Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Lavillel và cuộc hành trình mới


Mình là ai ?

A....Đây là đâu nhỉ ?

Tại sao mình lại ở đây ?

Tch.. đầu đau như búa đổ vậy chả nhớ được gì cả.

Hửm nước ? Cơ thể mình ngập trong nước ? Ủa đang chìm dần nè

Hình như....mình không biết bơi. Quả này chết chắc.  Hình như vừa nhớ ra gì đó. À đúng rồi mình sợ đại dương, nó tối tăm và không thể nhìn thấy đáy, nó cho mình....cảm giác cô đơn.....
..mình.....ghét cô đơn lắm.

Ơ sao vẫn thở được nhỉ ?

Hả ai kia ?
.
.
.
Ha thì ra là một giấc mơ, không ác mộng thì đúng hơn. Hửm bầu trời ở đây xanh nhỉ, hình như đây ở trong rừng.

Chả hiểu sao cơ thể tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, rốt cuộc bản thân đã làm gì vậy. Tôi cố gắng ngồi dậy, quan sát xung quanh. Quả thực đây là một khu rừng, chỗ tôi đang ngồi trước mặt là một cái hồ nước, xung quanh được bao phủ bởi cây cối. Tôi cố gắng lục lọi kí ức của mình thì lại có một cơn đau đầu ngăn tôi làm điều đó.

À đúng rồi ! Hình như trong rất mơ đó tôi có nhìn thấy một người phụ nữ. Cô ấy...rất đẹp...và tôi quen cô ấy. Tên cô là gì vậy nhỉ ?

nó bắt đầu bằng chữ "I" nhưng tôi cũng chả nhớ được gì, chỉ cảm thấy cô gái đó là người rất quan trọng..

Vậy tên tôi là gì ?

âyyy, vẫn chẳng nhớ được gì. À đúng rồi hình như nhớ ra gì đó..tôi...là một con rồng!?

Hả cái quái ? Không tin tôi liền soi bản thân xuống mặt hồ. Ô sừng, cánh, còn cả vảy nữa. Tôi đúng là một con rồng. Sao lại chả nhớ gì về bản thân nữa nhỉ ?

"Ọc...ọc...ọc"

Haiz cái bụng lại bắt đầu biểu tình rồi, phải đi kiếm gì ăn cái đã. Mà khoan mình là rồng đúng không nhỉ, vậy khả năng cao thịt người là món khoái khẩu rồi. Không được không được, như vậy dã man qua với tôi cũng chưa ăn thịt người bao giờ nên chắc cũng không thích món đó rồi. Chắc đi xung quanh thì trái cây gì lót bụng vậy.
.
.
.
Ở dạng rồng thì sao mà hái trái cây được mà nếu bắt gặp đồng loại thì còn nhục nữa. Ai đời thấy con rồng nào ăn chay không trời. Nhưng đói lắm rồi, dẹp sĩ diện sang một bên trước vậy. Bệnh sĩ chết trước bệnh si, cứ no bụng cái đã. Thế là tôi liền bay lên để tìm thức ăn, rõ ràng bản thân là rồng nhưng sao việc bay lượn này có chút khó khăn. Mà công nhận thị lực của rồng tốt phết nha bay ở độ cao này mà vẫn nhìn rõ được dưới đất.

"A thấy rồi, hì cơ trưởng Makoto xin thông báo chuyến bay chuẩn bị hạ cánh."

Ủa ?

Lavillel ? Hay Makoto nhỉ?

Tên mình hả ? Cứ cho là vậy đi mà cơ trưởng là cái gì ? tự nhiên buột miệng nói, ngộ ghê

Thôi kệ đi hái trái cây ăn đã

U oa quả này nhìn đẹp ghê còn có mùi thơm nữa. Mời cả nhà ăn cơ-

"Dừng lại đi quả đấy có độc đấy"

Hả có độc ? Nghe vậy tôi liền vứt quả đấy ra xa, quả nhiên không biết gì về thế giới này thì không tự tiện hái gì ăn được rồi. Ủa mà nãy ai nói vậy t-...... Ể cái gì vậy ? To vãi ? Vậy ra đây là rồng xịn hả ? Nhìn ngầu vãi đíu như mình.

"U a...ông....ông là ai ?"

"Hửm ta phải hỏi nhóc mới đúng, rốt cuộc một con rồng con như nhóc làm gì ở đây ? Lạc tổ hả ?"

