Chap 15: Qua 7 Năm (ĐCS)
Kể từ khi cậu xuyên tới đây trong thân phận của Nobita cho đến hôm nay cũng đã hơn 7 năm, hiện tại cậu, Dekisugi cùng nhóm bạn đang học năm 5 của trung học Teitan, một ngôi trường tuy không thể nói là tốt nhất cả nước nhưng cũng là một trong top những ngôi trường có chất lượng giáo dục cùng cơ sở vật chất tốt nhất Tokyo.
Sau 7 năm số tiền hiện tại trong tài khoản của Nobita lên đến mười mấy con số. Năm đầu tiên cậu hợp tác với
Island Nation Game của Ishiki cậu thu được một khoản từ 40% lợi nhuận mà game điện tử được cậu tao ra mang lại. Đến năm thứ hai, năm 2006 đây có thể nói là năm thay đổi hoàn toàn định hướng cuộc sống trong tương lai mà cậu đã vạch ra.
Không biết như thế nào Ishiki lại nhận ra cậu, lúc đấy cậu mới biết được Ishiki thật sự chính là học đệ, hay nói đúng hơn là em trai của cậu trong kiếp trước, qua lời kể của cậu ta cậu lại có thêm một nhận thức mới về đại thần không gian, chỉ cần một giấc ngủ thôi cũng có thể mang con người ta đến một không gian khác.
Sau khi nhận lại người anh là cậu thì tiếp theo anh ta liền đùn đẩy trách nhiệm cho cậu(theo cách nói của Nobita), cậu ta muốn quay lại cuộc sống làm cấp dưới của cậu như lúc trước để lại vị trí tổng giám lại cho cậu. Đầu tiên cậu thật sự không muốn tiếp nhận vai trò này, cậu càng muốn tự làm nên một khoảng trời của mình hơn nên cậu liền nói lời từ chối với anh ta rồi liền rời khỏi không màn tới anh ta giải thích ở phía sau.
Sự việc chưa kết thúc ở đó, sau ngày ấy mỗi ngày anh ta đều tới nhà cậu, thấy cậu không quan tâm liền la lối om xòm khiến cậu hận không thể liền nhàu ra xé miệng anh ta ngay lặp tức. Tuy không thể xé miệng Ishiki nhưng cũng không thể để anh ta ồn ào như vậy nên không thể không mời anh ta vào nhà nói chuyện, khi mẹ Nobi hỏi thì cậu chỉ nói anh ta là bạn mình rồi lặp tức kéo anh ta lên phòng đóng chặt cửa lại. Thấy vậy anh ta lại bắt đầu luyên thuyên thuyết phục cậu, cậu vẫn một mực từ chối cho đến một tháng sau cậu không thể chịu nổi việc Ishiki liên tục quấy rầy mình như vậy liền nói với anh ta, "Được rồi tôi có một điều kiện, nếu cậu đồng ý thì anh sẽ chấp nhận ngồi vào vị trí đấy"
Ishiki lúc này hớn hở cười nói, "Anh cứ nói đi miễn là anh chấp nhận ngồi vào ghế tổng giám thì điều kiện nào em cũng có thể chấp nhận được hết"
Nobita nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu, "Được rồi chính là cậu nói đó, điều kiện của anh rất đơn giản, nếu cậu có thể làm cho công ty xuống dốc trong vòng một tháng thôi, với điều kiện này cậu bây giờ còn chắc chắc làm được chứ?"
Nét mặt Ishiki không hề thay đổi, anh ta tin tưởng anh trai sẽ không làm gì ảnh hưởng xấu tới công ty, mà sau này chính anh trai sẽ ngồi vào vị trí kia thì lại càng không thể để công ty sụp đổ dưới tay anh trai ấy được, anh trai làm gì cũng đã có suy nghĩ trước rồi anh ta chỉ cần tích cực làm theo chỉ thị của anh trai là được. Lúc này Ishiki cười nói, "Không cần đến một tháng đâu, chỉ cần nữa tháng là đủ để em hoàn thành nhiệm vụ rồi, nếu mọi việc đến đây đã định thì em xin phép liền đi thực hiện nhiệm vụ" nói rồi không để cậu kịp phản ứng anh ta đã nhanh chóng rời đi.
Cậu không nghĩ rằng anh ta lại tự tin đến vậy, cậu cũng tin thằng nhóc lớn lên dưới mí mắt mình dù tài giỏi đến cở nào cũng khó có thể làm một doanh nghiệp đang là đầu rồng trong giới chỉ sau một khoản thời gian ngắn có thể xuống dốc được.
