Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lợi Dụng

"Chủ nhân, bọn họ đang ở phía trước." Hồng Chúc trong dạng rồng lên tiếng.

Selina gật đầu, ngồi trên lưng Hồng Chúc, nói: "Ừ tăng tốc đi."

"Rõ!"

Với tốc độ nhanh như gió lướt, chẳng mấy chốc đã đến nơi, nàng đáp xuống Hồng Chúc cũng hoá thành dạng người. Cả hai đi đến nơi vào nhất ở Vực Hái Sao, chẳng mấy chốc đã thấy tất cả mọi người tập hợp tại đó.

Paimon là người thấy nàng đầu tiên vui vẻ vẫy tay: "Selina ở đây, ở đây!!"

Thành công thì hút sự chú ý của những người khác.

Lumine lo lắng hỏi: "Selina tỷ bây giờ cảm thấy thế nào, không bị thương gì chứ?"

Nàng mặt không biểu tình: "Không có chuyện gì đáng lo ngại, nghỉ ngơi một lúc là được."

Venti ở một bên không thể dấu nổi sự ngạc nhiên lẫn vui mừng. Người thiếu nữ với đôi kim sắc song đồng kia chính là một trong những trợ thủ đắc lực, một thuộc hạ rung thành nhất của "người đó. Khí tức đó hắn vĩnh viễn không thể quên, khi nghe đến cái tên Hồng Chúc điều đó chứng tỏ suy đoán và nghi ngờ của hắn là đúng. Một lý do khác nữa đó chính là Hồng Chúc cả đời chỉ nhận duy nhất một mình người đó làm chủ nhân tuyệt không có chuyện phản chủ, "người ấy" rốt cuộc cũng đã trở về!!

Venti điều chỉnh lại tâm trạng của mình, lên tiếng thu hút sự chú ý: "Được rồi, mọi người tránh ra nào. Nhà thơ lang thang giỏi nhất thế gian, bắt đầu kéo lên dây đàn rồi."

Venti bước tới gần mép đá, hắn ta liền giơ tay gẩy dây đàn. Âm thanh của Đàn Thiên Không nhẹ nhàng và sâu lắng cho một chút gì đó quen thuộc đối với nàng, giống như đã từng nghe qua. Từng âm thanh phát ra đều len lỏi vào từng các giác quan của mỗi người làm cho thần trí trở nên thành thản. Nàng nhắm mắt lại đột nhiên cảm nhận được một thứ gì đó lao tới:

"Tới rồi."

Ngay lập tức bầu trời nổi gió giữ dội cuốn theo khói bụi mịt mù. Thân ảnh khổng lồ dần xuất hiện từ trong làn khói bay thẳng lên trời cao rồi từ từ hạ xuống, bay lơ lửng trên không nhìn thẳng vào Venti.

"Là ngươi.....Việc đã như vậy......không còn gì để nói nữa." Dvalin

"Vậy sao? Chẳng lẽ do ta nhìn sai rồi? Ánh mắt của ngươi, giống như đang nhớ lại khúc cầm năm đó của nàng....." Venti

"Hừ...." Dvalin ngâm một tiếng dài.

Ở bên kia, cả nhóm cùng nhau nhìn màn nói chuyện giữa một người một rồng trông rất ly kỳ. Nhìn cuộc nói chuyện chả khác nào hai người bạn cũ đang ôn lại chuyện xưa cả.

Jean đứng bên cạnh liền lên tiếng: "Bọn họ, thực sự có thể nói chuyện với nhau......"

Aether: "Selina tỷ tỷ hình như cũng hiểu được thì phải"

Hồng Chúc điềm đạm lên tiếng: "Chuyện đó là đương nhiên."

Nghe câu nói đó khiến cho bốn người quay lại nhìn có ý muốn được nàng (Hồng Chúc) giải thích, Hồng Chúc chậm rãi nói:

"Chủ nhân mang trong mình một nửa huyết mạch Long Tộc chảy trong huyết quản chưa nói đến việc từ nhỏ người đã có thể giao tiếp với rất nhiều loại linh thú sinh vật khác nhau, chuyện hiểu chúng nói gì không phải chuyện lạ."

Long...Long Tộc!!

Jean ngạc nhiên kích động: "K-Khoan đã!! Vậy có nghĩa là Selina không phải là người."

Diluc nghe lời kể của Hồng Chúc không khỏi bàng hoàng.

Lumine Aether và Paimon cũng không ngạc nhiên quá nếu có thì cũng chỉ có một chút thôi. Bởi vì họ lúc đó cũng đã nhìn thấy được dạng hồ ly của tỷ ấy nên bây giờ biết được bí mật này cũng không mấy ngạc nhiên lắm, chỉ một chút thôi

Lumine: "Hồng Chúc tỷ tỷ, muội có thể mạn phép hỏi một câu được không?"

Nàng đáp: "Nếu nó nằm trong phạm vi hiểu biết của Hồng Chúc."

