Tớ phải bảo vệ cậu ấy
Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, duy chỉ có Nobita là sợ quéo cả người, ôm chặt lấy Doraemon và run cầm cập, Miyoko cũng bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, cô tự tưởng tượng trong đầu về hình ảnh hưởng một phụ nữ xinh đẹp như cả gương mặt trắng toát, mặc một bộ Kimono màu trắng trong suốt và đôi chân lướt trên tuyết không chạm đất. Suneo vẫn tiếp tục hăng say kể.
- Vài năm sau, Minokichi gặp một cô gái trẻ xinh đẹp tên là Oyuki và cưới nàng. Họ có với nhau vài đứa con và sống rất hạnh phúc. Nhưng có một điều kì lạ là nàng không hề già đi qua bao nhiêu năm tháng. Vào một đêm nọ, sau khi các con đã ngủ say, Minokichi nói với Oyuki: "Mỗi khi thấy nàng, ta lại nhớ lại một sự việc kì lạ đã xảy ra với ta. Thời còn trẻ, ta đã gặp một phụ nữ xinh đẹp giống y như nàng vậy. Ta không biết đó là một giấc mơ hay cô ta chính là Yuki Onna..." Chưa kịp để chồng mình kể hết câu chuyện, Oyuki đột ngột đứng dậy và nói "Người phụ nữ ngươi đã gặp đó chính là ta! Ta đã nói rằng ta sẽ giết ngươi nếu ngươi dám kể với bất cứ ai về việc này. Tuy nhiên, ta không thể giết ngươi được, lũ trẻ sẽ sống bơ vơ không ai chăm sóc. Hãy nuôi nấng những đứa con của chúng ta thật tốt". Nói đoạn, nàng biến mất. Kể từ đó, không ai còn nhìn thấy nàng nữa. Vì truyền thuyết này mà những bà mẹ sẽ không cho phép con mình ra ngoài bên đêm khi trời có tuyết, vì bà chúa tuyết sẽ lang thang bên ngoài và bắt hết những đứa trẻ.
Suneo cố tình quay sang phía Nobita và gầm gừ "Đặc biệt với những đứa trẻ lười biếng và hậu đậu như Nobita, nếu không cẩn thận sẽ bị bà ta bắt đi, vì bà ta rất ghét con nít"
Nobita sợ hãi hét toáng lên và bỏ chạy vào phòng, Doraemon cũng vội chạy theo sau để an ủi cậu, còn Shizuka thì trách móc Suneo trong khi cậu ta và Takeshi cười phá lên.
- Mình cũng cảm thấy các cậu không nên hù họa Nobita như thế_ Dekisugi từ tốn nói
- Vậy bà ấy có thật hay không?_ Miyoko rụt rè hỏi
- Không có đâu, đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, bà chúa tuyết không có thật đâu_ Dekisugi dịu dàng trả lời
Cũng đã muộn rồi nên mọi người bắt đầu về phòng nghỉ ngơi, sảnh chính cũng vắng dần, nhóm Miyoko cũng giải tán và trở về phòng. Họ sẽ lên khu vực cao hơn để trượt vào ngày mai.
Ngày hôm sau,
- Các em nhớ lưu ý là không nên đi quá xa khỏi sự kiểm soát của các giáo viên, đặc biệt là những em muốn lên khu vực cao nhất, cần đặc biệt cẩn thận, không được tự ý di chuyển mà không có sự đồng ý của người lớn, nhớ chưa?_ thầy giáo dặn dò
- Dạ nhớ ạ!!!
Nhóm Miyoko sẽ đi cùng nhóm Takeshi hôm nay, họ cùng đến khu vực tầng thứ 2 để trượt tuyết, kỹ năng của mọi người ở đây đều rất tốt. Dekisugi trượt nhất chuyên nghiệp khiến các bạn nữ lại được dịp trầm trồ thán phục, họ nhảy cẫng lên vỗ tay cổ vũ cho cậu, Suneo và Takeshi cũng rất giỏi, họ trượt nhanh và uyển chuyển như những vận động viên nổi tiếng. Shizuka, Miyoko và Doraemon thì bình tĩnh hơn, họ chậm rãi và an toàn hơn, còn Nobita thì vẫn sử dụng bảo bối cũ để hỗ trợ.
Mọi người mải chơi đến chiều, thì nhóm Takeshi bắt đầu đề nghị
- Nè mọi người, ngày mai là chúng ta về rồi, hay là nhân cơ hội này chúng ta thử lên khu vực cao nhất trượt có được không?