Chính cậu cũng đã nói rằng"khó có thể" chứ không phải là "không thể" nên đúng nửa tháng sau thông tin Island Nation Game xuống dốc không phanh khiến mọi người hoan man lan tràn khắp các mặt báo tài chính làm những đối thủ cạnh tranh với công ty không khỏi mừng thầm.
Ngồi trong phòng đọc bài báo mới phát hành hôm nay cậu không thể không lắc đầu sau đó mỉm cười, cậu không ngờ tên nhóc kia lại có thể làm đến bước này, điều này cũng chứng tỏ Ishiki hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của cậu, vì thế cậu cũng không thể nào phụ lòng tin của cậu ta được.
Trong tình thế này, phần lớn cổ đông của công ty vội vàng bán tháo bán đổ cổ phần trong tay với giá rẻ bèo, lúc này cũng không ai ngốc đến nỗi vào ăn chiếc bánh biết rằng đã bị mốc kia ngoài Nobita, cậu chi hơn phân nữa số tiền hiện có lúc đấy mua vào 35% cổ phần, vài ngày sau, Ishiki dưới danh nghĩa mua bán lại chuyển nhượng cho cậu một nữa số cổ phần anh ta đang năm giữ, tức 25%. Với 60% cổ phần Nobita vững chắc ngồi vào ghế tổng giám đốc.
Ngay hôm sau tin tức Island Nation Game đổi chủ lại hiện lên khắp các mặt báo, một lần nữa mọi người lại bất ngờ, bất ngờ vì có một người ngu ngốc như vậy lại bỏ ra cả đống tiền chỉ mua một cái hư danh.
Mọi người bàn luận như thế nào Nobita cũng không quan tâm, sau khi tiếp nhận vị trí tổng giám đốc cậu cũng không lộ mặt. rước đó Ishiki cũng không cho mọi người biết mình là tổng giám đốc chỉ nói là theo lệnh thiếu gia quản lý công ty, còn vị thiếu gia kia thì không ai biết danh tính thật sự. Vì thế hiện tại công ty xuống dốc cũng không ảnh hưởng gì lớn đến Ishiki cả.
Việc đầu tiên Nobita làm khi ngồi vào vị trí mới là phát thưởng cho các nhân viên trung thành với công ty, sau đó lại bổ nhiệm Ishiki vào vị trí phó tổng giám đốc chỉ dưới quyền cậu. Vài ngày sau lại đổi tên công ty thành "Digital Universe" vì cậu sẽ không chỉ gói gọn phạm vi hoạt động của công ty trong mãng trò chơi nữa mà còn muốn lấn sân qua mãng lập trình viết phần mềm quản lý,.......... Cũng may công ty không có hoạt động gì trái pháp luật, nếu không thì cậu cũng vô phương mà vực dậy nó.
Năm 2007 Mạng internet đang dần dần phổ biến và game online đã và đang đặt những nền móng đầu tiên cho công trình phát triển lâu dài. Biết trước được con đường phát triễn của nó, Nobita quyết định sẽ là một trong những người đầu tiên đi trên con đường này nên trước đó cậu đã viết ra một trò chơi nhập vai mang tên "Thần Vực", vì điều kiện không bằng những năm 2017, 2018 nên đồ hoạ không sắc xảo như trong tưởng tượng của cậu, tuy vậy đặt trong hoàn cảnh lúc bấy giờ lại vô cùng sáng chói.
Ở Thần Vực có đủ các yếu tố mà người chơi cần từ đồ hoạ đẹp, cốt truyện hay, dễ dàng thao tác........ Vì thế sau khi ra mắt ngay lặp tức gây được sự chú ý, nhanh chóng trở thành game online có nhiều người chơi nhất, chỉ trong vòng một năm cả Nhật Bản đều biết đến nó và số lượng người chơi lên đến 2,5 triệu và không ngừng tăng lên, sau đó Nobita cho phát hành trên phạm vi quốc tế, cậu cũng cho thành lập các chi nhánh quản lý ở những nước phát hành game để dễ dàng quản lý và phân tán áp lực lên tổng bộ, bấy giờ con số người chơi lại một lần nữa tăng lên chóng mặt vượt mốc 15 triệu người tải xuống và chơi, trong đó số người chơi từ Trung quốc chiếm 1/3, và con số này càng ngày càng tăng lên trông thấy qua các năm, mỗi năm cậu lại cập nhật một lần cải thiện những khuyết điểm của game cũng như tăng thêm trang bị từ những góp ý của người chơi khiến họ muốn không hài lòng cũng không được. Vì cậu cho phép việc dùng tiền thật mua và nâng cấp trang bị nên mỗi năm lại có một số tiền khổng lồ chảy vào túi cậu. Sự thành công của nó cũng khiến cho game "Liên Minh Huyền Thoại" ra mắt sau 1 năm chịu áp lực không hề nhỏ.
