Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Kiếm Tiền (Đ)

Về đến nhà Nobita mỉm cười chào tạm biệt Dekisugi rồi mở cửa bước vào nhà, "Chào mẹ con đi học mới về"

Tiếng mẹ Nobi từ phòng khách vọng ra, "Con về rồi đấy à, nhanh đi thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, !"

"Vân ạ!" vừa đáp lời mẹ cậu vừa tháo giày đặt lên kệ rồi đi về phòng.

Bước vào phòng cậu thấy Doremon đang vặn vặn chỉnh chỉnh mấy món đồ mà mình chưa từng thấy bao giờ thì hiếu kì hỏi, "Cậu đang làm gì đấy Doraemon" vừa nói cậu vừa đem cặp sách mắc lên móc bên cạnh bàn.

Nghe cậu hỏi Doraemon cũng không ngẫn đầu lên nói, "Chỉ là có mấy món bảo bối của tớ bị trục trặc một chút đành phải đem ra sửa chữa thôi"

Xuống phòng tắm thay đồ ra, khi một lần nữa trở về phòng, cậu lại gần ngồi xuống gần quan sát Doraemon làm, sau một lúc cậu nói, "Cậu có cần tớ giúp không?"

Doraemon trắng mắt nhìn cậu, "Cậu biết làm như thế nào sao?"

Thấy biểu cảm của Doraemon cậu mỉm cười, "Không thử sao biết được" vừa nói cậu vừa nhặt một chiếc đèn pin gần mình nhất lên, nhớ lại cách làm của Doraemon, lấy ống nghe từ món đồ giống cái hộp thuốc lên dặt lên chiếc đèn pin, màn hình trên hộp thuốc liền hiện lên những dòng chữ và phát ra âm thanh máy móc nói về tình trạng của chiếc nó.

-Tình trạng bệnh: Hỏng công tắc, đứt dây dẫn nối từ nguồn điện tới bóng đèn.
-Nguyên nhân: Do bị làm rơi quá nhiều lần
-Cách chữa: Thay công tắc, nối (thay) dây dẫn điện
(khuyến khích thay luôn cả chiếc vì đã sử dụng quá lâu ^_^^_^^_^)

Nhìn dòng chữ cuối cùng trán Nobita trượt dài ba đường hắc tuyến, cậu quay sang nói với Doraemon, "Cậu sử dụng cây đèn pin này bao lâu rồi vậy?"

Doraemon xấu hổ cười gãi đầu, "Nó hả, tớ đã sử dụng 5 năm rồi đấy mà vẫn còn có thể sài được, không uổng công tớ chi hơn 10 ngàn yên ra mua. Tớ nghĩ chưa cần đổi đâu, sửa lại là có thể sài được bình thường à, tớ mới chi hết tiền để bảo dưỡng những món đồ hỏng hóc nặng nên giờ đã rỗng túi rồi, muốn đổi cũng chẳng được".

Nghe vậy cậu cũng bất lực vì giờ cậu cũng không khá hơn là bao, thế nên sau đó cậu cũng không tiếp tục trò chuyện với Doraemon nữa mà chú tâm vào việc sửa chữa những món bảo bối hư hỏng.

Một tiếng đồng hồ sau hai người sửa cũng hơn một nữa đống bảo bối thì bụng của cậu cũng lên tiếng biểu tình, vì thế cậu không thể không gác lại công việc mà xuống bếp lắp đầy cái bụng rỗng, sau khi dùng xong bữa trưa cậu lại trở về phòng giúp Doraemon sửa chữa bảo bối.

Hai người chú tâm làm việc đến tận 1h trưa mới hoàn thành, Doraemon kiểm tra món đồ cuối cùng cười nói với cậu, "Lại có thể sử dụng rồi, còn tốt hơn trước kia nữa, cậu giỏi thật đấy"

Cậu cũng mỉm cười "Ừm" một tiếng rồi nói, "Cậu biết ở đâu có máy tính không Doraemon? Tớ có việc cần dùng đến"

Nghe vậy Doraemon suy nghĩ một chút rồi nói, "Cậu thử tới nhà Suneo xem, chắc cậu ấy có đấy, mà cậu định làm gì thế?"

Cậu làm vẻ bí mật nói, "Bí mật, sau này cậu sẽ biết thôi, cậu muốn đi với tớ không?"

