Chap 1
Trong một căn phòng rộng lớn toàn màu hồng điển hình của một cô bé nhỏ, khắp nơi là những món đồ đắt tiền được sắp ngăn nắp. Trên chiếc giường công chúa to có một cô bé với mái tóc đen đang ngủ, cùng khuôn mặt nhăn nhó lại, đôi môi nhỏ phát ra những âm thanh cầu cứu.
Sau một hồi vật lộn thì cô bé cũng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa và thở dốc nặng nề. Cô bé như cảm nhận gì đó nhìn xung quanh với khuôn mặt kinh ngạc đến sợ hãi, đôi tay run run giơ ra trước mắt như không thể tin được.
" Chuyện... Chuyện gì thế này?"_ cô bé như nhận ra giọng mình là lạ liền ngơ ngẩn trong giây lát, bò xuống giường.
Không biết là do bị làm sao mà ngã xuống, khó khăn dựa vào thành giường đứng dậy. Bước đi nặng nhọc như lâu rồi chưa được đi, nhanh chóng vào nhà tắm, nhìn bản thân trong chiếc giương.
Trong giương là một cô bé nhỏ tầm 7 - 8 tuổi rất đáng yêu, khuôn mặt bầu bình non nớt của trẻ con cùng đôi mắt đen to tròn, cái mũi nhỏ xíu và đôi môi nho nhỏ. Mái tóc đen hơi dài qua ngang vai kết hợp với dáng người hơi mũm mĩm và bộ đồ ngủ đáng yêu càng làm tăng vẻ đẹp này. Nhìn vậy cũng đủ biết sau này sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, cũng vì thế mà em bị mất mạng.
Nói là thế chứ biểu cảm này chẳng phù hợp với tuổi chút nào, em thật không biết nên làm thế nào. Dù sao tất cả là do em ngu ngốc, cả tin vào lũ rác rưởi đó, là chính tay em đẩy người nhà vào đó. Em cố bình tĩnh nhưng không được, suốt 17 năm thì chỉ có năm cuối là em bị mang ra sỉ nhục mà thôi, còn những năm kia thì được cưng chiều thì làm sao mà hiểu được.
Bỗng em nhớ tới một chuyện liền xông ra ngoài phòng, ở đó có một người hầu gái, thấy em liền định nói thì đã không thấy tung tích đâu.
" Tiểu thư! Người chậm chút, chậm thôi!!"_ người hầu gái lo sợ hét lên.
Em mặc kệ vẫn chạy xuống dưới, ở phòng khách đang ngồi trên sô pha là cậu của em. Là người cậu cho dù em nặng lời cũng không bao giờ quát mắng, cho dù là lần đó....
" Cậu....Cậu ơi!!"_ em chạy nhào vào lòng cậu
" Rin? Nhớ cậu hả?"_ Niran xoa đầu em bỗng nghe thấy tiếng nức nở liền ôm em lên dặt lên đùi " Ai bắt nạt con sao? Nói cho cậu nghe, cậu liền xử chúng!"
" Hức... Hức... Không có... Con chỉ là rất nhớ cậu!"_ Rinka lắc đầu nhưng một cô bé như em cho dù có sống lại chục lần cũng không bằng nên rất nhanh bị lộ.
" Được rồi, không khóc nữa! "_ Niran bình thường cưng cháu gái nhất, ai to gan dám đụng tới cái vảy ngược này.
Rinka sau khi được dỗ dành liền vùi trong ngực cậu nhà mình mà suy nghĩ, em thật sự không muốn tới đó. Cho dù bị nói là hèn nhát đi nữa, chỉ cần gặp chúng là em muốn băm lắm rồi chỉ đừng bảo chịu đựng qua ngày. Mà Niran sau khi nghe xong mặt liền đen lại, thầm nghĩ ở trường ai lại dám chọc cháu gái bảo bối của hắn đến mức sợ hãi như vậy.
Nghĩ thế vẫn dỗ " Vậy con muốn đi tới trường nào? Ở đâu?"
"!!????"_ em chưa nghĩ tới a, liếc dọc liếc ngang liền chỉ bừa một chỗ khiến hắn thở dài " Cậu nhỏ..."
" Được! Được, cậu sẽ bảo Raito làm thủ tục cho con. Còn về phía bên kia thì con cứ nghỉ tới khi xong thủ tục sang trường mới luôn."
" Cậu nhỏ là tốt nhất!!!"_ em vui sướng như một đứa nhỏ, những chuyện kia cứ thế bay biến. Này là người nhà sẽ mãi mãi bảo vệ em, chỉ cần không ngu dốt như trước còn lại cứ để họ xử lý.
" Chỉ biết nịnh là giỏi! "_ hắn véo mũi em khiến em cau có làm mặt quỷ, Rinka sẽ rời khỏi đây và tránh xa chúng ra còn chuyện kia nếu không có em giúp chúng sẽ thành công sao? Tất nhiên là không rồi, cho nên mới nói Rinka chính là một đứa ngu ngốc không não mà!
" Vậy con chuyển sang đó luôn nhé?"
" Không được! "_ hắn cau mày " Bên ngoài rất nguy hiểm "
" Chỉ cần không lộ thân phận của con là được mà! Với lại ở đó không phải gần nhà mẹ đẻ của mợ nhỏ sao?"_ em không phục
" ??? Mợ nhỏ của con đâu ra?"_ hắn xém đi sặc cà phê rồi.
" Còn ai nữa! "_ em nháy mắt rồi chuồn đi, người được điểm danh thì đôi tai đã nhuốm đỏ rồi.
" Không biết này học tính ai nữa! Chị gái cũng đâu đến nỗi?"
" Có lẽ tiểu thư muốn bày tỏ cách yêu thương theo kiểu đó thôi ạ!"
" Haizzzz, thủ tục làm nhanh cho tôi. Với lại chuẩn bị xe chúng ta tới đó!"
" Rõ!!"
Rinka nhìn từ trên tầng nhìn hai bóng người kia bên cạnh nhau trong mắt đều là hối hận. Em từng yêu cũng không biết nó có phải là yêu không, nhưng nhìn đôi mắt của họ em liền biết họ chính là yêu. Chỉ là do em nên họ mới không thành, nghe theo lời xúi giục liền chia cắt họ khiến họ mãi mãi mang vết thương. Lần này sẽ không, cho dù bây giờ họ chỉ mới có hảo cảm nhưng rất nhanh thôi! Em quyết tâm phải để họ bên nhau mãi, nếu cậu nhỏ dám tổn thương thì phải mách bà ngoại đuổi cậu nhỏ đi!
____________________
Trong khoảng thời gian yên tĩnh này cũng đã giúp em nguôi ngoai phần nào, hiện tại còn đang ngẩn ngơ lười biếng thì bỗng có tiếng động đằng sau.
" Rin - chan~, nhớ anh không?"
"!!???"_ Rinka kinh ngạc, lần nữa lại khóc khiến thiếu niên mới tới không hiểu gì mà luống cuống " Nii - san!"
" Đừng dọa anh trai em a! Nói! Ai dám bát nạt bảo bối nhà chúng ta !!"_ nói xong còn giơ nắm đấm " Anh nhất định dạy kẻ đó một bài học!"
" Hông có! Là do em nhớ Nii - san thôi!"
" Vậy cũng đừng dọa anh như vậy chứ!"
Người thiếu niên này là anh trai ruột của em - Watanabe Kichirou, năm nay 17 tuổi. Hiện tại là học sinh cấp 3, vì sau này phải gánh vác việc gia tộc và học tập nên rất bận bịu. Rất ít khi về nhà, là một tên brocon chính hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com