Chương 3: Nhớ em không?
Mỗi ngày trôi qua ở đế chế Tsukasa luôn là một trận gà bay chó sủa, loạn vô cùng. Hiện nay, tên là đế chế Tsukasa nhưng nó là đế chế Ajisai.
Ajisai ở đây ăn mặc sung sướng, rảnh đến mức rửng mỡ, không có việc gì làm chỉ biết gây chuyện. Thật sự là gây nghiệp nặng không nỡ nhìn.
"Ngươi nhìn cái gì?"
Ajisai bắt đầu bày ra vẻ mặt khó ở liếc một thanh niên đang chải tóc.
"Tôi nhìn gì đâu?!!"
Thanh niên khó hiểu liếc lại Ajisai, lên giọng.
"Này thì cãi à?!"
Ajisai thẳng tay tát vào mặt thanh niên một cách mạnh bạo. Thanh niên bị tát ngã nhoài ra đất với dáng tiên cá, ngước mắt lên nhìn Ajisai ủy khuất.
"Himawari, cô lại làm loạn"
Tsukasa cảm nhận sâu sắc sự sai lầm khi cứu Ajisai.
"Ngon thì nhào vô đánh nhau!"
Ajisai hai tay chống nạnh, vênh mặt, giọng nói hết sức đanh đá, thậm chí còn rung đùi, hình ảnh vô cùng ngứa đòn.
Thật sự bây giờ Tsukasa chỉ muốn quay ngược thời gian về lúc chuẩn bị cứu Ajisai, tát cho bản thân trong quá khứ một cái vì quyết định dại dột này :)
Ajisai sau khi 'chọc chó' (theo như ý nghĩ của nó) tinh thần thoải mái, xách giỏ đan (Yuzuriha làm) nhảy chân sáo vào sâu trong rừng.
Hồi còn bé, mỗi lần Ajisai về quê thăm ông bà nội, nó lại được truyền thụ thêm kiến thức sinh tồn. Lúc ông bà còn trẻ thường xuyên cắm trại trong rừng, kiến thức sinh tồn rất phong phú. Bây giờ có vứt con bé vào trong rừng thì nó cũng sống vui vẻ, khỏe mạnh.
Bản thân con bé cũng khá hứng thú với việc sinh tồn, nó luôn nghĩ việc này rất ngầu.
Bởi thế, Ajisai lúc này đi vào rừng để kiếm một số rau củ, thức ăn, vài loại hạt để làm gia vị.
Ajisai dừng chân bên một cây anh đào trắng (có lẽ vậy), cảm thấy hơi ngứa tay, muốn bẻ một cành hoa. Khổ nỗi, chiều cao có hạn, hai chân ngắn tí kiễng mãi không tới.
Ajisai rất lười, hơn nữa trèo cây thì chẳng thanh lịch chút nào. Nó vô cùng bực bội nhìn chằm chằm cành cây như muốn dùng ánh mắt cắt vụn nó.
'Vù...' Ajisai hơi giật mình nhìn mũi tên vụt qua, chuẩn xác bắn gãy cành hoa kia... và cành hoa đó rơi thẳng xuống mặt Ajisai.
Con bé bực bội chau mày, cầm lấy cành hoa, hơi khó chịu nhìn cánh hoa trắng từ cây lớn vì tác động của mũi tên mà không ngừng rơi xuống.
Ajisai vuốt lại mái tóc xanh đen bị gió thổi tung, lấy ra mấy cánh hoa trắng bị vướng vào.
Thiếu nữ trẻ đẹp, xinh xắn, đôi mắt xanh trời tựa trong suốt nhìn về hướng vô định, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại khó chịu. Thân hình mong manh mà kiêu ngạo luôn thẳng lưng.
Hình ảnh đẹp đến thế này lọt vào bất kì đôi mắt nào đều sẽ cảm thấy rung động.
Nhưng Ukyo vừa bắn mũi tên kia đang ngơ người nhìn Ajisai, còn chưa kịp rung động thì nghe âm thanh hơi khó ở của thiếu nữ.
"Ukyo, ngươi bị điên à?"
Vừa dứt lời Ukyo còn đang đơ người thì ăn nguyên cục đá to bằng cục gạch xây nhà vào mặt. Hắn mất thăng bằng, chập choạng rồi ngã từ trên cành cây cách chỗ Ajisai không xa, nằm sải lai trên thảm cỏ.
Ajisai một bộ nữ vương, hất mặt bước lại gần. Rồi giơ chân, đạp lên đầu Ukyo tiện thể di di, nhún nhún vài lần.