Không dừng lại ở đó, cùng năm 2007 cậu tạo một trang mạng xã hội tương tự như Facebook mang tên Noah. Tuy phát hành muộn hai năm nhưng lại được sự hưởng ứng nồng nhiệt của người dân trong nước, vì người dân Nhật Bản càng có xu thế sử dụng đồ nước mình làm ra.
Mặc dù ta mắt sau nhưng được tạo thành từ kiến thức trong tương lai nên càng ưu việt hơn, nhận thấy người dân trong nước không sai biệt lắm đều sử dụng trang mạng của mình cậu liền nới rộng tay ra bên ngoài, trước tiên cậu thêm ngôn ngữ của các nước khác vào phát hành ở phạm vi Châu Á rồi sau đó mới lan rộng ra phạm vi thế giới. Vì có sự góp mặt của Noah nên Facebook đành phải chia đôi thị trường, cả hai đều giữ thế cân bằng về mãng này.
Từ Noah lợi nhuận mang lại cho công ty hay nói đúng hơn là tập đoàn "Digital Universe" lại tăng gấp đôi không kể những phần lợi nhuận mà những trò chơi cậu phát hành sau đó mang lại.
Chỉ như vậy "Digital Universe" lại một lần nữa quang vinh quay trở lại "Ngai vàng" của mình trong sự ngỡ ngàn cùng không cam lòng của các đối thủ cạnh tranh với cậu ở Nhật Bản. Cho tới bây giờ họ cũng không biết người đứng sau màn là ai lại có thể làm được điều không tưởng như vậy.
----------------------------
Sau 7 năm nhóm bạn Nobita cũng có những thay đổi nhất định, đầu tiên Jaian thay đổi đáng kể nhất, không còn mập lòi rốn nữa mà đã cao lên không ít cơ thể đã săng chắc và cân đối hơn nhiều nhờ thường xuyên tập gym, gương mặt cậu ta cũng ưa nhìn hơn nhiều so với lúc nhỏ, tính tình cũng thu liễm hơn không còn thường xuyên dùng vũ lực không kiểm soát nữa mà chỉ dùng để xử lý những đứa đáng đánh.
Tiếp theo là Suneo, cũng giống như Jaian cậu ta cao lên không ít, mỏ bớt nhọn đi gương mặt thì cũng được coi là thanh tú, cơ thể thì có da có thịt hơn nhưng vẫn gầy, tuy nhiên tính cách thì vẫn như trước, hay khoe khoang, khoát lát và gợi đòn như mọi khi, là thành phần ăn đòn nhiều nhất từ Jaian do không giữ mồm giữ miệng.
Về phần Shizuka như lột xác từ một cô bé xin xắn dễ thương trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nơi nào cần phồng đều phồng lên đều đặn làm cơ thể trở nên cực kì gợi cảm, mỗi lần cô đi một vòng trong trường là có thể hốt được một đám con trai mắt lấp lánh, mồm chãy dãi nhìn theo.
Cuối cùng là Dekisugi và Nobita, từ hai tiểu hot boy số một số hai trong trường tiểu học giờ đây đã mất đi nét ngây thơ ngày nào bổng trở thành hai đại hot boy trong trường trung học Teitan, chỉ cần vớt một cái liền có một nắm nữ sinh thương thầm nhớ trộm. Thế nhưng hai người lại quá vô tình không hề có tình cảm gì với bọn họ Dekisugi thì không nhắc đến rồi còn Nobita luôn thương hoa tiếc ngọc lại không hề nổi lên xíu tình cảm khác thường nào với bọn họ, cậu cứ nghĩ mình chưa gặp được ý trung nhân nên vẫn chưa phản ứng, rồi một ngày nào đó sẽ có thôi, cậu nghĩ vậy.
