Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Bánh Bao Ra Lò

Sáng chủ nhật

Nobita mở mắt liền thấy Dekisugi ngồi đầu giường mỉm cười ôn nhu nhìn mình thì xoa xoa mắt ngồi dậy, "Anh thức sớm thế, hôm nay chủ nhật sao không tranh thủ nghỉ ngơi một ngày"

Anh vuốt thẳng những sợi tóc rối trên đầu cậu rồi mỉm cười, "Đã qua giai đoạn bận rộn của công ty rồi, công việc thì anh đã giao cho cấp dưới làm nên không cần mỗi ngày đều đến công ty nữa, để dành thời gian ở bên em nhiều hơn"

Cậu mỉm cười bóp bóp má anh, "Vậy thì tốt rồi, hôm qua em mới giao công việc cho Ishiki, nếu không có việc gì quan trong nó sẽ không tìm em đâu, vậy nên chúng ta có thể cùng nhau ở nhà cả ngày" nói rồi cậu bước xuống giường.

Để làm cho Ishiki nhận mệnh cũng là một việc hết sức kì công, ban đầu dù cậu nói thế nào anh ta cũng không chịu làm, cuối cùng cậu đành phải dùng chiêu tất sát.

Ishiki có một điểm yếu là cực kì sợ gián, nơi đâu có gián thì nơi đó sẽ không có anh ta. Thấy khuyên nhủ Ishiki không được cậu chuyển qua đe doạ, nếu Ishiki không chịu nghe cậu thì sẽ có một xe tải gián đổ vào nhà anh ta. Nghĩ đến việc sẽ có hằng hà sa số những con vật đáng ghét kia bò lúc nhúc trong nhà thì bụng Ishiki liền cảm thấy không khoẻ, anh lao một hơi vào trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo hết đống thức ăn vừa mới ăn vào buổi sáng.

Dù rằng cảm thấy thằng em của mình có chút tội nghiệp nhưng lại nghĩ đến tương lai tươi sáng của mình sẽ không phải ngập đầu trong đống văn kiện thì Nobita lại cảm thấy thằng nhóc này cũng không tội nghiệp đến thế, cuối cùng thì chút thông cảm vừa rồi mới loé lên cũng nhanh chóng bốc hơi không thấy bóng dáng.

Ishiki sau khi nôn hết những gì trong bụng ra thì trở lại liền dùng ánh mắt giết người nhìn cậu. Thế nhưng cuối cùng anh ta cũng phải miễn cưỡng gật đầu chấp nhận với điều kiện khi nào có văn kiện quan trọng thì cậu phải xử lý.

Nobita vệ sinh cá nhân xong từ trong phòng tắm bước ra liền bị Dekisugi tập kích. Anh áp cậu lên tường dùng lực tiến công khiến cậu không tài nào chống đỡ, cuối cùng lấy kết quả Nobita thiếu dưỡng khí choáng váng đầu óc đẩy anh ra mà kết thúc nụ hôn chào buổi sáng kia.

Nhận cái lườm sắc như dao của Nobita anh mỉm cười, "Anh đã làm xong bữa sáng rồi chúng ta xuống dùng cơm thôi em yêu"

Cậu có chút đỏ mặt, "Buồn nôn quá đi" nói rồi liền lướt qua người anh.

Dekisugi mỉm cười đuổi theo, "Vậy là em có bầu rồi đó em yêu, mẹ anh thường nói lúc mang thai anh bà nôn nhiều lắm"

Cậu lại nguýt anh, "Có bầu em gái anh đấy"

"Tiếc quá anh không có em gái, nếu không em gái anh đã thành con chúng ta rồi" anh mỉm cười tiếp tục trêu cậu.

Lần này cậu không lại tức giận liền nhếch môi, "anh nói sai rồi đấy, nếu vậy thì em gái anh chỉ là con của một mình em thôi, mà anh lại là anh trai của nó thì cũng là con của em đó. Vậy thì con trai, mau lại đây kêu Baba một tiếng xem nào".

"Mama!" Dekisugi mỉm cười kêu.

Nobita mới không thèm để ý đến chi tiết nhỏ nhặt đó, cậu đưa tay vỗ  vỗ đầu anh, "Đúng là con trai của ta, ngoan lắm!"

Nhìn bờ môi chứa ý cười đang mấp máy kia anh liền tiến tới cắn một ngụm lên đó rồi mỉm cười nói, "Nếu kêu một tiếng mà được một lần như vậy anh cũng muốn kêu nữa a~"

Cậu xoa xoa cái mỏ đỏ của mình lại nguýt anh một cái, "Đồ mặt dày" nói xong liền không để ý đến anh nữa đi vào nhà bếp.

Dekisugi nhanh chân đuổi theo ý cười thêm đậm, "Mặt dày như vậy mới rinh được em về đó, không phải sao?"