- Không được đâu, chỉ có những giáo viên và các bạn trượt rất giỏi mới có thể lên đó, huống hồ cũng đã muộn rồi, hay là để sáng mai đi_ Shizuka lắc đầu
- Gì chứ buổi tối lên mới thú vị, biết đâu chúng ta sẽ gặp được bà chúa tuyết thì sao?_ Suneo cố ý nhấn mạnh
- Đừng mà đừng mà, lỡ chúng ta bị bà ấy bắt mất thì không hay đâu_ Nobita vội vàng phản đối
- Hahaha Nobita cái đồ chết nhát, làm gì có bà chúa tuyết nào ở đây chứ_ Takeshi bật cười lớn
- Mình thấy chúng ta không nên lên đó đâu_ Doraemon đồng ý
Tuy nhiên không ai ngăn cản được ý định liều lĩnh của nhóm Takeshi, họ vẫn quyết định đi cáp treo lên khu vực cao nhất. Trên đây không có nhiều người, hầu hết các học sinh và giáo viên đều đã về khách sạn, chỉ còn duy nhất một người thầy ở lại, nhưng ông ấy chỉ căn dặn rằng nhóm Takeshi nên cẩn thận và nên quay về trước khi quá trễ.
Sau khi chạy nhảy đùa giỡn một lúc, khi cả nhóm đang đứng nói chuyện thì Nobita bỗng dưng la toáng lên, cậu ấy nói đã thấy bà chúa tuyết vừa bay ngang qua, nhóm Suneo phá ra cười, còn Shizuka thì bình tĩnh nói đó là chỉ do nhìn nhầm mà thôi. Tuy nhiên Nobita vẫn cứ chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy, nên nhóm Takeshi đã đòi cậu dẫn đi đến chỗ bà ấy cho bằng được, họ bắt đầu cũng nhau chạy nhanh về phía trước.
Doraemon, Shizuka và Miyoko cố gắng đuổi theo phía sau ngăn cản, nhưng vẫn không kịp. Trời bắt đầu có tuyết rơi nhiều hơn, càng lúc càng nặng hạt, gió cũng bắt đầu nổi lên, không khí đột nhiên trở lên lạnh bất thường, tuy nhiên nhóm Takeshi vẫn không dừng lại cho đến khi họ trượt chân và ngã xuống một con dốc, Doraemon vội chạy tới nhưng bị mất đà và té xuống dưới. Miyoko và Shizuka hốt hoảng, cả hai quýnh quoáng không biết làm sao, bỗng Miyoko thấy từ xa có một ngôi nhà nhỏ, chắc là trạm kiểm soát của ngọn núi này, có lẽ có nhân viên ở bên trong, họ liền chạy tới đó nhờ giúp đỡ.
Cả hai đứng bên ngoài nhìn vào, bên trong tối thui, gọi cũng không ai trả lời, Shizuka đoán nó đã ngưng hoạt động, cô đề nghị họ nên quay về để nhờ mọi người giúp đỡ.
- Không cần đâu, tớ nghĩ bên trong có điện thoại để liên lạc với mọi người dưới núi, để tớ vô trong xem thử, cậu đứng đây đợi tớ nha.
Miyoko bỏ ván trượt xuống, đẩy cánh cửa và bước vào, cô theo thói quen cũng khép hờ cánh cửa lại, từ từ tiến vào sâu bên trong, cả căn phòng đều đầy bụi, có một cái giường nhỏ, một chiếc bàn và một cái ghế, còn có một điện thoại, một cái đèn pin và một micro, hoàn toàn không có người. Miyoko định dùng điện thoại nhưng không có bất kì tín hiệu nào, cô định quay trở ra gặp Shizuka thì bất ngờ một trận gió lớn nổi lên, làm cánh cửa đóng chặt lại, không sao mở ra được. Cả hai hốt hoảng cùng nhau đẩy mạnh cánh cửa nhưng vẫn không có tác dụng gì, hết cách Shizuka đành nói lớn rằng cô sẽ xuống núi tìm người giúp đỡ, còn Miyoko đành ở lại và chờ đợi. May mắn rằng sau đó Shizuka và nhóm Nobita đã bình an về đến khách sạn, họ liền chạy đến nói với thầy giáo
- Thầy ơi không xong rồi, Mi..Miyoko
- Miyoko làm sao?_ chưa để Shizuka nói xong Dekisugi đã vội chen vào
- Cậu ấy mắc kẹt trong một căn nhà nhỏ trên núi tuyết, cậu ấy muốn dùng điện thoại liên lạc với trạm kiểm soát để giúp đỡ khi bọn tớ bị lạc, nhưng rồi cánh cửa đã bị kẹt..._ Suneo vội nói
- Và cậu ấy không thể ra ngoài được_ Takeshi tiếp lời
- Vậy chúng ta phải đến đó ngay!