Qua 7 năm thì tình cảm của hai người cùng hai gia đình càng lúc càng thân thiết, hiện giờ ở nhà của Dekisugi luôn có một căn phòng riêng dành cho cậu và ngược lại nhà Nobita cũng có một căn phòng dành cho Dekisugi. Nhắc đến nhà Nibita, hiện tại gia đình cậu đã dời đến nhà mới đối diện nhà Dekisugi, căn nhà này chính là do ba Dekisugi giới thiệu cách đây 2 năm có diện tích tương đương với nhà của ông, lúc đấy ông định rằng nếu gia đình cậu không đủ tiền thì sẽ cho cậu mượn nhưng không ngờ cậu lại từ chối, sáng hôm sau ông cùng ba Nobi đi kí tên sang nhượng căn nhà khi thấy Nobisuke đưa cặp tiền mặt giao cho đối phương thì ông hơi bất ngờ nhưng cũng không hỏi vì đây là bí mật của gia đình người ta, hai gia đình tuy thân thiết cũng chưa thật sự đến mức chuyện gì cũng phải kể hết cho nhau nghe như thế.
Thật ra tối hôm trước Nobita đã nói hết cho hai ông bà cùng Doraemon nghe hết mọi chuyện trong suốt 5 năm qua khiến ba người không khỏi há hốc mồm, bất ngờ mà không biết nói gì cả. Sau một lúc mẹ Nobi mới phản ứng kịp liền ôm con trai khóc nức nở, bà vừa khóc lại vừa cười, "Con trai mẹ đã trưởng thành rồi, mấy năm qua vì lo cho chúng ta mà con đã cực khổ nhiều........"
Ba Nobi dù sao cũng là đàn ông, ông tiến đến vỗ vai cậu mỉm cười đầy tự hào, "Đúng là con trai của ba, ba rất tự hào về con, cả dòng họ Nobi đều tự hào về con, con đã làm rạng danh gia tộc của chúng ta...."
Doraemon nhìn Nobita không biết nói gì, hôm nay cậu mới nhớ lại nhiệm vụ của mình là gì, ngay từ đầu cậu về quá khứ với mục đích là giúp Nobita nhưng, từ ngày đầu tiên đến đây cậu đã không biết giúp Nobita cái gì rồi. Cậu ta không giống trong tưởng tượng của cậu, là một người ưu tú, luôn sống có nguyên tắc của mình, ngược lại chính cậu lại được Nobita giúp lại quá nhiều lần đến nỗi cậu không thể nhớ hết được, nếu đã vậy hôm nay cậu phải rời đi thôi, cậu đã không còn nhiệm vụ gì ở đây rồi không thể làm phiền mọi người được nữa. Quyết định như vậy Doraemon nước mắt trực trào cũng tiến đến ôm Nobita hu hu khóc.
Nobita nhìn thấy cảnh này trong lòng rối như tơ vò, một phần vui sướng ấm áp cứ len lỏi vào trong tim nhưng theo đó cũng là sự áy náy day dứt vì còn chuyện khác đang che giấu họ, những người quan trọng nhất trong đời này của cậu. Thế nhưng thứ lỗi cho cậu quá ích kỷ, có lẽ suốt đời này cậu cũng không thể nói với họ được, cậu không thể để trái tim đang ấm áp của cậu lại bị lạnh lẽo bao trùm một lần nào nữa.
Khi bốn người bình tỉnh lại thì đã là một tiếng đồng hồ sau, Nobita mỉm cười nhìn hai người nghiêm túc nói, "Cho phép con nói với ba mẹ điều này, hiện tại vấn đề tài chính nhà chúng ta không còn thiếu thốn nữa rồi nên con không muốn hai người phải cực nhọc như trước nữa, ba mẹ đã cực khổ suốt 15 năm qua để lo cho con, mặt khác hai người đã qua nửa đời người rồi nên cũng đã đến thời gian để hưởng thụ cuộc sống thôi, ba mẹ hãy để con báo đáp ơn sinh dưỡng của hai người dành cho con được không?"
Mẹ Nobi nghe vậy cười mắng, "Thằng nhóc này, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi không cần sự chăm sóc của chúng ta nữa phải không? Mẹ cũng chỉ là nội trợ thôi, bình thường cũng có làm gì nhiều đâu mà cần nghỉ ngơi"
Cậu nghe mỉm cười nói tiếp, "Nhưng mà hai người còn có thể đi đâu đó du lịch cho khuây khoả mà, có nhiều nơi rất đẹp thích rất hợp để nghỉ dưỡng, còn nữa nhiều người bằng tuổi ba mẹ đã bắt đầu hưởng thụ cuộc sống rồi đó thôi"
Mẹ Nobi không cho là đúng, "Nhưng mà ba mẹ không giống họ, chúng ta đã quen với lao động rồi nếu tự dưng không làm việc nữa thì sẽ càng không thoải mái, đi chơi cũng không vui vẻ gì mà nếu đi nghỉ dưỡng mà cơ thể không thoải mái thì thà không đi còn hơn, vậy nên chuyện này để vài năm nữa hẳn nói đi"
Ba Nobi gật đầu nói tiếp, "Ba thấy mẹ con nói đúng đấy, hơn nữa ba đang trong độ tuổi lao động, nếu nghỉ ở nhà ăn bám con trai lại không sợ người ta chê cười sao?"
