Chương 7
- Doremon này tớ có cảm giác là mình bị theo dõi
- Chuyện này cũng bình thường mà
- Nhưng tớ nghét cách theo dõi này lắm
Hắn nhíu mày khó chịu kéo Doremon đi lại chỗ của tên theo dõi nhưng khi thấy người đó bọn họ liền sững sốt mà thất thanh la lên
- JAIKO!
Đúng vậy đó chính là Jaiko em gái yêu quý của Jaian, cả hai không hẹn mà lùi về sau một bước nhưng theo phép lịch sử tối thiểu của một người Việt Nam hắn đành mỉm cười bước lên thân thiện hỏi
- Jaiko em theo anh làm gì? Em có việc gì cần anh giúp sao?
Cái này chính là câu khẳng định chứ hỏi cái gì hắn thừa biết Jaiko thích vẽ nên không quan tâm đến việc yêu đương đâu chắc chắn là em ấy nhờ mấy bảo bối của Doremon để chụp hình lại mấy cảnh trong quá khứ thôi
Jaiko cúi đầu xuống chần chừ một lát thì mới ngẩn đầu lên nhìn hắn nói
- Anh Nobita anh có thể làm mẫu cho nhân vật hoạt hình của em được không?
" Rầm "
Dorrmon đứng ở bên kia tưởng chuyện gì cao siêu lắm ai dè lại là một chuyện dễ không tưởng này, hắn còn chuẩn bị chong chóng tre, cánh cửa thần kỳ ra chuẩn bị kéo Nobita cùng chạy trốn đây này, xem như hắn lo xa rồi
Hắn có chút ngạc nhiên nhìn Jaiko sau đó mỉm cười khéo léo nói
- Thật xin lỗi hiện tại anh có việc nhưng anh sẽ nhờ Doremon chụp hình lại gửi cho em, như vậy có được không?
- Dạ được tạm biệt anh, anh Nobita
Jaiko mỉm cười vui vẻ chạy đi hắn vuốt ngực của mình một cái thở hắt ra một hơi sau đó nhanh chóng cùng Doremon đi về nhà. Doremon mỉm cười khen ngợi
- Nobita cậu từ chối thật khéo léo
- Tớ có thể xem nó là một lời khen
...............
- Doremon chụp như vậy là đủ rồi
Hắn hắc tuyến nhìn Doremon đang chụp hình mình lia lịa như Ido không bằng. Bây giờ đã thành một sấp hình luôn rồi còn gì nữa, không chỉ chụp đủ mọi góc mà còn cho hắn mặc biết bao nhiêu đồ khác nhau
- Uy! Nobita cậu chụp kiểu nào cũng đẹp hết
- Vậy sao! Nhanh chóng gửi cho Jaiko đi
Hắn buồn chán cởi áo vest ra cũng tháo luôn cà vạt ra luôn. Hắn phải công nhận máy ảnh thiết kế của Doremon siêu tiệt lợi luôn như vậy khỏi cần mua quần áo mà vẫn có quần áo đẹp để mắt đó nhưng không biết Doremon biết giá trị của đồng tiền hay không mà không làm như vậy để bọn họ tốn tiền mua quần áo chơi vậy đó
Hắn mệt mỏi nằm dài xuống sàn nhà tuy là không đến nhà của Jaian nhưng chụp như vậy đã khiến hắn mệt lắm rồi
Hắn ngẫm nghĩ lại những chuyến phiêu lưu của Nobita nguyên chủ và các bạn của mình, những ký ức có vui có buồn ập về, tuy là như vậy nhưng nó là những kỉ niệm vô giá không thứ gì có thể sánh bằng. Bọn họ đã cùng nhau phiêu lưu về thời tiền sử với chú khủng long nhỏ, cùng nhau đi khai phá vũ trụ mới tại hành tinh tím, thám phá vùng đất mới với Peiko, đi phiêu lưu dưới đáy biển và cùng nhau có một cuộc hành trình dài tại xứ sở quỷ tuy chỉ là một mình hắn nhớ nhưng như vậy là quá đủ rồi
Nhưng cuộc phiêu lưu trong giấc mơ ba chàng hiệp sĩ mộng mơ, hiệp sĩ rồng, bọn họ chính là phiêu lưu qua qua tất cả mọi nơi thậm chí ngoài vũ trụ cũng không buông như cuộc chiến vũ trụ và những hiệp sĩ không gian không chỉ như vậy nhóm bạn chính là tham lam a! Bọn họ có rất nhiều chuyến phiêu lưu mới mẻ mà ai cũng thầm mong ước họ được trải nghiệm rất vui vẻ cùng với mọi người, tuy cuộc hành trình nào cũng kết thúc nhưng tình bạn giữa bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ kết thúc nó sẽ tồn tại vĩnh viễn
Hắn mỉm cười hạnh phúc Doremon nhìn thấy như vậy liền mỉm cười trêu chọc
- Sao vậy đang nhớ về Shizuka à?
