Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Mất khoảng 4 tiếng thì cậu đã đến trái đất . Qủa thật so với trọng lực ở điện Zen-Oh thì trái đất ở đây có phần nhẹ hơn hẳn hoặc ít nhất do cậu ở điện Zen-Oh lâu quá nên mới cảm thấy vậy . Hiện tại cậu đang ở một khu rừng rậm có đồi núi và cũng chẳng biết mình đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào, biết thế trước lúc xuống cậu nên dừng lại để chọn chỗ nào lí tưởng hơn .

Đang đi xung quanh thì cậu nghe thấy một tiếng hét rất lớn và đang có cảm giác có thứ gì đó đang chạy đến gần , nhưng nó chẳng nguy hiểm gì đối với cậu . Phóng tầm mắt ra xa thì cậu thấy có một con báo to đang chạy về phía cậu , trong miệng thì ngậm một cái mũ đằng sau thì có một tiếng hét của trẻ con . Thật là một khung cảnh chẳng biết phải tả sao cho đúng nữa , một con báo to đùng lại chạy khỏi một đứa trẻ a . 

- " Qủa nhiên trên phim thì mấy cái logic cũng vất đi cho chó gặm mà thôi hahah...."

Trong lúc còn đang lan man với những suy nghĩ trong đầu thì con báo kia đã chạy đến chỗ cậu , cậu không để ý mà  lấy chân đạp vô mặt nó với lực nhẹ nhất có thể . Nhưng nó cũng đủ để khiến con báo đấy bay thẳng vào một cái cây , lực mạnh khiến cái đó đổ xuống . Đang định bỏ đi thì 

- OAHHHHHH

Tiếng hét đấy vang lên , khi cậu quay sang thì thấy một đứa bé đang đứng ngay dưới chỗ vị trí cái cây chuẩn bị đổ . Cậu liền vận khí , hất tay khiến cái cây đổ ngược lại ra sau, cứu thằng bé một mạng . Thằng bé kia thì vẫn ngồi ôm đầu khóc tại chỗ , cậu tuy chơi Zeno như trông trẻ thật nhưng mà Zeno có bao giờ khóc . Cũng chả thể để con nhà người ta khóc như vậy ở nơi hoanh hiu kiểu này được nên cậu buộc phải dỗ thằng bé .

- Này nhóc có , bộ có chuyện gì hả  

- Hức...Anh là ai [ ngước mặt lên]

- Ư...Bố ơi , Mẹ ơi....

- N-nào ngoan nào đừng có khóc như thế chứ [ lúng túng ]

Sau câu nói thì cậu liền ôm thằng bé lại với mong thằng bé đừng có khóc nữa , giờ cậu mới để ý nha, thằng bé này có một chiếc đuôi khỉ đang ngọ nguậy ở phía sau , đằng xa thì chỗ con hổ vừa bị đá thì có một chiếc mũ đỏ có đính một viên ngọc màu cam . Nếu suy luận của cậu đúng thì đứa bé mà cậu đang ôm sẽ là Son Gohan con của Son Goku . 

Mà hình như trước khi đi Daishinkan đã bảo cậu sẽ gặp một người họ hàng ở trái đất , mà cậu chuyển sinh là người Saiyan , người  Saiyan duy nhất sống ở trái đất cho đến hiện tại là Goku vậy suy ra Gohan là cháu của cậu

Kiến thức kì lạ này đã được tiếp thu nhưng đầy bộ nhớ khó tiếp thu quá

Ngồi ôm một lúc thì có vẻ thằng bé nhận ra mình đang bị một người lạ ôm nên vùng vẫy thoát ra , cậu không quan tâm cũng bỏ tay ra cho thằng bé đứng dậy .

Gohan Pov

Cậu tưởng nãy giờ mình đang được bố ôm chứ , người này là ai vậy  . Từ đầu đến cuối chỉ có đúng một bộ đồ đen , đã thế còn ôm cậu , không lẽ đây là một người xấu nhưng nếu thế thì người này phải bắt cậu đi từ nãy rồi chứ . Tự nhiên người đó đứng dậy cậu lùi lại nếu người này định làm hại cậu sẽ chạy đi luôn , nhưng ngườiđó lại lại gần chỗ gốc cây và nhặt chiếc mũ của cậu lên rồi lại gần cậu . 

Cậu vẫn cứ lùi lại vì chẳng người này là ai và định làm gì mình chứ , nhưng ngược lại với những suy nghĩ trước của cậu thì người này chỉ đội mũ cho cậu thôi .

