Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Về Nhà

Sau khi lấy được chiến lợi phẩm là một rương kho báu đầy truyện tranh cùng đồ chơi thì hai người liền lên thuyền trở lại bãi tắm.

Khi tới bờ thì cũng đã là 3 giờ chiều cậu quay sang nói với Dekisugi, "còn 3 tiếng nữa mới tới giờ tập trung rồi chúng ta tranh thủ đi tắm biển thôi, tới bãi biển mà không tắm biển thì không đúng lắm a~"

Anh nghe cậu nói vậy mỉm cười, "Ừm theo ý cậu đi, nhưng mà trước hết chúng ta phải cất đồ cái đã"

Nói rồi không đợi cậu kịp phản ứng thì anh đã xách phần lớn hành lý cùng bê luôn cái rương đồ chơi đi trước để lại Nobita cùng một chiếc balô bé bé xinh xinh ở lại. Cậu nhìn chiếc balô một chốc sau đó thở dài một cái cũng xách balô lên đi theo sau, 'người ta giúp đỡ mình mà mình lại muốn mắng người hình như cũng không phúc hậu lắm' cậu nghĩ. Tuy vậy nhưng cảm giác này cũng không quá khó chịu có thể miễn cưởng chấp nhận được.

Tới bãi đậu xe Dekisugi định lấy đồ bơi từ trong balô ra thì Nobita vội cản lại, "Không cần đâu lúc đi tớ có mượn Doraemon cái này" vừa nói cậu vừa móc từ trong túi quần ra một chiếc túi màu trắng, "Đây là chiếc túi thần kì dự phòng của Doremon, để tớ tìm xem có cái gì sử dụng được không....." Trước đó Nobita đã được Doremon phổ cập phần lớn kiến thức về đống bảo bối này, càng nghe Doraemon nói dù cậu không biểu hiện quá mức nhưng mắt của cậu cũng phải mở to hơn vài phần khiến cậu không khỏi cảm khái, 'bàn tay vàng của cậu hiện tại so với mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết còn lớn hơn nhiều a~'.

Sau một lúc cậu từ trong chiếc túi lấy ra được một chiếc máy ảnh, dù hình dạng có hơi dị một chút nhưng cậu cũng có thể nhận ra đó là chiếc máy ảnh, gọi là -máy ảnh tạo mốt- thì phải. Cậu mỉm cười nói với anh, "Có rồi này, cái máy ảnh này có thể giúp chúng ta thay đổi được trang phục đang mặc đấy"

Dekisugi mỉm cười gật đầu rồi đem hết đống hành lý tống vào trong cốp xe rồi đóng lại nói với cậu, "Xong rồi chúng ta đi thôi" Nói rồi anh liền tiến đến nắm tay cậu cùng đi khỏi.

Nobita vốn rất bài xích việc tiếp xúc thân thể với người khác, tuy nhiên khi Dekisugi nắm tay cậu thì cảm giác cũng không khó chịu như trong tưởng tượng vì thế nên cậu cũng lười phản ứng, dù sao cậu cũng là con trai chứ có phải con gái đâu mà 'nam nữ thụ thụ bất tư thân' này nọ. À mà có gì đó không đúng, nhưng không đúng ở đâu cậu cũng không biết nên cũng lười tìm hiểu thêm.

Dekisugi nghĩ Nobita sẽ cảm thấy khó chịu nên cũng đã chuẩn bị tinh thần bị cậu gạt tay ra, nhưng không như anh nghĩ, một phút lại một phút trôi qua tay cậu lại không có động tĩnh vì thế chậm rãi quay sang nhìn cậu khoé môi không khỏi nhếch nhếch.

Nobita đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ thì cảm giác có người nhìn mình làm cậu không thể không ngẫn đầu lên nhìn lại, thấy là Dekisugi thì cậu lại khó hiểu, cảm giác vừa mới nãy lại xẹt qua, cậu hỏi, "Mặt tớ dính gì sao cậu nhìn tớ ghê vậy?"