Doremon biết thừa dù Nobita thay đổi vẫn luôn thầm thích Shizuka rõ ràng là có thứ gì mới cậu ấy đều chạy đến chỗ Shizuka cả, hiện tại Shizuka cũng vậy mà
- Đừng có nói bừa chỉ suy nghĩ vài thứ thôi
Hắn bật dậy nhanh chóng ngồi vào bàn lấy bút chì ra vẽ bản thảo chi tiết mấy món đồ công nghệ của Conan thôi. Sau khi vẽ xong thì quay qua nhìn Doremon hỏi
- Doremon cậu có cái máy gì mà có thể chế tạo ra thứ mình muốn chỉ cần bỏ bản thiết kế và nguyên liệu vào là xong không?
- Hả? Cậu hỏi nó làm gì? Cậu định làm ra món gì sao?
- Cậu có hay không?
- Đương nhiên là có rồi
Doremon mặc dù khó hiểu nhưng vẫn lấy ra một cái máy siêu lớn đặt ra ngoài, nó gần như chiếm hết nguyên cái phòng luôn rồi còn gì nữa
- A! Đúng rồi Doremon tớ có làm bánh rán để trong tủ lạnh đó
- A! Cậu là tốt nhất Nobita
Doremon hớn hở chạy xuống nhà bếp mà lấy bánh rán ăn. Hắn đành thở dài một hơi Doremon thật không thể cho cậu biết công dụng của mấy món đồ công nghệ của tớ rồi. Hắn liền sơ qua một lược là biết ngay công dụng của nó. Để một bản thiết kế vào một cái khe nhỏ rồi sau đó cho nguyên liệu mà và nhấn nút chế tạo. Công nhận cái này dễ vl vậy mà Nobita lại phá hư không biết nên nói làm sao luôn. Sau đó hắn nhanh chóng bỏ mấy bản thiết kế đó vào bảo bối của thế kỉ 22 quả nhiên là cao siêu mà chỉ một lát đã chế tạo thành công, bác tiến sĩ Agasa mà ở đây chắc chắn là nghen tỵ đến đỏ mắt quá
- Wow hay thật
Hắn vui vẻ dem mấy món đồ đó lên bàn sau đó kiểm tra công dụng quả nhiên là bảo bối của thế kỉ 22 làm ăn có qui tín vl. Các công dụng điều rất tốt......nhưng có lẽ có mấy thứ bị cải tiến quá rồi nhất là ván trượt siêu hạng đó bị bảo bối sửa lại không ít chỗ nhất là về tốc độ duy chuyển nhanh cmn luôn rồi, nó có thể chạy tối đa là 500/h luôn
- Ya! Nobita tiêu rồi
Doremon vẻ mặt hốt hoảng chạy vào phòng cánh cửa bật tung ra làm cho hắn giật hết cả mình, hắn đành thở dài một hơi xoay ghế lại mỉm cười hỏi
- Có chuyện gì mà cậu lại hoảng hốt đến như vậy?
- Nobita chúng ta tiêu rồi
- Tiêu là tiêu làm sao?
- Để cảm ơn cậu giúp Jaiko, Jaian quyết định tổ chức một buổi ca nhạc mà bắt buộc cậu phải xuất hiện
Hắn đang nghe cái tin tức gì vậy, một tiếng sét đánh ngang tai a! Hắn lấp bấp nói
- Cậu....cậu.....cậu đang nói cái gì
- Jaian kêu cậu bắt buộc phải đến
- Câu trước cơ
- Jaian tổ chức một buổi ca nhạc
- Cái gì?
Hắn bật dậy khỏi ghế ngồi nghe Jaian hát chính là bị tra tấn a! Nguyên chủ Nobita lúc trước cùng các bạn của mình cũng bị tra tấn theo kiểu này nên nó vẫn để lại ám ảnh đây này, ám ảnh này làm cho hắn có chút tái mặt rồi đó, Doremon vội vàng nắm tay hắn kéo đi
- Nobita mau chúng ta đi trốn
- Khoan đã Doremon
Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó mà cản Doremon lại, Doremon bị cản lại có chút khó hiểu hỏi
- Cậu làm sao vậy? Không lẽ cậu muốn nghe Jaian hát a!