- Nhóc tên gì 

- S-son Gohan

- Trông nhóc đang yêu [ xoa đầu ]

- Lần sau đừng có chạy lung tung nữa nghe chưa , không là bị lạc đấy

- Vâng

Sau đó người kia đứng dậy , định bỏ đi nhưng mà lại cậu đứng dậy đuổi theo người đấy vì giờ cậu bị lạc , ở lại thì không được cũng chẳng nhớ được đường về . Đi được một lúc thì người kia dùng lại , quay sang nhìn cậu

- Sao còn chưa về nữa

- Em em...

- Hửm [ ngồi xuống ]

- Em bị lạc nên không về được [ bấu áo ]

- Haiz... Vậy ta đưa nhóc về nhé

- T-thật ạ

- Ừm...

- Eto...

- Nhóc có sợ độ cao không

- Một chút...Nhưng mà sao ạ 

- Thế thì nhắm mắt vào , khi nào ta bảo đến thì mở mắt ra nghe chưa

- Vâng 

Mặc dù cậu không hiểu người này định làm gì nhưng vẫn nghe theo vì đây là cách duy nhất cậu có thể về nhà được , sau một lúc cậu có cảm giác mình đang lơ lửng trên không vậy , sau đó cậu lén nhìn thì thấy mình đang bay mà không cần có cân đẩu vân giống bố .

- OAHHH [ bấu chặt áo Hoseki ]

- Trời ạ , chẳng phải ta nói nhóc đừng mở mắt ra sao [ ôm chặt lại ]

- Bấu cho chắc vào , nhóc mà rơi xuống là mệt lắm đấy

- Vâng...

Ngay lập tức người đấy bay đi , từ trên này nhìn xuống thật khác khi nhìn ngồi ở trên cân đẩu vân với bố . Đi một lúc thì cậu chợt nhận ra mình chẳng biết tên người này là gì , nhưng mà cậu sợ làm phiền người này .

- Ano...

- Hửm... Có chuyện gì à

- Anh tên gì vậy

-...

- Ta không có tên , nhóc thích gọi sao cũng được [ nói dối ]

Nói đến đây thì cậu chẳng biết phải đặt sao nữa , lỡ đặt tên xấu người này ném cậu xuống thì sao . Giờ nhận ra trên người này chỉ độc một bộ đồ màu đen từ đầu đến cuối vậy đặt như vậy cũng được nhỉ 

- Kuro 

- Hả

 - Tên anh là Kuro được không

- À... Kuro hả

- Nghe được đó , không tệ đâu

Đi được một lúc thì có tiếng của mẹ Chichi từ xa gọi tên cậu , cậu rất muốn đáp lại nhưng Kuro ra hiệu là phải im lặng . Rõ ràng là Kuro bảo đưa cậu về nhà mà sao lại không cho cậu gọi mẹ , hay là có ý định gì khác , cậu bắt đầu sợ hãi run rẩy . Đi một đoạn nữa thì Kuro bay xuống và thả cậu ra

- Đi thẳng thêm một chút nữa là đến

- Ta không đưa nhóc đi tiếp được nữa đâu

- Ơ ... nhưng mà

- Gohan , con đâu rồi

- A ! Bố ơi !

- Gohan con đây rồi , con đi đâu từ nãy đến giờ thế

- Con bị lạc , Kuro-san đã đưa con về

- Kuro-san là ai vậy

- Là người này ạ

- Hả, ai cơ

Lúc cậu quay lại thì không có ai ở sau cả , rõ ràng Kuro vừa ở đây mà với lại cậu cũng chỉ quay ra sau có một , hai phút thôi mà sao có thể bỏ đi mà còn không phát ra tiếng được chứ

- Chắc là do con mơ ngủ thôi

- Giờ về thôi chúng ta phải về thôi , mẹ đang lo lắng cho con

- Và giờ ăn trưa cũng đến rồi

- Con biết đấy

- Nhưng mà con đã gặp Kuro-san thật mà

- Rồi rồi vậy khi nào mình gặp Kuro-san sau nha

- Con đã gặp thật mà

Rõ ràng cậu đã gặp Kuro thật mà , chẳng lẽ này giờ những gì cậu nói và nhìn thấy chỉ là do cậu mơ ngủ thôi ư . Vậy cảm giác bay khi nãy là giả sao

Cậu cùng bố đi về mà không biết ràng từ xa có một bóng người vẫn đứng xem cử chỉ của họ nãy giờ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com