Rồng con ? à bảo sao tôi có cảm giác bản thân nhỏ bé hơn ông chú này.

"tôi....tôi cũng không biết, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm cạnh một hồ nước, nhưng đói quá nên đi tìm gì đấy ăn."

"Vậy nên đi hái trái cây ăn ? Ha một con rồng không đi săn người mà lại ăn trái cây, hiếm thấy đấy."

"Ăn thịt người ? không không thế dã man quá"

"Vậy nhóc là bạn của con người" ông chú rồng này hỏi tôi mặc dù vẫn giữ giọng điệu như cũ nhưng tôi biết chú đang thăm dò tôi.

"không phải... chỉ là không thích ăn thịt người thôi"

"Vậy nhóc sẽ tấn công con người để làm thú vui"

"Hả ? Không nhé, nước sông không phạm nước giếng, nước giếng cũng không sông sênh với nước lờ- ờ thì họ không làm gì tôi thì tôi quan tâm làm gì.Cứ vậy sống bình yên qua ngày chả phải hơn sao"

"HaHa nhóc có suy nghĩ đi ngược lại với đồng loại sao ? thú vị thật đấy. Hay thế này dù gì nhóc ở một mình cũng không được vậy đi theo ta đi"

"Đi theo ông ?"

"Ừ ta sẽ dạy nhóc những kĩ năng cơ bản để sinh tồn"

"Oa ông tốt bụng ghê nhưng không cần đầu" tôi trả lời với giọng điệu thờ ơ, làm sao có ai lần đầu gặp đã đối xử tốt thế được.

"Hửm không cần ? Nhóc chắc không ?"

"Chứ sao tự dưng chú từ đâu chui ra rồi bảo tôi đi theo. Hết sức đáng ngờ !"

"Ha ha vậy là nhóc không biết ta là ai ?"

Hả biết thế quái nào được tôi mới đến thế giới này mà. Ủa thế hình như tôi không phải người ở đây ?
Kệ đi dù gì cũng ở đây rồi hình như ở thế giới cũ tôi cũng không khấm khá hơn là bao về làm gì. Nghe ông chú hỏi vậy tôi lắc đầu.

"Không biết thật hả ? Haiz được rồi ta xin giới thiệu với nhóc, ta là Hoả long_Igneel"

Igneel sao ? Cái tên này có chút quen.

"Ờ"

"Ờ ? là í gì hả"

"Vậy tại sao ông lại muốn ta đi cùng ông ? ta tưởng ông sẽ chế nhạo ta vì ăn chay chứ"

"Ta thấy hai chúng ta có tư tưởng giống nhau đấy. Thực ra ta cũng chả ưa gì con người nhưng ta cũng không muốn dây dưa gì với họ. Một giống loài yếu kém chả có cơ hội chống trả mà chỉ biết chạy trốn. Kì thực ta khá ghét kiểu ỷ mạnh hiếp yếu, hơn nữa nhìn một con rồng con như nhóc đi một mình vậy cũng thấy tội"

"Ra vậy, được thôi tôi sẽ đi cùng ông" Tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại đồng ý, chỉ là cảm thấy lão rồng này rất đáng tin. Tôi cứ nhận lời mà không nghĩ gì mà không biết đây chính là bước ngoặt lớn trong thế giới này

"Ừ chả phải nhóc đang đói sao kiếm gì ăn đã nhé"

Nói rồi Igneel bay vút lên trời tôi cũng liền đuổi theo sau. Vẫn chưa quen với thân xác mới lắm nên tôi bay cũng khá chậm và tụt lại một đoạn khá xa phải được một lúc lão mới nhận ra mà bay chậm lại

"Nhóc đói đến mức không còn sức mà bay à ?"

"Không, chỉ là cảm giác hình như trước đây tôi rất ít bay nên chưa quen lắm"

"Hầu hết rồng con ở tầm như nhóc đều bay khá thạo rồi, cha mẹ nhóc chiều con quá nên dấu nhóc đi à ha ha"

"Tôi không biết cha mẹ mình là ai, tôi đã bảo là tỉnh dậy đã thấy nằm cạnh một hồ nước mà."

"Trên người nhóc cũng không thấy vết thương nào nên không thể do tai nạn mà mất trí nhớ, ha nhóc bí ẩn thật đấy"

"Tôi có nên coi nó là một lời khen"

"Đây rồi, nhóc chỉ ăn chay thôi đúng chứ ?"

