Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tiểu Hồ Ly Nhà Ai?!

Mối hiểm họa của rồng ở Mondstadt, cũng kết thúc. Jean chính là người sẽ đại diện cho Đội Kỵ Sĩ giải thích hiểu lầm cho người dân và đưa ra cách giải quyết của sự việc. Trong mắt người thường, Phong Ma Long đột nhiên tập kích Mondstadt lại tự nhiên biến mất. Trong lòng bọn họ chắc chắn còn rất nhiều thắc mắc.

Nhưng, dù thế nào hướng gió vẫn tiếp tục thay đổi. Rồi sẽ có một ngày, nó sẽ thổi về hướng nơi ánh sáng thuần khiết dẫn dắt cho con dân đi đúng đường, vĩnh viễn là như vậy.

Chuyển cảnh về phía ngôi nhà mà cặp song sinh, Paimon và Lumine đang ở, đã hơn năm ngày trôi qua sau khi bọn họ đã giải thoát Dvalin khỏi vực sâu. Cũng trong năm ngày đó đã xảy ra một số việc ngoài ý muốn. Đầu tiên là việc trả lại Đàn Thiên Không cho Đại Giáo Đường Tây Phong Lumine, Paimon và Aether đã gặp được một nữ tu sỹ tên là Barbara ngay khi họ trả lại cây đàn đã bị hủy cô nàng phản ứng quá trời dữ dội, thất thanh khóc không ra nước mắt.

Phải nhờ đến Venti dùng sức mạnh khôi phục Đàn Thiên Không trở về nguyên trạng. Mà nói khôi phục cho ngoa vậy thôi thật ra đó cũng chỉ là một loại ảo ảnh nhằm đánh lừa thị giác mà thôi, cái chuyện nó bị hỏng hoàn toàn là sự thật.

Chuyện thứ hai đó chính là việc đám Fatui ngang nhiên đem người vào Mondstadt chặn đường dẫn đầu là một người phụ nữ được gọi là Quan Chấp Hành 8 - Signora đã tấn công Venti và cặp song sinh và lấy đi một vật mà Venti gọi nó là Gnosis.

Theo như lời giải thích của cậu ta thì trên đời chỉ có số ít người trên thế giới này được trao tặng vật phẩm chứa ma thuật - cũng chính là Vision. Con người sử dụng Vision để điều khiển sức mạnh nguyên tố. Kỳ thực, mỗi một cá thể có Vision đều có tư cách để trở thành thần, cũng chính vì thế mới gọi là "Nguyên Thần", có tư cách đặt chân lên Đảo Thiên Không.

Và Gnosis là thứ thuộc sỡ hữu của Bảy Vị Thần để trực tiếp cộng hưởng với Đảo Thiên Không và là bằng chứng xác nhận trạng thái của một vị thần dưới danh là Vị Chấp Chính Trần Thế.

Người khơi mào ra nó chính là Băng Thần cai trị băng quốc, không biết mục đích của bà ta khi thu thập Gnosis là vì lý do gì.

Lumine và Aether cũng đều đã thống nhất là sẽ đi đến nước láng giềng để tham dự Điển Lễ Thỉnh Tiên diện kiến Nham Thần của Liyue. Nhưng vì Selina còn chưa tỉnh lại sau khoảng thời gian đó nên phải tạm thời gác chuyện đó sang một bên.

"Haizzz...đã năm ngày rồi mà chị ấy vẫn chưa tỉnh nữa." Lumine thở dài đầy phiền muộn, trên tay cô nàng bưng khay trà hướng đi là đến phòng của Selina.

Nghe Hồng Chúc bảo rằng cứ vào buổi sáng, cách hai ngày sau khi ngủ li bì vì mất sức Selina sẽ tỉnh dậy một lần và việc đầu tiên làm là pha một ly trà đặc biệt để uống, nhưng nhất quyết không ra khỏi phòng lý do thì không ai biết, người làm việc này và biết chuyện chỉ có Hồng Chúc mà thôi.