Dekisugi định chạy ngay ra ngoài và lên đỉnh núi nhưng đã bị thầy giáo ngăn lại ngay lập tức:
- Không thể được, hiện giờ đang có bão tuyết, gió rất lớn, chúng ta không thể tự mình đến đó được, thầy sẽ liên lạc với đội cứu hộ.
Sau vài phút gọi điện, thầy giáo mặt buồn bã lắc đầu, "Họ nói vì hiện giờ đang có bão tuyết, nên các nhân viên không thể đến đó liền được, cáp treo đã bị ngưng sử dụng để đảm bảo an toàn, phải đợi đến khi bão tan thì ta mới có thể di chuyển."
- Vậy phải đợi bao lâu?_ Dekisugi mất bình tĩnh hỏi
- Nhanh nhất là 5 tiếng đồng hồ nữa.
Câu trả lời của thầy giáo làm Dekisugi như phát điên, lần đầu tiên, các bạn nhìn thấy một Dekisugi luôn luôn bình tĩnh và điềm đạm, trở nên căng thẳng và sợ hãi đến như vậy. Shizuka và Tachibana buồn bã ôm lấy nhau, Suneo và Takeshi thì im lặng, còn Nobita và Doraemon đang liên tục tìm cách
- Cánh cửa thần kì đâu Doraemon?
- Bị hư từ mấy ngày trước rồi.
- Vậy chong chóng tre thì sao?
- Với thời tiết thế này thì không thể bay nổi đâu.
- Vậy còn các bảo bối khác, cậu không còn gì nữa sao?
- Thực sự không có gì hết, mình hết cách rồi.
Mọi người đều rơi vào im lặng, ai cũng buồn bã và lo lắng, mong cho Miyoko vẫn bình an.
Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, bão tuyết vẫn không có dấu hiệu dừng lại, bên ngoài gió thổi lớn, tuyết rơi dày đặc, hoàn toàn che phủ tầm nhìn. Dekisugi lúc này đã rơi vào tuyệt vọng, cậu bắt đầu sinh ra ảo giác, cậu nhìn thấy Miyoko ở bên ngoài, đang từ từ tiến gần đến khách sạn, cô đang run rẩy ôm lấy cơ thể mình, gương mặt trắng bệch do lạnh lẽo, sau đó do kiệt sức mà ngã quỵ xuống đất. Dekisugi mặc kệ mọi thứ và mở cửa chạy nhanh ra ngoài, khiến nhóm Takeshi hốt hoàng chạy theo sau. Cậu chạy đến vị trí mà mình đã nhìn thấy Miyoko, quỳ gối xuống và liên tục đào bới trong đống tuyết, miệng không ngừng gọi tên Miyoko
- Dừng lại đi Dekisugi_ Takeshi hét lên và chạy tới
- Miyoko không có ở đây đâu_ Suneo cũng chạy đến ôm cậu lại
- Đó chỉ là ảo giác thôi mà_ Nobita cũng giữ chặt lấy bạn mình
- Các cậu buông mình ra!!!_ Dekisugi hét lên_ Mình phải cứu Miyoko, cậu ấy đang rất lạnh, cậu ấy sẽ không thể chịu nổi!!
Ý chí của Dekisugi quá lớn khiến cả ba người dù cố giữ nhưng vẫn bị hất văng ra, cậu điên cuồng đào bới trong đống tuyết, với hy vọng nhỏ nhoi sẽ tìm lại được cô bạn nhỏ của mình, nhưng điều đó là không thể. Hai tay bắt đầu chảy máu, nước mắt bắt đầu rơi, nhưng người bạn nhỏ thì vẫn không thấy đâu, Shizuka nhìn thấy vậy mà bật khóc nức nở. Cuối cùng Dekisugi cũng ngừng lại, cậu quay sang Doraemon và muốn mượn chong chóng tre, cậu không cần biết có bay được hay không, cậu nhất định phải tìm được Miyoko. Dù rằng Doraemon cố khuyên ngăn, nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý.
Dekisugi bắt đầu bay lên, nhưng gió thổi quá mạnh khiến cậu bị thổi bay đi và té mạnh xuống đất, không dừng lại, cậu tiếp tục tiến lên phía trước, dùng sức của bản thân cùng với chong chóng tre cố gắng tiến lên. Nhóm Nobita cũng không thể làm gì được, họ đành quay về và tiếp tục chờ đợi.Dekisugi bị gió thổi văng đi về nhiều hướng, cũng nhờ có chiếc la bàn mà cậu luôn mang bên người, cuối cùng sau 40 phút, cậu cũng nhìn thấy căn nhà nhỏ trên đỉnh núi. Dùng hết sức mình đập cửa, miệng hét lên gọi tên Miyoko, hy vọng cô vẫn bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com