Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Đi Biển (T)

Sau khi tạm biệt mẹ Nobi, mẹ Dekisugi dẫn hai người lên xe. Bước lên xe Nobita thấy ở ghế lái có một người đàn ông đang ngồi, đoán là ba của Dekisugi vì thế cậu mỉm cười, "Cháu chào chú, xin lỗi đã để chú phải đợi lâu ạ"

Người đàn ông nghe vậy thì mỉm cười, "Chào cháu, cháu ngoan quá, không có gì đâu, chờ một bé ngoan như cháu bác không cảm thấy phiền chút nào cả"

Cậu nghe vậy thì có chút xấu hổ, đã 25 tuổi rồi mà vẫn bị một người xấp xỉ tuổi mình gọi là bé thì thật sự không thể nào cảm thấy bình thường được hết, tuy vậy bên ngoài cậu vẫn mỉm cười, "Vâng ạ, cháu cảm ơn chú".

Dekisugi ngồi bên cạnh cậu định giúp cậu cài dây an toàn nhưng vì cậu đã nhanh tay hơn nên không có cơ hội đành phải rút tay về tự cài dây cho mình.

Mẹ Dekisugi thấy hành động của cậu ta cũng không nói gì chỉ nhìn thật sâu con trai mình một cái rồi lên ngồi vào ghế phó lái. Lúc này ba Dekisugi cười nói, "Nếu tất cả đã chuẩn bị xong rồi thì chúng ta xuất phát thôi nào".

Theo lời ông chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Nobita nhìn thấy mẹ Nobi vẫn còn đứng ở cửa nhìn theo thì mỉm cười vẫy tay với bà đợi khi bà bước vào nhà cậu mới thu tầm mắt lại.

Trên đường bốn người trò chuyện vui vẻ nhưng đa phần là ba mẹ Dekisugi hỏi, cậu trả lời hoặc là Dekisugi thay cậu trả lời, được một lúc thì mí mắt cậu bắt đầu trĩu nặng, thấy vậy mẹ Dekisugi nói, "Nếu mệt thì con ngủ một lát đi Nobita khi nào đến nơi chúng ta sẽ gọi con dậy"

Nobita lúc này thật sự rất buồn ngủ nghe thế cậu mỉm cười nói, "Vâng ạ, cháu cảm ơn dì......." nói rồi đôi mắt cậu dần dần khép lại chỉ sau một lúc thì cậu đã hoàn toàn ngủ sâu. Dekisugi sợ cậu bị dập đầu vào kính xe nên liền để cậu tựa đầu vào vai mình. Dường như Nobita cảm thấy dễ chịu với tư thế này nên cọ cọ vài cái lên vai Dekisugi rồi yên lặng ngủ tiếp. Thấy vậy Dekisugi lại buồn cười điều chỉnh cơ thể mình để cậu dể chịu khi còn phải đi một đoạn đường khá xa nữa mới đến nơi. Xong việc cậu ta lại ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cậu mà ngẫn người.

Mẹ Dekisugi lúc này mới nghiêm túc nói, "Rồi chuyện này con định giải quyết thế nào đây?"

Dekisugi hồi thần lại, nghe vậy thì nhíu mày khó hiểu, "Mẹ muốn nói đến chuyện gì ạ"

Bà cười nhạt, "Con đừng giả ngu, con nghĩ là con qua mắt được mẹ à? mẹ đẻ con ra mà không biết trong đầu con nghĩ gì sao?"

Dekisugi lúc này mỉm cười, "Vậy sao mẹ không nghĩ con đối với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường?"

Mẹ Dekisugi bĩu môi khinh thường, "Nếu con đối với nhóc No như vậy mà chỉ là đối với bạn bè bình thường thì với Hiroki chắc như đối với người dưng nước lã nhỉ?"

Đến đây Dekisugi có thể đầu hàng rồi, cậu ta mỉm cười, "Đúng là không có gì có thể qua mắt được mẹ. Thật sự tình cảm con dành cho cậu ấy không giống như bạn bè mà giống như mẹ nghĩ đấy, ba mẹ sẽ không chia rẽ tụi con chứ?"

