Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ký Ức Bị Chôn Vùi.

Selina tiến lại gần Venti hỏi: "Phiền ngươi có thế nói chuyện một chút được không?"

Venti: "Được thôi, có chuyện gì vậy?"

Trên đường tới Phế Tích Phong Long, nàng vẫn suy nghĩ về lời nói của Dvalin. Năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và nàng đã làm gì? Ký ức của nàng vô cùng rời rạc một chi tiết nhỏ trong quá khứ. Lúc này người duy nhất có câu trả lời chính là Venti nhà thơ lang thang với thân phận bí ẩn:

"Venti, rốt cuộc tại sao Dvalin lại phẫn nộ khi thấy ta đến vậy?"

"Hóa ra là chuyện này hả? Tôi hiểu rồi, cậu còn nhớ tôi đã nói gì khi chúng ta còn ở Giáo Đường không?" Venti

"Giống người mà cậu đã từng gặp trước đây?"

Venti nói trong đôi mắt hiện lên một sự buồn bã đến đau lòng: "Đúng vậy, nhiều năm về trước, khi Dvalin mới chỉ là một con rồng chưa hiểu biết gì về thế giới, chính "người đó" là người đã chăm sóc cho Dvalin dạy cho nó tất cả mọi thứ tốt đẹp trên thế gian. Đối với Dvalin, thì đó là một người rất quan trọng với nó. Sau khi trận chiến với ác long, trước khi chìm vào giấc ngủ Dvalin và "người ấy" đã hứa rằng, khi tỉnh lại sẽ gặp nhau. Như cậu thấy đấy, vì không gặp được nên nó mới như vậy."

Nàng nhíu mày: "Lý do người đó thất hứa là gì?"

Venti nghiêm túc kể lại: "Ban đầu tôi cũng vô cùng bàng hoàng trước chuyện đó, nhưng sau một khoảng thời gian thì mới nhận ra, "người đó" đã biến mất một cách kì lạ."

Nàng chỉ có ngạc nhiên: "Biến mất?"

Venti khoanh tay: "Đúng vậy, tất cả các vị thần khác đều thấy làm lạ, một người như nàng xuất hiện một cách bất ngờ rồi biến mất một cách đường đột, như thể một cơn gió chỉ lướt qua thôi vậy. Sự biến mất không chỉ ảnh hưởng tới Dvalin, mà còn ảnh hưởng khắp Teyvat. Người biết rõ vấn đề này chắc chỉ có Morax là biết được sự thật."

Nàng hỏi tiếp: "Người ấy quan trọng đến thế sao?"

Nhưng câu trả lời của nàng lại là: "Ah, chúng ta tới nơi rồi, mau lên mọi người!"

Nàng cười u ám nhìn Venti, tay siết thành quyền, nghĩ: "Oắt con, ngươi đánh trống lảng cũng giỏi lắm!"

Rốt cuộc thì "người đó" trong lời nói của hắn là người như thế nào mà Venti phải giấu diếm đến vậy? Mỗi lần nghe tên này kể chuyện mà sao nàng cứ cảm giác nhột nhột là sao nhỉ?

Trong khi nàng còn đang thả hồn theo mây thì chẳng mấy chốc đã đến Phế Tích Phong Long. Toàn bộ nơi này đều bị bao phủ bởi một bức tường gió cuốn theo rất nhiều đất đá. Liều lĩnh bước vào rất có thể bị những ngọn gió sắc bén như dao chém thành từng mảnh.

Để vào được Phế Tích Phong Long cần phải phá huỷ Bức Vách của cơn bão, nồng độ Nguyên Tố của Bức Vách này khá mạnh nếu phá hủy thì không dễ dàng gì:

"Cứ giao cho tôi, tuy trong tay chỉ có cây đàn gỗ tầm thường, nhưng muốn đánh vỡ vách gió này, cũng không cần tới Đàn Thiên Không.........Cái gì kia?" Venti

Cả nhóm quay người ra sau, nhìn thấy có một đám Hilichurl đang kéo tới.

Jean cảnh giác rút vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu: "Có địch! Tất cả chuẩn bị nghênh chiến"

Venti cười như không cười, thản nhiên như không: "Chắc phải dọn sân khấu trước khi biểu diễn thôi, thông thường mà nói, những việc vặt không nhất thiết một ca sĩ phải làm....."

Tất cả mọi người đều lấy vũ khí ra, nghênh chiến với lũ Hilichurl. Còn nàng ngồi một bên cắn hạt dưa xem kịch thôi chứ chẳng rảnh đâu mà nhúng tay vào. Mấy đám yếu xìu này không cần nàng ra tay làm gì cho mất công. Nhưng, nói thì nói vậy thôi chứ nàng thủ sẵn ngọc huyền cầm bên cạnh luôn rồi, nếu thấy chán quá thì nàng chỉ cần gảy một cái thôi là thổi bay được mấy mươi con luôn chẳng đùa. nói trước là nhây với nàng thì chỉ có nước chết.

Rất nhanh chóng cả nhóm giải quyết hết lũ Hilichurl.

Nàng khoanh tay một tay vân vê lọn tóc mai: "Không phải Hilichurl không thể tới gần những nơi có nồng độ Nguyên Tố quá cao sao?"

Venti: "Đúng là như vậy, cơ thể chúng sẽ phải chịu một sức ép nặng nề......"