"À ừ" Không hiểu sao nhưng hình như tôi không hứng thú với thịt lắm. Sau đó Igneel liền đáp xuống, ở đây cũng là một hồ nước và xung quanh rất nhiều trái cây.

"Quả ở những cây này đều ăn được, nếu khát thì nước ở hồ kia, nhóc ở đây đợi ta, ta cũng phải kiếm gì ăn đã"

Sau đấy Igneel cũng bay đi đâu mất và bụng tôi lại bắt đầu réo. Không để cơn đói kéo dài tôi tiền tiền lại đến mấy cái cây nhưng mà dạng rồng này thực sự rất khó để sinh hoạt. Loay hoay một lúc cũng cái được một đống trái cây cũng vừa đúng lúc Igneel trở về và ông ta vác theo 2 con lợn khá béo. Sau đấy chúng tôi bắt đầu bữa ăn của mình

"Igneel này"

"Hửm ?"

"Có cách nào để rồng biến thành con người không ? Ý là biến thành hình người ấy chứu thực sự ở dạng rồng này rất bất tiện"

"Một con rồng thấy hình dáng của bản thân bất tiện ? Phụt....hahahaha"

"Này tôi hỏi thật đó, có cách nào không"

"Không"

"Ể....chán vậy"

"Ta không biết, trước đây chưa từng có hiện tượng như nhóc nói"

"Vậy tôi sẽ là con rồng đầu tiên làm việc đó."Igneel nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Có lẽ ông chú nghĩ tôi bị điên rồi làm rồng không muốn lại muốn làm người. Tôi đã từng là con người mà đương nhiên vẫn thích cơ thể cũ của mình hơn rồi.

"À mà bây giờ là thời kì nào rồi"

"Hửm ý nhóc là sao ? Nhóc là người trên mây rớt xuống à ?"Igneel hỏi lại tôi với giọng điệu và ánh mắt đầy nghi hoặc, dù sao thì tôi cũng chả phải người của thế giới này. Chần trừ một lúc tôi quyết định nói cho lão biết

"Thật ra tôi không phải người của thế giới này, chỉ là khi tỉnh dậy đã thấy bản thân mang thân xác của một con rồng. Tôi biết nghe khó tin lắm nhưng sự thật là vậy đấy" Oa nói ra hết nhẹ người ghê Igneel nhìn tôi như thể tôi bị điên vậy nhưng chắc ông cũng kiên nhẫn lắm mới nghe tôi nói nãy giờ.

"Được rồi vậy tại sao nhóc lại nói việc này cho ta ? Đúng là nhóc cư xử rất lạ nhưng vẫn khó tin lắm có cách nào chứng minh điều nhóc nói không ?"

Điều để chứng minh ? là cái gì đây chứ ? đến bản thân tôi còn chả nhớ tôi là ai.

"Phụt..... nhìn mặt nhóc nghiêm trọng quá được rồi ta sẽ tạm thời tin nhóc dù sao lục địa đầy rẫy ma thuật như này thì có gì là không thể kia chứ haha"

"Tôi nói với ông vì tôi thấy ông tốt bụng, lúc nãy ông đã nhắc nhở tôi về trái cây có độc, không hiểu sao nhưnh hình như tôi có cảm giác loài rồng ở đây cũng không hoà thuận với nhau mà nhắc nhở nhau như vậy. Thế giới này đối với tôi vừa quen mà cũng vừa lạ. Vừa lạ vì đâu không phải thế giới tôi thuộc về cũng không phải nới tôi từng đến. Nhưng lại rất quen vì dường như tôi đã từng thấy nó, từng được nghe kể về nó. Igneel này, ông có thể kể cho tôi nghe về nơi này được không"

Những lời tôi nói ra nghe vô lý hết sức nhưng Igneel vẫn nghe và tin tôi, có lẽ lão thấy thú vị nên hùa theo chăng ? Tôi đã đề nghị lão kể cho tôi nghe về nơi này. Sau một hồi lắng nghe, theo những thông tin tôi tiếp nhận được thì nơi này là lục địa Ishgar nơi con người và rồng sống hoà thuận với nhau thế nhưng ở các lục địa phía Tây kia thì loài rồng lại xem con người là cỏ rác.Có hai phe đã nổi lên, một bên là những con người ưa chuộng hoa bình và những con rồng khinh thường loại người, cả hai phe vẫn luôn đề phòng nhau chờ đối phương động thủ trước mà khơi mào chiến tranh nhưng tối thấy dường như nhũng con rồng thân thiện và loài người kia có vẻ yếu thế hơn. Và ở thế giới này tồn tại một thứ gọi là ma thuật nó cũng giống như ở thế giới trước của tôi nhưng ở đây để sử dụng ma thuật thì phải hấp thụ những hạt ma thuật trong không khí và nó được gọi là Ethernano. Igneel cũng nói rằng rồng cũng sử dụng ma thuật và mỗi một con rồng đều có hệ ma thuật riêng như Igneel là Hoả long sử dụng Hoả long sát thuật. Ông cũng đã hỏi tôi là hệ gì nhưng chắc mẹ tôi biết á.

