Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

➻➻➻➻➻➻❥

Vào một ngày đẹp trời băng của Roger dừng chân tại một hòn đảo nhỏ để thu thập nguyên liệu thì có một đám hải quân đến và đòi bắt Roger.

Nhưng chưa đầy 30 phút bọn họ đã bị hạ hết. Nên nói bọn chúng quá yếu hay là Roger quá mạnh đậy.

Lily nhìn thấy như thế mắt liền sáng lên lập tức chạy tới chỗ của Roger giựt giựt ống tay áo của ông ta mấy cái rồi nói.

"Ro-chan dạy con cái đó đi,  được không"

Nhưng Lily vừa dứt lời thì đã bị nhấc lên, quay lại xem là ai thì thấy Rayreigh đang đen mặt.

"Nhóc là con gái học mấy cái này làm gì? "

"Nhưng con muốn học. Con không thích cảm giác phải dựa dẫm vào người khác một chút nào. Ghét sự yếu đuối của bản thân mình." càng nói giọng Lily càng nhỏ dần càng nói nước mắt càng chảy ra.

Nhìn thấy Lily nước mắt ngắn nước mắt dài thì lại không nỡ đành thở dài thỏa hiệp.

"Được rồi để khi nào rảnh ta dạy cho con. Giờ thì chắc con cũng mệt rồi về tàu trước đi, bon ta về sau. "

"Vậy con về trước đây. Ro-chan nói là phải dữ lời đó."

Thấy vậy Rayreigh thả Lily xuống cho cô chạy về tàu.

Thấy Lily đi rồi thì mọi người thở dài một cái.

"Sao con bé cứ thích học mấy thứ nguy hiểm không vậy. " làm một cô nhóc dễ thương ngoan ngoãn là được rồi không phải sao.

"Do hai người chiều con bé quá nên con bé mới như vậy đấy." Gaban

"Hể"

"Hể cái gì mà hể" làm thuyền trưởng mà không ra dáng thuyền trưởng gì cả.

"Thuyền trưởng, tàu của Râu trắng xuất hiện ở phía đối diện đảo! Có vẻ hắn thấy chúng ta rồi. " Buggy như mọi khi nhìn xung quanh đảo bỗng dưng thấy một chiếc thuyền quen thuộc.

"Phải kết thúc trận chiến nhạt nhẽo này thôi, Roger. " Rayreigh nhìn về phía Roger rồi nói.

"Ha.. Râu trắng à? Cũng khá lâu rồi không gặp đấy. " Roger

"Chim đang bay. Có vẻ chúng cập bến rồi. "

"Đi thôi nào! Chỉ khi còn sống thì mới có thể đánh nhau được thôi!" Roger nhìn lên trời cười hắt ra một cái rồi nói "Cái kết của ta sắp đến rồi! Và đây có khả năng là lần cuối ta gặp lại ông đấy. Râu trắng à! "

"Ai thế kia? Sao hắn ta chạy nhanh quá vậy. Samurai sao!? " Buggy

"Samurai là kẻ mà mọi người bàn tán sao?"

Roger vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng nói của vài người khác từ phía xa vọng lại.

"Chạy nhanh lên! "

"Đội trưởng Oden! Đợi đã! "

"Ta lấy hết kho báu luôn nhé?! "

"Đừng. Lần này khác! Người của Roger rất nguy hiểm!"

"Ngài ấy còn chẳng thèm nghe chúng ta nói kìa. "

***

"Ta ngửi được mùi của quái thú" Oden từ phía xa chạy lại và hạ ba người của Roger.

Thấy vậy Rayreigh  và Ganan liền đứng ra, định dao chiến thì bị Roger ngăn lại. Rồi tự mình ra trận.

Nói rồi hai người lao vào nhau nhưng Roger chém một phát thì Oden đã bay ra xa rồi và mạnh vào cái cây cách đó khá xa.

Oden bị đánh bật ra xa, chưa hiểu chuyện gì đang đinh quay lại đánh tiếp thì thấy Râu trắng đã nhảy xuống và đánh với Roger.

Được một lúc rồi hai người cũng dừng lại rồi cùng nói. "Các ngươi có bất kỳ thứ gì thì hãy giao nộp ra đây. "

"Hãy lấy chúng! "

"Hãy cướp chúng"

Hai lời tuyên chiến vừa được tuôn ra thì hai băng bắt đầu lao vào nhau.

***

Trận đấu càng lúc càng kịch tính, bỗng Rayreigh chọc vào ngón chân của Marco một cái khiến cho cậu ta bị văng đi khá xa,

Chùng hợp thay hướng mà Marco bị đánh văng đi lại là hướng tàu của Roger đang neo đậu.

Một tiếng Ầm lớn vang lên khiến cho mọi thành viên trong Băng Roger đều phải ngoái lại nhìn.

Rồi đột nhiên Shanks nhớ ra là còn người ở trên tàu liền nói lớn.

"Thôi chết, Lily đang ở trên tàu... " nói được một câu rồi cậu ta dừng lại khẽ nuốt nước bọt rồi nói tiếp "liệu có sao không!? "

Bốn chứ 'liệu có sao không' đã làm thay đổi sắc mặt của mọi người trong băng vội vã chạy về xem sao.

Thấy vậy mấy người bên băng râu trắng cũng thắc mắc chạy theo.

Đến nơi thì mọi người thấy căn phòng ở gần cuối hành lang đã bị thủng một lỗ.

Cũng sẽ không có gì đáng để nói nếu như căn phòng ấy không phải phòng y tế và.... Là nơi mà Lily đang nằm.

Mọi người cùng chạy vào xem sao thì thấy....

Ừm.....

Đó là một cảnh khó nói.....

Đó là Marco đang bị một con nhóc ngồi lên người, hai tay thì bị dữ trên đầu.

Hiện giờ hai người họ đang mắt đối mắt với nhau. Khoảng cách rất gần dường như chỉ cần nhích đầu một chút là đã có thể môi chạm môi rồi.

Đúng là một khung cảnh đẹp.....

Nhìn thấy cảnh như vậy mọi người trực tiếp hóa đá luôn.

"Khụ.... chúng ta mau đi ra ngoài thôi, nên để cho hai bạn trẻ này không gian riêng tư chứ. "

Nói xong mọi người đều cười lớn rồi đi ra ngoài để lại chàng trai trẻ ở lại một mình.

➻➻➻➻➻➻➻➻

Gà mẹ với gà con này:)) 🐣🐣🐣

mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực nha( mặc dù mình viết không hay lắm)

Yêu Mọi Người ❤

Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh

01/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com