Cậu nhìn đống đồ ăn được bày trên bàn mỉm cười, "Biết vậy muộn một chút hãy gật đầu thử xem mặt anh còn dày cỡ nào"

Dekisugi đi tới kéo ghế cho cậu ngồi vào còn mình thì ngồi bên cạnh, "Thế nhưng đã muộn rồi em yêu, giờ em đã là của anh rồi, đã được luật pháp công nhận luôn dó nhe"

"Cùng lắm thì làm cho luật pháp hết công nhận là được rồi" cậu bỉu môi.

"Được rồi, được rồi chúng ta ăn cơm thôi, đồ ăn nguội hết rồi này" Dekisugi lúc này mỉm cười nói lãng sang chuyện khác.

Cậu cũng lười vạch trần, lại nói, "Anh làm đồ ăn cho mấy người ăn thế"

Anh nghe vậy nhìn bàn ăn gồm đủ 4 loại kho, canh, chiên, xào, mỗi loại gồm 2 món rồi lại nhìn cậu, anh không thấy có gì không bình thường nói, "Cho anh và em. Anh thấy bình thường mà, anh sợ em ăn không no mới nấu nhiều thêm chút thôi, không phải bình thường em đem cơm cho anh cũng vậy sao?"

"Lúc đó là cơm trưa sao giống lúc này được. Không phải em sợ anh ăn không đủ no không có sức làm việc sao?" nghe anh nói xong cậu mỉm cười.

"Vậy thì mình ăn hết đống này đi rồi lại có sức chút chúng ta lên phòng làm việc" Anh mỉm cười.

Nobita trắng mắt nhìn anh, "Em phát hiện từ khi chúng ta kết hôn càng ngày anh càng thêm vô sĩ, liêm sĩ anh đâu rồi anh yêu?"

Dekisugi lại tới phập vào môi cậu một cái rồi mỉm cười, "Hôm chúng ta kết hôn anh vui quá nên quẳng mất rồi"

"Nói vậy cũng nói được" lại lườm Dekisugi một cái cậu cũng không để ý đến anh nữa mà bắt đầu ăn cơm.

Dekisugi thấy vậy mỉm cười cũng bắt đầu vừa ăn vừa phục vụ cậu.

================

Sau khi dùng xong bữa sáng hai người quyết định ra công viên đi bộ cho tiêu thực. Vừa đi cậu vừa quan sát thấy những đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ trong khu vui chơi, những cụ ông cụ bà đang tập dưỡng sinh với nụ cười tươi vẫn trên môi, những người trẻ tuổi chạy bộ ngang qua cùng những cặp tình nhân ngồi trò chuyện nói cười với nhau ở những băng ghế đá, tất cả những cảnh vật bình thường ấy lại làm cho Nobita cảm thấy thật sự thoải mái, cậu nhìn Dekisugi đang di đi bên cạnh mỉm cười, "Sống một cuộc sống không phải lo lắng điều gì thật sự rất là thoải mái"

Dekisugi nắm chặt tay cậu mỉm cười, "Vậy aau này chúng ta sẽ luôn như vậy"

"Nhưng mà nếu sống mãi như vậy lại rất nhàm chán, hay là chúng ta nhận một đứa bé về nuôi đi, anh thấy sao? Có trẻ nhỏ thì sẽ vui nhà vui cửa hơn"

Dekisugi nghĩ nghĩ rồi gật đầu, "Ừm nếu em muốn thì chiều nay chúng ta sẽ đến viện mồ côi nhận một bé về"

"Anh thích bé trai hay bé gái hơn" cậu mỉm cười hỏi anh.

Anh mỉm cười bóp nhẹ má cậu, "Bé trai bé gái gì cũng được, miễn dễ thương giống em là anh thích hết"

"Anh chỉ giỏi nịnh nọt thôi, em hỏi thật đấy" cậu nói

Anh nhìn cậu min cười, "Anh nói thật mà có nịnh nọt gì đâu, còn em thì sao"

Cậu nghĩ rồi mỉm cười, "Bé gái, bé trai em đều thích, nhưng mà vẫn thích bé gái hơn một chút"

"Ừm, vậy chiều nay mình chọn một bé gái đi" anh mỉm cười nói.

Cậu lắc đầu, "Tuỳ duyên thôi, em cũng không muốn ép"

Dekisugi gật đầu nắm tay cậu cũng không nói gì nữa, có con hay không đối với anh không quan trọng, anh chỉ cần có cậu là quá đủ rồi.

Hai người sau khi đi hết một vòng công viên thì quay trở về nhà, đi bộ cũng là một công việc tốn sức, khi hai người về tới nhà thì quần áo của cả hai đã dính bết vào người do mồ hôi, rất khó chịu. Hai người lúc này liền về phòng tắm rửa.

Trong bồn tắm lớn, hai thân thể trần trụi đang quấn quýt lấy nhau, từng nụ hôn họ trao cho nhau, từng  tiếng nước cùng tiếng xác thịt va chạm và tiếng rên rĩ chứa đầy dục vọng cứ nối tiếp nhau vang lên trong không gian chật hẹp khiến cho người ta không khỏi đỏ mặt tía tai. Hai nhân vật ở trong đó thì không nhận ra điều gì bởi họ đã chìm đắm trong dục vọng của bản thân mình chỉ muốn làm tất cả những gì có thể với đối phương để thoả mãn bản thân cũng như ngươi bạn đời của mình.