Lumine: "Selina tỷ ấy, rốt cuộc trong quá khứ đã trải qua điều gì vậy? Tỷ ấy có hiềm khích rất lớn con người."

Câu hỏi của Lumine như đang nói ra nỗi lòng của tất cả mọi người có mặt ở đây. Hồng Chúc trầm ngâm không nói, chủ nhân đã từng trải qua những gì sao? Nhiều lắm, nhiều đến mức khiến người từ bỏ mục đích sống, lý tưởng mà ngài xây dựng cả vạn năm trời. Đến cả lý do tồn tại Selina còn chẳng nhớ, người đã phải trụ vững rất, rất nhiều tự thuyết phục bản thân mình rằng:

"Chỉ cần sống, Chỉ cần sống, Chỉ cần sống, Chỉ cần sống, ta chỉ cần sống mà thôi, rồi, sẽ được giải thoát, phải không?"

Chỉ có điều lại chẳng biết cái sự"giải thoát, đấy là lúc nào. Đối với Selina, sống chính là ác mộng, là địa ngục, chết là sự giải thoát nhưng suy cho cùng đó cũng chính là một tội nghiệt không thể dung thứ

Dưới những ánh mắt tò mò cùng cương quyết muốn biết được sự thật, bất giác Hồng Chúc nửa muốn nói lại không, ngay lúc chuẩn bị lên tiếng thì đã bị một tiếng hét chen vào:

"Venti, mau tránh!!"

Nhưng người khác giật mình quay sang, Hồng Chúc không biết từ lúc nào đã thuấn thân thủ hộ trước mặt nàng.

Venti từ ngày tôi giờ nói chuyện với Phong Ma Long chỉ cần một chút nữa là đã có thể cảm hóa nó, nhưng ngay lúc sắp thành công thì đột nhiên có một đòn tấn công chứa sức mạnh của Nguyên Tố Băng bất ngờ phóng về phía Venti. Vì hắn quá mất cảnh giác không mấy lĩnh trọn cả đòn tấn công không biết ở đâu ra làm bị thương đến cả Đàn Thiên Không cũng bị phá hủy. Cả nhóm lao lên thủ sẵn vũ khí có thể ứng chiến bất cứ lúc nào.

Bất chợt một giọng nói nào đó vang lên ý tứ cười cợt hiện rõ trong câu nói.

Từ sau lưng của Dvalin thân ảnh nhỏ bé màu lam xuất hiện, gã cầm trên tay cây gậy phép còn vương vấn một tia hàn khí chưa tiêu tán, nhìn cũng đủ thấy gã chính là kẻ đã đánh lén Venti.

Pháp Sư Vực Sâu bay lơ lửng trên không mở giọng dụ dỗ nói: "Đừng để bị bọn họ lừa nữa, con rồng đáng thương...Hắn đã bỏ rơi ngươi từ lâu rồi. Nhìn xem, bây giờ hắn lại đến để lừa ngươi......"

Dvalin trầm giọng: "Barbatos....." Gió lớn bắt đầu nổi lên.

Pháp Sư Vực Sâu cười lớn: "Thù hận đi, tức giận đi. Ngươi là kẻ địch của Mondstadt, không thể quay đầu lại"

"Những người này, là đi cùng với ngươi...để đến giết ta sao?!" Dvalin gầm lên một cơn cuồng phong mạnh mẽ nổi lên

Selina: "Khoan đã! Rốt cuộc ngươi..."

Dvalin giận giữ gầm lên: "Ngươi....cuối cùng cũng chịu đối mặt với ta rồi sao?! Ngày đó, sau khi ta chìm vào giấc ngủ, ngươi đã hứa sẽ ở bên cạnh ta đến khi ta tỉnh lại, nhưng rồi cuối cùng ngươi đã biến mất ngươi đã thất hứa với ta!!! Bỏ rơi ta!!!"

Nàng có thể cảm nhận được sự đau khổ cùng cực sau trong thâm tâm của Dvalin. Nàng và nó đã quen biết từ rất lâu về trước những lý do vì sao nàng lại chẳng thể nhớ nổi, ký ức của nàng như những mảnh thủy tinh vỡ rời rạc. Nàng khó chịu khụy xuống ôm đầu, Hồng Chúc giật mình lo lắng quay sang đỡ nàng đứng vững.

"Chủ nhân!"

Nàng lắc đầu bảo không sao.

Pháp Sư Vực Sâu vẫn tiếp tục nói, luyên thuyên không dứt: "Cô ta thất hứa với ngươi, vậy ngươi bắt cô ta trả giá. Trả giá gấp nhiều lần những gì ngươi đã trải qua"

"Câm mồm!!" Nàng tức giận phất tay, ngay lập tức những mũi tên bằng băng nhọn hoắt cứ thế được ngưng kết. Nàng vung tay, cứ thế Một nhánh hơn 10 mũi tên Băng liền lao vào thân ảnh đang lơ lửng kia.