Giọng vô cùng khó ở:
"Làm con người sống trên mặt đất không muốn, lại đi lẩn lẩn trong mấy tán cây. Ngươi tưởng ngươi là ai? Nam chính tiểu thuyết hay là thần tiên hạ phàm?"
"Ngươi cũng muốn học cách gây ấn tượng của mấy thanh niên nam chính trong tiểu thuyết? Y phục trắng tinh bay phất phới trong gió, tỏa ra khí chất không giống người thường?"
"Lại còn bày đặt bắn mũi tên? Ai mượn ngươi bắn? Ngươi tưởng mình là thần tình yêu Cupid à? Hay ngươi muốn dùng mũi tên ấy để ghép đôi cho ta với ngươi?"
"Má, thứ ảo tưởng. Ngươi có tin ta dùng mũi tên quèn của ngươi đâm chết ngươi không?"
" Bắn tên ngu như chó, mọe, ngươi có biết cái cành hoa ấy đã đập vào mặt ta không? Nhỡ mấy cái cành nhỏ đâm xước mặt ta thì sao?!!"
"Á à, thì ra là ngươi muốn dùng cách này để hủy dung nhan mĩ mạo của ta!!! Đồ nam nhân tâm cơ, độc ác!"
"Muốn hại bổn cô nương?!! Ngươi nghĩ ngươi là ai?"
"Ngươi chỉ là một thằng đần mà thôi!"
Ajisai với khả năng bổ não, chửi người như bắn súng liên thanh. Chỉ từ một cành hoa có thể suy ra en-nờ loại tội lỗi của thanh niên Ukyo.
Con bé gầm rú xong, đưa tay túm tóc Ukyo lên, thẳng tay giáng một bạt tai vào mặt hắn. Sau đó kênh kiệu, hất tóc rời đi.
Ukyo lúc này mới run run, lồm cồm bò dậy.
Hắn sâu sắc cảm nhận được rằng bản thâm sẽ dell thể nào rung động trước thiếu nữ này được.
Con quễ đó rõ ràng là một con điên '-')
Ukyo cảm thấy tình yêu vừa chuẩn bị đến với hắn đã bị cục gạch mà Ajisai ném đè bẹp :)
Thật khổ tâm mà...
o0o
Đem về đồ ăn, mất khá nhiều thời gian chế biến, Ajisai bê đồ ăn đặt lên cái bàn gỗ. Nó quay ra cửa, hít một hơi:
" TAIJU, YUZURIHA - CHANNNNN, VỀ ĂN CƠMMMMN!"
Nó y hệt âm thanh loa của nhà hàng xóm lúc karaoke, hoặc là âm thanh dàn nhạc xịn xò của đám tang và đám cưới. Chắc các bạn cũng hiểu âm thanh ấy tuyệt với đến mức nào rồi chứ? :)
"Này Himawari-san, lần sau nhỏ tiếng hơn được không?"
Một thanh niên đang vuốt tóc đứng dưới phòng Ajisai, ngước lên, nói.
Ajisai không nói gì con bé im lặng bước vào phòng, sau đó bước ra với trên tay là một thau nước.
Thản nhiên đổ thùng nước từ trên cao xuống người thanh niên, rồi tàn nhẫn ném luôn thùng nước xuống.
Thanh niên vừa bị dội nước nay lại đội thêm cái thau trên đầu tỏ vẻ hắn sắp bị thiếu nữ này bức điên.
Tiếp đó âm thanh lười biếng, khó ở quen thuộc:
"Dell thích nhỏ tiếng đấy :) "
Sau đó người ta thấy thanh niên kia vừa đập đầu vào tường vừa lầm bẩm " Giết nó, giết nó, giết nó....."
Tsukasa tỏ vẻ hắn thật sự hết cách.
Dân chúng tỏ vẻ nơi này sẽ thành bệnh viện tâm thần sớm thôi.
o0o
Ban đêm là lúc mà Ajisai bình thường nhất. Nó hay trốn vào một góc nào đó mà chẳng ai tìm thấy.
Ajisai ngồi trên một mỏm đá, xung quanh chỉ có hoa cỏ, con bé đung đưa chân, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi vào người.
Nó với tay về phía mặt trăng, luồng sáng bạc thấp thoáng qua kẽ tay.
Đem tâm tư cùng muộn phiền thả vào trong gió để gửi đến người mà nó luôn giữ trong tim.
Sen - chan... nhớ em không?
Ở phía ngôi làng nhỏ cũng thời điểm ấy, chàng trai nằm trên mái nhà, đưa tay như muốn với tới mặt trăng. Giọng nói nhẹ nhàng như có như không tan trong gió:
"Rất nhớ"
__________________to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com