Mẹ Dekisugi nghe vậy liền liếc cậu ta một cái, "Ngươi nghĩ ta nhỏ mọn vậy sao thằng nhóc kia? Chuyện tình cảm của con mẹ cũng như ba con không có quyền gì cấm cản cả, thế nhưng điều này không đồng nghĩa là con có thể ép buộc Nobita phải ở bên cạnh con khi mà thằng bé không tình nguyện được, con hiểu chứ? Còn một điều nữa, mẹ biết thằng bé là một đứa trẻ bình thường, không bất thường như con nên để đảm bảo thằng bé lớn lên bình thường con không được dạy hư nó và cho đến khi thằng bé được 18 tuổi con mới được thổ lộ, nhưng nếu trong khoảng thời gian từ giờ cho tới đó mà con có thể làm nó thổ lộ trước thì coi như đó là bản lĩnh của con, được chứ?"

Anh nghe xong thì vui vẻ mỉm cười, "Con có thể nói không sao?" nói rồi cậu ta mình về phía ba mình.

Thông qua kính chiếu hậu thấy con trai nhìn mình ba Dekisugi cũng thật bất đắc dĩ, "Ý mẹ con cũng là ý của ta", ông nói rất ngắn gọn rồi lại bắt đầu chuyên chú lái xe.

Mẹ Dekisugi thì vừa lòng với câu trả lời của chồng mình cười tươi không ngừng, một chốc sau dường như nghĩ tới điều gì bà thông qua kính chiếu hậu nhìn Dekisugi vội nói, "À đúng rồi, Con không được ức hiếp Nobita của mẹ đấy, nếu để mẹ phát hiện con làm nó khó chịu thì coi chừng mẹ đấy?"

Lần này tới lượt Dekisugi bất đắc dĩ, người của cậu ta mà cậu ta nỡ ức hiếp sao? Mẹ nói thừa ghê, nhưng cậu ta vẫn hứa, "Được rồi, con hứa sẽ thương cậu ấy hết lòng, không để cậu ấy bị uỷ khuất, được chưa?", "Mà con cảm thấy hai người xem cậu ấy là con ruột luôn rồi chứ không phải là con nữa a~?"

Mẹ Dekisugi lúc này nhếch môi, "Từ giờ trở đi con có thể xem là như vậy, con ý kiến gì sao?" nói rồi bà híp mắt, nguy hiểm lườm Dekisugi.

Nghe vậy Dekisugi liền phủ nhận, "Sao thế được, con vui còn không kịp nữa là" vừa nói cậu ta vừa dịu dàng vuốt ve đôi má mềm mịn của cậu.

Ba Dekisugi thật sự nhìn không nổi nữa nói với mẹ Dekisugi, "Khi yêu đúng là làm cho con người ta trở nên ngu ngốc thật sự"

Mẹ Dekisugi cũng gật gù, "Đúng là như vậy, nhưng mà trong số đó có anh nữa đó!"

Nghe bà nói, ba Dekisugi sủng nịch mỉm cười, "Ừm, nghe em hết"

Dekisugi ngồi ở sau nghe đôi vợ chồng già nói chuyện làm cậu ta không khỏi mỉm cười, 'Ngu ngốc sao? Nếu yêu em mà bị coi là ngu ngốc thì anh cũng chịu, miễn sao có thể làm em cảm thấy hạnh phúc là được rồi'.

Thật sự mà nói thì Dekisugi cố ý làm ra những hành động thân mật với Nobita để thăm dò ba mẹ mình, thế nhưng cậu ta không ngờ rằng hai người lại dễ dàng chấp nhận như thế khiến cậu ta không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, bây giờ chỉ cần làm cho Nobita yêu mình và được gia đình Nobita chấp nhận nữa thôi. Dekisugi tin tưởng mình còn rất nhiều thời gian để làm được điều này.

-----------------------------
(Từ giờ mình xin đổi xưng hô với Dekisugi từ cậu ta => anh nhé)
-----------------------------

Đến 13h thì xe của bốn người cũng tới
Choshi Marina ở tỉnh Chiba, sau khi xuống xe thì nhóm Nobita và Dekisugi tách nhau ra với nhóm của ba mẹ Dekisugi, bốn người hẹn nhau đến 18h sẽ tập hợp tại cổng vào nhà hàng lớn nhất cạnh bờ biển.