"Nhóc cũng chưa xác định được hệ của mình đúng không hay học hoả long sát thuật đi"

"Cho tôi xin đi là tôi quên chứ không phải không xác định được. Lông tôi trắng thế này mà học hoả thuật để cháy đen thui hết à"

"À đấy nhóc vẫn chưa cho ta biết tên mà đúng chứ, sắp tới đi với nhau dài mà nhóc định giấu kín thân phận vậy luôn ấy hả"

"Hì tôi quên mất. Tôi là Lavillel, Lavillel Astarisa"

"Lavillel à, sao này xin được giúp đỡ"

"Tôi cũng vậy, sao này xin được giúp đỡ Igneel"
.
.
.
.
.
Và cứ như vậy tôi và Igneel cứ đồng hành với nhau suốt mười mấy năm, ông ta "quan tâm" tôi cực kì, hầu hết vẫn toàn tự tôi vật lộn với cuộc sống để sinh tồn, không những thế ông còn bắt tôi phải đi kiếm ăn cho cả hai, lão lấy lí do là lấy phí bảo kê. Hứ đồ rồng lười thì có. Nhiều lần tôi cố tình không lấy đủ đồ ăn cho cả hai thì lão lại ăn hết sạch và tôi phải nhịn đói, hay có lần tôi không chịu đi kiếm đồ ăn thì lão lại ném tôi vào giữa rừng bắt tôi phải kiếm đồ ăn, kiếm đủ rồi mới cho về. Tôi cũng ức lắm nhưng lão mạnh hơn tôi, không tạo phản được . Dù chả giống lắm nhưng ông ta cũng làm tôi nhớ đến một người. Thời gian sống cùng với Igneel tôi cũng đã học được rất nhiều thứ và kiến thức về thế giới này cũng được mở mang hơn. Ông dạy tôi những kiến thức cơ bản về động thực vật mà còn kể cho tôi nghe lịch sử và xã hội nơi đây.

14 năm kể từ lúc chúng tôi gặp nhau, tuổi thọ của rồng hơn con người rất nhiều nên 14 năm này cũng chả đáng là nhiêu. Nhưng cũng không còn là con rồng non nớt ngày nào nữa, hiện tại đã quen với thân xác mới tôi cũng tự tin hơn nhiều vào khả năng bay của mình

Igneel nói tôi khác với những con rồng khác, không phải chỉ tư tưởng hay gì mà là ngoại hình. So với những con rồng to lớn khác thì kì thực tôi có chút....dễ thương??? Nói là đã trưởng thành hơn nhưng cơ thể tôi cũng chả thay đổi mấy, vẫn nhỏ nhắn, nhưng chả phải có lợi sao ? cơ thể nhỏ bé nên rất nhẹ thế sẽ bay nhanh hơn nhỉ ? Những con rồng khác thì toàn thân toàn vảy cứng điển hình như Igneel, tôi không thích ngoại hình như vậy, nhìn cồng kềnh chả đáng yêu tí gì. Dường như ông trời cũng hiểu được lòng tôi quả thực cơ thể tôi được bao phủ vởi một lớp lông trắng. Ingeel nói rồng vó hình dạng khác thường như tôi khá hiếm và nhìn tôi như cục bông khổng lồ thế này thì đánh đấm được cái gì. Quả thực đánh nhau ở hình dạng này không phải sở trường của tôi. Nhiều khi tôi bay sang phía Tây chơi mà đụng phải những con rồng khó ở hầu hết toàn Igneel đứng ra bảo vệ rồi đưa tôi về, ôi nghĩ lại thấy có lỗi với lão quá.