Sau 30 phút ở trong phòng tắm thì hai người mới một trước một sau lần lượt đi ra, tuy quần áo đã chỉnh tề nhưng nhìn từng dấu tích đỏ tươi trên cổ cả hai cũng đủ biết họ đã mãnh liệt như thế nào trước đó

================

"Anh có nghe tiếng gì không Deki?" Từ khi bước ra khỏi phòng tắm thì bên tai cậu cứ vang lên tiếng tít tít đều đặn, vì thế liền hỏi anh.

Dekisugi vẫn đang bận sấy tóc cho người trong lòng nghe cậu hỏi liền trả lời, "Anh có nghe gì đâu, em có nghe nhầm không? Xong rồi này em yêu"

"Kì lạ nhỉ? lúc này em vẫn còn nghe đây này, để em xem nó phát ra từ đâu" thấy anh đã sấy khô tóc cho mình cậu liền đứng dậy đi tới nơi vẫn còn đang phát ra âm thanh. Nó dẫn cậu tới tủ quần áo của hai người.

Cậu mở ra âm thanh nghe được càng rõ hơn, cậu liền tìm kiếm bên trong, một lúc sau thì lấy ra chiếc túi thần kì dự phòng của Doraemon đã cho cậu, âm thanh chính là từ trong đó phát ra.

Thấy hành động của Nobita, Dekisugi cũng lại gần xem. Nobita sau một lúc lấy ra từ trong túi thần kì một cái lồng kính chứa một thứ dịch gì đó trong suốt, kèm theo là một quyển sách. Dekisugi bất ngờ nhìn Nobita, cậu mỉm cười, "Nếu em nói chiếc túi này em được một người bạn đến từ tương lai tặng, trong đó chứa toàn là những thứ đồ kì lạ thôi, anh tin không?" Dekisugi nghe cậu nói cũng không nghi ngờ gì gật đầu, anh chết đi còn có thể sống lại thì chuyện này cũng có kì lạ gì nữa đâu

Thấy vậy cậu mỉm cười cầm quyển sách lên cùng anh đọc. Sau khi đọc xong hai người có chút bất ngờ cùng vui mừng nhìn nhau, cậu mỉm cười nói, "Anh nghĩ nó là thật chứ"

Dekisugi cũng mỉm cười, "Chúng ta cứ thử xem thì biết ngay thôi"

Nói rồi cả hai theo như những gì quyển sách viết mà làm. Quyển sách kia đúng là hướng dẫn sử dụng cái lồng kính, nó được gọi là máy sinh sản vô tính được tạo ra để giúp những người bị hiếm muộn hay những cặp đôi đồng tính có được đứa con mang gen của cả hai người, tuy nhiên chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. Để nó hoạt động thì chỉ cần cho 2 mẫu tế bào của hai người vào một cái khay tích hợp trên máy, sau đó cái máy này sẽ từ 2 mẫu tế bào đó tạo thành phôi mang gen của hai người. Ở trong lồng kính kia phôi sẽ dần dần phát triển trở thành một cá thể hoàn chỉnh mang đặc điểm của cả hai người cho tế bào, một chu kì như vậy mất 30 phút. Mặt khác tuỳ vào mức độ phù hợp của hai người mà tạo ra song bào thai hay đơn bào thai. Đứa trẻ sau khi sinh ra sẽ được tất cả mọi người công nhận là con của hai người cũng như có được giấy khai sinh không mà không cần bố mẹ phải đi làm thủ tục..

Nobita cùng Dekisugi ngồi quan sát những gì đang diễn ra trong lồng kính. Phôi thai của hai người sau khi được tạo ra thì lại phân tách ra làm hai, trong hai mươi mấy phút tiếp theo những gì diễn ra trong bụng mẹ trong khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày đều được chiếc máy này tái hiện lại.

Nhìn hai bào thai trong lồng kính dần dần thành hình Nobita mỉm cười nhìn Dekisugi, Dekisugi vòng tay ôm cậu cũng tiếp tục quan sát những gì diễn ra sau đó.

=================

30 phút sau lồng kính mở ra, dung dịch trong suốt kia đã bị rút cạn. Không giống như những đứa bé sơ sinh khác, sau khi lồng kính mở ra hai đưa bé cũng không khóc, da dẻ cũng không nhăn nhúm như bình thường mà mềm mềm mịn mịn, hai đứa bé sau khi tiếp xúc với không khí liền mở  hai đôi mắt bé bỏng ra nhìn hai người đứng trước mắt chúng rồi cất tiếng cười.

Đúng vậy, là cười đó, trong căn phòng vốn im lặng chỉ trong phút chốc tràn đầy tiếng cười của trẻ con, hai người lớn lúc này cũng nhìn nhau mỉm cười, sau đó mỗi người bế một đứa bé trên tay cho chúng cảm nhận cái ôm ấm áp đầu tiên sau khi chào đời.

--- o0o ---





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com