Chap 16: CLB Bảo Mẫu
Nhật Bản được coi là đất nước có nền giáo dục phát triển bật nhất, chính phủ cùng nhà trường luôn tạo điều kiện cho học sinh phát triển về mọi mặt. Và trung học Teitan cũng thế, ngoài giờ học chính khoá học sinh còn có thể tham gia một trong các câu lạc bộ mà nhà trường đã lập ra như câu lạc bộ bóng đá, bơi lội, nấu ăn, văn nghệ, phát thanh, và nhiều câu lạc bộ khác trong đó có cả câu lạc bộ bảo mẫu.
Câu lạc bộ bảo mẫu này là nơi tập trung những đứa con nhỏ của các thầy cô trong trường, những đứa trẻ này đều đáng yêu hoạt bát, được học sinh trong trường vô cùng yêu thích, tuy nhiên để chăm sóc chúng tốt là một việc không hề đơn giản, bởi vậy nên có rất ít học sinh gia nhập câu lạc bộ này, nơi đây hiện tại có 3 thành viên là Ryuichi Kashima, Hayato Kamitani cùng một đàn anh tóc hồng là Yushihito Usaida.
Vì nhà trường quy định thời gian học chính khoá khá ít, vỏn vẹn 4 tiếng nhưng học sinh phải ở lại trường cả ngày nên thời gian còn lại sẽ là thời gian họ sinh hoạt trong câu lạc bộ.
Vì lớn lên ở trại mồ côi nên Nobita rất yêu thích trẻ con, vì thế mỗi ngày cậu đều tới câu lạc bộ bảo mẫu một chuyến. Hôm nay cũng vậy, sau khi phát thanh xong chương trình song ngữ Anh-Nhật ở câu lạc bộ phát thanh thì cậu liền đưa tay với lấy cốc nước lọc uống một ngụm rồi xách balô đứng lên chào tạm biệt mọi người còn ở trong phòng thu âm rồi sau đó liền rời khỏi.
Vừa mở cửa bước ra thì liền thấy Dekisugi đang đứng nghiêng người dựa vào vách tường đối diện chờ cậu, cậu mỉm cười nói, "Hôm nay cậu về sớm thế, chờ tớ có lâu không?"
Dekisugi thấy cậu bước ra thì mỉm cười đi lại đứng bên cạnh cậu, nghe vậy anh liền nói, "Cũng không lâu lắm, tớ chỉ vừa mới tới thôi, câu lạc bộ sách hôm nay được về sớm hơn bình thường một chút nên tớ liền tới đây chờ cậu"
Cậu gật đầu, "Câu lạc bộ của cậu dạo này rất bận rộn nhỉ?" vừa hỏi cậu vừa bước chân đi.
Dekisugi cũng nhanh chân theo bên cạnh, "Ừm, có khá nhiều học sinh vào tìm tài liệu ôn tập cho lần kiểm tra học kì sắp tới nên có chút bận rộn"
Cậu nghĩ tới cảnh tượng đám học sinh xếp thành hàng dài chờ vào thư viện thì không khỏi lắc đầu, " Cố gắn qua đợt này sẽ đỡ hơn rất nhiều"
Dekisugi gật đầu, "Ừm, đúng vậy".
Nobita lại nói tiếp, "Chúng ta trước ghé qua nhà trẻ một chút, thường ngày trước khi câu lạc bộ sách đóng cửa thì tớ thường đến nơi đó chơi với bọn nhóc trong thời gian chờ cậu, bọn trẻ rất dễ thương chắc chắn cậu sẽ thích chúng" nói xong cậu quay về phía anh cười vui vẻ.
Dekisugi nghe cậu nói ánh mắt liền dịu xuống mỉm cười, "Cậu rất thích con nít sao?"
Nobita thu hồi tầm mắt lại nhìn về phía trước gật đầu, "Đúng vậy, lúc trước khi còn ở cô nhi viện chỉ có bọn nhóc là người bầu bạn với tớ mỗi ngày, trẻ nhỏ thường rất dễ thương, hiếu động, vui vẻ và không biết nói những lời làm người khác bị tổn thương. Sau này khi tớ có con tớ sẽ dành hết cho nó những điều tốt nhất"
Dekisugi liền lặp tức nghĩ tới hình ảnh một ngôi nhà hạnh phúc gồm ba người anh, cậu và một đứa nhóc, trong lòng không khỏi có chút ấm áp, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu rồi nói, "Tớ cũng sẽ như vậy".