Tuy nhiên lần này, nàng(HC) có việc khẩn cấp nên không thể pha được nên đã để lại công thức và nguyên liệu cho Lumine nhờ cô làm giúp lần này.

Cô cũng không thể từ chối thêm nữa là cũng muốn xem Selina hồi phục như thế nào.

Đứng trước cửa phòng, cô gõ cửa ba lần không thấy ai phản hồi đành tự mở cửa bước vào. Mà đây là lần đầu tiên cô vào phòng Selina đấy, gọn gàng ngăn nắp quá trời. Đặc biệt trong căn phòng này cô còn ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương khiến tâm tình cô dễ chịu hẳn ra.

Lumine nghĩ hôm nào đó cơ hội sẽ hỏi Selina đây là loại hương gì mới được, mùi hương nhẹ nhàng lắm, không quá nồng làm các giác quan như được thư giãn a.

"Selina, chị dậy chưa?"

Lumine đặt khay trà xuống bàn làm việc của nàng, lại gần giường nhìn xuống người trùm chăn kín mít chẳng chừa một lỗ thở, thầm nghĩ Selina còn có mặt còn có mặt ngủ nướng như thế này.

Nhưng mà khoan, khoan đã có gì đó sai sai ở đây, Lumine đột nhiên thấy cái gì không đúng, nhìn xuống bọc chăn một lần nữa. Lần này cô nhìn thật kỹ, quả thực có điều gì đó bất ổn!

Selina có dáng người cao, rất cao cao hơn hai anh em bọn họ, Paimon thì đừng nói tội cô bé lắm, chiều cao của Selina có khi xấp xỉ với Diluc và Kaeya. Nhưng mà sao nhìn Selina trùm chăn kín từ đầu đến chân lại nhỏ con đến vậy, không giống lúc bình thường có gì đó lạ

Vì tính tò mò cùng hiếu kỳ, Lumine len lén, chậm rãi mở chăn ra một cách từ tốn. Nhìn thấy bí mật bên trong Lumine triệt để hoá đá, chết lặng không thể hé nửa lời, bất động suốt năm phút.

Lumine: "Hể--..."

**********

[Cốc! cốc!]

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Hử? Ai đến giờ này vậy?"

[Cốc! cốc!]

Vâng! Chờ một chút!"

Aether bước ra từ nhà bếp, ra ngoài mở cửa muốn xem ai đến.

"Ơ, thì ra là mọi người à."

Paimon bay theo sau Aether ngó đầu ra hỏi: "Ai vậy? A! Thì ra là các đến từ đội kỵ sĩ và lão gia Diluc. Hoan nghênh mọi người, mời vào."

Jean nói: "Xin lỗi vì đã đến đường đột mà không báo trước, làm phiền các bạn rồi."

Paimon đáp: "Đội trưởng Jean đừng khách sáo."

Kaeya híp mắt thành hình vòng cùng, tự nhiên cười: "Xin phép làm phiền chủ nhà rồi."

Diluc khoanh tay ngữ khí thấp phần khó chịu: "Tôi chỉ bị bọn họ kéo tới, bất đắc dĩ phải đi mà thôi."

Amber thích thú nhìn ngó xung quanh: "kỳ lạ thật bên ngoài nhìn ngôi nhà này nhỏ lắm mà sao bên trong rộng rãi thoáng đãng như vậy nhỉ?"

Nghe Amber nói thì họ mới để ý, quả thực bên ngoài và bên trong khác nhau một trời một vực không lẽ đây cũng là do Selina làm sao? Đây là lý do khả quan nhất, dù sao thì người sở hữu những loại phép thuật kỳ lạ cũng ở đây cũng chỉ có mình Selina mà thôi.

