Chap 18: Một Chút Ngọt
Sau màn hôn môi nóng bỏng, Nobita liền kéo ra khoảng cách với Dekisugi kẻo cọ một hồi lại cọ ra lửa đến tối lại không thể đi dự tiệc. Cậu bước xuống giường đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ném tới Dekisugi còn ngồi trên giường, "Anh mau đi tắm đi, cả người toàn mồ hôi"
Dekisugi đưa tay bắt lấy rồi mỉm cười nói, "Chúng ta cùng tắm nhé, cả người em cũng đã bị anh làm bẩn rồi kìa"
Cậu liếc xéo anh một cái, "Không cần, xíu em tắm sau, khi em ngồi vào bàn mà anh còn chưa vào nhà tắm thì đừng trách em mạnh chân" nói rồi liền bước chân tới bàn học
Dekisugi thấy vậy không nói hai lời liền nhanh chân đi vào phòng tắm, anh không muốn cũng không dám làm trái lời cậu vì anh biết cậu nói là sẽ làm.
Khi cậu ngồi xuống ghế tựa xoay người lại đã thấy Dekisugi mất bóng thì mỉm cười quay người lại lấy laptop ra bắt đầu làm việc.
Một lúc sau Dekisugi bước ra khỏi phòng tắm, người đã được lau khô và đã mặc quần áo vào nhưng tóc anh vẫn còn ướt, thấy cậu vẫn còn ngồi ở bàn học thì mỉm cười bước tới.
Nobita đang chăm chú đánh máy không biết anh đã đứng sau lưng mình, bổng cậu cảm thấy có một giọt nước nhỏ lên trên má thì mới dừng động tác quay lại nhìn, thấy anh đang mỉm cười nhìn mình liền trừng mắt, "Anh tắm xong rồi không đi sấy tóc đi đứng đây làm gì, máy sấy em để trong tủ quần áo đấy, mở ra là thấy ngay......."
Dekisugi nhìn bờ môi đang không ngừng mấp máy kia không kiềm chế được liền cúi đầu hôn lên nó làm lời muốn nói tiếp của Nobita phải nuốt ngược vào trong.
Chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước nên khi cậu phản ứng lại thì anh đã đi tới tủ quần áo, cậu không thể làm gì chỉ đành trừng mắt với bóng lưng thủ phạm rồi quay lại tiếp tục làm việc với máy tính.
Dekisugi ghim phích cắm vào ổ điện, ngồi lên giường bật máy sấy sấy khô tóc rồi sau đó đi tới sau lưng Nobita choàng tay lên vai cậu, "Nobita, tối nay em đi với anh đừng đi với Shizuka được không? Nếu em không đi với anh thì anh sẽ ở nhà luôn đó"
Lúc này động tác của cậu cũng không dừng nhưng lại cong cong khoé môi, "Những lời nói lúc nãy là em đùa anh thôi, thật sự thì em không có hứa sẽ cùng đi riêng với cô ấy, em chỉ hẹn là chúng ta sẽ chờ cô ấy ở cổng vào thôi, vì cô ấy cảm thấy ngại khi đi một mình, anh thấy được không?"
Dekisugi sau khi nghe cậu nói xong thì mỉm cười cọ lên má cậu, "Đương nhiên là được rồi, nếu vậy thì tốt quá, em không biết những lời nói vừa rồi của em doạ người như thế nào đâu, anh cứ tưởng em có tình cảm với Shizuka, như thế thì anh đã hết hy vọng rồi, nhưng không ngờ em cũng yêu anh, anh vui lắm, rất vui, anh không biết phải dùng từ gì và làm ra hành động như thế nào để thể hiện hết sự vui sướng trong lòng anh lúc đó nữa. Anh hứa là sẽ yêu em thật nhiều thật nhiều và sẽ không bao giờ làm em buồn vì anh nữa nên đừng bao giờ hết yêu anh nha Nobita?"