Cứ như thế Dekisugi và Nobita mang hành lí lên vai rồi rời khỏi bãi đỗ xe. Hành lí mẹ Nobi chuẩn bị cho cậu khá đầy đủ nên trông khá to và nặng được Nobita mang lên vai so với cơ thể nhỏ bé của cậu thì nhìn cậu thật vất vã nhưng chỉ có mình cậu biết đống hành lí này đối với cậu thì rất là nhẹ, tất cả đều nhờ vào việc cậu kiên trì tập thể dục mỗi ngày tạo thành.

Thế nhưng Dekisugi nào biết, anh thấy cậu mang nặng như vậy thì rất xót, vì vậy anh liền đề nghị, "Em.... À, cậu có cần mình giúp cậu mang hành lí không, đồ của tớ không nhiều nên rất nhẹ"

Nobita mỉm cười từ chối, "Cảm ơn cậu, nhưng thật sự không cần đâu, tớ có thể tự mang được"

Dekisugi không cho là đúng, "Nhưng tớ thấy nó rất nặng đấy, hay là chúng ta mang hành lý của nhau đi dù sao tớ cũng khoẻ hơn cậu nên để tớ mang phần nặng hơn cho"

Nobita lúc này nhíu mày, "Cậu khoẻ hơn tớ sao? Sao tớ không thấy vậy, dù sao tớ cũng đủ sức để mang hành lí của mình không cần làm phiền cậu"

Dekisugi lúc này mới nhận ra mình vừa lỡ lời vì thế anh liền nói, "Xin lỗi cậu tớ không có ý đó, tớ chỉ muốn giúp cậu thôi, nếu cậu không muốn thì tớ cũng không ép, nhưng mà nếu cần tớ giúp thì phải nói với tớ nhé"

Cậu lúc này cũng cảm thấy mình hơi quá vì thế hơi đỏ mặt gật đầu, "Ừm xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu, dù sao cũng cảm ơn cậu tớ sẽ chú ý"

Tuy không nhắc đến chuyện hành lí nữa nhưng anh vẫn chú ý đến cậu để khi thấy cậu có gì bất thường sẽ lao đến giúp liền nhưng mà có lẽ cậu thật sự có thể mang nỗi nên bước chân của cậu sau một khoảng thời gian dài vẫn vững vàng như trước.

Anh có đọc được một quyển sách viết về cách lấy lòng người mình yêu, trong đó có viết 'Để người bạn yêu, yêu thích bạn thì bạn thì hãy để cho người ấy thấy được những mặt tốt của bạn' vì thế hiện giờ anh đang cố gắn để cậu thấy được những mặt tốt của mình đây. Nhưng mà người anh yêu quá ưu tú làm anh cảm thấy rất hãnh diện nhưng cũng thật bất đắc dĩ.

Anh nghĩ và nghĩ cuối cùng mỉm cười nói, "Chúng ta đi tắm biển nhé Nobita?"

Cậu đang vừa đi vừa nhìn những con sóng vỗ rì rào bên bờ cát nghe anh hỏi cậu thu tầm mắt lại mỉm cười, "Đương nhiên rồi, nhưng mà lúc này nắng quá gắt chưa phải là lúc thích hợp để tắm, hay là chúng ta đợi một lát nữa nhé"

Anh nghe cậu nói cũng gật gù, "Ừm cũng đúng, À hay là chúng ta chơi trò đi tìm kho báu nhé?"

Cậu nghe anh nói vậy thì hứng thú, "Đi tìm kho báu sao? Được chứ"

Thấy cậu đồng ý anh vui vẻ, "Tốt rồi vậy tớ đi mua vé liền, cậu đợi tớ ở đây nhé" Nói rồi anh vội vàng chạy đi, chỉ trong phút chốc bóng anh đã mất hút.

Cậu nghe lời anh không đi đâu cả nên ngồi xuống nghịch cát. 5 phút sau anh trở lại trên tay cầm hai tấm vé.

