Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Melanie, cô bé đáng thương



Nghe được tin, ông cùng một số người trong hội quyết định cùng nhau đến chỗ bà Porlyusica. Hiện ra trước mặt họ vẫn là chú mèo nhỏ nhắn có chút nghịch ngợm thường ngày đó, vẫn là chú mèo nhỏ đáng yêu đấy, nhưng hiện tại trên người cô hoàn toàn không còn thấy được rõ gương mặt hay thậm chí là một đầu ngón tay của cô. Toàn thân cô vốn dĩ là màu đen nhưng giờ đây làn da màu đen ấy hoàn toàn bị che phủ bởi những băng gạc màu trắng. Khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng.

Quay về hiện tại

"Tội cho con bé"-Makarov

"Ưm.."-sau một hồi cố gắng cô cũng đã có thể mở miệng nói chuyện được

"Tỉnh rồi à? Tốt nhất vẫn nên nằm yên ở đó mà nghĩ ngơi đi"- Porlyusica cất giọng nói

"Melanie, cháu vẫn ổn chứ? Có bị đau chỗ nào không"-Makarov lo lắng đến bên giường hỏi cô

"Ưm..."-Melanie cô nói nhưng quả thật hiện tại cả người cô đều đau, chỉ di chuyển khuôn mặt một chút thôi mà cứ như thể cô đang xé rách mặt mình ra vậy

"Makarov đừng hỏi nữa, tạm thời nó chưa thể nói chuyện đâu"-bà Porlyusica vừa nghiên cứu một thứ gì đó vừa nói

"..."-Makarov không nói gì nữa, ông ở với Melanie một chút rồi về hội

Tuy hiện tại cô chỉ có thể nằm trên giường bệnh nhưng cô không hề cảm thấy cô đơn, hằng ngày có ông Makarov, có mấy anh chị trong hội quán đến thăm...nhiều đến nổi ngày nào bà Porlyusica cũng phải ra sức đuổi đi...

....

"Yo, Melanie anh lại đến thăm em đây"-cậu con trai với mái tóc màu anh đào hớn hở chạy đến bên giường Melanie

"Melanie tớ đến thăm cậu đây"-Happy vẫn vậy, cậu luôn đồng hành cùng cậu nhóc màu hoa anh đào đó mà

"Này tên đầu lửa kia, ngươi làm em ấy sợ đó"-một chàng trai cởi trần cùng với chiếc quần xà lỏn lên tiếng

"Ngươi nói gì hả tên quần xà lỏn kia"-chàng trai mái tóc anh đào nổi đoá lên đáp lại

"Giờ muốn sao, ngon nhào vô"-Chàng trai quần xà lỏn lại khiêu khích con người đang nổi đoá kia

Binh...bốp...

"Hai người đến đây thăm bệnh chứ không phải để cãi nhau"-cô gái với mái tóc đỏ nổi bật đánh cho hai tên vừa đến đã cãi lộn kia mấy cái rồi nhắc nhở

Nghe thôi cô cũng biết là ai đến rồi, còn ai vào đây ngoài 4 người Natsu ,Happy, Gray và chị Erza chứ. Mấy hôm nay cô cũng đã đỡ hơn rồi, ít gì cô cũng đã nằm trên giường bệnh được hơn 3 tuần rồi đấy chứ ít gì đâu. Hiện tại cô đã có thể ngồi dậy và mở miệng nói chuyện rồi, số băng trắng trên người cũng đã vơi dần đi rồi, không còn phủ trắng cả người như 3 tuần trước nữa.

"Mọi người lại đến chơi đấy ạ?"-Melanie cất trọng nói trong trẻo nhưng cũng có 1 phần yếu ớt lên nói. Mặc dù hiện tại trên mắt cô vẫn còn phải đeo băng trắng nhưng có vẻ cô không quan tâm đến nó nhiều lắm. Cô biết khả năng mình trở thành người khuyết thị rất cao, còn chưa nói đến cả cánh tay trái muốn đứt lìa kia của cô nữa. Nhưng cô vẫn luôn nở một nụ cười thật tươi khi biết mọi người đến, như thể cô đang an ủi, mong mọi người đừng lo lắng cho mình nhiều quá vậy.

