Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước thứ hai




"Sáng rồi à?"lí nhí trong cuống họng, em khẽ mở mi mắt, vô thức đưa đôi tay ra chắn trước mặt.Vì nơi này không có thứ gọi là kính cửa sổ nên từng vệt nắng trời cứ thế mà chiếu rọi lên đôi mắt em, sáng chói vô cùng.

Em lật người một cách lười biếng, thoải mái vùi đầu trong chăn mà không biết ai đã đắp cho em, có lẽ là kohaku. À mà cô ấy đâu rồi nhỉ.

Nửa tỉnh nửa mê thò tay ra khỏi chăn, cứ với với lấy khoảng không vô hình trước mặt . Chút hơi ấm đã không còn bên cạnh em khiến em mới ý thức được chuyện đã xảy ra hôm qua liền giật mình ngồi dậy.

"Haizz mình mệt quá nên cứ thế mà ngủ mất" dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn , em đứng dậy rón rén ngó qua khung cửa. Từ xa, bọn kohaku, senku, chrome và suika đang định làm gì đó thì phải.

___________________

"Em bị bệnh mờ mắt, nhìn gì cũng mờ ảo cả". Suika bỏ chiếc mũ quả dưa ra liền nheo hết mắt lại hệt như bà cụ già.

"Nhưng khi đội cái này lên em không hiểu sao nhìn rõ cực!"

"Đó là hiệu ứng lỗ kim"

Cả ba không hẹn mà ngoái nhìn nơi phát ra giọng nói ấy không ai khác là belle.

"Nếu nhìn sự vật qua lỗ nhỏ, ánh sáng sẽ hẹp"

"Điều đó sẽ làm giảm bệnh này"

"Cậu dậy rồi sao bella". Kohaku hướng về em, cũng đã không còn đề phòng như hôm qua.

Em gật đầu, theo thói quen liền chào buổi sáng

"Buon giorno" nói xong, em liền bị bắt gặp bởi ánh nhìn kì lạ từ chrome và kohaku như kiểu "hở? Đằng ấy vừa nói gì vậy".

Em quên mất những người ở đây đều không biết tiếng ý, vừa định sửa lại thì gã đã mở miệng.

"Cô ấy nói chào buổi sáng"

"Thì ra là vậy" Kohaku cả chrome lẫn suika đồng loạt gật gật đầu như đã hiểu.

Em đã để ý từ hôm qua, cái tên "mắt Ngọc hồng lựu" này dường như biết rất nhiều thứ, cũng là người hiện đại tỉnh dậy sau ba nghìn bảy trăm năm.

"Cậu biết tiếng ý à?". Bella nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt vô định, không một chút hoảng sợ nào của gã. Em phải công nhận là gã có một đôi mắt rất đẹp, đúng như cái tên em thường hay gọi "ngọc hồng lựu". Nó không lấp lánh giống dải sao trời, cũng không tươi mát như ngọn sóng của biển cả, Nó chất chứa một thứ gì đó huyền bí rất khó hiểu, khó để nắm bắt. Sắc lạnh và rực rỡ như ánh lửa cháy trong đêm đông.

"Một chút". Ôi chao, giờ gã đã bị bella dùng ánh mắt soi xét mà nhìn từ đầu đến chân rồi, đáng lẽ không nên nói gì thì tốt hơn.

"Tóm lại bệnh mờ mắt của suika có liên quan gì đến thủy tinh không"? Chrome hỏi

"Liên quan hơn cả liên quan" em dời sự chú ý sang chrome.

"Em nghe này suika". Gã tiến đến chỗ suika, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai em như một hành động trấn an, ân cần giải thích.

"Đây không phải là bệnh, cũng không phải khiếm khuyết"

"Trong thời đại của bọn anh, hoàn toàn không ai quan tâm điều này"

"Dùng thủy tinh để làm mắt khoa học, kính mắt sẽ giải quyết mọi thứ"

"N-Ngầu thật đó".suika cảm thán

Suika vô thức cuộn tay thành nắm đấm, tâm tư trong lòng đến nay cũng được nói ra, nước mắt không kiềm mà rơi xuống. "Suika thực ra cũng muốn... dù chỉ là một lần được nhìn rõ thế giới"

"Suika muốn nhìn rõ mọi người, nhìn rõ diện mạo của mọi người cho dù là một lần cũng được"

Những lời của suika dường như khiến mọi người cảm thấy rất xót xa, mong ước của em nghe thật giản đơn là thế nhưng đối với sự phát triển của thời đại này nó là một điều gần như không thể làm được.

Chrome thể hiện sự quyết tâm mãnh liệt như hằng ngày ."Được! Cùng tạo ra thủy tinh nào"

kohaku cũng rất tràn đầy năng lượng "cần thu thập thứ gì,senku?"

Từ khoảng khắc này, bella cảm thấy rất bấp bênh với quyết định của mình .như thể mọi "đề phòng" mới vừa hôm qua với bọn họ nay đã bốc mờ trong hư không. Cũng đã quên béng mất mục đích phải tới đây để làm gì. Chỉ còn lại một mối quan tâm duy nhất "làm kính cho suika" để em ấy được chiêm ngưỡng thế giới ngoài kia














Nay mình chán quá nên nằm vẽ nữ 9 mọi người ạ

Có giống lai không mọi ng? Mình thì thấy k r đó=))))) mình vẽ cho mn dễ tưởng tượng th

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com