Chap 3: Bạn Mới?
Theo đồng hồ sinh học của Nobita, 5h sáng cậu đã thức dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi, thay đồ ngủ ra khoác lên mình bộ đồ thể dục, mang giày chạy bộ vào, bước ra cửa bắt đầu tập thành thói quen chạy bộ buổi sáng.
Vào giờ này hầu hết mọi người vẫn còn ủ mình trong chăn ấm nên đường phố khá là vắng vẻ, tiếng côn trùng vẫn tiếp tục vang lên không ngừng, hương thơm của những loài hoa mọc dại theo gió đưa đến cùng với ánh sao lấp lánh trên bầu trời tạo nên không gian vô cùng lý tưởng làm cho tâm tình của Nobita tốt lên rất nhiều, chạy bộ cũng vì thế thư thả hơn hầu như không cảm thấy mệt mỏi.
30 phút sau, cậu đã quay trở lại trước cổng nhà, với cơ thể bé nhỏ của cậu chạy một vòng quanh khu phố có vẻ quá sức nên hiện tại lồng ngực của cậu vẫn không ngừng phập phồng lên xuống. Thả lỏng cơ thể, cố gắn ổn định nhịp thở đến khi cảm thấy dễ chịu hơn cậu mới mở cửa bước vào nhà.
Đi vào nhà tắm tẩy rửa một thân mồ hôi, thay đồ đồng phục học sinh sau đó khoan khoái bước ra rồi đi vào phòng bếp bắt đầu làm bữa sáng. Với một tính đồ mỹ thực như cậu thì kỹ năng nấu ăn là một skill không thể thiếu, mở tủ lạnh ra thấy còn bánh mì, trứng, một phần thịt hun khói cùng rau củ quả linh tinh cậu quyết định làm món Sandwich, lúc trước khi cậu sang Anh có nếm thử một phần Sandwich tuy đơn giản nhưng vô cùng ngon miệng, mới nghĩ đến mùi vị của nó thôi đã làm cậu chãy nước miến rồi.
Nghĩ vậy cậu liền hành động. Bánh mì cắt lát bỏ vào máy nướng, thịt hun khói thái lát mỏng, phết một ít bơ để vào lò vi sóng điều chỉnh nhiệt độ 100 độ và thời gian 5 phút, sau đó lại quay sang đập bốn quả trứng đánh đều rồi đem đi rán mỏng, rán xong trứng lại đi cắt rau củ. Làm xong thì thịt hun khói cùng bánh mì cũng vừa được hâm nóng xong, cậu lấy tám miếng bánh mì lần lượt phết bơ lên, một lớp trứng tráng, một lớp rau diếp (xà lách), thêm một ít sốt mayonnaise, một lớp cà chua cùng một lớp thịt hun khói lại một lớp cà chua, một lớp rau diếp, một ít mayonnaise, một lớp trứng tráng và một lát bánh mì trên cùng, thế là một phần sandwich đã ra lò. Làm tương tự với những phần còn lại, sau hơn 15 phút cậu đã làm xong bốn phần Sandwich.
Lúc này Ba Mẹ Nobi bước vào, thấy con trai hai người đầu tiêng là bất ngờ sau đó mẹ Nobi cười nói, "Là Nobita đó à, sao không ngủ thêm chút nữa, con mới xuất viện thôi đó đừng có mà cậy mạnh"
Nghe tiếng mẹ mình Nobita quay lại, "Chào buổi sáng ba mẹ! Mẹ yên tâm, con khoẻ hơn nhiều rồi, con thức sớm để chạy bộ cho khoẻ thôi mà. Con có làm bữa sáng này, ba mẹ ăn thử xem có vừa miệng không"
Nói đến, ba mẹ Nobi mới để ý trong phòng bếp vẫn đang thoan thoản mùi thơm của đồ ăn, mùi thơm câu cả con sâu tham ăn trong người hai người ra, ba Nobi cười nói, "Đúng lúc ba đang đói, ba không khách khí đâu" nói rồi ông ngồi xuống ghế cầm miếng Sandwich bắt đầu ăn, càng ăn lại càng ngon khiến ông không thể dừng lại được chỉ có thể đưa ngón cái với cậu.
