Đánh quái
Cả không gian bỗng chốc chìm trong im lặng. Hai người không nói với nhau lời nào cả, Laxus thì nằm trên đùi nhỏ của Melanie mà thiếp dẫn đi. Còn về phần Melanie thì cô cũng đang dần thiếp đi sau một ngày dài.
Màn đêm buông xuống, không gian càng trở nên tĩnh mịch hơn, nhiệt độ dần hạ xuống. Vậy mà cái lạnh ấy lại không hề ảnh hưởng đến hai con người đang ngủ trong hang động kia.
Bỗng....
Gừ....gừ...gràoo...
"Cẩn thận"-Laxus bật dậy sau khi nghe thấy tiếng gào kinh khủng truyền ra từ sâu bên trong hang động rồi đứng chắn trước mặt Melanie
"Ừm, anh cũng vậy"-Melanie nhìn vào mắt Laxus nói
"Được"-Nhìn lại cô nàng đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng, Laxus chỉ cười nhẹ rồi đáp
Rồi hai người tiến sâu vào bên trong một chút, bên ngoài vốn dĩ đã tối chỉ nhờ vào ánh trăng để nhìn rõ mọi vật, hiện tại đi vào sâu bóng tối như bao trùm tất cả vậy. Sợ Melanie xảy ra chuyện nên anh luôn nắm lấy chặt tay cô, tay còn lại anh dùng một chút điện để thắp sáng. Càng vào sâu âm thanh rùng rợn của những con quái thú lại vang lên mãnh liệt hơn
GRÀO....GỪ....
Dưới ánh sáng mập mờ trên tay Laxus, hình dáng những con quái thú khổng lồ hiện ra, chúng nhận ra được ánh sáng nên đang muốn vồ vập về phía Laxus và Lanie mà liên tục tấn công. Laxus cũng không chịu lép vế, anh liên tục né đòn và đánh trả.
"Lanie, lùi về sau 5 bước"-buông tay Melanie ra, Laxus lớn giọng nói nhầm bảo vệ cô
Nghe thấy cô liền lùi về sau 5 bước như lời Laxus nói, nhưng cô không muốn chỉ nhìn anh chiến đấu một mình như vậy. Hiện tại, hình ảnh chàng trai với mái tóc vàng rực đang đánh nhau với hàng tá con quái vật to lớn kia khiến cô hơi lo lắng. Nhưng cô giúp được anh không? Hay chỉ gây phiền phức cho anh thôi? Giờ cô lại nghĩ tại sao cô lại vô dụng như vậy? Cô biết cô không mạnh bằng Laxus, với lại đã hơn 4 năm rồi cô mới trở lại hình dáng này liệu ma thuật của cô sẽ tiến triển như trong không gian 4 chiều chứ? Mặc kệ, chuyện gì cũng được, cô đã quyết định tiến lên, nhưng...
"LÙI LẠI, KHÔNG ĐƯỢC TIẾN LÊN"-Laxus lớn tiếng
"Nhưng...em không muốn để anh chiến đấu một mình"
"Lanie, em còn quá nhỏ để có thể tấn công lũ này. Anh không mong em bị thương đâu"
"Em cũng không mong anh bị thương mà..."
"...dù sao đi nữa nếu em dám tiến lên một bước nữa thì lần sau anh sẽ không làm nhiệm vụ cùng em nữa"
"..."
Làm sao đây? Cô nên làm gì? Cô muốn giúp nhưng... Không được nếu không được lại gần thì cô giúp từ xa, cô bắt đầu quan sát xung quanh. Tại sao ở đây lại tối như vậy? Chẳng lẽ lũ này sợ ánh sáng? Không...không thể nào, nếu chúng sợ ánh sáng thì chúng đã sớm tèo khi gặp ánh sáng phát ra từ Laxus rồi. Mà khoan, hay là vì ánh sáng phát ra từ Laxus không ảnh hưởng đến nó? Chẳng lẽ chúng nó sợ ánh sáng từ bầu trời? Kệ đi liều thử, còn hơn là đứng đây nhìn Laxus chật vật trong đóng quái vật đó.
"Laxus, hướng thẳng lên trên mà đánh"
"Được"-mặc dù có hơi chật vật với đóng này nhưng anh vẫn có thể nghe được lời của Melanie. Anh đánh thẳng một đòn lên trên đỉnh hang động. Hang động rung chuyển dữ dội như muốn đổ sập xuống, đỉnh của hang động xuất hiện các vết nứt rồi đỉnh hang bắt đầu đổ sập. Không kịp phản ứng tất cả đều bị đè dưới đống đổ nát, không biết từ khi nào mà ánh trăng đã biến mất, bình minh đến ánh mặt trời dẫn hiện lên. Đúng như cô nghĩ, đám quái vật bắt đầu kêu gào dữ dội rồi dần dần biến mất. Tất cả còn lại chỉ là một đóng đổ nát.
"Lanie, em đâu rồi"-Laxus đi ra từ đống đổ nát tìm kiếm cô gái nhỏ của mình
"Ưm...em ở bên này"-cô vất vả vứt cục đá đang đè trên người rồi nói.
"Em có sao không? Bị thương rồi à? Chỗ nào? Có nặng không?"
"Em không sao, em chỉ bị trầy sướt nhẹ thôi. Anh không sao chứ?"
"Ngốc"-anh cốc đầu cô một cái rồi thở phào
"Không sao là tốt rồi, lần sau đừng mạo hiểm nữa"
Nói rồi anh dìu cô lại tảng đá to gần đó để cô ngồi lên rồi đi lại chỗ đống quái vật lúc nảy như đang tìm kiếm thứ gì đó
"Lũ quái vật đó chắc là bọn đầu đàn chúng ta cần giết anh Laxus nhỉ?"
"Ừm, đây rồi"-Laxus trả lời
"Đó là?"
"Lacrima của lũ lúc nảy, đem vật này về chắc sẽ có lợi"
Vừa chạm vào quả cầu Lacrima, ánh sáng màu đỏ bao trùm cả một góc trời, ánh sáng đó tác động trực tiếp lên người của Laxus và cũng đã gián tiếp tác động lên người Melanie đang ngồi cách đó không xa, làm cả hai rơi vào hôn mê.
Trong khi đó ở hội Fairy Tail
"Hội trưởng, hai đứa nhóc đó sẽ không sao chứ?"-Macao
"Phải đó, tôi cũng lo cho 2 đứa đó. Tự dưng số tiền thưởng lại tăng cao như vậy...thật đáng ngờ"-Wakaba
"Chúng sẽ không sao đâu, đừng quên một trong 2 đứa đó là Laxus đấy"-Hội trưởng Makarov nói với giọng điệu chắc chắn
___________________________________
Note:
Au nói muốn ngược nhưng mà chắc không ngược lắm :v
Vốn dĩ đây là truyện chủ yếu nói về tình đồng đội nên về sau mình chú tâm về tình đồng đội hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com