Nobita dừng thao tác trên máy tính lại quay sang nhìn gương mặt gần mình trong gang tấc kia, cảm giác ấm áp không ngừng lan tràn trong lòng ngực, tiếp xúc với anh cũng đã rất lâu rồi nên cậu hiểu những lời nói sến súa vừa rồi là hoàn toàn thật lòng. Cậu mỉm cười tặng cho anh một nụ hôn lên ngay má, "Em hứa!"
Chỉ hai từ như vậy từ Nobita cũng đã đủ làm Dekisugi thoả mãn, tuy đơn giản như thế nhưng nó hoàn toàn là một lời hứa, sự cam kết chắc chắn từ cậu dành cho anh, như thế anh đã yên tâm hơn nhiều lắm vì cậu chưa thất hứa với anh bao giờ. Sau đó anh giữ cậu lại liền dán đôi môi mình lên môi cậu, lần này đã có kinh nghiệm hơn lần trước, đúng là đàn ông đối với việc này không bao giờ chậm chạp học hỏi.
Anh dùng chiếc lưỡi tham lam của mình tách mở hàm răng của cậu rồi ngay sau đó lặp tức luồn nó vào, anh hứng thú khám phá mọi ngóc ngách, địa phương mà anh đã muốn chạm đến từ lâu, anh càng muốn nhanh chóng chiếm giữ tất cả mọi thứ tồn tại trên người cậu. Nobita ban đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó liền tiếp nhận vật thể lạ đang xâm nhập, cậu mạnh mẻ đáp trả cố gắng lấy lại quyền chủ động, thế nhưng sức tấn công của Dekisugi quá mạnh mẻ khiến cậu không thể nào tiến sâu hơn được, không thể phủ nhận ở phương diện này Dekisugi có thiên phú hơn cậu nhiều lắm.
Nụ hôn triền miên này cứ kéo dài đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí mới từ trong sự tiếc nuối của Dekisugi mà dừng lại, cả hai người lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt đối phương sau đó thì mỉm cười, họ đều nhìn thấy ánh mắt người đối diện phản chiếu hình bóng của họ, chỉ có họ mà thôi.
Nobita sau đó mỉm cười đẩy gương mặt còn ở sát bên mình ra, "Được rồi, em còn phải làm việc nữa anh đừng có làm phiền"
Dekisugi mỉm cười thẳng lưng nhìn những ngón tay của cậu đang không ngừng lướt trên bàn phím máy tính hỏi, "Em đang làm gì vậy Nobita?"
Nobita nhìn chăm chăm vào máy tính trả lời, "Em đang lập trình ứng dụng dành cho điện thoại di động, dự kiến sau khi tung ra thị trường sẽ đem lại cho em một khoảng"
Dekisugi nghe cậu nói thì mỉm cười, "Ừ, anh tin lợi nhuận nó mang lại sẽ thật lớn. À Nobita, anh có việc này lâu nay vẫn chưa cho em biết, hôm nay anh quyết định nói cho em nghe, em có muốn nghe không?"
Nobita nghe vậy lại một lần nữa dừng lại động tác, lần này cậu gập máy lại cất vào túi luôn, "Hôm nay đến đây thôi. Được rồi anh nói đi em nghe" vừa nói cậu vừa xoay ghế lại mỉm cười nhìn anh.