- Cũng có thể nói là như vậy
- Nobita não của cậu có vấn đề rồi à
Doremon trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, ánh mắt không thể tin được cậu ấy nói là muốn nghe Jaian hát sao? Không thể nào tin được ai mà chịu nổi giọng hát khủng bố của Jaian chứ
- À không nếu tớ và cậu phải đến nghe Jaian hát thì tất nhiên những người khác cũng vậy, bọn họ phải lắng nghe Jaian hát trong khi chúng ta lại bỏ trốn như vậy có vẻ không hay cho lắm hơn nữa chúng ta là nam nhân sao lại có thể chơi hèn như vậy
- Nobita.....hic....cậu nói đúng....chúng ta làm sao có thể bỏ trốn được chứ. Đi thôi
Doremon nghe Nobita nói như vậy mà cảm động bọn họ lúc trước đã bị Jaian tra tấn bây giờ đi thêm một lần nữa thì có chết ai đâu? Doremon kéo hắn đến chỗ của Jaian vẻ mặt càng ngày càng tối sầm nói vậy thôi chứ hắn cũng không muốn nghe Jaian hát đâu. Nó kinh khủng lắm
- Nobita cậu gây họa lớn rồi
Suneo nhìn như sắp khóc khi thấy hắn đi đến thì phóng lại chỗ của hắn oán trách
- Đúng vậy đó tại cậu mà bọn tớ phải nghe giọng hát kinh khủng đó của Jaian này
- Đúng vậy đó
...................
Bao nhiêu lời oán trách của bọn con trai đều phóng lên người của hắn. Hắn thấp giọng nói
- Chẳng phải tớ cũng đến chịu trận với các cậu sao hơn nữa lại ngồi ở hàng đầu
- Đúng vậy đó
- Đây cũng đâu là lỗi của Nobita đâu
....................
Thế là bọn con gái bênh vực cho hắn, Doremon tái mắt khi thấy bóng dáng quen thuộc đến tái mét nói
- Jaian đến rồi
- Được rồi mọi người ráng chịu đựng đi
- Haizzz.......
Bọn họ đồng loạt thở dài bất đắc dĩ vẻ mặt vô cùng không cam tâm khi nghe Jaian hát. Jaian vui vẻ cầm lấy Mico phóng lên sân khấu vui vẻ nói
- Các cậu để các cậu đợi lâu rồi, để cảm ơn Nobita đã cho em gái tớ ý tưởng vẽ truyện tranh tớ sẽ cảm ơn cậu ấy bằng những bài hát của tớ trong vòng 2 tiếng đồng hồ
- Cái gì 2 tiếng đồng hồ
Cả bọn yểu xì bị Jaian đọa đến xanh mặt cậu ấy hát trong vòng hai tiếng sau, như vậy chẳng khác nào tra tấn lỗ tai của bọn họ chứ
- Cái gì mọi người không chịu 2 tiếng sao vậy 3 tiếng nhé
Không biết lỗ tai của Jaian có bị điếc hay không mà nghe ra như vậy, 2 tiếng còn được 3 tiếng ai chịu nổi chứ. Cả bọn âm u thiếu sức sống ngồi xuống ngay cả bầu trời cũng âm u vì giọng nói " oanh vàng " của Jaian
Jaian trên sân khấu bắt đầu hát giọng nói bò rống của hắn khiến cho mọi người không thể nào nghe nổi
- Thật sự là......không thể nghe nổi
Ngay cả hắn cũng cảm thấy giọng hát của Jaian vô cùng khủng khiếp, ngay cả hắn cũng không chịu nổi, ôi lỗ tai của tôi
Hắn vội vàng lấy đồng hồ gây mê ra khó khăn mà bất nắp ngắm lấy Jaian mà bắn thuốc mê nhưng bấp mãi không ra một cây kim. Chết hắn quên bỏ thuốc mê vào rồi, chỉ còn cách này
- Do......re.....mon.....che chăn cho tớ
Hắn cố gắng bò đến chỗ của Jaian, giọng hát của Jaian quá kinh khủng hát như vậy như muốn làm thủng màn nhĩ của người ta luôn, có vài người không chịu nổi mà ngất luôn rồi kìa
Cuối cùng cũng bò ra được phía sau của cậu ấy lấy nơ thay đổi giọng nói ra cố gắng điều chỉnh thành giọng của mẹ Jaian, bật to hết cỡ mà thét vào
- TAKESHI
- mẹ ơi
Jaian đang thét say sưa thì nghe thấy giọng nói oanh vàng của mẹ mình mà đứng hình rớt luôn nguyên cái Mico khóe môi co quắt vẻ mặt tái mét
- MAU VỀ NGAY CHO MẸ
- Vâng
Jaian cuống cuồng chạy về nhà không trình diễn gì nữa hắn mới ngu mà ở lại trình diễn nữa. Hắn thấy Jaian chạy về mà mới nhẹ nhõm mà nằm bệt xuống đất. Ôi đây là tiếng hát kinh khủng nhất mà hắn từng nghe được
- Cuối cùng......cũng được giải khoát




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com