Chap 20: Dự Tiệc (C)
Sau 15 phút đi xe thì Nobita và Dekisugi cũng tới nơi. Đậu xe vào bãi xong 2 người lại chờ một lúc thì thấy Shizuka cùng Suneo bước tới, Nobita mỉm cười, "Thì ra hai cậu đi cùng nhau".
Shizuka nghe vậy có chút ngại ngùng, "Chỉ là tình cờ thôi, do xe của nhà tớ đi được một đoạn đường thì bị hỏng, tớ phải cảm ơn Suneo vì cậu ấy đúng dịp đi ngang qua đã cho tớ quá giang đến đây".
Suneo nghe vậy cười nói, "Không có gì, không có gì, là việc nên làm thôi mà".
"Đấy người ta gọi là duyên phận đấy nhé" Nobita nghe hai người nói cười đùa đệm vào.
Thấy 3 người không chú ý mà vẫn đứng bên ngoài nói chuyện thì Dekisugi liền nhắc nhở, "Chúng ta vào trong thôi, cũng đã trễ rồi đó".
3 người kia nghe vậy thì dừng cuộc trò chuyện lại, sau đó cùng đi vào bên trong. Khi ở bên ngoài Dekisugi luôn tạo cho người khác cảm giác mình là một người lạnh lùng trầm tĩnh giống như lúc này vậy, không quan tâm đến bất cứ người nào khác chỉ để ý đến người quan trọng nhất đang đi bên cạnh mình, nhìn đôi bàn tay giao nhau anh không giấu vết nở một nụ cười nhẹ, nhẹ đến mức người khác cho đó chỉ là ảo giác.
Còn Nobita thì lại khác, cả hai đời đều vậy, đối với ngoại nhân cậu vẫn là một người lịch thiệp, hoà nhã, lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười mĩm tạo cho cười khác một cảm giác dễ thân cận.
Sau khi giao quà cho nhân viên phục vụ, 4 người bước vào. Buổi tiệc hôm nay là tiệc sinh nhật của Suzuki Shinobu - nhị thiếu gia nhà Suzuki, và đây cũng là lễ trưởng thành của cậu ta. nhà Suzuki cũng giống như nhà cậu chỉ phất lên từ vài năm trở lại đây thôi, so ra thì kém nhà cậu một chút nhưng thủ đoạn của gia chủ thì cũng đủ khiến nhiều gia tộc nễ mặt. Vì thế nên buổi tiệc ngày hôm nay của vị nhị thiếu gia này không thể nào tổ chức qua loa được.
Buổi tiệc hôm nay là tiệc đứng được tổ chức ở Palace Hotel Tokyo, một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng bậc nhất ở Tokyo. Khi 4 người vào bên trong thì hơn phân nữa vị trí đã được điền vào, cậu cùng Dekisugi nhìn trúng một vị trí cái góc tối không gây chú ý liền đi tới, Suneo gặp được bạn cùng lớp của mình nên cùng chổ với họ, còn Shizuka thì được một phụ nữ xưng là bạn của mẹ cô dẫn tới chổ của bà ta cùng con gái.
Dọc đường đi Nobita cùng Dekisugi gặp không ít người quen vì thế không ngừng dừng lại chào hỏi xã giao với họ, cách đối nhân xử thế của hai người tạo cho nhiều người ở đây có nhận thức mới về hai vị thiếu gia của hai nhà Nobi và Hidetoshi, lại đem đem con cái của họ ra so thì thật sự không nỡ nhìn.
Khi sắp đến vị trí hai người muốn thì Nobita gặp được một người bạn của ba cậu - ông Aki Tanaka. Cậu thấy ông thì mỉm cười, "Cháu chào bác Tanaka, dạo này bác vẫn khoẻ chứ ạ".
Ông Aki đứng lên mỉm cười vỗ vai cậu, "Là Nobita à, bác vẫn khoẻ lắm, cháu xem, dạo này cao lớn hơn không ít nhỉ mấy chốc nữa thôi là đã gánh vác được nhà Nobi rồi chẳng bù cho thằng Akira nhà bác, cái tên với cái tính của nó thật là không hợp chút nào a~".
