất hoang mang nhưng cô vẫn tin tưởng và đi theo Dekisugi. Cô để ý phía sau có vài cậu bạn đi theo hai người, giống như là đàn em của Dekisugi vậy, bọn họ đều là bạn cùng khối của cô. Cả hai vừa đi được một đoạn thì một tiếng động vang lên. Một chiếc xe hơi thể thao đời mới vô cùng sang trọng dừng trước mặt họ.
Từ bên trong, một thanh niên mặc đồ đen từ đầu đến chân bước xuống, anh ta đội mũ và đeo kính đen giống như một vệ sĩ cận thân vậy. Anh tới mở cửa xe phía sau và Nobita từ từ bước ra. Trên người cậu toàn đồ hiệu và đầy những món trang sức bằng vàng sáng lấp lánh, khiến nhiều học sinh tụm lại để xem.
- Chào buổi sáng Miyoko, cậu có muốn cùng tớ thưởng thức món Bít Tết lát vàng được chính tay đầu bếp Pháp chế biến hay không?
Nobita tháo xuống kính của mình, lịch sự hướng tới Miyoko hỏi, cậu ta trông vô cùng cao quý và sang trọng. Vẻ mặt cậu ta tuy vẫn ngố và cặp kính vẫn dầy cộp nhưng vẻ mặt nhút nhát lúc trước không còn nữa, mà thay bằng thái độ vô cùng kiêu ngạo, cô đột nhiên cảm thấy cậu có chút giống với Suneo. Nhưng còn chưa kịp trả lời thì Dekisugi đã lên tiếng trước:
- Này Nobi, khôn hồn thì biến đi, đừng để giống như lần trước, nếu không kể cả bác sĩ riêng của cậu cũng không cứu được cậu đâu.
- Được được, Miyoko là của cậu tất, được chứ được chứ, mình không làm phiền hai cậu nữa, mình đi kiếm Shizuka vậy.
Nói xong Nobita liền thay đổi thái độ, vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ quay về, còn cậu ta thì lại đeo kính lên, sau đó đi về hướng và Shizuka đang chơi bóng. Đám đông học sinh nãy giờ vẫn còn đang hóng xem kịch cũng tản ra bớt. Miyoko lúc này mới quay sang hỏi Dekisugi.
- Cậu nói lần trước?
- Ừ, cậu không nhớ sao.
Dekisugi tiếp tục nắm tay cô đi về hướng phòng ăn của trường học.
- Chính là lần mình có chút việc cần xử lý nên đã để cậu đợi một mình ở trong lớp sau giờ học, không ngờ tên Nobi dám nhân cơ hội sáp lại tán tỉnh cậu, tặng cho cậu một vé xem phim còn nói đừng cho mình biết nữa. Lần đó cậu ta đã bị mình bắt đi dọn nhà vệ sinh công cộng ở công viên, nghe nói sau đó, cậu ta chẳng thể ăn được bất kì món gì có chất lỏng trong một tháng trời.
- Ôi trời ơi.
Miyoko bất chợt lấy tay lên che miệng, sao mà nghe dã man quá vậy? Dekisugi từ lúc nào mà như đàn anh thế này, cứ như phiên bản trái ngược vậy.
Khoan
Phiên bản trái ngược?
Không phải là...
- Mình đã xuyên không sao?
Nghe tiếng Miyoko thốt lên, Dekisugi ngạc nhiên quay sang nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi "Xuyên không?"
- À không không, không có gì đâu.
Miyoko vội xua xua tay để giảm đi sự chú ý của cậu, cô thầm hiểu ra rằng điều mình mong muốn tối hôm qua trước khi ngủ đã thành hiện thực rồi, cô thật sự đang ở một thế giới, một hành tin hoàn toàn trái ngược so với trái đất. Hèn chi mọi người, từ ông Kaminari, Shizuka, Dekisugi và cả Nobita, ai ai cũng vô cùng kì lạ.
Buổi học hôm đó cũng bắt đầu, thầy giáo bước vào lớp và bắt đầu trả bài kiểm tra, và không ngoài dự đoán của Miyoko, Dekisugi được 0 điểm. Cậu bị thầy gọi lên bục giảng và mắng
- Thầy thật sự quá thất vọng về em Dekisugi.
Vừa nói thầy vừa rút ra trong túi áo một cái khăn tay, lau đi nước mắt đang liên tiếp rơi xuống.
- Em làm thầy buồn lòng quá em biết không.
Thầy vẫn tiếp tục vừa khóc vừa nấc vừa nói. Ở phía đối diện thì Dekisugi vẫn cứ nhởn nhơ không có chút gì là hối hận.
- Thầy giáo sao mà íu đúi quá vậy nè.
Miyoko thầm cảm thán, cô bắt đầu quan sát cả lớp. Nobita thì đang vừa soi gương chuốt Mascara vừa tự luyến; Shizuka thì đang chơi game với cái máy được giấu dưới gầm bàn, đôi khi thua game cô còn giận dữ đập bàn một phát; Suneo thì đang ăn vụng, cậu ta cố gắng nhét nhiều bánh quy vào miệng nhất có thể; còn Takeshi thì đang đọc sách, cậu ta trông vô cùng tập trung.
Miyoko lắc đầu, ở chung với đám nay thêm nữa chắc cô phát điên mất, cô hối hận rồi, cô muốn trở về.
