❖ Chương 52: Vương Quốc Chó Mèo
Tác giả: Tui viết theo ngẫu hứng chứ không có sắp xếp gì, cứ viết rồi nảy ra tình huống sau. Tính ra nhân vật Shion tham gia vào là ngoài dự kiến của tui á :))
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱
Tụi cô đi lòng vòng tìm Nobita, trên đường phát hiện Jaian và Suneo đi ở phía trước cách tụi cô không xa nên liền quyết định theo chân bọn họ. Quả nhiên không lâu sau tìm ra nhóm Nobita đang ở gầm cầu dưới đường ray tàu điện.
Bọn cô chưa kịp mở miệng chào hỏi mọi người thì thấy Doraemon mặt mày tái nhảy cẫng lên hét toáng vì con chuột đồ chơi của Jaian sau đó cậu mèo máy không quan tâm ai hết một mạch bỏ chạy mất hút.
Thay vào đấy một đàn chó mèo hoang xuất hiện thân thiện quay quanh đón tiếp bọn họ, Shion vốn dĩ sợ chó gặp mấy con chó kích thước lớn nhỏ khác nhau thè lưỡi dán mắt lên người cậu khiến cậu nhóc càng thêm hoảng loạn.
Thằng bé ôm chặt chiếc hộp rồi lui về sát gần cô trốn. Hyouki xoa đầu trấn an thằng bé không sao.
"3 đứa mèo trên tay mấy cậu cũng là mèo hoang sao?" Nobita hỏi.
"Đúng vậy!" Luis và Hyouki gật đầu.
"Làm sao đây Suneo?" Jaian xoa đầu con chó to, vẻ mặt cưng chiều yêu thích không thôi.
"Không biết nữa, nhưng làm sao bọn họ có thể bỏ những chó mèo đáng yêu như vậy!" Suneo ôm vài con mèo vào lòng, giọng nói thương tiếc lại chút trách móc.
"A phải rồi, mình có sáng kiến này!" Nobita vui vẻ reo lên bảo mọi người theo mình.
Bọn cô quay về phòng Nobita nhờ ﹝Cánh cửa thần kỳ﹞ . Còn bầy chó mèo thì dùng ﹝Đèn pin thu nhỏ﹞ để phóng nhỏ chúng, đặt chúng vào chiếc hộp.
Sau đó cậu ta mở tủ lấy túi thần kỳ dự phòng của Doraemon mang theo phòng hờ cần gì thì lấy ra, tiếp theo mở ra hộc bàn nhảy xuống lối dẫn tới cỗ máy thời gian.
"Mình sẽ đưa chúng về thời xa xưa, lúc đó chưa có người cũng như chưa có loài khủng long ăn thịt" Nobita ngồi vào ghế lái nghiêm túc nhập dữ liệu.
"Là lúc nào vậy?" Suneo.
"Đợi lúc đó thì cậu sẽ biết" Nobita cười.
. . .
"Chính là đây, thế giới 300 triệu năm về trước!" Nobita cùng mọi người đứng trên vách núi lớn ngắm khung cảnh thiên nhiên rừng núi, sông ngòi tươi tốt. Bầu không khí cực kỳ trong lành, bên cạnh có tiếng thác nước ào ào chảy ra sông.
"Từ giờ trở đi, đây là thế giới của bọn mày sẽ sinh sống!" Nobita nhìn đám chó mèo hoang dõng dạc tuyên bố.
"Nhưng chúng sẽ kiếm ăn thế nào?" Suneo thắc mắc, đàn chó mèo này đâu phải loài vật hoang dã làm sao tự sinh tồn được cơ chứ, chưa kể nếu gặp động vật hoang dã khác thì làm sao đấu lại để kiếm ăn.
"Không cần lo, các cậu theo mình" Nohita lại gần chỗ cỗ máy thời gian, cậu mò từ trong túi thần kỳ lấy chiếc máy sản xuất thức ăn.
Một món bảo bối của Doraemon, chức năng hoạt động như cái tên của nó.
"Chó mèo sao biết sử dụng máy móc chứ?" Suneo nhướng mày khoanh tay tiếp tục thắc mắc.
"Không sao đã có ﹝Đèn phóng xạ tiến hóa﹞! Ta sẽ tiến hóa cho bọn chúng" Nobita đem bảo bối chiếu sáng lên Ichi.