Cậu nhìn anh mỉm cười, "Cậu đi từ từ thôi, sao lại gấp gáp thế"

Nghe cậu nói anh ổn định lại nhịp thở nói, "Cậu không biết đâu, mỗi ngày họ chỉ bán 3 xuất, mỗi xuất chúng ta chỉ có thể mua nhiều nhất 5 vé thôi nên có rất nhiều người muốn chơi, nếu muốn chơi phải đợi vào lúc bắt đầu bán vé mà nhanh chân đi mua trước tiên mới được đấy" vừa nói anh vừa mỉm cười sáng lạng như vừa đạt được thành tựu gì ghê gớm lắm, đến sau này khi cậu nhắc lại anh mới thấy lúc này mình ngốc thế nào. Nhưng đó là chuyện sau này thôi, sau này hãy nói.

Nghe vậy cậu mỉm cười, "Vất vã cho cậu rồi, vậy giờ chúng ta đi đâu đây?"

Anh, "Chúng ta giờ sẽ tới đưa vé cho anh lái cano đằng kia, anh ấy sẽ đưa chúng ta đến một hòn đảo nhỏ gần đây, chúng ta sẽ tìm kho báo ở đấy, giờ thì đi thôi" Vừa nói anh vừa nắm tay dẫn cậu đi.

-------------------------------

Lại sau gần 5 phút đi cano hai người được đưa đến một hòn đảo có cây cối rậm rạp, phía trước chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào rừng. Sau khi hai người bước lên bờ anh trai lái cano đưa hai người một tấm bản đồ mỉm cười, "Giờ thì hành trình tìm kho báu của các cậu chính thức bắt đầu, tôi sẽ chờ hai cậu ở bờ biển đối diện, chúc hai cậu may mắn" nói rồi anh ta lái cano đi mất.

Nobita cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với trò này rồi, cậu mở bản đồ ra hai người cùng xem, đầu tiên từ con đường dẫn từ bãi biển vào đi khoảng 100m sẽ xuất hiện 3 ngã rẽ, nhưng chỉ có ngã rẽ đầu tiên được vẽ chi tiết còn hai ngã rẽ còn lại thì bị làm mờ. Từ ngã rẽ đầu tiên đi khoảng 50m nữa sẽ có một ngôi nhà chắn giữa đường đây là cửa ải thứ nhất, từ đó đi tiếp 100m sẽ xuất hiện 3 ngã rẽ vào 3 hang động, lần này cái thứ nhất và thứ hai bị làm mờ chỉ còn cái thứ 3 được vẽ chi tiết, hết chiều dài hang động họ sẽ đi tới một dòng sông, ở đây là cửa ải thứ hai, qua dòng sông cứ đi thẳng sẽ dẫn tới bãi biển đối diện ở đó sẽ có một con tàu được đánh dấu X trên bản đồ, hai người nghĩ kho báu ở trên con tàu đó và đây cũng là cửa ải cuối cùng.

Sau khi đọc xong bản đồ Dekisugi mỉm cười, "Tớ thấy trò này cũng vui đấy, chúng ta xuất phát thôi"

Cậu cười gật đầu, "Ừm chúng ta đi thôi" nói rồi hai người sóng vai cùng bước vào trong khu rừng. Dọc đường đi hai người thấy có rất nhiều loài thú dường như đi theo gót chân họ, tiếng chim hót ríu rít không ngừng cùng tiếng lá xào xạc khi có những cơn gió nhẹ thổi qua dường như tạo nên bản giao hưởng của tự nhiên giúp cho đoạn đường đi của hai người cũng ngắn lại phần nào.

Vì thế chẳng mấy chốc hai người đến ngã 4 đầu tiên, như trên bản đồ đã thể hiện, 2 ngã rẽ còn lại bị chặn, chỉ còn ngã rẽ đầu tiên, hai người cũng không tự làm khó mình làm gì nên đi theo ngã rẽ đầu tiên luôn, mây phút sau hai người đã đứng trước một ngôi nhà chắng giữa đường.

Nhìn bên ngoài thì đây là một căn nhà hai tầng được sơn màu trắng còn cửa sổ cùng cửa chính được sơn màu xanh tuy đơn giản nhưng lại đủ để làm cho người ta khi nhìn vào nó thì cảm thấy dễ chịu. Nhìn đã đủ hai người mở cửa bước vào nhà và đóng cửa lại bắt đầu giải mã cửa ải đầu tiên của cuộc hành trình..........

--- o0o ---

1k lượt xem sẽ có chương mới 😊😊😊😊



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com