Dekisugi thấy vây cũng mỉm cười nói tiếp, "Thật ra mấy năm nay anh vẫn bí mật xây dựng sự nghiệp của mình để sau này khi chúng ta đến với nhau anh có thể cho em cuộc sống tốt nhất, đến ngày hôm nay công ty của anh cũng đã hoàn toàn đứng vững rồi, em biết MIRAI chứ? Đó chính là sản nghiệp của hai chúng ta"
Nobita hơi trừng lớn mắt, cậu có chút bất ngờ, vị trí của MIRAI so với Digital Universe của cậu cũng không hề thua kém. Là tập đoàn đa ngành đa quốc gia có nhiều chi nhánh công ty con được đặt ở nhiều nước trên thế giới bao gồm, MIRAI ELECTRONICS (Công ty sản xuất điện tử), MIRAI EVERLAND (Công ty quản lý resort, công viên chủ đề lớn), MIRAI ENGINEERING (Công ty xây dựng)....... Và nhiều công ty nhỏ khác. Tuy vậy nhưng cũng chỉ có chút bất ngờ đó thôi, không hơn bởi cậu biết đây cũng nằm trong năng lực của Dekisugi, sở hữu kiến thức của tương lai mà không làm ra được gì thì đó không phải là Dekisugi mà cậu biết. Cậu có phần kiêu ngạo nghĩ, 'Đây là người đàn ông cậu chọn a~, ưu tú thế là cùng~~~~'
Cậu mỉm cười nói với Dekisugi, "Thật không ngờ tập đoàn nổi tiếng ấy lại là của anh, vậy không biết quý ngài Hidetoshi có nguyện ý để tôi ôm đùi vàng không nhỉ"
Dekisugi khom lưng đưa mặt lại gần cậu mỉm cười, "Em nói gì vậy, của anh chính là của em, và anh cũng thuộc sở hữu của em nên đừng bao giờ không cần tới nhé" nói rồi lại hôn lên mắt cậu sau đó mỉm cười.
Nobita cảm thấy mắt mình có một mãng ấm nóng dán lên mí mắt không khỏi run run, sau khi anh môi anh rời khỏi cậu mở mắt ra nghiên người ra sau dựa vào lưng ghế mỉm cười, "Ừ, em sẽ ghi nhớ lời nói của anh ngày hôm nay" nói xong câu này cậu lại thở dài một tiếng rồi nói tiếp, "Được rồi nếu anh đã nói xong rồi thì tới lược em, thật ra chuyện này em định vài ngày sau mới nói nhưng sẵn tiện hôm nay em cũng nói cho anh biết, cách đây 8 năm em đã trở thành CEO của Digital Universe, suốt 8 năm qua em đã không ngừng phát triển nó trở nên lớn mạnh như ngày hôm nay, và nó sẽ không kém MIRAI của anh đâu vì đó chính là cả mảnh trời của em" Cậu nói với giọng điệu đầy kiêu ngạo.
Lần này tới lượt Dekisugi bất ngờ, anh biết đến Digital Universe ngay từ khi nó đổi chủ, bắt đầu từ lúc đó Digital Universe so với bản thân nó lúc trước hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, tốc độ phát triển của nó được mọi người so sánh tốc độ của tên lửa, điều làm mọi người bất ngờ là nó không gặp phải bất cứ trở một ngại gì, con đường nó đi hoàn toàn là một con đường bằng phẳng không hề có chông gai, đây là điều mà mọi người nhìn từ bên ngoài vào thấy được, thế nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu, người chủ mới của nó không phải là một tên ngốc như ban đầu mọi người vẫn nghĩ, mà thủ đoạn của người này cũng không phải người bình thường có thể so sánh.
Ngày đầu tiên người nọ ngồi vào vị trí đã làm một lần thay máu trong công ty, một lần cho hơn nửa nhân viên thôi việc, sau đó lại mở một cuộc tuyển nhân sự trên diện rộng, lúc này nhiều người có chút năng lực và ánh mắt đều tập trung đầu quân vào, nhưng cũng có những người không đặt nó vào mắt. Cho đến một năm sau, Digital Universe đã có xu hướng lấy lại phong độ, phúc lợi của nhân viên cũng tăng lên không ít, điều này khiến đám người kia hối hận không thôi. Những đối thủ của công ty lúc này cũng đã đứng ngồi không yên bắt đầu ra sức chèn ép, tích cực nhất phải nhắc đến I&T - Nhà lập trình hàng đầu lúc này, họ đã dày công bố trí một bộ phận gián điệp vào để ăn cắp các bí mật thương nghiệp, tuy nhiên không biết bằng cách nào người nọ đã phát hiện và không tiếng động xử lý sạch sẽ bọn chúng, mấy ngày sau nhà lập trình kia cũng bị đoàn thanh tra sờ gáy, thời gian sau đó nhà lập trình này cũng không còn rục rịch gì nữa, sự việc xảy ra như vậy cũng cảnh tỉnh không ít người, từ lúc đó không còn người nào lại không có mắt đứng ra ngán chân Digital Universe nữa. giờ đây khi biết được người nọ là Nobita thì Dekisugi thật bất ngờ lại có một phần hãnh diện xen lẫn tự hào và thật sự rất cao hứng, chàng thanh niên ưu tú trước mắt này chính là vợ của anh, là người của anh và chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.