Hai người vừa trò chuyện vừa đi xuyên qua sân trường thu hút không ít ánh mắt học sinh ở xung quanh, dù bị nhìn chăm chú nhưng hai người đã quá quen với việc này nên cũng không để ý đến.
Nơi hai người vừa đi qua liền vang lên tiếng xì xào bàn tán. Một nữ sinh nhìn bóng lưng hai người ánh mắt sáng lấp lánh, "Đó chính là hai vị học trưởng trong truyền thuyết a~, đẹp trai quá đi, lại còn học giỏi nữa chứ, nếu được làm vợ một trong hai người đó thì chị có chết cũng đáng giá"
Nam sinh to con bên cạnh nghe vậy nhìn theo hướng hai người rời đi hỏi cô, "Hai người vừa nãy là ai vậy, lợi hại đến thế sao?"
Tiếng của cậu nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ lại vừa vặn đủ để cho những người trong phạm vi 50m nghe rõ, nhất thời thời gian như ngưng đọng lại, không gian xung quanh cậu ta im ắng lạ thường, nam sinh đưa mắt xung quanh liền thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về mình ánh mắt như nhìn người tối cổ. Nam sinh lại quay sang nhìn nhìn chị họ, chị họ cậu đang dùng ánh mắt nhìn cún nhìn cậu nhưng sau đó vẫn tốt bụng giải thích, "Cậu có thường xuyên đọc bảng thông báo không?"
Nam sinh im lặng gật đầu
"Vậy cậu có thấy hai cái tên chia nhau đứng đầu bảng điểm học kì của học sinh năm 5 với số điểm tuyệt đối tất cả các môn chứ? Hai cái tên ấy chính là hai người bọn họ"
Nam sinh từ mờ mịch sau đó hơi thanh minh cuối cùng thì hai mắt phát sáng, "Aaa! Thần tượng của em, người em cần tìm đây rồi, em phải lặp tức bái hai người đó làm sư mới được nếu được hai người đó chỉ dạy kết quả bài thi học kì của em chắc chắn sẽ tốt hơn, nếu kết quả lần này như các lần trước thì em sẽ xong đời với mẹ em, bà ấy sẽ lột da em mất, em phải đi đây gặp lại chị sau" nói rồi cậu ta liền nhanh như chớp lao đi không đợi nữ sinh kịp phản ứng.
Không hề biết chuyện gì xảy ra phía sau, hai người hiện tại đã đứng trước cửa câu lạc bộ bảo mẫu. Cậu đưa tay gõ cửa, không bao lâu sau cửa liền mở ra, Ryuichi đang bế một bế con đứng ở cửa nhìn thấy hai người liền mỉm cười, "Nobita cậu tới rồi, A! Dekisugi cũng tới sao mời hai cậu vào, bọn nhóc rất nhớ cậu đó Nobita"
Nobita mỉm cười, "Chào cậu nhé Ryuichi, lài làm phiền cậu rồi" nói xong cậu lại nhìn xuống bé con, đây là một bé gái, đã hơn 1 tuổi trông khá mũm mỉm dễ thương, cậu mỉm cười nói với bé, "Anh chào em Midori"
Cô bé nghe thấy cậu nói với mình thì tươi cười, vẩy tay hay hay vài tiếng với cậu, cậu mỉm cười nói tiếp, "giới thiệu với em, đây là anh Dekisugi, bạn học của anh và cũng là bạn của anh Ryuichi" sau đó cậu lại quay sang nói với Dekisugi, "Còn cô bé đáng yêu này là Midori, con gái cô Sawarii"
Dekisugi trước đó nói tiếng chào với Ryuichi, nghe cậu giới thiệu thì mỉm cười cũng lại gần cô bé mỉm cười, "Thì ra là vậy, chào em nhé cô bé đáng yêu"
Midori nghe vậy thì cười khanh khách, Nobita cùng hai người kia cũng mỉm cười
Cười đủ Nobita lại nói, "Được rồi chúng ta vào trong thôi, đứng trước cửa nói chuyện cũng không tiện lắm" nói rồi cậu liền bước vào trong phòng, Dekisugi cũng nhanh chóng theo sau bước vào.