Suốt 14 năm nay tôi luôn bị đau đầu, mỗi ngày cũng phải 3-4 lần những cơn đau đầu đến bất chợt với tôi. Và mỗi lần như vậy tôi lại nhớ ra một vài chuyện, tại sao lại chọn cách đau đớn như vậy để kí ức quay về chứ. Chục năm trước tôi đã nhớ ra khá nhiều thứ như việc trước đây tôi từng là tiên nhân còn được gọi với biệt danh "Đại tướng lôi điện" nghe ngầu hết sức. Khi tôi nói với Igneel về chuyện này và có thể tôi có thể sử dụng lôi thuật thì lão đã cười tôi. Lão nói " nhìn người nhóc bông bông, mềm mềm, trắng như tuyết thế kia mà lại sử dụng phép thuật tấn công mạnh như lôi được á" lúc ấy tôi đã tự dặn bản thân phải nhớ lại để dùng được lôi thuật cho lão sáng mắt. Và cuối cùng tôi đã dùng được, tôi đã chuyển hoá lôi thuật trước đây của bản thân thành lôi long sát thuật, không chỉ thế còn học thêm được băng long sát thuật. Nhưng có vẻ như Igneel đã đúng một phần, quả thực lôi long sát thuật không phải phép thuật vốn có ở cơ thể này mà do tôi ép nó vào và tồn tại trong người tôi ở dạng một thứ được gọi là Lacrima. Băng sát long thuật mới là phép thuật vốn có nên tôi tiếp nhận nó khá nhanh, mặc dù vẫn bị một hơi của Igneel là làm cho chảy nhưng tôi nhất định sẽ luyện tập chăm chỉ hơn để làm chủ sức mạnh này.

Cuộc sống của chúng tôi trôi qua rất bình thường, ban ngày cùng đi hái thảo mộc, Igneel cũng dạy tôi những mẹo vặt trong cuộc sống, đến trưa và chiều tôi thì tôi với lao sẽ chia nhau, tôi đi kiếm thức ăn còn lão nằm chơi, những lúc khác tôi vẫn luôn luyện tập và trau dồi khả năng sử dụng ma thuật của mình, hình như trước đây tôi rất thông thạo ma thuật nhưng lại giờ lại chẳng nhớ được gì, tiếc ghê

Dạo gần đây tôi gần như đã nhớ lại hết mọi chuyện rằng thế giới tôi đang ở đây thực chất là một nơi do Thiên cung tạo ra và tôi cũng nhớ lại những việc muốn làm ở đây, nhưng vẫn còn một số thứ khá mơ hồ như người phụ nữ tôi gặp trong giấc mơ 14 năm trước. Tôi cũng biết bản thân đến đây do bị phạt vì tội chống đối Thiên cung và nhờ có ông bạn Chaos mà bản thân vẫn được sống thảnh thơi đến bây giờ. Trước khi nhảy vào cánh cổng đến thế giới này tôi cũng đã từng có lời hẹn ước với anh em chí cốt của mình Ciel Lancaster. Nhiều lần tôi cũng muốn đi tìm cậu ấy lắm nhưng lại nản, thế giới này rộng lớn như vậy biết ở đâu mà tìm, biết thế hẹn cậu ta ở một địa điểm nhất định nào đó rồi.

Hôm nay tôi lại đau đầu một lần nữa nhưng có lẽ đây sẽ là cơn đau đầu cuối cùng, tôi đã nhớ lại hết mọi chuyện và khi nhớ lại như này thì sao ? tôi đã lấy lại được toàn bộ sức mạnh cũ của mình, cũng không hẳn là toàn bộ, thực sự tôi đã yếu đi so vứoi hồi còn làm việc cho Thiên cung, lượng Ethernano ở đây không đủ sức để tôi thi triển những ma pháp có sức công phá lớn như vậy. Tôi đã thử đòn yếu nhất của mình và nó làm sập cả một dãy núi..... nhưng so với thế giới này tôi vẫn bá chán haha. Igneel khá ngạc nhiên khi nhìn thấy đòn vừa rồi của tôi, khá chắc lão khá ngạc nhiên vì tôi từ một con rồng suýt ăn phải trái độc để rồi chết tức tưởi ở trong rừng nay đã có thể thi triển sức mạnh san bằng cả một quốc gia. Này nói cho lão biết trước đây san bằng một quốc gia với tôi hơi ít đấy nhá

Và tôi đã nhớ ra cô gái đó, cô gái xin đẹp với mái tóc đỏ rực đó. Cô ấy cũng chính là lý nó tôi phải đến đây không tôi nhất định phải đến đây, người con gái tôi yêu nhất

"Irene"
"Irene Belserion"

____________________________________
3/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com