Lisa nhìn nội thất trang trí xung quanh căn phòng mà cảm thán. Vật dụng bằng gỗ tất cả đều là loại thượng hạng, còn những bóng đèn được bật trên này cô đoán rằng nó không sử dụng điện để phát sáng, giống như được làm bởi một loại công nghệ hiện đại nào đó.

Tuy vậy cô cũng không thể đoán chắc được nhiều. Chưa kể ở hiệp hội nhà mạo hiểm mấy tuần này một loại thiết bị người ta gọi là "Hệ Thống Hỗ Trợ Mạo Hiểm Giả" đang không ngừng làm mưa làm gió, sức ảnh hưởng lớn đến mức nổi tiếng khắp lục địa. Người tạo ra thiết bị ấy quả thực là một thiên tài, nếu nói người đó là người của Sumeru lại càng không phải. Dù là nơi khởi nguồn của trí thức thì cũng chưa phát triển đạt đến được trình độ tiên tiến như vậy.

Nếu theo dự đoán của Lisa, những "học giả điên" ở Sumeru chắc cũng đáng tiến hành nghiên cứu và điều tra người chế tạo ra cỗ máy này. Đối với những kẻ ham muốn tri thức một cách điên cuồng thì những phát minh được cho là vượt qua khỏi tầm hiểu biết của con người chính là thứ đáng khai phá và nghiên cứu nhất.

Nhưng mà hành tung của người đã chế tạo ra "Hệ Thống Hỗ Trợ Mạo Hiểm Giả" cũng là một người rất cẩn trọng, bằng chứng cho việc đấy là người đó không hề để lộ ra bất cứ manh mối nào để kẻ khác có thể tìm ra. Hiện tại đến bây giờ Đội Kỵ Sĩ Tây Phong cũng chỉ điều tra được người làm ra cỗ máy đấy mang danh J.Y mà thôi.

Mà nói là tìm được cho ngoa, thật ra là người đó gửi thư tự khai tên, còn lại tất cả đều là một ẩn số.

Lisa lắc đầu, bỏ đi những chuyện không liên quan ra ngoài, trở về với dáng vẻ điềm nhiên mà chán chường lúc đầu: "Bọn tôi tới để thăm Selina, mà..." Song nhìn quanh như tìm ai đó. "Bé Lumine đâu rồi, sao không thấy."

Aether đáp: "Lumine em ấy đang---..."

"Aaaaa!!!"

Tất cả giật mình: "!!!!!"

Aether còn chưa nói xong thì giọng của cậu đã bị lấn át bởi một tiếng hét thất thanh phát ra từ trên lầu, nhận ra đây là giọng của Lumine và nó phát ra từ phòng chị Selina.

Thế là cả bọn lập tức phong ngay lên lầu, tới nơi thì đã thấy cánh cửa mở tung ra bên trong là Lumine đang quỳ này cạnh giường, hai vai còn hơi run.

Aether đến bên cạnh, hết sức lo lắng hỏi: "Lumine em không sao chứ, có bị thương không, có chuyện gì mà hét lên ghê vậy."

Lumine lắp bắp nói: "A-Aether, Nhìn, nhìn đi."

Dù khó hiểu nhưng cậu vẫn quay đầu nhìn xuống giường: "Nhìn cái gì mới đ---!!"

Nhìn thấy nó, Aether sốc đến mức đứng hình.

Paimon và những người còn lại hiếu kỳ với phản ứng kỳ lạ của cặp song sinh, đi vào xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Paimon há hốc mồm: "Hể?!"

Kaeya không tin vào mắt mình: "Cái--!?"

Jean hoá đá: "Đây là....!!!"

Lisa che miệng kinh ngạc: "Ôi trời ơi!!"

Diluc kinh ngạc đến không thốt thành lời: "!!!!"

"Oa!!?" Amber mặt ửng hồng, hai cái nơ trên đầu không ngừng lắc qua lại nhìn còn tưởng tai thỏ thật đấy chứ.