Khi Nobita vừa vào trong bọn nhóc liền dừng động tác làm việc còn dan dở lại, sau đó thì nhao nhao quăng hết những thứ cầm trên tay đi chạy về phía cậu. Những đôi chân ngắn ngủn béo ú chạy trên sàn nhà trông đáng yêu vô cùng. Cả đám vừa chạy vừa ồn ào nói chuyện, những âm thanh non nớt liên tiếp vang lên, "Anh Nobita hôm nay tới trễ", "Anh Nobita, chơi siêu nhân đi onii-chan sẽ là quái vật", "không Taka ngốc, anh Nobita sẽ chơi trò gia đình với tớ không chơi trò siêu nhân trẻ con với cậu đâu, phải không anh Nobita?", "Nobita ni-channnnnn ~~~~", "Nobita ni-chan, Nobita ni-chan, hi hi".
Chẳng mấy chốc cậu đã bị bao vây bởi bọn nhóc, cậu trước gật đầu chào với Hayato đang đứng gần đó rồi mới mỉm cười nói với bọn nhóc, "Cả ngày không gặp có ai nhớ anh không đây?"
Bọn nhóc nghe vậy liền nhao nhao gật đầu, "Có, tụi em nhớ anh lắm, anh Nobita chúng ta chơi siêu nhân đánh quái vật đi", "Anh Nobita khát nước không để em đi rót nước", "Nobita ni-chann~~~ chơi với em", "Nobita ni-chan, chơi chơi chơi chơi".
Cậu mỉm cười nói, "Ừm tất nhiên là phải chơi với các em rồi, nhưng mà bây giờ anh cũng hơi khát rồi, nhờ Haruka lấy hộ anh cốc nước được không nào, sẵn tiện lấy cho anh Dekisugi một cốc nhé?" vừa nói cậu vừa chỉ Dekisugi.
Haruka một cô nhóc nhỏ nhắn cột tóc hai chùm, là con của cô Cobayashi , giáo viên dạy lý lớp cậu, nghe cậu bảo cô nhóc liền hi hi cười gật đầu, "Vâng ạ! Anh chờ em một chút sẽ có nước ngay đây" nói rồi cô bé liền chạy đi, Ryuichi cũng mỉm cười đi theo để giúp cô nhóc.
Lúc này bọn nhóc mới chú ý tới sự tồn tại của một người nữa trong phòng là Dekisugi, Takuma nhìn anh rồi cười hỏi Nobita, "Nobita ni-chan, anh ấy là ai vậy?"
Không đợi Nobita kịp trả lời Taka liền liên tiếng, "Đó là người xấu, người xấu sẽ bắt anh Nobita đi, chúng ta không thể để điều đó xảy ra được chúng ta phải bảo vệ anh Nobita, mọi người mau xông lên đánh đuổi người xấu" vừa nói cu cậu vừa cầm cây kiếm đồ chơi chỉ về phía Dekisugi sau đó dẫn đầu chạy tới tiêu diệt người xấu-Dekisugi.
Hai nhóc Takuma cùng Kazuma nghe vậy cũng liền một trước một sau chạy theo sau tới chổ Dekisugi gia nhập cuộc chiến.
Nobita cũng không có hành động ngăn cản, cậu biết với sức lực của mấy đứa nhóc thì cũng sẽ không gây ra tổn thương gì cho anh. Vì thế cậu mỉm cười cũng không nhìn đến bên đó nữa mà đi tới chổ một cậu bé tóc vàng đang ngồi trên sàn buồn bả nhìn mình, cậu bế bé lên niết niết hai má bé rồi nói, "Kotarou-kun không muốn chơi với các bạn sao?"
Cậu bé rũ mắt nhìn cậu mấp máy môi, "onii-chan bận,......không thể chơi, sẽ mệt"
Cậu mỉm cười, ra là lo cho anh trai, "Vậy là Kotarou-kun sợ onii-chan mệt nên không muốn làm phiền sao? Vậy em có muốn chơi với anh không?"
Kotarou nghe vậy liền gật gật cái đầu tròn của mình rồi như khỉ leo cây tuột khỏi tay cậu leo xuống đất tập tễnh đi tới kệ sách lấy một quyển đem lại cho cậu, "Nobita onii-chan .. Sách"
Cậu nhận quyển sách từ tay bé nói, "Muốn nghe anh đọc quyển sách này sao?"
Kotarou lại gật gật đầu, cậu thấy vậy mỉm cười ngồi xuống rồi bế lên để bé ngồi vào lòng mình, "Được rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi" nói rồi cậu mở quyển sách ra để cho bé nhìn thấy rõ những dòng chữ cùng tranh vẽ trên trang sách sau đó mới chậm rãi đọc, đọc tới chữ nào cậu lại dùng ngón tay chỉ vào chữ đó để cho bé nhận biết được cách phát âm của chúng, như thế ít nhiều gì bé cũng sẽ nhớ.