Ánh sáng sau khi chiếu vào, Ichi dần dần thay đổi cấu trúc xương sống đứng thẳng bằng hai chân như con người, nó theo lời Nobita chỉ dạy ghi nhớ cách sử dụng máy tạo thức ăn. Trong lúc Nobita đang nói chuyện với Ichi thì cô ngồi trên thảm cỏ xanh bên cạnh Shizuka hưởng thụ không khí bình yên nhàn rỗi này.
"Gió mát quá, buồn ngủ ghê" Làn gió hiu hiu thổi vào mặt khiến Hyouki không kiềm được cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới.
"Chị muốn nằm lên đùi tôi không?" Shizuka ngồi bên cạnh ngỏ ý.
"Được không?" Dù miệng hỏi nhưng đầu cô đã yên vị trên đùi nàng, cảm giác êm ái, thơm tho đến từ nàng bao phủ khắp người cô. Vì sao con gái lại thơm đến vậy, đặc biệt là Shizuka ấy, đây là lợi ích của người ưa tắm sạch sẽ thơm tho sao~
Jaian Suneo và Luis thuộc nhóm tuổi trẻ năng động. Họ tổ chức chơi bóng chày cùng bầy chó, còn Shion bật cười vui vẻ cùng với bầy mèo dễ thương quanh mình.
Nobita dẫn theo Ichi tới chỗ cô, chủ yếu là muốn bắt chuyện cùng Shizuka. Cậu ta hướng dẫn Ichi chơi Kendama⁽¹⁾ theo nhịp bài hát. Một bài hát xưa của bà nội cậu đã hát cho cậu nghe khi chơi Kendama.
[(1) Kendama: là một đồ chơi truyền thống của Nhật Bản. Cây gậy có ba cốc và một que. Quả cầu có một lỗ. Cả hai nối với nhau bởi một dây. Khi chơi, người chơi hất quả cầu lên cao và cố hứng bằng cốc hoặc que của gậy. Một cách chơi khác là hất gậy và hứng bằng quả cầu.]
"Ichi giỏi lắm!" Nobita khen ngợi nhìn Ichi hoàn thành xuất sắc.
"Ichi, mày nhớ phải chăm sóc các bạn thật tốt nhé!" Nobita dặn dò.
Bọn cô chơi đến chiều tà, hoàng hôn buông xuống, vạn vật nhuộm bởi ánh sáng vàng cam rực rỡ.
"Tụi tao phải đi về rồi!" Jaian.
"Tạm biệt nha!" Suneo vẫy tay.
"Tạm biệt nha, ngày mai tao sẽ đến thăm mày mà!" Nobita nói lời tạm biệt với Ichi.
Bên cạnh đó Shion cũng ôm ba chú mèo vào lòng không nỡ để chúng ở lại. Hyouki thấy Nobita tạm biệt xong xuôi đang chờ Shion thì cô đi lại, ngồi xổm bên cạnh chạm vào vai em ấy:
"Shion, về thôi em, ngày mai chúng ta lại thăm các Zubu, Tora và Shiro nhé?"
Vai Shion run lên, Zubu là một con mèo thông minh điềm tĩnh dễ dàng nhận biết cảm xúc con người. Nó ngồi im một chỗ, con mắt sắc bén nhìn Shion rồi nhìn sang cô vài giây rồi bỏ đi.
Zubu như là anh trai của Tora và Shiro, nó đi đâu thì hai đứa cũng đi theo. Hai đứa quay đầu nhìn Shion rồi meo một cái nhẹ nhàng sau đó lẽo đẽo theo Zubu.
"Zubu cũng nói lời tạm biệt rồi, nó bỏ đi trước để em không cần phải lưu luyến không chịu về. Mai chúng ta sẽ gặp lại, được chứ?" Hyouki mỉm cười dịu dàng khuyên nhủ.
"Dạ. . .Zubu, Tora, Shiro bảo trọng!!" Shion vẫy tay rồi theo chân chị gái lên cỗ máy thời gian quay về thực tại.
Rời đi một lúc, cô và Shizuka bên cạnh an ủi thằng bé. Thằng bé trầm tính ít nói nhưng nội tâm sâu sắc, mềm mại, yêu thương động vật vô cùng.