Hành động của ông làm cậu cùng mẹ Nobi rất buồn cười, mẹ Nobi cười nói, "Con nấu ngon hơn mẹ rồi đó"
Nobita nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, "Ba mẹ thích là được rồi, à khi nào Doraemon thức dậy mẹ nói dùm con phần của cậu ấy con để trong tủ bếp, cũng khá trễ rồi con vừa đi vừa ăn luôn kẻo muộn giờ mất"
Mẹ Nobi, "Ừm! con đi đi"
Nghe mẹ nói cậu vừa ăn bánh vừa đi lên phòng mang cặp sách rồi đi xuống, "Thưa ba mẹ con đi học"
Tiếng ba mẹ Nobi từ phòng bếp vọng ra, "Đi cẩn thận đó con trai"
"Dạ!" dứt lời bóng của cậu cũng đã khuất sau cánh cửa.
Vừa bước ra cậu đã gặp Shizuka đi tới, cậu mỉm cười với cô, "Chào buổi sáng Shizuka"
Shizuka thấy cậu thì bất ngờ sau đó mới chậm rải chào cậu, "Chào cậu Nobita, trông cậu khác quá suýt nữa đã làm tớ nhận không ra rồi"
Nghe vậy cậu mỉm cười, ngón cái cùng ngón trỏ tạo thành chữ V đưa lên cằm làm động tác điển trai nói, "Sao? Thấy tớ soái không?"
"Hả?" Shizuka nhìn qua, Nobita vội ho mấy tiếng cho hành động sửu nhi của mình nói, "Không có gì, tớ đi cùng cậu"
Lúc này Shizuka mới hiểu hành động của cậu vừa rồi là gì mỉm cười, "Ừm, chúng ta đi thôi"
Vừa đi Shizuka hỏi cậu, "cậu làm xong bài tập thầy giao cho chưa Nobita? Có vài bài hơi khó tớ giải vẫn chưa ra nữa"
Nghe vậy Nobita nhớ lại mấy bài toán cộng trừ nhân chia kia thật bất đắc dĩ nhưng bề ngoài thì mỉm cười nói, "Tớ giải xong hết rồi, cũng khá đơn giản thôi, chỉ cần nghĩ đơn giản không cần nghĩ quá phức tạp đâu"
Nghe cậu nói Shizuka gật đầu, "Ừm, cậu nói cũng đúng! À trường có tổ chức cuộc thi văn nghệ vào cuối tuần này cậu có định tham gia không Nobita?"
Nobita trầm ngâm một chút rồi quay sang, "Nếu được thì tớ sẽ tham gia, cậu có tham gia không?"
Shizuka, "Có chứ, tớ sẽ tham gia diễn kịch, cậu dự định sẽ biểu diễn tiết mục gì vậy?"
Cậu cũng suy nghĩ một chút xem mình biết sử dụng nhạc cụ gì rồi nói, "Tớ biết một chút về Piano, nếu được thì tớ sẽ biểu diễn nó vậy"
Shizuka bắt đầu suy nghĩ, tưởng tượng nên khung cảnh trên sân khấu lớn, một chiếc dương cầm được đặt ở giữa, Nobita vận vest trắng lướt ngón tay trên những phím đàn một bản tình ca du dương vang lên khắp thính phòng, bất giác hai má lại bắt đầu ửng hồng.
Tới trường, cậu để ý thấy Shizuka nhìn mình lại mỉm cười liền khó hiểu gọi cô, "Shizuka chúng ta tới trường rồi"
Shizuka lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn gương mặt mỉm cười trước mắt xấu hổ mỉm cười nói, "Xin lỗi, tại tớ thất thần, chúng ta đi vào lớp thôi"
Cậu cũng không để ý tới nữa, "Ừm! đi thôi"
Hai người bước vào cổng trường không nhìn thấy hai cặp mắt nhìn chăm chú phía sau. Hai học sinh nữ nhìn theo bóng lưng hai người, HS nữ A hỏi HS nữ B, "Cậu có thấy gì không?"
HS nữ B, "Cậu cũng thấy giống tớ sao? Shizuka đi cùng một bạn học nam vô cùng đẹp trai?"