Nghe vậy Doraemon đỏ mặt cự tuyệt, "Tớ không đi đâu, tớ còn chuyện khác phải làm nữa"

Cậu thấy vậy khó hiểu nhưng cũng không rặn hỏi thêm, nói "vậy tớ đi trước nhé, tạm biệt cậu"

Doraemon, "tạm biệt, cậu đi vui vẻ"

Tạm biệt Doraemon, Nobita đi xuống xin phép mẹ Nobi rồi rời khỏi nhà. Cậu đi tới tiệm thiết bị điện tử mua một chiếc USB rồi đi thẳng đến nhà Suneo, vừa đi lại vừa nghĩ tới việc mà cậu dự định làm, cậu vốn là một nhà lập trình nên theo chuyên ngành của mình cậu định sẽ tạo ra một ứng dụng tương tự như Facebook ở kiếp trước nhưng thiết nghĩ vào thời điểm hiện tại internet còn chưa phổ biến lắm nên việc này dường như không khả thi lắm. Cuối cùng cậu quyết định lập trình game, việc này cũng nằm trong khả năng của cậu, thử nghĩ thì hiện tại game offline nào sẽ thu hút nhiều người chơi, sau một lúc có một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, đã có ý tưởng nên cậu không nghĩ tiếp nữa tiếp tục hướng tới nhà Suneo.

Tới nhà Suneo cậu ấn chuông cửa, một lúc sau bà Honekawa ra mở cửa, vừa mở cửa ra trước mặt bà là một đứa bé bằng tuổi con bà trông rất dễ thương bà mỉm cười "Chào cháu, cháu vào đi" vừa nói bà vừa nhích sang bên cạnh cho Nobita bước vào, "cháu là bạn Suneo hả?"

Nobita cũng lễ phép mỉm cười, "Cháu chào bác ạ, cháu là Nobita, cháu có chuyện cần gặp Suneo ạ"

Bà Honekawa nghe vậy bất ngờ nhưng sau đó thì cười nói, "A! Ta xin lỗi, thật sự ta không nhận ra cháu luôn đấy, Nobita cứ tự nhiên nha cháu, ta có chuyện cần phải ra ngoài một lúc, Suneo nó ở trên phòng đấy, cháu lên chơi với nó đi"

Cậu mỉm cường lễ phép, "Dạ, con xin phép ạ". Nói rồi cậu đi lên phòng Suneo giơ tay gõ cửa, sau một lúc cửa được Suneo mở ra, thấy cậu ta cậu mỉm cười, "Chào cậu Suneo, không làm phiền cậu chứ?"

Suneo mở cửa rồi đứng sang một bên để cho cậu vào nói, "Là cậu à Nobita, có phiền gì đâu, vào đi, cậu đến đây có chuyện gì không?"

Cậu bước vào thấy trên bàn của Suneo là quyển vở bài tập còn đang làm giở nói, "À tớ muốn mượn máy vi tinh của cậu một buổi, cậu đang làm bài tập à?"

Suneo đóng cửa rồi nói với cậu, "Ừm, cậu làm chưa? Bài tập thầy cho khó quá"

Cậu, "Tớ cũng chưa làm nữa, định tối về mới làm, để tớ xem thử xem" vừa nói cậu vừa cầm phiếu bài tập lên nhìn, nhìn hết một lượt cậu nói, "Mấy bài tập này cũng không quá khó đâu..."

Suneo nghe vậy bước lại gần, "Cậu có nói khoát không đấy? Mấy bài tập trong đó tớ chưa nuốt trôi được hai bài nữa đấy"

Suneo nói vậy cậu cũng không để tâm lắm mỉm cười, "Cậu xem chẳng hạn như bài này theo cách của cậu đang làm thì sẽ không thể nào ra đáp án được mà phải làm như thế này...thế này....." Nobita vừa giải bài tập vừa nói cho Suneo hiểu, bất giác Suneo cũng chú tâm lắng nghe mắt nhìn Nobita mà thất thần, 'Nobita đẹp như thế này sao lúc trước cậu không nhận ra nhỉ"

Nobita, "tới bước này ta có thể làm như thế này là ra được đáp án rồi, cậu thấy thế nào?" nói xong Nobita không thấy Suneo trả lời mới ngẩn lên thì thấy cậu ta đang thất thần, vì thế cậu gọi cậu ta, "Suneo, Suneo cậu không sao chứ?"

Tiếng kêu của cậu làm Suneo hoàn hồn trở lại, cậu ta xấu hổ cười vò đầu, "À tớ xin lỗi, cậu nói tới đâu rồi?"

Nobita, "Cậu xem bài giải này xem có gì không hiểu thì nói với tớ, bây giờ tớ có thể sữ dụng máy tính của cậu chứ?"

