Khi họ tới nơi thì không thấy ai, ngay cả nhà cửa cũng bị phá tan nát. Bảy đứa tức giận, ngay sau đó bóng hình của tên Gigazombie hiện lên. Gã khiêu khích và nói muốn cứu bộ tộc ánh sáng thì hãy tới chỗ của gã, nói xong liền biến mất.
" Chết tiệt!! Có gan thì hiện ra đây coi!!"_ Jaian bực bội ném đá
" Vô ích thôi."_ Doraemon ngăn cản " Lúc nãy là hình chiếu của gã... Mọi người... "
Sáu đứa còn lại hiểu rõ gật đầu, Doraemon lấy cây gậy chỉ đường để tìm đường đi. Lúc họ đi qua ngọn núi đầy tuyết thì một cơn bão quét qua, họ nhanh chóng chạy vào một hang động gần đó.
" Lạnh!! Lạnh quá!!"_ Rinka và Nobita run cầm cập dựa vào vách đá.
" Vậy hai cậu nghỉ ngơi đi nha."
Lúc này Suneo phát hiện một cầu thang đi xuống, mới bảo có khi nào đây là hang ổ của bộ tộc bóng tối không. Thế là năm đứa trừ hai con người nào đó đang cóng lạnh ở lại.
Họ càng đi càng sâu, cho tới khi thấy ánh sáng thì kinh ngạc tới phẫn nộ. Bộ tộc ánh sáng bị bóc lột sức lao động, Doraemon lấy đồng hồ ngưng đọng thời gian ngừng hoạt động lại.
" Vòng tròn xuyên thấu! Để tớ đi trước xem đường đi."
" Ừm!"
.
.
.
.
.
.
" Cậu đỡ chút nào chưa?"_ Rinka xoa hai má nhìn Nobita
" M.. Một chút..."_ Nobita run lẩy bẩy nói
"... Bó tay với cậu luôn... Mà nãy giờ sao mọi người chưa quay lại?"
" Hay là chúng ta vào xem thử? "_ Nobita vừa nói vừa thổi sáo mà Kukuru tặng.
" Sao cứ thổi hoài thế?"
" Tiện mà... Vừa bớt lạnh!"
Họ vào bên trong thì đúng lúc bị bắt cùng với năm đứa còn lại.
"..."_ này là thói đời gì đây.
Họ còn tưởng sẽ mất mạng thì nghe thấy tiếng kêu, là của bốn thú nhỏ. Bọn nó hù dọa hết cả bộ tộc bóng tối và cả con hổ nanh kiếm. Gigazombie thấy tình thế không ổn liền bỏ chạy, Doraemon và Nobita theo sau còn năm đúa còn lại tạm giữ bộ tộc bóng tối và thả bộ tộc ánh sáng.
" Chúng ta vào phụ hai cậu ấy đi!"_ Rinka nhìn người bộ tộc bóng tối không dám ho he thì muốn vào giúp.
Khi họ đi vào đã thấy Kukuru đang bẻ gãy ăng ten của quả cầu.
" Quả cầu đó là gì vậy Doraemon? "
" Là cái thiết bị phá hủy không gian, chính nó là làm nhiễu sóng không gian và thời gian! "_ Doraemon nghiêm túc " Gã chính là một tội phạm thời gian và hơn tớ một thế kỷ..."
" Không sao đâu mà, đối với bọn tớ Doraemon chính là siêu cấp lợi hại!"
" Cảm ơn các cậu."_ nói xong mới quay sang gã " Cho dù ngươi hơn ta một thế kỷ thì sao? Ta có bạn bè bên cạnh, sẽ không sợ ngươi đâu! Xem đây!!"
Nói xong cậu phóng ngọn giáo về phía gã, gã cứ nghênh ngang định cản thì nó vẫn lao đến. Phá vỡ mặt nạ gã mang, gã kinh ngạc lẩm bảo tại sao lại như vậy.
" Cho dù ngươi mạnh tới đâu hay đến từ tương lai thì nên nhớ! Lịch sử giả tạo mãi là giả tạo, đó là công sức của người tiền sử và là đồ thật chứ không phải ngươi!!"
" Ngươi!"
Gã không còn nhiều thời gian vì cảnh sát thời gian đã tới, Dorami cũng theo sau. Là cô bé báo lại với họ, rất nhanh mọi thứ đã kết thúc. Mọi người ở trên tàu cảnh sát nhìn hanh ổ của chúng bị xóa sạch liền thở phào.
Một lần nữa bộ tộc ánh sáng trở lại, họ xây dựng lại cùng bộ tộc bóng tối sống chung. Nobita định trả đồ cho Kukuru thì cậu chàng lắc đầu, ý nói Nobita cứ cầm đi.
Mà chị gái cảnh sát tới chỗ họ, nhìn bốn con thú liền hỏi đây là của hai đứa hả. Rinka và Nobita nhìn nhau hạnh phúc gật đầu. Nhưng câu nói tiếp theo của chị ấy lại khiến hai người cứng đơ lại.
" Ý chị là... Bốn đứa không thể ở lại sao ạ?"
" Đúng vậy! Với hình dạng của bốn đứa nó thì không thể tồn tại bất cứ ở thời không nào được!! "
" KHÔNG ĐƯỢC!!! "_ cả hai cùng hét lên, Nobita lao tới ôm chúng còn Rinka mím môi ngẩn đầu lên nhìn chị ấy " Vậy nếu có đủ không gian rộng lớn và tuyệt đối bí mật thì sao ạ?"
" Hả? Không thể có chuyện đó được! "_ chị ấy lắc đầu " Cho dù có cũng không được! "
" Nhưng chỉ cần không ai biết là được mà!!! Em nuôi được!"_ Rinka kiên định
" Rin... Nobita... "_ năm đứa kia nhìn nhau rồi nhìn hai người bạn của mình.
" Chị biết em rất muốn bọn nó ở lại nhưng nếu em làm thế thì sao tụi nó có thể sống trong môi trường của chúng chứ. Bọn nó có nơi sống phải tách biệt và nơi những loài thú như chúng chứ?"_ chị gái nhẹ nhàng khuyên giải.
" Huhuhu..."_ hai đứa ôm bốn thú nhỏ khóc nức nở rồi nhìn chúng đi mà chỉ có thể áp xuống.
Đến khi cảm xúc bớt đi Suneo mới tới gần em hỏi " Chuyện nãy cậu nói là thật sao?"
" Chuyện gì.. Hic..hic..."_ em lau nước mắt quay sang y hỏi
" Là chuyện chỗ nuôi bốn con thú ấy!"
" Ừm, là thật! Bên nhà tớ có hòn đảo và khu đất tư nên có thể để cho bốn đứa nhỏ trong đó mà không sợ ai phát hiện. Dù thêm mấy đứa cũng được nữa. "_ nói xong em lại muốn khóc
"..."_ này giàu quá đấy!!
" Cậu đừng hỏi nữa Suneo! Không thấy Rin đang buồn à?"
" Tại tớ tò mò, xin lỗi nha!"_ còn chấp tay nữa.
" Ừm..."
Doraemon thấy họ bịn rịn đủ rồi nên muốn kéo họ trở lại thời không của họ.
" Kukuru, cậu nhất định phải trở thành một người mạnh mẽ và phát triển bộ tộc đấy!"
" Tất nhiên rồi, mọi người... Nếu có thể, tớ muốn gặp lại mọi người! "
" Ừm!"_ bảy đứa lên cổ máy thời gian nhìn mọi người dần dần biến mất, lại quay sang nhìn nhau " Chúng ta về thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com