Sau khi đọc được một lúc thì cô bé Haruka đã bưng khay chứa hai ly nước lọc tới, cô bé dùng giọng nói trẻ con gọi cậu, "Anh Nobita nước tới rồi đây ạ".
Nobita tạm thời ngưng lại cầm một ly nước từ trên khay của cô bé uống một ngụm rồi mỉm cười, "Anh cảm ơn nhé, Haruka giỏi thật đấy, hai ly nước không hề tràn ra ngoài giọt nào cả".
Haruka nghe vậy cười khanh khách, "hihi Em đã luyện tập rất lâu đó"
Nobita mỉm cười xoa đầu cô bé, "Ừm, Haruka thật chăm chỉ, nếu như có cố gắng thì việc gì cũng sẽ có thể làm tốt thôi"
Nụ cười trên môi Haruka càng rạng rỡ, cô bé gật đầu, "Vâng, em biết rồi ạ, à em còn phải mang nước cho anh Dekisugi, chút nữa em lại tới chơi với anh nhé"
Cậu lại gật đầu nói với cô bé, "Ừm, em đi đi"
Cô bé thấy vậy liền bưng khay nước cẩn thận rời đi. Ryuichi lúc này mới mỉm cười nói với cậu, "Cậu ở chung với bọn nhóc thật tốt, nếu cậu tham gia vào câu lạc bộ bảo mẫu thì tốt rồi"
Nobita nghe vậy thì mỉm cười, "Ban đầu tớ cũng muốn tham gia nhưng không ngờ đàn chị khoá trên kiên trì quá làm tớ không tham gia câu lạc bộ của chị ấy cũng không tiện lắm"
Ryuichi gật đầu mỉm cười nói đùa, "Nếu tớ biết cậu có tiềm năng như vậy chắc chắn tớ sẽ tìm cậu sớm hơn một chút rồi"
Nobita cũng cười đáp lại, "Ừm, như thế biết đâu tớ lại có thời gian ở bên bọn nhóc này nhiều thêm chút" Vừa nói cậu vừa đưa tay bóp bóp đôi gò má phúng phín của Kotarou còn đang ngồi trong lòng mình"
Ryuichi thấy em mình không cảm thấy khó chịu như mọi lần bị người khác có hành động thân mật thì mỉm cười nói với Kotarou, "Kotarou có vẻ thích anh Nobita nhỉ?"
Kotarou không nói gì gật gật đầu.
Lúc này cô bé Midori được Ryuichi ẳm trên tay nha nha vài tiếng, Ryuichi biết bé đã đói liền nói với Nobita, "Cô bé có lẽ đói rồi, tớ cho bé uống sữa cái đã" sau đó cậu ta lại nói với Kotarou, "Kotarou ở với anh Nobita, không được làm phiền anh Nobita đấy"
"Hây" Kotarou gật đầu.
Ryuichi mỉm cười xoa đầu em trai mình một cái liền bế Midori rời đi.
Nobita lúc này nói với Kotarou, "Chúng ta tiếp tục nhé" thấy cậu bé gật đầu cậu lại tiếp tục chậm rãi đọc cho Kotarou nghe phần còn lại.
10 phút sau, Nobita đóng trang cuối cùng của quyển sách lại nói với Kotarou, "Thế là hết rồi, ngày mai chúng ta lại đọc quyển khác nhé"
Kotarou nghe vậy quay đầu lại nhìn cậu gật gật, "Vâng"
Lúc này bọn nhóc cũng chạy đến chổ hai người, Taka nói, "Anh Nobita thật xấu, chỉ chơi với mỗi Kotarou"
Takuma cũng mỉm cười nói, "Nobita ni-chan, thật xấu, thật xấu"
Kazuma đứng sau lưng anh trai ló đầu ra, khuông mặt với đôi mắt to tròn long lanh nước mắt nói theo anh trai, "Thật xấu, thật xấu~~~~"
Haruka nghe ba cậu nhóc nói vậy thì bất mãn nói, "Các cậu mới xấu, anh Nobita rất tốt, hừ"
Nobita nghe bọn nhóc nói thì mỉm cười, "Được rồi, được rồi, xin lỗi vì nãy giờ không chơi với bọn em, nhưng không phải có anh Hayato và anh Dekisugi chơi cùng sao? Hay mấy nhóc thấy chơi với hai anh ấy không vui"
Taka lắc đầu, "Không phải, tụi em chơi với anh Dekisugi rất vui chỉ có với onii-chan ngốc mới không vui"
"Đúng", "Đúng~~~" Takuma cùng Kazuma cũng gật đầu phụ hoạ.