Suneo vôi xua tay, "Không vấn đề gì, cậu cứ tự nhiên đi"

"Ừm, vậy tớ cảm ơn cậu nhiều" được Suneo cho phép cậu ngồi vào bàn, khởi động mây tính và bắt đầu công việc. Trở lại với máy tính cậu như lại được làm chính mình liền hưởng thụ niềm vui trong công việc đến quên thời gian.

Suneo lúc đầu định xem cậu làm gì nhưng thấy những thao tác nhanh như chớp của cậu cùng những dãy thông tin đang hiển thị trên màn hình mà mình không tài nào hiểu được thì cuối cùng phải bỏ cuộc, lại quay về với đống bài tập của mình.

Nhìn tới quyển vở đã chi chít lời giải của Nobita, Suneo thật ngoài ý muốn. Chữ trên vở thật dễ nhìn, không! Phải nói là rất đẹp, so với chữ viết bảng của cậu thì đẹp hơn rất nhiều, từng câu chữ, con số thật ngay ngắn, chỉnh tề, cũng không khác với chữ đánh máy là bao nhưng không hề cứng nhắc khuôn khổ như đánh máy mà những chữ vẫn có nét đậm nét nhạt, trông rất đẹp mắt. Một người trải qua một trận ốm có thể thay đổi nhiều vậy sao?, Suneo thầm nghĩ.

Tuy nghĩ là nghĩ vậy nhưng sau đó cậu ta cũng phải quần quật làm đống bài tập của mình thôi, dù vậy nhưng đã có bài giải mẫu của Nobita nên đoạn đường sau của Suneo cũng dễ đi hơn nhiều, không còn đụng ngõ cụt nữa.

Từ 13h30 đến 17h, sau 3 tiếng rưỡi miệt mài làm việc không nghỉ, cuối cùng cậu cũng hoàn thành sản phẩm của mình. Nhanh chóng chuyển công trình của mình vào USB rồi xoá sạch những gì có liên quan trên máy tính, Xong xuôi cậu đã có thể thả lỏng, xoa bóp thắt lưng ê ẩm của mình, đem USB bỏ vào túi, tắt máy tính đứng lên định báo với Suneo mình phải về thì đã thấy cậu ta nằm ngủ trên đống bài tập rồi làm cậu không thể không cười thành tiếng mà cảm khái, 'Làm trẻ con thật tốt, nếu mình cũng được như vậy thì tốt rồi".

Cậu cũng không làm phiền giấc ngủ của nhóc nữa, lặng lẽ mở cửa bước ra. Cậu đi xuống lầu thì thấy bà Honekawa đang ngồi sofa xem quảng cáo thuốc giảm cân đang chiếu trên TV, cậu mỉm cười với bà, "Chào buổi chiều bác ạ!"

Bà Honekawa nghe vậy mỉm cười, "Chào buổi chiều Nobita, Suneo đâu sao nó không xuống với cháu?"

Nobita, "Cậu ấy ngủ rồi ạ, cháu cũng không nở làm phiền giấc ngủ của cậu ấy, bác đang xem quảng cáo ạ, cháu thấy vóc dáng bác vậy là chuẩn rồi không cần giảm cân nữa đâu"

Bà Honekawa nghe cậu nói thì che miệng cười, "Thằng nhóc này thật là, cháu ngồi đây chơi đi, thằng Suneo nó thức ngay thôi ấy"

Cậu mỉm cười, "Cháu nói thật mà, Cháu xin phép về ạ, cũng đã trễ rồi nếu không về cả nhà sẽ lo lắng cho cháu mất"

Nụ cười trên mặt bà Honekawa càng thêm sáng lạng, "Thôi, ta không ép, nếu vậy cháu về cẩn thận , hôm nào lại ghé chơi nhé"

"Vâng ạ, cháu tạm biệt bác, cho cháu gửi lời chúc sức khoẻ đến bác trai nữa ạ"

Bà Honekawa, "Ừm, về cần thận đấy"

"Vâng ạ" tạm biệt bà Honekawa xong cậu cũng nhanh chóng rời khỏi.

Đã có trên tay dữ liệu game, việc tiếp theo cậu cần là tìm nhà phát hành rồi kí hợp đồng là xong, việc này có thể giao cho Doraemon. Nghĩ vậy cậu đã thoải mái hơn rất nhiều, sau khi bán sản phẩm này ra thu nhập của cậu cũng sẽ bắt đầu ổn định, đây giống như những ngày đầu cậu gây dựng sự nghiệp vậy, có điều so với lúc trước thì cậu đã biết mình sẽ cần phải làm gì rồi.

--- o0o ---






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com