Chap 27: Trong lòng mỗi người đều có một ngọn lửa
"Đi thôi," cô nói nhẹ, ánh mắt hướng về cánh cổng lớn dẫn vào khu vực thí sinh của Sabertooth. "Trận của Bacchus bắt đầu rồi."
Orga gật đầu, đứng dậy với dáng vẻ nhàn nhã. "Cô nghĩ gã đó thắng tên Elfman không?"
Minami lặng im một thoáng, rồi khẽ lắc đầu. "Khó nói. Cả hai đều là dạng sức mạnh thể chất. Nhưng nếu Bacchus xem nhẹ tình cảm gia đình như đã thể hiện, thì có thể hắn sẽ trả giá."
Orga bật cười. "Cô nói nghe giống kiểu của Sting ấy. Cứ luôn có một chút... niềm tin vào thứ sức mạnh vô hình nào đó."
"Còn cậu thì sao?" Minami nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt xám như phủ màn sương. "Tin vào thứ gì?"
Orga xoa cằm, trông như đang suy nghĩ thật sự. "Tôi tin vào điện của tôi" anh nói, rồi giơ tay lên, một vệt sét nhỏ lóe lên đầu ngón tay. "Nhanh, chuẩn, không cần nói nhiều."
Minami khẽ nhếch môi, như thể đang giấu một nụ cười không thành.
Cả hai bước qua hành lang dài lát đá, nơi các pháp sư từ nhiều hội khác nhau lướt qua nhau, mỗi người mang một khí chất riêng. Một vài cặp mắt nhìn về phía Minami với sự tò mò — chẳng lạ gì.
Khi bước đến khu vực dành riêng cho Sabertooth, cánh cửa gỗ lớn đã được mở sẵn. Không khí bên trong trầm hơn, yên tĩnh hơn, và mang thứ áp lực vô hình mà bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận.
Sting tay chống cằm nhìn màn hình phép chiếu cảnh đấu trường. Bên cạnh là Rogue – im lặng như thường lệ, đang lau thanh kiếm bằng mảnh vải sạch.
Rufus, với vẻ điềm đạm thường thấy, liếc mắt nhìn hai người vừa bước vào, rồi nhắm mắt như thể ghi lại sự xuất hiện ấy vào trí nhớ.
"Đi đâu vậy?" Sting hỏi, giọng lười biếng, nhưng ánh mắt sắc không bỏ sót chút biểu cảm nào trên gương mặt Minami.
"Đi hít thở không khí." Cô đáp đơn giản, đặt quạt giấy lên bàn đá cạnh mình. "Cả trận của Toby lẫn Bacchus đều không đáng xem."
Orga cười khùng khục, ngồi phịch xuống bên cạnh Rufus. "Chúng tôi thấy thịt xiên ngon hơn."
"Chưa đến lượt cô đâu, Minami." Rufus mở mắt, giọng nói mang chút trầm ngâm. "Nhưng nếu trận của Bacchus kết thúc nhanh, cô nên chuẩn bị."
"Tôi luôn sẵn sàng," cô nói, ánh mắt không rời khỏi màn hình, nơi Bacchus đang đứng giữa đấu trường, tự tin đến ngạo mạn.
Trên màn hình phép thuật trước mặt họ, trận đấu giữa Bacchus – thành viên của hội Quatro Cerberus – và Elfman Strauss của Fairy Tail đã bắt đầu.
"Cậu ta định đánh bằng đầu gối à?" Orga nhướn mày khi Bacchus bước ra với phong thái có phần ngạo mạn, áo hở ngực, từng bước tiến về phía đối thủ với nụ cười khiêu khích.
"Bacchus là bậc thầy quyền cước, đặc biệt là say quyền," Rufus lên tiếng, không mở mắt. "Cậu ta từng đấu ngang ngửa với Erza Scarlet trong một trận giao hữu. Cách chiến đấu của cậu ta dựa vào nhịp điệu – như một điệu nhảy loạn cuồng, nhưng rất có quy tắc."
Sting cười khẩy. "Nếu Bacchus muốn thắng nhanh thì dễ. Mà... với tính của Bacchus, có lẽ hắn sẽ chơi đùa một chút."
Minami tựa nhẹ lưng vào thành ghế, tay vân vê chiếc quạt giấy. Đôi mắt xám của cô theo dõi màn hình, nơi Bacchus đang lượn quanh Elfman như một kẻ săn mồi. Ngược lại, Elfman trông có vẻ căng thẳng, nhưng ánh mắt kiên định – không bỏ lỡ một cử động nào của đối thủ.
"Cậu ấy đang khá lo lắng nhỉ," Minami nói khẽ, gần như là lẩm bẩm. "Cậu em đó – Elfman – đang bị áp đảo."
"Cậu ta đang còn suy nghĩ về vụ cá cược" Minami đáp, ánh mắt vẫn không rời trận đấu.
Orga gật gù. "Có vẻ là vì chị em gái thì phải. Cô gái tên Lisanna và Mirajane – cùng hội với cậu ta."
"Nếu tôi thắng," Elfman hét lớn, "thì hội các người phải đổi tên từ Quatro Cerberus thành Quatro Puppy cho đến hết đại hội!"
Cả khán đài bỗng rơi vào im lặng đúng một giây.
