2. Bạn
Con bé tóc đen phần đuôi cam trong lạ mắt, nụ cười tươi thật khiến nó nhìn chằm chằm mà nghi hoặc. Thái độ kì cục làm con bé khựng lại, có vẻ hơi sợ ánh nhìn của nó. Đôi mắt của nó khác lạ với người bình thường, đôi mắt nó mang những vòng xoáy như hình xoắn óc bí ẩn làm cho con bé cảm thấy nó càng kì cục hơn. Nó biết mình làm người ta sợ mà chẳng biết làm sao vì đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với một bạn nhỏ khác ngoài chính nó. Ôi cái cảm giác "bị sợ" nó ám ảnh lắm, nó sợ cái cảm giác người ta tránh né mình.
Ước gì có cái người nào đó thân thiện gặp nó mà không giật mình. Con bé lùi lại làm nó càng hoảng, nó chợt nghĩ đến bông hoa nhỏ trong lòng. Có lẽ cô nhóc cũng sẽ thích những thứ xinh đẹp như thế này, như nó vậy. Tay của nó đưa ra, bông hoa ấy nhìn xa như một chấm nhỏ xíu làm con bé cũng chẳng hiểu nỗi hành động ấy.
-Cậu xoè tay ra - Nó đứng dậy, tiếng lại gần con bé.
Nhỏ ấy vậy mà cũng làm thật, như bằng xức ép từ cái biểu cảm nghiêm túc của nó bàn tay nhỏ xíu xoè ra mà ánh mặt ánh lên vẻ sợ sệch mà cũng tò mò. Nó đưa tay lên trên tay con bé, thả bông hoa nhỏ xíu xuống. Nó nhẹ tênh, xuống chậm đến ngứa mắt. Bông hoa đáp xuống, con bé nhìn xuống bàn tay mình, vẻ ngơ ngác.
-Là hoa đó - Nó cố gắng nở nụ cười bằng cách nó cho là dễ nhìn nhất
Mắt con bé sáng bừng, cũng cười vui vẻ. Có vẻ như nhỏ cũng thích cái thứ này lắm. Nó cười cũng tươi có khi
-Trong nó đáng yêu ghê, cậu cho tới hả?
-Đúng vậy
-Thích ghê, cảm ơn cậu nhiều- Ôi sao cái giọng này ngọt ngào đến lạ, lần đầu nó nghe được cái giọng thế này.
-Cậu tặng Amo thế là...cậu thích Amo sao?
Giờ nó mới biết, nhỏ tên Amo. Mà cái còn làm nó chú ý hơn là tiếng thì thầm của con nhỏ này lại thấy kì kì, vừa mới gặp mà đã hỏi có thích không?. Nhỏ vẫn đang cuối mặt nhìn ngắm bông hoa như bảo không cần vội trả lời nhưng nhìn sự mong chờ thoang thoản đó có vẻ con bé rất mong đợi nó sẽ nói "có". Ánh mắt nó giao động, không muốn làm bạn buồn, thừa biết cái chữ "không" sẽ làm người ta tan vỡ mà cũng không muốn dối lời còn dối lòng mình.
-Không - Biết mình phũ phàn quá mức, nó bổ sung - Nhưng sau này sẽ có.
Ngay khi nghe thấy câu đó, con bé xìu xuống, giọng hậm hực có vẻ giận nó lắm
-Đáng ghét... Sao bây giờ không thích Amo chứ?
Ánh mắt con bé kia như sắp muốn đánh nó tới nơi, nghĩ cách thoát khỏi cái cảnh này mà giờ phải lựa lời như nào nó cũng mơ hồ lắm. Nó cũng chỉ ngang ngang Amo, cái tuổi không biết gì, còn thắc mắc đủ thứ "tại sao". Suy ngẫm một hồi nó cũng nghĩ ra cách nói dễ hiểu nhất.
-Tại vì...bây giờ tớ chưa biết thích Amo vì gì.
Cả hai đứng đó, nó im lặng, Amo ngờ nghệch với điều mình vừa khám phá ra. Giờ Amo lại đặt ra câu hỏi tại sao người ta thích Amo hay ai đó vì điều gì, lần đầu con bé có sự nghi ngờ về những gì mình đã từng nghe từ mẹ.
Mẹ bảo tình yêu là thứ tốt đẹp, Amo thích những thứ tốt đẹp. Amo tin rằng mẹ rất yêu, tin rằng bà sẽ luôn tốt với cô, thứ gì bà nói xấu chính là xấu, thứ không thích Amo cũng...xấu! Nhưng giờ Amo lại thấy khác, nó không thích Amo nhưng thật sự Amo chẳng hề thấy gì khó chịu lắm. Tại dù sao người ta cũng đâu biết sao thích nó, chính nhỏ cũng không biết nên cũng coi là không có...xấu lắm.
-Hay tụi mình làm bạn nhé? cậu sẽ thích Amo...
-Được
Nhỏ mở miệng cứ một thích, hai cũng thích làm nó lại càng thấy kì hơn. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng mấy vì thứ đập vào mắt nó đây đâu phải là tính tình, nó đang nhìn vào một cô nhóc đáng yêu có nụ cười cũng đáng yêu nữa cơ. Nó cuối cùng cũng có người bạn đầu tiên, còn là một người bạn trong rất dễ mếm. Nó có cảm giác như nó đã hoàn thành một nữa cái sự mệnh "Sống thật hạnh phúc" của mình.
-Cậu biết tên của tớ là Amo rồi. Tớ cũng muốn biết tên cậu...
-Tớ tên Teryl
-Mình ra ngồi dưới cái nhà đó nói chuyện đi đứng quài mỏi chân ghê.
Hết.
✌️🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com