Cậu thấy hai người không muốn cũng không muốn ép buộc họ, "Con hiểu rồi bây giờ con sẽ không nhắc tới chuyện này nữa nhưng đến khi con ra trường hai người nhất định phải nghe con đó"
Mẹ Nobi lúc này gật đầu, "Được"
Ba Nobi cũng vừa lòng hứa, "Nhất định"
Cậu thấy vậy nói tiếp, "Con còn một chuyện nữa muốn nói với ba"
Ba Nobi mỉm cười, "con nói đi"
Cậu không nhanh không chậm nói, " Ý nghĩ của con có lẻ hơi cổ hủ một chút nhưng nếu là đàn ông thì phải tự biết nắm giữ vận mệnh của mình đúng không ba?"
Ba Nobi không hiểu lắm, "Đúng vậy, nhưng ý con là?"
Cậu cũng đủ thẳng thắng, "Nếu ba đã đồng ý với con thì con cũng nói luôn, nếu là một người đàn ông thì không cần phải lệ thuộc vào ai cả, mấy năm qua ba thường xuyên đi sớm về muộn xả giao với mấy ông sếp lớn của ba khiến mẹ không hài lòng chút nào, con cũng rất khó chịu khi thấy ba phải cúi mình với những người này lúc trước con không thể làm gì được nhưng hiện tại con có thể. Thế nên nếu được thì con muốn ba thôi làm ở chổ cũ đi và làm công việc theo sở thích của ba được không?"
Ba Nobi nghe vậy trầm ngâm trong giây lát rồi nói, "Thật sự lúc còn trẻ ba có sở thích hội hoạ, ba muốn mở tiệm tranh nhưng ông nội con lại không cho ba đi con đường này, thế nên cuối cùng ba chỉ có thể làm một viên chức quèn thôi, cũng vì không thích công việc này nên suốt 21 năm qua ba vẫn chỉ ở tại một vị trí...."
Cậu thấy vậy liền nói, "Hiện tại vẫn chưa muộn mà ba"
Nét mặt ba Nobi vẫn không thay đổi, "Nhưng tài chính lại không cho phép, suốt 21 năm tiền dành dụm được cũng không bao nhiêu, nhưng ba cũng không thể nhận tiền của con được..."
Cậu lắc đầu, "Chuyện này đơn giản thôi, nếu ba cần thì con sẽ cho ba mượn, nếu không thì coi như con đầu tư cho ba mỗi tháng ba trích tiền hoa hồng ra cho con là được rồi"
Ba Nobi lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn thấy cậu mỉm cười nhìn mình thì cũng mỉm cười gật đầu, "Nếu con đã nói đến vậy thì ba nghe theo con vậy, mai ba sẽ viết đơn xin thôi việc ngay"
Cậu lúc này mới vừa lòng cười nói, "Vâng ạ, à mai ba đi cùng ba Dekisugi một chuyến trước nhé, ba nhớ là phải đem theo cái cặp dưới bàn đó, nhất định ba sẽ rất bất ngờ, con có việc với Doraemon lên phòng trước đây" nói rồi không để ba người phản ứng cậu đã đứng dây kéo Doraemon chạy lên phòng.
Sau khi vào phòng đóng cửa lai Nobita nhìn Doraemon mỉm cười nói, "Cậu có chuyện gì muốn Nói với tớ sao Doraemon?"
Doraemon thấy Nobita nhìn mình liền dời ánh mắt đi chổ khác rồi nói, "Mặt tớ biểu hiện rõ vậy sao?"
Nobita xoay ghế ngồi xuống lấy tay chống cằm rồi lắc đầu cười, "Không, mặt cậu không biểu hiện gì cả khiến tớ nhận ra cả, chỉ là trên đó viết rõ ra những dòng chữ to đùng, 'Tui đang rất là buồn mau tới an ủi tui đi' thôi".
Doraemon nghe vậy vô thức sờ sờ lên mặt, "Thật sự rõ như vậy sao?"