Nobita mỉm cười, "Akira lúc này còn nhỏ mà bác, vân là tuổi trẻ ham chơi sao có thể trách được".
Ông Aki không cho là đúng, "Cũng đã 16 rồi chứ ít ỏi gì đâu, nó cũng chỉ thua con có 2 tuổi mà so ra xem, ai~".
Nobita thấy ông thở dài liền nói, "Nhưng mà hai tuổi cũng đâu phải ít đâu bác, lúc trước cháu cũng giống em ấy thôi nhưng mà sau hai năm bổng nhiên lại có suy nghĩ khác nên bác cứ yên tâm".
Ông Aki biết cậu muốn an ủi ông mỉm cười nói, "Ừm, mong là sẽ như cháu nói. À cậu trai này là ai đây Nobita".
Nobita thấy ông nhìn Dekisugi thì mỉm cười, "Xém chút nữa thì quên, giới thiệu với anh, đây là bác Aki là bạn của ba em" cậu nói với anh.
Dekisugi nãy giờ vẫn đứng sau lưng Nobita, lúc này nghe cậu nói mình thì mỉm cười bước lên lễ phép cúi đầu chào ông Aki, "Cháu chào bác".
Nobita lúc này mới nói với ông Aki, "Còn đây là Dekisugi, bạn của cháu ạ".
Ông Aki thấy vậy mỉm cười vỗ vai anh, "Đúng là một đứa trẻ lớn lên thật tốt".
Nobita nghe vậy mỉm cười gật đầu, "Đúng là lớn lên tốt thật, ngay cả cháu cũng phải ghen tị hận một trận đó chứ".
Dekisugi mỉm cười nhìn cậu, ông Aki nghe cậu nói thì ha ha cười nói, "Đúng rồi, so với cậu trai này thì cháu còn nhỏ bé lắm. Được rồi, hai đứa chơi vui vẻ, bác còn phải đi gặp một vài người bạn nữa".
"Vâng ạ, bác cũng vậy nhé" Nobita nói rồi nhìn ông mỉm cười đi dần xa. Cậu lại quay sang hỏi người bên cạnh, "Anh thấy bác ấy như thế nào?".
Dekisugi nắm tay dắt cậu đi tiếp, "Là một người ngay thẳng, có thể kết giao được".
Nobita mỉm cười mặc cho anh nắm tay mình, "Thật vậy sao?".
Dekisugi quay lại chỉ thấy Nobita nhìn mình mỉm cười như có ý gì đó, "Em thấy có gì sao?" .
Nobita lắc đầu mỉm cười, "không có gì" nói rồi cậu trở tay nắm lại tay anh kéo anh đi.
Dekisugi thấy vậy cũng chỉ mỉm cười không hỏi thêm, nếu em ấy không cho anh biết thì chuyện này cũng không quan trọng.
Tới nơi Nobita với tay lấy 2 ly rượu vang, đưa một ly cho anh còn cậu cầm một ly ngồi xuống băng ghế dựa vào tường nhấm nháp.
Cậu nhớ lại kiếp trước lúc cậu mới bắt đầu tham gia tiệc tùng cũng bắt trước người ta cầm một ly rượu vang lên thử, cậu không biết nó có gì đặc biệt mà người giàu yêu thích nữa, mùi vị có khác gì nước trái cây đâu vì thế liền một ly lại một ly uống xem sau khi uống xong có gì đặc biệt không. Uống cho đến ly thứ tư thì cậu đã thấy rồi, cậu thấy hình ảnh trước mắt như nhoè đi, từ một hình cậu nhìn thấy xuất hiện ra hai rồi ba hình chồng lên nhau như cái hình ảnh trên cái TV cũ vậy. Điều này chứng tỏ cậu đã không còn tỉnh táo. Lúc đấy nếu không nhờ đàn em chú ý đến cậu đúng lúc mang cậu về nhà thì cậu đã gục ở đó luôn rồi.