Dekisugi vốn định nói không có gì nhưng nhanh chóng nhận ra được điều gì phản ứng lại liền trả lời, "Đúng rồi có một ít bụi này để tớ phủi xuống dùm cậu" vừa nói anh vừa đưa tay lên phần trên lông mày cậu lòng bàn tay vừa áp lên đôi mắt non nớt mê người kia cảm nhận bờ mi khẽ quét vào lòng bàn tay làm toàn thân như bị hàng vạn con kiến đồng loạt bò lên, cảm giác này khiến cho anh thoải mái đến không biết dùng từ gì để diễn tả, ngón tay lại nhẹ nhàn phủi những hạt bụi vốn không hề tồn tại trên vần tráng trơn bóng mịn màn dường như liền mang đến xúc cảm muốn áp hẳn đôi môi lên đó để càng làm cho xúc cảm này càng thêm in sâu vào trong tâm trí, nhưng mà ít ra lý trí của anh lúc này không cho phép, biết cậu cũng không thật sự là đứa nhóc 10 tuổi nên tưởng tượng phản ứng tiêu cực của cậu khi biết được đoạn tình cảm này của anh càng thêm nghiêm trọng khiến cho anh có cảm giác càng nghĩ càng sợ cũng liền nhận ra rằng anh chỉ có con đường duy nhất để đi là chậm rãi xâm nhập vào cuộc sống của người anh yêu mà thôi.

Thấy bàn tay Dekisugi phủi phủi trên tráng mình cảm giác của cậu không thể không nói là rất dễ chịu, tuy nhiên một lúc sau ắc hẳn bụi bẩn đã được phủi đi hết nhưng bàn tay kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại thì liền mỉm cười, "trán tớ có nhiều bụi lắm sao Dekisugi?"

Dekisugi nghe vậy thì không dấu vết thu tay lại mỉm cười với cậu, nửa thật nửa đùa nói, "Không, chỉ có một chút thôi tớ vừa phủi đi hết rồi, nhưng do da cậu mịn quá sờ rất êm tay khiến tớ không khỏi quyến luyến a~"

Nobita nghe vậy thì mỉm cười có chút ngại, "Cậu lại trêu tớ rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu, được rồi chúng ta đi thôi tớ không thể chờ được nữa rồi a~" nói rồi cậu liền bước đi, bước chân không khỏi nhanh hơn làm cho Dekisugi cũng phải đi nhanh theo để đuổi kịp cậu bởi hai bàn tay của hai người còn đang giao nhau tại một chổ.

Nhìn Nobita hiếm hoi lộ ra bản chất trẻ con thì Dekisugi liền mỉm cười, cậu như vậy càng trở nên khả ái trong mắt anh.

Hai người nhanh chân đi ra biển không để ý toàn bộ khung cảnh vừa rồi đã lọt vào tầm mắt của hai người đang nằm tận hưởng gió biển phía xa xa, Mẹ Dekisugi nhìn hai đứa nhóc rồi cầm ly nước cam lên uống một ngụm sau đó quay sang ông chồng của mình bỉu môi, "Anh xem, con trai của anh còn cao tay hơn anh năm đó, nếu là em em chắc chắn không thể trụ được rồi, đúng là hai cha con không người nào là dạng vừa hết a~"

Người đàn ông bên cạnh, ba Dekisugi cầm quạt vừa quạt cho mình và lão bà mình nghe lão bà nói vậy thì mỉm cười nhìn bà đầy cưng chiều, "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh chứ, mặt khác anh nếu không cao tay thì sao có thể cưa đổ được vị đại mỹ nữ ngài đây a~ , có biết bao người đàn ông đang ngắm nghía ngài, nếu tiểu thần không nhanh tay thì không biết ngài đã bị ai bắt mất rồi, tiểu thần càng nghĩ lại càng sợ rồi này"

Mẹ Dekisugi nghe vậy mỉm cười vờ mắng, "Chỉ được cái dẻo miệng, mà theo em thấy thì nhóc No không phải người dễ dãi như em đâu nên con đường truy thê của con trai anh khá là gian nan đấy, bất quá như thế mới càng có nhiều chuyện để xem chứ, anh thấy em nói có đúng hôn?" vừa nói bà vừa nở nụ cười thoạt nhìn không được phúc hậu cho lắm.