Lúc này cậu không nhịn được nỗi nữa liền cười to, "Cậu ngốc thật đấy tớ nói vậy mà cậu cũng tin là thật sao?"
Doraemon nghe vậy biết mình bị lừa thì xấu hổ đỏ mặt nói, "Cậu lại lừa tớ, tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa"
Nobita cố gắng nén cười nói, "Được rồi được rồi, tớ không trêu cậu nữa được chưa? Giờ thì nói cho tớ nghe có chuyện gì nào"
Doraemon nghe cậu nói lại nhớ tới việc phải rời xa cậu thì nước mắt lại bắt đầu trực trào nhưng cậu ta vẫn cố nén lại nói, "Thật ra nhiệm vụ của tớ cho đến hôm nay đã hoàn thành rồi nên tớ phải quay về tổng bộ ở tương lai báo cáo nhiệm vụ rồi nhận nhiệm vụ khác. Nghĩa là tớ sắp phải xa cậu và ba mẹ rồi hu hu hu hu........" Nói tới đây Doraemon không thể kiềm chế được liền khóc nức nở.
Nobita thấy vậy liền đứng lên tiếng đến ôm Doraemon vào lòng, "Nếu cậu không muốn đi thì không cần trả nhiệm vụ nữa, không phải sao?"
Doraemon vẫn sục sùi không ngừng, "Đã hoàn thành nhiệm vụ mà nếu không báo sẽ bị gỡ ra tái chế lại, như vậy kí ức của tớ sẽ mất sạch, tớ không muốn điều đó xảy ra chút nào cả........"
Nobita nghe vậy vẫn cố gắn an ủi, "Vậy có thể sử dụng bảo bối được chứ , không phải việc gì cũng giải quyết được nhờ bảo bối sao?"
Doraemon nghe cậu nói xong sau đó ủ rủ trả lời, "Trong trường hợp này bảo bối lại không thể giúp được gì, mỗi chú mèo máy khi được giao nhiệm vụ thì sẽ hoà làm một với nhiệm vụ đó, nhiệm vụ này sẽ được hiển thị trên màn hình siêu máy tính ở tổng bộ, khi nhiệm vụ hoàn thành thì màu sắc khung nhiệm vụ sẽ thay đổi, cùng lúc đó mèo máy cũng sẽ tự biết đã đến thời gian trở về tổng bộ xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, không thể khác được"
Nobita lúc này cũng hết cách, "Nếu vậy thì không còn cách nào khác rồi, nhưng chẳng phải cậu còn có thể quay lại thăm bọn tớ bất cứ lúc nào hay sao, nên không cần buồn nữa, nơi đây luôn luôn chào đón cậu"
Doraemon lúc này cũng đã thôi khóc, cậu nhìn Nobita nói, "Cậu nói đúng, tớ sẽ khắc ghi những lời cậu nói vào trong lòng, nếu có thời gian tớ sẽ quay lại. Cũng tới thời gian tớ phải đi rồi, à cậu giữ cái này đi tớ tin cậu sẽ sử dụng hợp lý chúng, có một món bảo bối sau này chắc chắc cậu sẽ cần đến, khi cậu thật sự cần thì nó sẽ xuất hiện trước mặt cậu" Doremon vừa nói vừa buôn cậu ra rồi dúi chiếc túi thần kì vào tay câu, "Được rồi tớ đi đây" Nói xong câu đó cu cậu liền nhảy vào ngăn tủ biến mất để lại Nobita sửng sờ đứng đó.
Nếu từ việc Nobita không khóc mà nói cậu không buồn thì không đúng, kể từ thời điểm "ba mẹ" bỏ rơi cậu từ kiếp trước cho tới kiếp này thì cậu chưa từng rơi nước mắt lần nào nữa kể cả khi ở trên chuyến bay định mệnh kia, vì chuyện không quá quan trọng mà rơi nước mắt thì đúng là không phải cậu. Nhưng hiện tại giọt nước kia mắt đang từ từ lăn trên má cậu, chứng tỏ Doraemon là một người bạn thân tối quan trọng trong cuộc đời cậu.....
Cứ thế, như lúc đến Doraemon vô thanh vô thức rời đi, trừ Nobita thì trên thế giới lúc này sẽ không còn ai biết đến từng có một chú mèo máy từng tồn tại ở thế kỉ XXI này cả, ngay cả ba me Nobi cũng chỉ còn những mãng kí ức bị sương mù che phủ.
--- o0o ---
Có bug nhè nhẹ.
(Đã bù chương trước)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com