HS nữ A, "Ừm, trông lạ lắm chưa gặp bao giờ, chắc là học sinh mới rồi"
HS nữ B, "Ừm! hôm nào bảo Shizuka giới thiệu cho chúng ta, cũng trễ rồi vào thôi"
Mặc kệ hai cô bé phía sau nói gì Nobita vẫn không biết, cùng Shizuka bước vào lớp. Vừa bước vào lớp liền thấy một nhóm học sinh tụm năm tụm ba lại, tiếng Suneo mõ nhọn không thể lẫn với ai khác vang lên, "Các cậu không biết đâu đây là một loại viết rất đặc biệt, ta có thể bơm mực vào khi viết hết mực, có nhiều loại kiểu dáng vô cùng sang trọng, bố tớ vừa mới từ bên Pháp mua về cho tớ đó, giá cũng không hề rẻ đâu 10 ngàn yên một chiếc đó" theo lời Suneo nói nhóm học sinh đồng loạt ồ lên, không thể không cảm thán bọn rich kids đúng thật là sướng.
Thấy Shizuka cũng hâm mộ Suneo, Nobita không để ý lắm nói, "Cũng không có gì hiếm lạ, đó gọi là bút máy, nhiều nhất là tháng sau sẽ được bày bán trên thị trường giá không quá 3 ngàn yên một chiếc" vừa nói cậu vừa đi về chổ ngồi của mình.
Tiếng Nobita không nhỏ nên khi cậu nói xong thì mọi người bắt đầu dồn ánh mắt về phía cậu, cậu cũng không quá quan tâm, bắt đầu chuẩn bị dụng cụ cho tiết học đầu tiên.
Suneo đang nói hăng máu gà thì nghe tiếng nói quen quen của Nobita cắt ngang nhưng khi nhìn lại thì thấy một người vô cùng xa lạ đang ngồi ở chổ của Nobita.
Jaian vốn rất bực khi nghe Suneo lải nhải nhưng dù sao cũng là cơ hữu của nhau nên rất khó chịu khi có người châm chọc bạn mình, người đó lại cố ý đang ngồi vào vị trí của Nobita khiến cậu ta càng thêm khó chịu, vì thế cậu ta liền đi tới bàn của Nobita dằn mạnh tay xuống bàn, "Cậu là ai mà dám ngồi chổ của bạn tôi"
Đang cúi đầu tìm sách vở từ trong cặp thì tiếng vổ bàn làm cậu phải ngẩn đầu lên, thì ra là Jaian, đây là không nhận ra cậu sao? Dừng lại động tác lấy sách, cậu mỉm cười, "Tớ ngồi chỗ của tớ cũng không được nữa sao?"
Jaian định đưa tay lên cho cậu một đấm, nghe vậy thì kịp phản ứng, "Cậu nói gì?"
Shizuka thấy Jaian định đánh cậu liền vội vàng tiến lên ngăn cản, "Jaian! Cậu ấy là Nobita đấy"
Tiêu hoá xong tinh tức này, Jaian vôi khụ khụ vài tiếng, nấm đấm vun lên lại đổi thành cái vỗ vai đầy thân thương, Jaian mỉm cười nói, "Xuất viện sao không báo cho bọn tớ biết vậy người anh em? Sao rồi, khoẻ hơn chưa? Mà cậu khác quá làm tớ không nhận ra luôn a~"
Suneo đang chống mắt định xem màn xử lý của Jaian với tên kia, nghe Shizuka nói trừng to mắt, liền đi tới. Cả lớp cũng chờ diễn biến tiếp theo, nhưng người trong cuộc bẻ lái quá gắt nên làm cả đám ngã chỏng vó, đang định nghị luận thì bị ánh mắt cảnh cáo của Jaian làm cho im miệng.
Nobita mỉm cười, "Tớ định cho mấy cậu sự bất ngờ ấy mà, tớ khoẻ hơn nhiều rồi cảm ơn mấy cậu!!! Tớ chỉ là cắt tóc với bỏ kính ra thôi chứ có phải đập mặt xây lại đâu mà nhận không ra, hay là các cậu không quan tâm tới tớ nên không nhận ra" nói rồi còn vứt cho Jaian một ánh mắt giả vờ hờn dỗi.
Ánh mắt của cậu làm Jaian luốn cuốn, "Đâu, đâu có, tại cậu thay đổi đột ngột quá nên nhất thời không nhận ra thôi....."
Nghe Jaian lắp bắp cậu phá lên cười, "Ha ha! Đùa cậu chút thôi mà, sắp vào lớp rồi mấy cậu về chỗ đi"
Cùng lúc này tiếng chuông vào học cũng đúng lúc vang lên, tất cả học sinh lục tục trở về vị trí của mình. Nobita lại tiếp tục chuẩn bị dụng cụ không để ý đến có một ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm cậu từ phía sau.
(đoán đi, là ánh mắt nóng bỏng của ai nào????????????)
--- o0o ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com