"Melanie này, nhanh nhanh khỏi bệnh đi. Tôi cùng cậu lại đi giấu quần của Gray"-Happy che miệng cười

"Nè cái con mèo xanh lè kia nói gì hả"-Gray lên tiếng gắt gỏng. Thế là Gray quay qua rượt Happy còn Natsu không biết vì sao cũng tham chiến luôn...

"Quả nhiên...ta vẫn ghét con người các ngươi nhất. Cút hết đi cho ta"- bà Porlyusica nhịn hết nổi rồi, bà quyết định cầm chổi lên đuổi đi hết.

Melanie chỉ cần nghe tiếng thôi đã biết cảnh tượng trước mắt ra như thế nào rồi, cô cười rất tươi, cô luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi mọi người đến thăm cô.

"Được rồi bọn cháu đi là được mà, bà đừng đuổi nữa"-Erza lên tiếng rồi quay qua nhìn Melanie nói tiếp

"Mau mau khỏi bệnh, cả hội đang mong em về cùng mọi người đó"

"Đúng đó Melanie, Lisanna luôn nhắc tới cậu đấy. Lúc nảy cậu ấy muốn theo nhưng có việc bận rồi"-Happy tiếp lời Erza

"Ừm, mọi người về hội trước đi. Em sẽ khoẻ nhanh thôi mà"-Melanie vui vẻ tiếp lời

Sau đó mọi người tạm biệt cô rồi trở về, nụ cười trên mặt cô dần tắt đi rồi rơi vào trầm mặc. Thật ra sống với Melanie gần 1 tháng bà Porlyusica đã phần nào hiểu được cô, Makarov cũng đã từng nói với bà về đứa trẻ này rất nhiều. Nghe xong chuyện về cô bà cảm thấy thương cho đứa nhỏ trước mặt này.

Cô vẫn luôn mỉm cười để người khác không lo lắng cho mình, cô luôn mỉm cười để tiếp thêm sức mạnh cho người khác, cô luôn mỉm cười để chào đón cuộc đời mặc kệ cho nó có hết lần này đến lần khác vùi dập cô. Cô luôn lắng nghe người khác tâm sự, an ủi người khác nhưng...cô chưa bao giờ nói ra những điều mình giấu trong tim cả, nhìn cô như vậy ai lại nghĩ cô là một cô bé sống nội tâm chứ?

Bà còn nghe về chuyện cô được Laxus đưa về và đồng hành cùng anh suốt 4 năm liền nữa, có lẽ anh là người mà cô tin tưởng và muốn dựa dẫm nhất. Nhưng từ lúc cô đến đây, nằm ở chiếc giường bệnh đó đến bây giờ bà chưa từng nhìn thấy anh đến thăm cô.

Có lẽ cô biết anh đã về hội rồi nhưng lí do gì anh đã bỏ rơi cô ở lại? Lí do gì anh không đến thăm cô sau gần 1 tháng trời cô gần như nằm liệt ở nơi đây?

Bà biết đó là những câu hỏi mà cô muốn đặt ra cho anh nhưng bây giờ ngay cả gặp anh cũng không muốn thì cô phải làm sao?

Mỗi lúc hoàng hôn buông xuống là bà lại thấy cô mò mẫm đi ra ngoài trước cửa ngồi như đang đợi một ai đó...một người không bao giờ xuất hiện. Đến đêm bà lại dìu cô vào giường rồi thay thuốc cho cô, nói chuyện cùng cô một lát rồi cũng phải đi. Vốn dĩ bà là một người không thích tiếp xúc với người khác nhưng cô là trường hợp đặt biệt. Mỗi lần nhìn cô bà lại thấy nhói, thấy thương cho một đứa trẻ còn quá nhỏ để chịu những giày vò đó. Mặc dù cô luôn mỉm cười với bà, mỉm cười với mọi người xung quanh nhưng bà biết, về đêm khi không còn ai bên cạnh, miếng băng gạc che trên mắt cô sẽ ướt đẫm, đôi lúc đó là nước mắt, đôi lúc đó lại là máu. Nhưng dù đó là gì thì đối với cô nó vẫn đau, đau trong lòng, và đau cả thể xác nữa...














___________________________________

Note:

Tập này hơi nhàm nhỉ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com