Mấy ngày sau đó khi có thời gian cậu liền đại chiến với rượu vang, cậu cứ uống, uống và uống thử xem hôm nay mấy chai thì cậu bị đánh gục, ngày mai mấy chai thì cậu bị đánh gục, ngày kia cũng thế, uống đến một lúc dường như cậu đã thành một tên nghiện rượu thì cậu bị đàn em phát hiện và mắng cho một trận thì mới dần tiết chế lại.
Nghĩ tới đây cậu lại mỉm cười nhớ tới Ishiki, không biết tên đàn em kia của cậu dạo này sao rồi, không biết có ma nào để ý chưa nữa. Cũng đã gần 1 năm cậu và hắn không gặp nhau rồi, chỉ có thời gian ngắn ngủi nói chuyện qua điện thoại về vấn đề công việc thôi......
Dekisugi thấy cậu nghĩ gì đó cầm lắc ly rượu trên tay mỉm cười thì cũng mỉm cười chọt má cậu. "Nghĩ gì mà nhập thần vậy?"
Nobita lúc này mới thoát khỏi ý nghĩ của mình, "Không có gì, chỉ là chuyện cũ thôi"
Dekisugi nghe vậy gật đầu, "Vậy nói cho anh biết được không"
"Sau này sẽ từ từ kể cho anh nghe" Nobita nói xong lại nhấp một ngụm rượu vang từ từ thưởng thức.
Lúc này gia chủ nhà Suzuki cùng chủ nhân bữa tiệc cũng đã xuất hiện trên bục. Cùng lúc này không gian vốn ồn ào náo nhiệt bổng trở nên im lặng.
Suzuki Kiyoshi - ba của nhị thiếu Suzuki Shinobu cũng là gia chủ lúc này tiến lên phát biểu, "Lời đầu tiên Suzuki Kiyoshi tôi cảm ơn tất cả mọi người đã dành ra chút thời gian quý báu để đến tham gia buổi tiệc, hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 và cũng là lễ trưởng thành của Suzuki Shinobu con trai thứ hai của tôi............"
Vài tháng trước lễ trưởng thành của Nobita cũng diễn ra hoành tráng như thế này, nhìn hình ảnh của người đàn ông trung niên trên bục kia cậu lại nhớ đến ba cậu lúc đấy cũng đứng trên bục như thế nói với cậu, tuy không dài dòng như người đàng ông này nhưng lại làm trái tim cậu tràn đầy ấm áp, ba Nobi cùng mẹ Nobi đứng cạnh cậu lúc đó mỉm cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết nói, "Nobita yêu quý của chúng ta, chúc con sinh nhật vui vẻ~".
Nhớ lại những hình ảnh đó Nobita đang tựa lưng vào người Dekisugi cong môi mỉm cười.
"...Hôm nay là một ngày vui nên chúng ta hãy thật tận hứng hết đêm nay nào!" ông Kiyoshi mỉm cười nói xong câu cuối cùng đổi lấy một tràng pháo tay từ mọi người cùng con trai mình bước xuống khỏi sân khấu. Lúc này không khí náo nhiệt của buổi tiệc cũng nhanh chóng quay trở lại.
Dekisugi nhìn cậu trai bên cạnh mỉm cười nói, "Em muốn ăn gì không Nobita để anh đi lấy cho".
Nobita ngồi thẳng dậy gật đầu, "Vậy nhờ anh lấy cho em một phần bánh ngọt nhé" .
"Vậy em đợi anh một chút, anh quay lại ngay" Nói rồi Dekisugi mỉm cười nhanh chóng li khai.
Nobita lại tựa người vào lưng ghế bắt chéo chân nhìn mọi người nói chuyện rôm rã. Lúc này có một cái bóng của người nào đó phủ lên người cậu, cậu liền đưa mắt nhìn sang.
Shinobu nhìn thấy cậu chú ý tới mình thì mỉm cười, "Cậu là Nobita sao? Tớ có thể ngồi vị trí này chứ" vừa nói cậu ta vừa chỉ vị trí bên cạnh cậu.