Qua ngày hôm sau. . .
Shion bị bệnh không thể đi được nên chỉ có mình cô đi, Hyouki nhìn em ấy buồn tủi nằm im thinh thích nên an ủi hứa sẽ chụp hình Zubu, Tora, và Shiro về cho em xem. Shion gật đầu ngoan ngoãn nghỉ ngơi.
Vì nhà gần nhà Nobi nên cô không mất nhiều thời gian để đến, vừa tới cửa phòng Nobita là nghe giọng Doraemon bực bội mắng Nobita vì tội tự ý lấy bảo bối của mình đi. Nobita chai mặt bỏ ngoài tai lời càm ràm từ cậu bạn thân, khi vừa thấy cô liền mừng rỡ:
"A Hyouki đến rồi, mà em trai cậu đâu?"
"Em ấy bệnh rồi không đi được, mình đi thay em ấy"
"Buồn vậy, mong em ấy sớm khỏi bệnh nhé. Bây giờ chúng ta lên đường thôi!" Nobita mặc kệ lời Doraemon mà tiên phong chui vào hộc bàn.
"Nè nè, ai cho mấy cậu đi!!" Doraemon quát.
"Cậu đi cùng tụi mình đi, nơi đó chắc chắn sẽ rất tuyệt!" Tiếng Nobita vọng lên.
"Có chắc là tuyệt không?" Doraemon nghi ngờ về lời nói của cậu bạn mình, người được biết tới với khả năng hay làm mọi việc trở nên tồi tệ.
"Sao thấy có điềm quá ta" Hyouki xoa cằm.
"Điềm gì cơ chứ? Hyouki cậu hay lo xa ghê" Jaian bật cười.
Đang di chuyển trong không gian, bỗng âm thanh hệ thống của cỗ máy thời gian phát lên:
"Chúng ta đang rơi vào vùng lốc xoáy! Chúng ta đang rơi vào vùng lốc xoáy!..."
Không gian xung quanh đều biến thành màu đen, tia sét bao quanh nhiễu điện đến cỗ máy thời gian.
"Doraemon!! Người mình bị sao vậy!!" Nobita cảm thấy khó chịu, có thứ gì đó xẹt qua người, thân thể cậu teo nhỏ dần.
"Khó chịu quá!!" Ria mép của Suneo mọc ra hàng râu dài dày ra theo thời gian.
Thân thể Jaian dần thu nhỏ như hồi bé, còn Shizuka dường như phát triển dậy thì. Mọi người biến đổi cơ thể theo hai trường hợp là độ tuổi sẽ lớn hơn hoặc nhỏ lại.
Hyouki vịn chặt ghế cỗ máy, mở mắt nhìn mọi người thay đổi hình dạng trừ cô và Luis. Chiếc nhẫn cô lập lòe ánh sáng xanh, tựa như có vòng tròn vô hình bảo vệ cô khỏi kiếp nạn thứ n. Cô có thể lí giải nhẫn này giúp mình nhưng còn Luis?
Doraemon bấm cái nút, lập tức mọi người trở về hình dạng ban đầu. Bọn họ mau chóng thoát khỏi vùng lốc xoáy thời gian mà lao thẳng ra tới một khu rừng xa lạ.
Một cú tiếp đất không hề bình an. Cả đám ngã nhào cắm mặt cắm đầu xuống đất.
"Em không sao chứ?" Hyouki quay sang quan tâm Shizuka mà quên mất tiêu ý định trong đầu hỏi Luis vì sao không bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy thời gian khi nãy.
"Không sao" Shizuka lắc đầu ngồi dậy đỡ cô lên.
"Đây là đâu?" Nobita xoa đầu ngó nghiêng xung quanh, nơi này khác hẳn với địa điểm hôm qua bọn cậu đến quá.
"Để mình thử đi kiểm tra" Doraemon chạy đến cỗ máy thời gian xem thông tin trên máy.
"Thiết lập ban đầu của cỗ máy thời gian là 300 triệu năm trước. Còn thời điểm ở đây là 1000 năm sau rồi!" Doraemon thông báo.
"Vậy là vương quốc chó mèo tồn tại 1000 năm rồi hả?" Suneo ngạc nhiên.
"Phải!" Doraemon gật đầu.