Dekisugi mỉm cười, "MIRAI thuộc sở hữu của chúng ta chứ không phải là của riêng anh bởi nó vì em mà được sinh ra, anh mong em hiểu được điều này. Còn về Digital Universe thì anh rất bội phục, nhiều hơn là kiêu ngạo vì khả năng của em, đúng là không ai có thể giỏi hơn vợ của anh được a~"
Nobita trợn mắt, "Cút cút, ai là vợ của anh chứ............ Ê! Anh đi đâu đó?" Thấy Dekisugi quay lưng đi về phía cửa cậu vội hô.
Dekisugi nghe cậu gọi quay lại mỉm cười nói, "Em đã bảo anh cút anh dám không nghe sao?"
Cậu liếc xéo anh rồi hừ một tiếng, "Vậy em bảo anh đi chết anh có đi không?"
Anh lặp tức gật đầu, "Nếu điều này làm em vui thì anh nguyện ý"
Nobita bỉu môi, "Nhưng em cảm thấy không vui. Được rồi em đi ngủ đây, anh muốn làm gì đó thì đi làm đi"
Chưa đợi Nobita đứng lên Dekisugi liền đi tới, theo kiểu bế công chúa bế ngang cậu lên, "Vậy để anh bồi em ngủ" nói rồi anh đi đến bên giường thả cậu vào trong chăn sau đó dùng remote hạ nhiệt độ máy điều hoà xuống một chút rồi cũng theo sau nằm lên giường, giường của Nobita chỉ là một cái gường đơn nên hai người muốn không lọt xuống đất thì chỉ có thể nằm sát vào nhau, Dekisugi thuận thế ôm chặt cả người cậu vào lòng rồi thì thầm thổi gió bên tai cậu, "Được rồi, ngủ thôi Nobita, chúc em ngủ ngon"
Nobita cũng lười phản ứng để tuỳ anh sắp xếp, đến lúc này cậu đã nằm trọn trong cái ôm của anh, sau khi nghe anh nói liền dịch dịch người, "Anh ôm em chặt như vậy sao em có thể ngủ được"
Dekisugi nghe vậy liền thả lỏng tay mỉm cười, "Anh xin lỗi, cảm giác được ôm em thích quá nên không chú ý"
Nobita hừ một tiếng, "Đừng chém! Xem ra ngày mai phải thay chiếc giường khác rồi"
Dekisugi luồn tay vào áo cậu vuốt ve từng khối cơ trên bụng cậu rồi cười nói, "Đâu nhất thiết phải thế, ngày mai em dọn qua nhà anh ở luôn cũng được mà"
Nobita liền đẩy bàn tay hư hỏng kia ra cười cười, "Anh nói lại một lần nữa, em nghe không rõ"
Dekisugi vội vàng sửa lời, "Không có gì không có gì, ngày mai anh sẽ cho người mang giường tới, chúng ta ngủ thôi!"
Nobita hừ lạnh liếc anh một cái mới nhắm mắt lại. Dekisugi nằm ngiêng người choàng tay lên người Nobita nhìn thấy cậu nhắm mắt mới mỉm cười mút vành tai cậu một cái rồi mới nhắm mắt lại.
Một khắc khi Dekisugi nhắm mắt không thấy được đôi tai của người trong lòng dần dần nhiễm đỏ, Nobita mắt vẫn nhắm nhưng môi lại vẽ nên một nụ cười hạnh phúc.
--- o0o ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com