Nobita nghe vậy mỉm cười, "Đúng vậy, cậu cứ tự nhiên, khách sạn này hôm nay thuộc về cậu mà muốn ngồi đâu chả được" nói rồi cậu nhích sang bên cạnh.
Shinobu ngồi xuống cười nói, "Đúng thật là danh bất hư truyền, bọn con gái lớp tớ thường hay vo ve bên tai tớ về cậu, nào là đẹp trai không ai có thể sánh bằng, học giỏi nhất trường khó người nào vượt qua, thiếu gia con nhà giàu... Hôm nay được gặp, bất quá không hề sai chút nào!".
Nobita cười trừ, "Nào có phô trương đến thế, bất quá chỉ là bình thường tớ có chút chăm chỉ hơn người khác, còn về đẹp trai hả? Tớ cũng không biết mọi người thấy như thế nào, nhưng riêng tớ chỉ thấy mình không quá khó nhìn thôi, còn vấn đề giàu nghèo thì nếu nhắc đến nhà giàu thì tớ sao có thể so với cậu, không phải sao? Nếu cậu nói vậy có khác nào vũ nhục tớ chứ?".
Shinobu nghe cậu nói vậy vờ uỷ khuất, "Tớ nào có ý đó, cậu nói vậy nếu người khác nghe được thì tội cho tớ".
Nobita nhìn thiếu niên trước mắt, mặt mũi cũng không khó nhìn nhưng nhìn đằng nào cậu cũng không có thiện cảm được, mà trực giác của cậu thì ít có khi nào sai, vậy nên tên nhóc trước mắt này ắt hẳn có vấn đề. Nghĩ vậy nhưng bên ngoài trên gương mặt không góc chết của cậu vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn, "Tớ chỉ nói đùa vậy thôi cậu đừng tưởng là thật".
Shinobu nghe vậy thở phào, "Vậy mà cậu làm tớ sợ muốn chết" nói tới đây cậu ta lại mỉm cười, "Tớ có thể hỏi cậu một câu không Nobita?".
Nobita mỉm cười thản nhiên nhấp một ngụm rượu mới nói, "Cậu cứ hỏi đi".
"Cậu là bạn của Dekisugi lâu như vậy, cậu cảm thấy con người cậu ấy như thế nào?" được cậu đáp ứng Shinobu liền hỏi.
Nghe cậu ta hỏi Nobita lắc lắc ly rượu rồi mỉm cười, "Cậu ấy hả? Ờ để xem, là một người chu đáo này, luôn thích quan tâm giúp đỡ người khác, đẹp trai, học giỏi, nấu ăn ngon,... Tóm lại là một người chồng tốt...." nói tới đây cậu lại dừng nhấp một ngụm rượu mới cười nói tiếp, "...đối với bất cứ ai" (cậu mới không tự nhận mình là phụ nữ).
Shinobu lúc này có chút khó chịu, "Vậy sao? Tớ thấy bình thường cậu ấy rất lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác so với người mà cậu nói không giống chút nào".
"Vậy sao? Sao tớ không nhận ra vậy nhỉ? ...." Lúc này cậu chợt cảm thấy có nước dính trên người người mình liền nhìn xuống thì thấy một mãng quần áo của mình bị ướt, lại nhìn lên liền thấy một thiếu niên khác đang cầm lý rượu nhếch môi nhìn mình, "A! Xin lỗi nha tôi lỡ tay làm bẩn quần áo của anh rồi" ngôn từ mang ý nghĩa xin lỗi nhưng không hề có một chút thành ý nào trong giọng điệu. Giọng nói của người này cũng đủ lớn để nhiều người đứng gần đấy nghe thấy, mọi người liền nhanh chóng chú ý sang bên này.
Dekisugi cũng chú ý đến tình huống bên này liền quay trở lại.