"Nhìn kìa!!" Luis chỉ đằng xa sau cỗ máy là vô số ngôi nhà, tòa nhà, cửa tiệm mọc lên, đường xá rộng rãi, phương tiện di chuyển đa dạng.
"Thành phố này không khác gì thành phố chúng ta đang sinh sống!" Suneo cảm thán.
"Có người đến" Shizuka nhắc nhở rồi núp xuống, cả đám vội vàng núp theo.
Không biết nên gọi là người hay chó mèo, nhưng chó mèo nơi đây đi lại bằng hai chân, mặc quần áo, đeo trang sức, giao tiếp bằng ngôn ngữ như thế giới loài người.
"Các cậu thấy không, chó mèo ở đây sinh hoạt giống như con người vậy" Suneo.
"Còn nói tiếng người nữa" Jaian.
"Kinh ngạc thật, chỉ sau 1000 năm mà phát triển đến mức này sao?" Doraemon mở to mắt kinh ngạc.
Đối với con người cần phải trải qua những thời kỳ mới phát triển hiện đại như ngày nay mà đối với chó mèo chỉ cần khoảng thời gian ngắn (so với loài người) vậy mà tạo ra một vương quốc hiện đại không kém cạnh. Điều này đúng là mở mang tầm mắt.
"Hôm qua mình có để quên đèn tiến hóa ở lại đây" Nobita e ngại nói.
"Nói vậy Ichi đã sống ở đây và sử dụng đèn tiến hóa để tiến hóa tới bây giờ!" Doraemon hiểu ra, có căn cứ để lí giải sự việc này chứ không thì đây là tin chấn động toàn cầu thật.
"Vậy Ichi giờ thế nào?" Nobita lo lắng.
"1000 năm trôi qua, sao mà còn sống ở đây chứ?" Doraemon nhìn cậu bạn, nếu sống được vậy là trường sinh bất tử rồi.
"Không được, vậy cậu mau sửa cỗ máy thời quay về 1000 năm trước đi, mình đã hứa với Ichi rồi!" Nobita sốt sắng, cậu ta quay sang cỗ máy thời gian.
"Nhưng cơn lốc xoáy hồi nãy làm hư cỗ máy thời gian rồi" Doraemon xem xét lỗ hổng nặng trên cỗ máy của mình.
"Sao không dùng khăn trùm...ưm--" Hyouki nói một nửa thì bị Luis bịt miệng, anh ta giơ ngón trỏ trước miệng nhằm bảo cô im lặng là vàng.
"Em định làm movie đến đây là kết thúc luôn hả?!" Luis nhắc nhở.
"Tại sao việc đơn giản không ưu tiên mà trải qua sóng gió mới chịu chứ?" Hyouki trừng mắt gạt tay Luis khỏi miệng mình.
"Hai cậu đừng nói chuyện riêng nữa, cầm mũ này đi. Đội mũ này lên thì chúng ta sẽ mọc đuôi" Doraemon đưa hai cái mũ cho cô và anh.
Hyouki đội mũ lên, đuôi cún mọc ra ở đằng sau, hai tai cún cử động vểnh lên lắng nghe âm thanh rõ hơn, bình thường tai thính mà giờ còn nhạy thêm ai thở cô cũng nhận ra dù đứng cách một khoảng. Còn Luis là mũ tai mèo nên đuôi mọc ra cũng là đuôi mèo.
"Được rồi lên đường thôi!!!"
"Ok!!"
Tiến sau vào trong thành phố, người người nhộn nhịp. Chó mèo nơi này đa chủng loại, đặc điểm nhận dạng phong phú. Nhịp sống nơi đây không khác gì xã hội loài người.
Xe cộ, dòng người đi lại tấp nập, nhà cửa sang trọng bắt mắt. Thậm chí có tấm bảng chiếu màn hình led treo ở mấy tòa nhà, trên đó chiếu những sản phẩm quảng cáo hay người nổi tiếng tựa như idol, diễn viên, ca sĩ,...