Cuối cùng thì thầy giáo cũng khóc xong, ông cho phép Dekisugi trở về chỗ ngồi và bắt đầu buổi học. Sau ngày hôm đó, khi Miyoko đang bỏ sách vở vào cặp và chuẩn bị ra về, cô vừa xoay người bước ra khỏi chỗ ngồi thì Takeshi đang giỡn với Suneo vô tình đụng trúng vai cô. Ngay lập tức cả hai bọn họ vội vàng quỳ rạp xuống liên tục cúi đầu xin lỗi cô. Miyoko còn đang hoang mang thì Dekisugi đã từ đầu xuất hiện:
- Chán sống rồi hả hai thằng kia!
Vừa nói cậu vừa đạp Takeshi một phát khiến cậu bạn to con kia ngã bật ngửa ra sau, Suneo thì bị Dekisugi túm lấy cổ áo nhấc lên và quát
- Còn thằng nghèo đói này, có phải muốn không được đi học nữa không?
Giọng điệu đe dọa của Dekisugi khiến Takeshi và Suneo sợ phát khóc, hai bọn họ liên tục cúi đầu xin lỗi và xin cậu tha cho họ, họ không muốn bị đi dọn vệ sinh giống như Nobita đâu.
- Đủ rồi!
Cô quát lên khiến cả đám giật mình, Miyoko lập tức kêu Dekisugi tha cho Takeshi và Suneo, đồng thời để họ đi. Dekisugi ngạc nhiên nhìn cô, cậu thay đổi thái độ trở nên dịu dàng tiến đến cô hỏi
- Cậu không sao chứ Miyoko, tại sao lại tha cho chúng, bình thường mình đánh chúng cậu vui lắm mà.
- Hả? Mình vui vẻ lắm sao?
Nhận được cái gật đầu của Dekisugi, Miyoko mồ hôi đầy mặt, ôi trời ơi hóa ra ở hành tinh này cô cũng tệ hại tới mức đó à, có bạn trai là trùm trường, còn bản thân thì vui vẻ khi cậu ấy đánh người, đúng là trời sinh một cặp mà.
Takeshi với Suneo còn chưa kịp rời đi thì thầy giáo đã bước vào, ông vô cùng giận dữ vì tuần này Dekisugi lại bắt nạt các bạn khác, ông lập tức phạt Dekisugi đi dọn toilet của trường, không được chậm trễ, đồng thời giao cho lớp trưởng của lớp Nobita giám sát. Dekisugi nhún vai thản nhiên đồng ý, sau đó đợi khi thầy giáo đi khỏi, cậu mới quay sang bảo Miyoko:
- Cục cưng ngoan, cậu ra cổng đợi mình trước, mình giải quyết xong việc này mình sẽ ra ngay.
Miyoko có chút nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý rời đi. Ra đến cổng, cô đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, Dekisugi bạo lực như vậy, không biết có chịu để Nobita giám sát không nhỉ. Nghĩ tới đó cô liền quay người lén lút trở lại khu nhà vệ sinh kiểm tra.
Cô phát hiện Dekisugi đang đứng ngoài hành lang chỉ chỉ chỏ chỏ, còn phía bên kia, một nhóm các bạn học sinh bao gồm các đàn em đi theo cả hai buổi sáng, còn có cả Takeshi Suneo Nobita đang phải hì hục dọn dẹp. Vẻ mặt Dekisugi vô cùng lạnh lùng, cậu hình như đang nổi giận ra lệnh cho nhóm bạn kia phải nhanh chóng hoàn thành. Ôi trời ơi đây mà là chịu phạt sao, sao không phải động đến một ngón tay vậy nè. Trông thấy Dekisugi như vậy, Miyoko buồn bã thở dài, bây giờ thì cô đã biết phiên bản trái ngược của cậu là như thế nào rồi, cô không thích tí nào. Mặc dù cậu vẫn rất dịu dàng cưng chiều cô, nhưng mà nhìn cậu vừa bạo lực vừa thô lỗ với người khác thế này, chẳng lẽ tương lai cậu ấy sẽ làm xã hội đen sao? Miyoko ước gì mọi thứ được trở lại như ban đầu, cô muốn Dekisugi của lúc trước, không muốn bây giờ nữa, cô ngồi thụp xuống buồn bã.
Đột nhiên tiếng chuông báo thức vang lên, Miyoko giật mình tỉnh dậy, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô vui đến mức nhảy cẫng lên, hú hét um tùm, hóa ra tất cả chỉ là mơ, mọi thứ vẫn bình thường, Dekisugi vẫn bình thường, ai cũng bình thường, cô sẽ không phải sống cùng với toàn những người kì dị nữa rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Miyoko ngồi vào bàn ăn sáng và nhận ra.
- Trứng hình trái tim!!
Miyoko hét lên sau đó ngất xỉu tại chỗ, ở trong bếp Dekisugi và ông Kaminari nghe tiếng động thì vội vàng chạy ra, thấy Miyoko như vậy, ông Kaminari liền nói:
- Coi bộ con bé không thích cái trứng mà con làm rồi.
Dekisugi vô cùng đau lòng ôm lấy Miyoko và lắc mạnh, miệng không ngừng gọi "Tỉnh lại đi Miyoko, cậu làm sao vậy? Nè tỉnh lại đi"
Hết tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com