Thiếu niên thấy vậy nụ cười trên môi càng tươi, "Để tôi đền cho anh bộ quần áo khác nhé, bộ này của anh chắc cũng không phải hàng hiệu đâu nhỉ? Ngay cả nhãn hiệu tôi cũng không thấy, chắc mua ở chợ trời phải không? Chẳng phải nhà anh giàu lắm sao? Ba anh giỏi lắm sao? Thế sao lại không mua được cho con trai một bộ đồ cho ra hồn nhỉ? Hay là gia đình anh cũng giống như bộ đồ anh đang mặc? nếu được tôi có thể đền cho anh một gấp 10 lần bộ anh này đó,"
Mọi người nghe rõ mồn một những lời nói đó, lại nhìn tới người thiếu niên đang nói họ cũng không thể phản bác được, ai bảo tất cả những người đang có mặt ở đây so gia thế đều không bằng thiếu niên kia. Hắn là con trai độc nhất của ông chủ Itou Group - 1 trong 100 công ty dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản ở Nhật Bản. Từ khi hắn sinh ra thì đã ngậm thìa vàng, không xem ai ra gì thành thói, gia đình thì cưng chiều vô độ nên mới tạo cho hắn tính cách hách dịch như hôm nay. Nhưng họ lúc này cũng muốn xem phản ứng của thiếu niên kia như thế nào sau những lời nói đó.
Dekisugi đương nhiên cũng nghe thấy, tay anh nắm chặt đĩa bánh gatô ném mạnh xuống đất, vụn bánh cùng mảnh sứ văn tứ phía, anh nhanh chóng đi tới liền cho tên đang nói kia một đấm.
Tuy nhiên khi nắm đấm trong gan tất sẽ giáng xuống mặt thiếu niên thì dừng lại, thiếu niên lúc này cũng đã biết sợ hãi trốn tránh.
Nobita không biết từ bao giờ đã tới bên cạnh Dekisugi cầm lấy tay ngăn cản anh lại, trên mặt cậu vẫn giữ một nụ cười tiêu chuẩn như thường, không hề có chút dấu hiệu nào của sự giận dữ cả, cậu nhìn Dekisugi vẻ mặt còn đang rất tức giận, "Không cần động thủ, bẩn!".
Sau đó cậu lại nhìn thiếu niên, nụ cười dần mất đi, ánh mắt sắc bén của cậu đâm thẳng vào mắt cậu ta, vẻ mặt cậu ta lúc này lặp tức biến sắc, "Tên cậu là gì ấy nhỉ? À, mấy đứa trẻ trong trường thường gọi cậu là đại ca Tengu nhỉ? Nếu vậy là Itou Tengu rồi, đúng là cái tên rất hợp với con người, Itou Tengu, tôi sẽ nhớ kĩ" nói xong, một lần nữa cậu nhếch môi cười nhìn gương mặt thiếu niên đã đần ra, "À còn về giá trị bộ đồ tôi đang mặt thì có thể nói như thế này, bán hết tất cả những gì trên người kể cả con người của cậu cũng không bằng một góc vạt áo của tôi. Cậu hiểu chứ? Thế nhé?".
Nói xong cậu lại nhìn Dekisugi cười nói nhiwng chưa từng có chuyện gì, "Dekisugi, em cảm thấy có chút đói, chúng ta về thôi".
Dekisugi lúc này cũng đã bình tỉnh lại, anh quét mắt nhìn một lượt tất cả mọi người xung quanh, cuối cùng nhìn thiếu niên chướng mắt kia rồi quay sang cậu, anh mắt như chứa dao găm ban đầu giờ trở nên ôn hoà như nước, "Được rồi, chúng ta về thôi".
Trước khi đi cậu mỉm cười nói với Shinobu còn đang ngồi ở vị trí cũ, "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé Shinobu, bữa tiệc hôm nay rất tuyệt vời, đồ ăn cũng rất hợp khẩu vị, tớ ăn rất no đó, vậy nhé, tạm biệt cậu"
Hai người sau đó trước ánh mắt của tất cả mọi người dần khuất bóng sau cánh cửa.
--- o0o ---
Sau 1 ngày thì tôi lại nhận ra: Như ban đầu vẫn hơn, bản thân vui là được. ^_^^_^^_^^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com