Ba Dekisugi thì vẫn như cũ nhìn vợ mình đầy sủng nịch nhưng trong lòng không khỏi thầm mặc niệm cho thằng con trai của mình.

Ở phía xa xa đằng này có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho Dekisugi ở phía xa xa đằng kia cảm nhận sống lưng từng đợt nhiễm lạnh biểu tình thoáng cứng đờ.

Nobita nhìn Dekisugi nói, "Cậu sao vậy, cảm thấy không khoẻ sao Dekisugi?"

Nghe cậu hỏi anh vội lắc đầu biểu tình cũng đã trở lại bình thường mỉm cười, "Không có gì, cho tớ mượn máy ảnh để tớ chụp cho cậu"

Nghe vậy cậu gật đầu đưa máy ảnh cho Dekisugi, Dekisugi tiếp nhận máy ảnh bấm bấm rồi hỏi cậu, "Cậu chọn kiểu nào Nobita?"

Nobita không để ý lắm nói, "Cậu chọn kiểu nào thoải mái là được rồi"

Nghe vậy Dekisugi liền chọn cho cậu một cái quần bơi màu xanh lam rồi tách một cái trang phục của cậu liền lặp tức bị đổi. Tuy cơ thể cậu còn chưa phát dục nhiều nhưng vẫn rất cân đối, ngực cậu tuy chưa nảy nở nhưng vẫn có thịt, eo thon, chân dài hơn so với những đứa trẻ cùng lứa một chút, làn da trắng noãn không phải là trắng bệch mà là màu da trắng khoẻ mạnh, quan trọng là cặp mông đầy đặn tưởng tượng đến cảm giác khi được sờ thật sự làm anh có cảm giác muốn xịt máu mũi toàn bộ sau khi trang phục thay đổi đều được phơi bày ra trước mắt. Mà khoang anh nghĩ gì thế này, cậu mới có 10 tuổi đầu thôi, tự phỉ nhổ bản thân một phát nhưng trong đầu những ý nghĩ ấy lại không hề biến mất, nhưng nghĩ đến một điều khoảng thời gian chờ đến khi có thể ăn được người còn rất là dài, nghĩ đến việc chỉ được nhìn mà khôn được nếm thật sự rất bi ai a~"

Thấy Dekisugi trầm mặc Nobita liền khẽ gọi, "Dekisugi cậu sao vậy, nhanh đưa máy ảnh cho tớ để tớ chụp cho cậu"

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nghe cậu gọi anh liền hồi thần lại, "hả? À ờ" anh không biết nên nói gì đưa máy ảnh cho cậu, vành tai không nhịn được nhanh chóng nhiễm đỏ.

Nobita cầm máy ảnh hỏi, "Cậu muốn kiểu gì?"

Dekisugi mỉm cười nói, "Giống cậu đi"

Vì thế cậu cũng không căn chỉnh gì liền chụp, lại tách một tiếng chiếc quần bơi y hệt với cái của Nobita đã hiện hữu trên người Dekisugi.

Tầm mắt của Nobita không khỏi nhìn lướt qua vị trí giữa hai đùi kia rồi lại nhìn về người anh em bé né nhỏ nhỏ xinh xinh của mình mới lấy lại cảm giác cân bằng, 'Nhìn đi dù cao hơn tui một chút nhưng bộ phận nào đó vẫn như nhau đó thôi, do đó chiều cao không thể quyết định vấn đề gì cả' nghĩ vậy cậu mỉm cười, "xong rồi chúng ta đi tắm biển thôi" vừa nói cậu vừa nhét chiếc máy ảnh vào lại túi thần kì rồi tròng hẳn cái túi lên đầu như thể một cái mũ bơi làm cho cái đầu nhỏ tròn trịa hơn hẳn.

