Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Laxus...hứa với em...


Chẳng mấy chốc khu rừng rậm rạp đã hiện ra trước mắt.

"Laxus, anh nghĩ đám người kia có ý đồ gì khác không? Họ thật đáng nghi"

"Đừng quan tâm họ nhiều quá, hoàn thành nhiệm vụ nhanh rồi về"-Laxus vừa phóng nhanh vào khu vườn trước mặt vừa trả lời cô.

"Em biết rồi nhưng...em có cảm giác bất an"- cô nói càng ngày càng nhỏ dần, mặc dù nhỏ nhưng Laxus vẫn có thể nghe được.

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi"- thấy nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô, Laxus xoa đầu cô rồi trấn an.

Cũng nhờ vậy mà Melanie cũng bớt lo lắng hơn. Từ lúc tiến vào rừng đến giờ, những âm thanh rùng rợn cứ văng vẳng bên tai. Rồi từng con quái hiện ra.... Những tia sét đánh xuống nhưng càng ngày những con quái càng xuất hiện nhiều hơn

"Laxus cẩn thận đằng sau"-nói rồi cô kéo Laxus bay lên trên bầu trời.

"Hừ, nhiều thật"

"Cũng đã xế chiều rồi, hiện tại chúng ta sẽ rất bất tiện để đánh với lũ quái đó. Chúng ta kiếm chỗ nào nghĩ trước đi sáng mai đánh tiếp có được không?"-cô nhẹ nhàng hỏi Laxus

"Ừm"

Nói rồi cô bay đến một hang động nào đó trông khá rộng. Cả hai nhóm lửa, ăn uống rồi bắt đầu nghĩ ngơi. Laxus thì ngồi ở cửa hang để canh chừng sợ quái sẽ tấn công bất ngờ, bỗng...

" Anh ngủ chưa, Laxus?"

"Có chuyện gì sao?"-anh nhắm mắt trả lời

" thật ra em có một chuyện muốn cho anh biết..."

"...?"-Laxus mở mắt ra quay sang nhìn Melanie

"...em là con người không phải mèo"-nói xong ánh sáng ma thuật trong người cô liền phát tán mạnh mẽ, sáng chói lên che đi tầm nhìn của Laxus

"Cái gì?"-hiện tại anh vẫn còn đang có chút bất ngờ, người bạn đồng hành 4 năm của mình là con người mà mình lại không hề phát giác? Thật ra anh cũng đã từng nghi ngờ nhưng mà anh luôn nghĩ là không thể nào, làm sao có việc người lại biến thành mèo được chứ? Hơn nữa còn ở trạng thái đó suốt 4 năm liền?

Ánh sáng mờ dần, trong không gian hiện ra một thân hình nhỏ nhắn, làm da trắng muốt, mái tóc đen dài bồng bềnh, khuôn mặt tinh xảo còn mang theo nét non nớt của trẻ con khiến Laxus nhìn có chút ngẩn người. Rồi cô chầm chậm mở mắt ra, đôi mắt màu xanh thẳm như bầu trời đêm càng làm cho người khác dễ dàng bị hút hồn. Trong lúc Laxus còn chưa kịp hoàn hồn thì cô đã bước lại gần.

"Anh sẽ không giận em chứ?"-cô ngồi xuống bên cạnh anh rồi cuối gầm mặt xuống đất như đang rất tự trách

"...tại sao anh lại trách em chứ?"-Laxus cuối cùng cũng đã hoàn hồn rồi triều mến nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình

"Vì em đã giấu chuyện này suốt 4 năm qua..."

Laxus nghe vậy không đáp lời liền mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, mái tóc đen xuông mượt vừa nảy bây giờ như bị anh làm cho rối tung lên.

"Không biết lí do là gì, nhưng em vẫn là Lanie con mèo ngốc luôn đồng hành cùng anh mà phải không?"

Nghe anh ấy đáp như vậy khiến Melanie cũng không còn tự trách nữa mà đã có thể ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt Laxus cười một nụ cười thật tươi.

"Ừm..."

"Mà khoan đã...anh nói ai ngốc hả? Anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc"-cô phụng phịu nói tiếp

"Haha..."- anh thấy cô vậy liền cười phá lên, rồi nằm xuống đùi cô nhắm mắt lại.

Cô có hơi bất ngờ với hành động của anh, nhưng cô không nói, vẫn để cho anh nằm rồi nhẹ nhàng xoa lên mái tóc màu vàng kim kia.

"...anh cười đẹp lắm, sau này cười nhiều hơn nhé"

Anh im lặng không đáp, nhưng vành tai anh đã trở nên nóng rực rồi. Tự nhiên cô lại khen anh làm gì cơ chứ...

Một lát sau...

"Laxus..."

"Em vẫn còn đang tự trách sao?"-Laxus nghe gọi thì tưởng cô lại muốn xin lỗi

"Không, không phải đâu. Em chỉ muốn nói...cảm ơn anh"

"Sao lại cảm ơn?"

"Cảm ơn anh đã gặp em, đã đưa em đên Fairy Tail, đã cho em 1 cuộc sống mới"-cô nói với giọng nhẹ nhàng lại mang một chút gì đó ấm áp

Laxus lại im lặng không nói để nghe cô nói hết tâm tư của mình.

"Anh biết không...em yêu hội Fairy Tail của mình nhiều lắm. Mọi người tuy hay kiếm cớ cãi vả, đánh nhau nhưng cũng thật vui vẻ và nhộn nhịp. Nơi đó có ông, có anh, có chị Mira, có chị Erza, có anh Natsu, anh Gray, Lisanna...khiến em cảm thấy mình thật may mắn khi có thể gặp được mọi người. Em đã tự hứa với lòng sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm tổn thương đến họ ngoại trừ khi..."

"Ngoại trừ khi?"-Laxus nghe đến đây lại có chút tò mò

"...người đó nhận được sự tha thứ từ người bị tổn thương..."

Sau câu nói đó là một khoảng không im lặng, rồi bỗng cô nói tiếp

"Laxus...anh hứa với em...đừng bao giờ tổn thương người trong hội...được không? Không phải em không tin tưởng anh mà là em lo lắng...nếu ngày đó thật sự xảy ra..."-cô im lặng, không nói tiếp nữa, gương mặt tinh xảo trở nên trầm xuống, đôi mắt hiện rõ lên nét u buồn mang theo nét trưởng thành không giống một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi.

___________________________________

Melanie
[hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ]






___________________________________

Note:
Tự nhiên au muốn ngược :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com