"Ui da~~~ đau đau, Huhu onii-chan ngốc lại đánh em, Huhu~~~" vừa khóc cậu nhóc vừa ôm đầu chạy lại núp sau lưng cậu.
Takuma cùng Kazuma cũng hết hồn sau đó sợ hãi chạy tới sau lưng cậu ló đầu ra nhìn Hayato đang đứng trước mặt.
Nobita thấy vậy mỉm cười, "Đúng là chơi với anh Hayato không vui thật, cậu bạo lực quá mà"
Hayato nghe cậu nói quay mặt chổ khác nói. "Tớ cũng không muốn chơi với bọn nhóc nghịch ngợm này, hừ!"
Nobita nghe vậy cũng không để ý cười nói với bọn nhóc sau lưng, "Được rồi, bây giờ mấy đứa muốn chơi gì nào?"
Taka nghe vậy chạy ra nói, "Chúng ta chơi trò siêu nhân đánh quái vật với anh Dekisugi đi"
Mấy nhóc còn lại cũng nhao nhao gật đầu.
Cậu chống người đứng lên nói, "Được rồi chúng ta chơi thôi"
Bọn nhóc nghe thế liền vui vẻ chạy đi trước tới chổ Dekisugi ở gần đó, cậu thì dắt tay Kotarou đi theo sau.
Tới gần ngồi nhìn bọn nhóc bận rộn mỉm cười, cậu thấy Kotarou cũng khoanh chân ngồi bên cạnh liền nói với nhóc, "Kotarou-kun không chơi sao?"
Cậu nhóc nghe vậy mắt vẫn nhìn phía trước lắc lắc đầu.
Lúc này tiếng Taka vang lên, "Anh Nobita, mau tới giết quái vật đi"
Cậu nghe vậy liền bế cậu nhóc ngồi bên cạnh tới chỗ đám nhóc cùng Dekisugi, "Anh nên làm như thế nào đây?"
Taka nghe vậy bắt đầu làm mẫu, "Anh Nobita làm như thế này nè" vừa nói nhóc vừa leo lên ngồi trên bụng Dekisugi đưa cây kiếm đồ chơi chỉ trên người anh, "Anh Nobita phải cắt cổ quái vật nó mới bị tiêu diệt, anh bắt đầu đi" nói xong cu cậu liền leo xuống chạy lại chổ cậu hai tay trân trọng dân thanh kiếm đồ chơi lên cho cậu.
Dekisugi nhìn một loạt hành động của cậu nhóc thì trong người liền nóng lên nhìn Nobita, nghĩ tới chốc nữa cậu sẽ làm như vậy với mình thì gương mặt liền như lửa đốt, trong lòng lại có chút vui sướng mong chờ.
Nobita cũng không nghĩ nhiều vậy liền nhận thanh kiếm rồi lại bế Kotarou lên, "Kotarou-kun cùng anh tiêu diệt quái vật nhé" nói rồi cậu tới chổ Dekisugi ngồi hờ lên người anh.
Nobita cầm tay Kotarou ngồi trước cậu, tay nhóc con thì cầm thanh kiếm đưa lên cổ Dekisugi, ở tư thế này hai người cách nhau thật gần, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào đối phương.
Nhìn Dekisugi gần như vậy, Nobita không khỏi cảm thán, không thể phủ nhận là người trước mặt này thật sự rất tuấn tú, nghĩ vậy cậu mỉm cười.
Dekisugi thì thật sự không xong rồi, nhìn đôi môi mê người kia nhẹ nhàng cong lên khiến anh không thể kiềm chế muốn xịt máu mũi, nơi nào đó lại bắt đầu rục rịch nhưng không thể làm gì được, anh chỉ có thể gian nan nuốt nước bọt.
Cậu nhìn hầu kết của anh di chuyển lên lại xuống thì mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay làm động tác cắt ngang cổ anh, anh cũng phối hợp làm như mình thật sự bị giết, dẩy dụa rồi nhắm mắt lại. Bọn nhóc thấy vậy không ngừng hoan hô vui vẻ.
Sau đó hai người lại ở chơi cùng bọn nhóc một lúc nữa mới tạm biệt chúng cùng hai cậu bạn liền li khai.
--- o0o ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com