Nhìn cậu như vậy làm cho Dekisugi có xúc động muốn đưa tay vò mấy cái, nhưng thật sự thì anh cũng đã hành động luôn rồi, anh đi về phía cậu tự nhiên đưa tay đầu cậu một cái rồi nắm tay cậu hai người hướng ra biển.

Nobita hơi bất ngờ sau đó lại bất mãn trừng anh rồi đưa tay còn lại lên phủi phủi đầu, "Đừng có vò đầu thiếu niên, sẽ không cao thêm được"

Dekisugi cảm thấy ánh mắt bất mãn đó của cậu thật dễ thương, lại có xúc động muốn áp môi lên đó hôn một cái, đương nhiên chỉ nghĩ thôi không thật sự làm được, anh mỉm cười nhìn cậu nói, "Cậu cũng đâu phải thật sự là thiếu niên đâu"

Nobita lặp tức trả lời, "Tuy không thật sự là thiếu niên nhưng mà vẫn là ở trong cơ thể của thiếu niên đó, cậu hiểu không?"

Dekisugi cười nói, "Hiểu rồi hiểu rồi, vậy tớ sẽ chịu trách nhiệm mua sữa tăng chiều cao cho cậu uống được chư?"

Nobita nghe vậy phùng mang trợn má, "Cậu mới phải uống sữa tăng chiều cao, cả nhà cậu mới phải uống sữa tăng chiều cao á" lúc này hai người cũng đi tới sát bờ biển, cậu vừa nói vừa đẩy anh một cái ý đồ làm cho anh ngã xuống nước, thế nhưng cậu đã quên hai người vẫn còn tay trong tay nên khi Dekisugi biết mình sắp té xuống nước liền kéo tay cậu một cái, sau đó điều gì đến cũng đã đến, ùm một tiếng hai người đã nằm trọn trong vòng tay của biển cả.

Vì bị gậy ông đập lưng ông nên Nobita thẹn quá hoá giận lại nhìn gương mặt tươi cười của Dekisugi càng ức chế hơn nữa liền tạt nước vào người Dekisugi nhìn thấy nụ cười của đối phương bị mình dập tắt liền phá lên cười, Dekisugi thấy cậu vui vẻ cũng mỉm cười đáp trả. Cứ như thế một trận thuỷ chiến chính thức bắt đầu, từ nơi của hai người trong chốc lát lại vang lên những tiếng cười khoái chí làm cho bãi biển vốn không mấy ồn ào phút chốc náo nhiệt hơn hẳn.

-----------------

Sau khi kết thúc cuộc chiến hai người lại ở lại trong nước ngâm mình một chốc nữa rồi lên bờ tắm rửa thay đồ cùng ba mẹ Dekisugi đi ăn.

Trong nhà hàng phương tây hai người lớn nhường hai "đứa nhỏ" gọi món còn họ tình tứ trò chuyện, mẹ Dekisugi được ba Dekisugi chọc cười vui vẻ.

Dekisugi nhìn hai người trước mặt này thật sự rất là gai mắt lại nhìn về thân hình nhỏ nhắn đang quy cũ gọi món thì ánh mắt lại trở nên nhu hoà hơn hẳn 'Không biết khi nào anh và cậu mới có thể thân mật như họ đây'.

Nobita sau khi gọi món xong lại quay sang Dekisugi, hai ánh mắt lặp tức chạm nhau, cậu mỉm cười nói, "Tớ gọi xong rồi, tới cậu đấy" nói rồi cậu đưa menu sang cho anh.

Dekisugi tiếp nhận menu từ tay Nobita cũng bắt đầu gọi món. Sau khi gọi xong được một lúc thì thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Khi ăn cơm 4 người tuân theo quy tắc ăn không nói ngủ không nói vì thiế liền im lặng dùng bữa.