Gã thấy thế liền nhanh tay tạo ra một tấm khiên bảo vệ nhưng tiếc thay chỉ có thể đỡ được hai ba mũi tên màn chắn liên vỡ vụn, không còn thời gian tạo ra cái khác chỉ có thể né những đòn tấn công đầy sát khí, hàn khí lạnh giá. Dù gã có sử dụng hết toàn bộ sức mạnh của mình thì cũng chẳng để nào tấn công hay đả thương được nữ nhân trước mặt.

Nữ nhân này quá mạnh!

Điện Hạ đã ra lệnh, nếu vô tình chạm trán với nàng tuyệt đối không được liều mạng tấn công hay làm nàng ta bị thương nếu không sẽ bị Điện Hạ thẳng tay thanh trừng. Rốt cuộc nữ nhân này có quan hệ gì với điện hạ.

Số mũi tên bằng càng ngày càng nhiều lực đạo cũng càng mạnh. Dù không đâm qua da thịt nhưng một cái lướt qua của mũi băng cũng khiến cho cơ thể gã đông cứng.

Thấy mình không thể đánh lại nàng gã mở ra cách cổng trốn vào bên trong và xuất hiện ngay trên lưng của Dvalin.

Pháp Sư Vực Sâu: "Con rồng này phải đi phục vụ chủ nhân thực sự của nó rồi....Các ngươi cứ tiếp tục ở đây. Than thở về sự bất lực của mình đi!" Mặc dù bị nàng đánh cho mệt mỏi gã cũng cố nói.

Dvalin cùng Pháp Sư Giáo Đoàn bỏ đi.

******

Tại một kiến trúc đã đổ nát, hai Pháp Sư Vực Sâu đang cung kính quỳ xuống người trước mặt. Đó là một nam tử Phong Hoa Tuyệt Đại với dung nhan tuấn mỹ nếu đem ra so sánh con đẹp hơn cả nữ nhân. Bạch phát mái tóc dài chuyển sang màu tím tử đằng hờ hững buộc lại. Khuôn mặt tuyệt trần không góc chết, mắt phượng mày kiếm lông mi dày. Một đôi lưu ly song đồng lạnh lẽo không chút gợn sóng. Giữa mi tâm là đồ đằng hoả diễm toa ra hồng quang yêu dị.

Trên người mặc bạch y thêu những đóa Mạn Châu Sa Hoa đỏ rực, ngoại bào mỏng thêu lên một đầu kim long uốn lượn, tựa như một con thần long lạc bước sa vào biển Hoa vô tận dưới ánh trăng làm cho thân ảnh kia càng trở nên mờ ảo lại càng giống tiên tử bước xuống từ chính tầng trời. Khí chất băng thanh ngọc khiết tỏa ra một cỗ hàn khí lạnh lẽo, xa cách khó lòng chạm đến.

Người đó nhìn Phong Ma Long hướng về phía kiến trúc đã đổ nát, Pháp Sư Vực Sâu cưỡi trên lưng Dvalin trở về, gã hạ cánh đáp đất quỳ xuống thành cẩn cung kính nói:

"Thưa Điện Hạ, kẻ bề tôi của ngài lại đem một thắng lợi về. Khi vương quốc của ngài lại xuất hiện lần nữa chúng ta sẽ cùng hưởng thụ sự phồn vinh"

Người đó quay người lại, Bạch phát mái tóc bay tán loạn trong gió, chiếc chuông bạc trên thắt lưng vang lên những tiếng đinh đang trong đêm đen tĩnh mịch.

"Phải xem kết quả cuối cùng, đó mới là điều ta cần không phải những thắng lợi nhỏ nhoi đó." Hắn cất lên giọng nói lạnh lẽo như băng, trong vắt như tiếng nước chảy trên gương mặt một chút biểu tình hài lòng cũng không có.

"Vâng, Thưa Điện Hạ, mong ngài thứ lỗi cho kẻ bề tôi này." Pháp Sư Vực Sâu cúi đầu.

Hắn nhìn vào Phong Ma Long, trên tay vân vê một khối pha lê dưới ánh trăng tỏa sáng ánh quang nhẹ nhàng. Thứ được viên bao bọc lại bên trong là một bông hoa còn tươi mới. Cẩn thận nắm lấy như một món bảo vật.

"A Nguyệt, thứ lỗi cho ta vì đã không thể giữ đúng lời hứa, nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại...." Xoay người phất tay áo rời đi biến mất trong màn đêm u tối.

"Để ngươi có một cuộc sống khác, dù mang trên mình cái danh tội đồ ta cũng không màng!"

Cùng lúc đó, trên đường trở về nàng bất giác ngoảnh đầu lại nhìn về phía vùng trời xa xăm, cảm giác như có ai đó đang gọi nàng, hay chỉ do nàng tưởng tượng.

--------------

Bonus chương cuối nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com