Rồi—"Pfft..." Orga phì cười đầu tiên, không kìm được. "Cái gì? 'Chó con'? Hắn ta nghiêm túc đấy à?"
Rufus nhướng mày, nhắm mắt lại như thể ghi chú chi tiết đó vào dòng ký ức của mình. "Tôi tin là hội Quatro sẽ không dễ chấp nhận điều đó... nếu Bacchus thua."
Sting bật cười lớn, đập tay vào đùi. "Tên Elfman đó điên thật. Nhưng tôi bắt đầu thấy thích cậu ta rồi đấy."
Chỉ có Minami vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng ánh mắt cô khẽ chuyển động, dõi theo Bacchus – người ban đầu còn cười khinh miệt, giờ lại đang tỏ ra... bối rối.
"Quatro Puppy..." cô lặp lại trong đầu, gần như là một tiếng thở dài thoáng qua môi.
Bacchus đồng ý và tiến gần đến bình rượu của mình. Gã lấy nó bằng một tay, giơ cao, rồi ngửa cổ uống một hơi dài. Rượu tràn ra hai bên khóe miệng, ướt đẫm ngực để trần của hắn.
"Tới giờ rồi..." Bacchus thì thầm, hất văng bình rượu xuống đất. Ánh mắt hắn giờ đây lờ đờ nhưng nguy hiểm – như thể tất cả lý trí đã được thay bằng bản năng chiến đấu. "Say quyền — thức chân chính."
Rufus chắp tay sau lưng, giọng đều đều: "Bắt đầu rồi. Thứ vũ điệu loạn cuồng không theo quy tắc, nhưng lại là thứ hắn điều khiển giỏi nhất. Bacchus đã nhập cuộc thật sự."
Bacchus lao về phía Elfman như một cơn lốc. Đòn tấn công không theo bất kỳ tiết tấu nào – vung tay, hạ cước, bật nhảy xoay người, liên tục tạo ra những chuyển động như múa nhưng mỗi cú đều mang sức nặng khiến đất đá vỡ vụn.
Elfman không còn lựa chọn. Gầm lên một tiếng, cậu biến đổi: toàn thân phủ lớp da xám sẫm – dạng "Thú Hình" của cậu, lớp giáp phòng thủ cứng như thép – thô ráp, nhưng bền vững.
"Thằn lằn à..." Sting nhướn mày. "Cậu ta định lấy thủ làm công?"
Bacchus tung một cú quyền mạnh như sấm. Chạm vào vai trái của Elfman – tiếng va chạm vang lên chát chúa, khiến khán giả nín thở. Nhưng Elfman không lùi. Chỉ có lớp giáp nơi tay Bacchus — vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
"Cái gì—?" Bacchus chớp mắt, loạng choạng lui về.
Elfman bước lên một bước, mặt mũi trầy xước nhưng ánh mắt không lay chuyển. "Tôi không biết đánh đẹp. Nhưng tôi biết chịu đòn. Và tôi không để thua... khi còn điều gì đó phải bảo vệ."
Trận đấu rơi vào thế kéo dài. Bacchus điên cuồng lao vào như một kẻ mất trí – đòn nối đòn, quét ngang, hạ cẳng, tung cùi chỏ. Nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi lớp giáp cứng như đá của Elfman. Cậu không đánh nhiều. Chỉ thủ – và chờ đợi.
Tay Bacchus dần rớm máu. Mỗi cú va chạm đều khiến xương cốt hắn kêu răng rắc. Ngược lại, Elfman – dù cơ thể rướm máu, đôi chân run rẩy – vẫn đứng vững.
Trong căn phòng của Sabertooth, không ai còn nói gì. Ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía màn hình.
"Một kẻ điên công phá, một kẻ lì lợm chịu đòn," Orga lầm bầm. "Cuộc đấu này... đúng là vật lộn đến tận xương."
Cuối cùng, sau một cú đấm chậm nhưng nặng như đá tảng, Elfman đẩy Bacchus lùi hẳn ra sau. Gã lảo đảo, đôi chân run rẩy không còn điểm tựa. Cơ thể nghiêng về phía trước — rồi đổ ập xuống sàn.
Tiếng hô vang của trọng tài vang lên như sét đánh: "Người chiến thắng — Elfman Strauss của Fairy Tail!"
Bacchus nằm đó, không thể nhấc nổi tay lên. Rượu đã hết, say quyền đã tàn, còn cơ thể hắn – rách rưới và bầm dập. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ có thể bật cười khàn khàn, vừa nhục nhã, vừa thừa nhận.
"Puppy... thật rồi," hắn lẩm bẩm.
Trên khán đài, các thành viên của Quatro Cerberus ôm đầu hét lên trong tuyệt vọng khi trọng tài chính thức xác nhận: "Từ giờ đến hết Đại hội, hội Quatro Cerberus sẽ tạm thời đổi tên thành Quatro Puppy theo giao kèo trước trận."
Trong phòng chờ Sabertooth, Orga phá lên cười. "Không tin được! Chuyện đó thật sự xảy ra!"
Sting nhún vai, nhưng cười rõ sảng khoái. "Chắc tên Bacchus từ nay sẽ bỏ rượu."
Minami vẫn lặng lẽ, ánh mắt hướng ra phía cánh cửa. "Không phải là một trận đấu đẹp mắt" cô nói khẽ. "Nhưng là một trận đấu rất có ý nghĩa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com