Tuy im lặng là thế nhưng không ai có thể nhìn thấy 4 người họ không hoà hợp cả, từ ngoài nhìn vào nhiều người nhận thấy rằng đây là một gia đình 4 người hạnh phúc, hai đứa con một lớn tuấn nhã một nhỏ khả ái tinh xảo còn hai người lớn thì một người tuấn tú thành đạt một người xinh đẹp kiều diễm. Đây dường như là một gia đình khuông mẫu đúc từ trong truyện ra vậy, vì thế nên dẫn đến không ít ánh mắt chú mục đến.

Vì rèn luyện thành thói quen nên khi bị nhiều người nhìn chăm chú nhưng cậu vẫn không chú ý đến mà vẫn tao nhã dùng bữa không một chút thất lễ. Còn một nhà ba người của Dekisugi thì càng không phải nói, dù không phải là thế gia vọng tộc nhưng cũng không phải là nhà giàu mới nổi nên quy cũ là điều không thể thiếu.

Sau khi dùng bữa xong thì trời cũng đã tối, Mẹ Dekisugi mỉm cười nói, "cũng sắp tới giờ phải về rồi mọi người có muốn mua đồ lưu niệm gì không chúng ta ghé cửa hàng mua luôn, mẹ cũng muốn mua chút đặc sản mang về"

Nobita nghe vậy mỉm cười, "Vâng ạ, con cũng muốn mua một ít, ba cùng Dekisugi muốn mua gì không con với mẹ mua luôn một thể"

Trong thời gian đi chơi mẹ Dekisugi liền nổi hứng nhận cậu làm con nuôi, đương nhiên ba Dekisugi cũng tiền trảm hậu tấu theo mẹ Dekisugi bắt cậu phải thay đổi xưng hô gọi họ là ba mẹ khiến cho Nobita cũng không thể từ chối mà gọi vậy. Sau đó ở một nơi cậu không thấy mẹ Dekisugi cùng anh đã trao đổi một ánh mắt, điều này tạm thời không thể cho Nobita biết. Dù Dekisugi rất muốn Nobita gọi mình bằng anh nhưng mới vừa có ý đề nghị đã nhận được ánh mắt sáng quắt từ cậu thể nên lời chưa nói vẫn không thể thốt ra được.

Ba Dekisugi cười nói, "Mua dùm ba gói thuốc hút là được rồi"

Dekisugi vò vò bàn tay cười nói, "Không cần đâu tớ sẽ đi cùng hai người phụ xách đồ, dù sao tớ cũng không muốn mua gì"

Mẹ Dekisugi nghe vậy nhãn thần sáng rỡ, "Ha ha vậy thì tốt quá, mẹ đang lo không xách hết đồ đây này"

Dekisugi một lần nữa cảm thấy tấm lưng chợt biến lạnh. Nobita nhanh mắt bắt gặp biểu tình cứng đờ trong nháy mắt của anh thì mỉm cười - nụ cười cũng không mấy phúc hậu.

Vì thế khi ba Dekisugi lái xe từ bãi đậu xe tới liền thấy được con trai mình như một cái giá treo đồ, từ trên xuống dưới không trống một chổ còn vợ mình cùng con dâu tương lai thì đứng kế bên cười nói vui vẻ. Vì thế không thể không bắn ánh mắt đồng tình về phía con trai trong đó chứa một chút hả hê trêu tức, nói thật thì ông cũng không đồng tình gì lắm đâu bởi thằng con quý quá của ông thường xuyên dùng ánh mắt này nhìn mình mỗi khi cùng lão bà đi shoping về nên lúc này tranh thủ nhìn lại cho bỏ ghét thôi.

Hả hê thì hả hê nhưng dù sao cũng phải bước xuống phụ giúp nó để đồ lên chứ.

Sau khi nhồi nhét đống đồ vào cốp xe thì 4 người cũng lên xe, ba Dekisugi lái xe nhanh chóng rời khỏi............

--- o0o ---

Thông báo nho nhỏ của TG: Sau này khi chap mới của tớ được 50 lượt view thì tớ sẽ bắt tay vào viết chap tiếp theo nên việc chap mới ra nhanh hay chậm là tuỳ thuộc vào mọi người nhé!!!! Yêu mn nhiều('ε')('ε')('ε')



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com