Diluc khoanh tay nhíu mày: "Chắc do Giáo Đoàn Vực Sâu thao túng đằng sau, nhưng bọn chúng không thể chắc chắn chúng ta sẽ tới đây. Để ngăn chặn chúng ta, sợ rằng chúng sẽ sắp xếp lính ở khắp nơi"

Venti: "Vậy thì không thể chậm trễ. Khán giả lần này là "Gió" đánh nhanh một chút chắc không có vấn đề gì"

Venti quay về hướng về Bức Vách rồi gãy đàn, thanh âm của tiếng đàn vang vọng gió cũng nổi lên mạnh mẽ chỉ trong nháy mắt Bức Vách của cơn bão đã biến mất:

Paimon vui vẻ: "Oa, quả thật có thể mở ra. Thi thoảng ngươi có chút tác dụng nha tên hát rong."

Cái này cũng có thể được coi là một lời khen nhỉ?

Jean nghiêm túc nhắc nhở: "Bắt đầu từ đây, coi chính thức bước vào Phế Tích Phong Long rồi. Các vị hãy thận trọng, chúng ta đi thôi"

Cả nhóm bước vào Phế Tích Phong Long, đi qua những bậc thang phủ đầy rêu mọc đầy cỏ chẳng hiểu sao nàng lại có một cảm giác quen thuộc ùa về, trong đầu nàng dần xuất hiện một số hình ảnh rất mập mờ. Phải chăng, nàng cũng đã từng ở đây từ rất lâu, rất lâu về trước. Lúc bấy giờ, một con bướm bạc bay lướt qua trước mắt nàng, sự bất ngờ thoáng qua đôi huyết mâu xinh đẹp.

Bướm bạc?! Sao nó lại xuất hiện ở đây nàng nhớ là mình không gọi nó tới, đây là tình cờ hay trùng hợp. Ngân điệp này được chính nàng tạo ra bằng việc kết tinh từ linh lực ánh trăng thuần khiến chúng là phương tiện liên lạc mà Selina tâm đắc nhất.

Còn định chạm vào nó, con bướm ấy lại chỉ bay quanh nàng hai vòng rồi rồi bay đi như muốn nàng đi theo. Nàng như cảm giác được gì đó liền nhìn xuống bàn tay mình. Trên bàn tay thon dài mà nhợt nhạt từ khi nào ngón thứ ba đã buộc một sợi chỉ đỏ. Một đầu thắt nơ, đầu còn lại như có linh trí kéo dài uốn lượn như con rắn. Đầu sợi chỉ kia hướng đến một con đường.

Ma xui quỷ khiến thế nào, nàng bất giác chạy theo.

"Khoan đã, Selina!" Lumine

"Đuổi theo cô ấy" Jean

Thấy nàng đột ngột chạy đi làm cho những người kia giật mình. Ngay khi họ định thần lập tức họ đuổi theo phía sau.

Nàng cứ chạy mãi, chạy mãi ngân điệp bay xung quanh nàng càng lúc càng nhiều, như đang dẫn lối cho nàng đến nơi cần đến. Điều dáng chú ý ở đây là từ nãy tới giờ họ đã đi rất lâu nhưng lại không hề chạm trán với bất kỳ Hilichurl nào cả.

Chạy thêm một khoảng nữa cả nhóm thấy Selina giảm dần cước bộ cuối cùng là dừng hẳn.

Ngân điệp bay xung quanh nàng một lúc rồi cũng biến mất hóa thành ngàn đốm sáng li ti không không gian.

Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai nàng kéo nàng về thực tại. Quay đầu lại đó là Aether và những người khác mệt mỏi thở hổn hển.

Venti thở ra một hơi dài nói: "Sao cậu, lại biết đường tới đây vậy? Lại là con đường ngắn và nhanh nhất chứ?"

Nàng trầm ngâm, cái này nàng cũng chả biết phải giải thích như thế nào. Nói là" "Có một đàn ngân điệp xuất hiện rồi một sợi chỉ đỏ kéo nàng đi" à. Câu chuyện này có hơi hoang đường rồi.

"Không biết nữa"

Cả đám bất lực: Trả lời huề vốn như thế có khác gì!

Nhưng chỉ duy nhất Venti là không nghĩ vậy. Hắn suy tư một hồi lâu, như biết được chuyện gì đó thì liền cười thầm.

Nhất định là "người ấy" đã sớm dự đoán được trong tương lai sẽ xảy ra một biến cố lớn, nên đã sắp đặt mọi thứ chu toàn chỉ để chờ đến khoảnh khắc này. Thật đúng là, trên đời này chẳng ai có thể qua nổi đôi mắt tinh tường của "người đó", mọi thứ đều bị tính hết tất cả trong một ván cờ.

Jean lên tiếng: "Tạm thời để chuyện đó sang một bên, dù sao cũng phải cảm ơn đã dẫn đường cho chúng ta. Nếu không đã mất nhiều thời gian với lũ Hilichurl rồi!"

Selina nói ra chuyện lược: "Chúng ta sẽ chia nhau ra, Aether sẽ đi hướng cột ở phía bên trái, Lumine đi hướng cột phía bên phải còn ta sẽ đi cột còn lại. Ba người sẽ ở lại đây để kích hoạt cột ở đây."

"Ý kiến không tồi, mau triển khai đi" Diluc

Selina: "Cẩn thận đấy." Nói xong rồi rời đi.

Aether: "Tỷ cũng vậy!"

Lumine:"Nếu có gì cứ hét lên gọi bọn muội" mà chắc tỷ ấy cũng không cần đâu.

Thế là Lumine Aether và Selina bắt đầu tách nhau ra mỗi người đi đến những cột sáng đã được chỉ định để kích hoạt nó phá giải Phong Ấn. Nhưng nàng biết rằng cột đá nàng đang hướng tới là một cái bẫy.

-----------

Cuối cùng cũng đã thi xong học kỳ một rồi, má tức!! sợ văn và toán không đủ điểm mất huhu༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bonus cho các bà hai chương nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com