Mọi thứ hiện tại đều tạm ổn trừ ánh mắt mọi người ở đây cứ quay đầu nhìn bọn cô rồi tủm tỉm cười. Hyouki khó chịu điều đó, cô chưa kịp lên tiếng thì Luis đã nói trước:
"Các cậu các cậu, hình như chúng ta quên thay đồng phục ở nơi này. Ánh mắt mọi người nhìn chúng ta cứ sao sao ấy"
"A đúng rồi, quên mất. Mọi thời đại đều có phong cách ăn mặc riêng. Cậu không nhắc thì mình cũng quên!" Doraemon vỗ tay thông suốt rồi kéo cả đám đi vào hẻm vắng người.
"﹝Máy ảnh thời trang﹞ mấy cậu đứng yên nào!" Doraemon lấy ra chiếc máy ảnh và chụp từng người.
"Okay!! Chúng ta đi tiếp thôi!" Doraemon nhìn mọi người và bản thân cậu cũng diện trên mình bộ quần áo như người dân ở đây, vì vậy bọn họ đã tự tin không sợ ánh mắt dò xét.
"Khoan đã!!" Jaian nghiêm trọng hô lên.
"Có chuyện gì!" Doraemon căng thẳng khựng lại chờ đợi cậu ta nói.
"Người ta có câu ‘có thực mới vực được đạo’ mình đói bụng quá, hehe!" Jaian xoa bụng cười trừ.
"Trời, vậy tụi mình ghé vào nhà hàng gần đây đi" Doraemon lắc đầu bó tay.
Cuối cùng họ ghé vào một nhà hàng bất kì trên đường và gọi từng suất thức ăn cho từng người.
"Mà sao lại có hiện tượng đảo lộn thời gian vậy?" Nobita nuốt phần thức ăn vào bụng, cậu ta chợt thắc mắc về sự cố ban nãy cả nhóm gặp.
"Vì khi cỗ máy thời gian di chuyển, cơn lốc đã làm xáo trộn thời gian và không gian để rồi cuốn chúng ta tới đây!" Doraemon giải thích.
Bỗng nhà hàng đồng loạt tắt hết đèn trần, riêng đèn bàn bật lên một ánh sáng màu cam dễ chịu. Những đèn led khác đều tập trung chiếu sáng về phía sân khấu.
Từ trên sân khẩu, một cô mèo tóc tém đỏ ngồi trên ghế hoa. Dây nối liền với ghế dần hạ cô ấy xuống, giọng hát cô dịu dàng ngọt ngào ấy cất lên rung động đến trái tim người nghe bên dưới, họ say mê vào buổi trình diễn của cô mèo xinh đẹp đó.
Và biểu hiện rõ nhất không ai khác ngoài Doraemon. Hyouki ngó qua, ánh mắt có chút phán xét. Con mắt cậu mèo máy chuyển sang trái tim hồng rực rỡ, 6 cọng râu mèo cũng quắn quéo, cái đuôi đỏ ngoe nguẩy không ngừng.
Khi vừa kết thúc tiết mục, Doraemon như một cơn lốc lao lên, lục tung túi thần kỳ lấy ra bó hoa nhiều loại vô cùng sặc sỡ xinh đẹp gửi tặng cô mèo ca sĩ.
Cô ấy vừa khen cậu thì cậu lại tiếp tục tặng vòng chuông màu metalic phủ bóng sáng lấp la lấp lánh rồi thêm đống bánh rán.
*Trời trời, có hiếu với gái dữ rồi đó* Hyouki tặc lưỡi cảm thán trình độ mê gái của Doraemon. Cậu mèo máy nhìn vậy mê gái, đào hoa dữ lắm, theo đuổi quá trời em mèo còn tặng quà tán tỉnh nữa.
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱
Tác giả: OMG 😱, viết có 2000 chữ hơn xíu mà chỉnh sửa sao gần 3000 chữ luôn. Tui có vẻ tự hố bản thân khi nói chương nào cũng viết cỡ 2000 chữ.
Mấy cậu, giờ tui phải làm cách nào để thực hiện thử thách 100 chương nè. Tui đã loại bớt kha khá movie, mấy movie mới gần đây hên xui nha. Nếu tui thích thì tui viết, còn không thì thôi không có duyên. Đa số tui thích mấy movie cũ :))
Tui toàn viết sẵn chương và ngâm, tánh tui lười nhiều khi không có hứng viết, có hứng chỉnh sửa thôi. Chương này viết hồi tháng 1 ấy, tin không :)))
『Ngày đăng: 05/05/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰』
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com