Nằm trên chiếc giường là một cô gái dáng người nhỏ bé, xinh xắn, gương mặt bĩnh bầu, cùng đôi mắt nhắm nghiền lông mi cong vút cùng mái tóc trắng dài thướt tha

(Lưu ý: tóc trắng là hình dáng thật, tóc đen là dịch dung

Cái phần đuôi tóc không cần phải miêu tả cũng biết rồi ha.)

Một đôi tai màu trắng tinh, cùng chín chiếc đuôi hồ ly bông xù đằng sau ve vẩy.

Chưa dừng lại ở đó, đôi má của đứa trẻ này hồng hào, môi lại đỏ mọng như một thứ quả mọng ngọt ngào, kèm theo đó là một đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy chiếc đuôi trắng bồng bềnh, đáng yêu vô cùng.

Đặc biệt là chín chiếc đuôi đằng sau vừa mềm mại vừa uyển chuyển, vừa vẫy vẫy trong không trung, khiến những người xung quanh liền có cảm giác mềm mại, mềm mại khó tả, kèm theo một đôi tai vừa trắng vừa mềm, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy lên trông rất sinh động.

Đã vậy, vì thân thể bị thu nhỏ lại chỉ bằng hài nữ ba tuổi, cho nên chẳng có y phục nào vừa cho nàng mặc.

Đây chính là phiên bản thu nhỏ trong bộ dáng cửu vĩ hồ của chị cả Kỵ Sĩ Danh Dự đây sao?!

Ở dạng thiếu nữ trưởng thành đã xinh đẹp chết người, ở dạng tiểu oa nhi Để miêu tả dùng một chữ manh, hai chữ khả ái, ba chữ đẹp chết người, bốn chữ tuyệt thế giai nhân cũng không thể diễn tả được hết độ đáng yêu chết người của nha đầu này. Vẻ ngoài lạnh lùng lãnh khốc bấy giờ còn đâu a.

Phạm luật! Quá mức phạm luật rồi, cái dáng vẻ này đi ra ngoài chết người dễ như chơi đấy!!

"T-Tiền bối Kaeya anh chảy máu rồi kìa." Amber hoàng hồn đầu tiên

Tiếp đến là Kaeya, vội đưa tay lên bịt mũi, miệng: "A, À haha xin lỗi. Tôi ra ngoài trước đây!" Chứ ở đây một tý nữa sợ là hắn chảy máu đến chết mất.

Jean nhìn sang: "Diluc tiền bối, anh không sao chứ, mặt anh đỏ quá trời kìa."

Hắn đưa tay lên che mặt để không ai thấy được biểu cảm đáng xấu hổ của mình: "Không tôi không sao, tôi cũng ra ngoài đây." Rồi cũng chạy biến.

Lumine ôm má gái gào thét trong lòng: "Selina chị ấy dễ thương quá."

Paimon: "Selina còn nhỏ hơn Paimon luôn này!"

Aether đưa tay chọc vào cái má bánh bao: "Chị ấy bộ hồi nhỏ gầy ốm như thế này sao." Ừm, mềm mềm, quá trời muốn cắn một miếng.

Không biết có phải bọn họ nói chuyện quá ồn ào hay do Aether làm phiền hay không chứ thấy mắt của Selina khe khẽ động rồi từ từ mở ra.

Cặp mắt to tròn như chưa đựng cả một bầu trời sao lấp lánh, phủ lên một màn sương mờ mờ ảo ảo cuốn hút vô cùng. Vì mới tỉnh dậy nên mọi thứ xung quanh còn mơ hồ, nàng đưa bàn tay nhỏ bé lên dụi dụi hai mắt, hành động tưởng như bình thường nhưng đã khiến cho trái tim vài ba con người phải tan chảy, phải gục ngã.

Đến khi nhìn rõ được phía trước, ngay tầm mắt Selina hiện lên năm gương mặt quá đỗi quen thuộc. Não bộ ngừng hoạt động sau giây rồi từ biểu cảm đơ cứng chuyển sang gương mặt đầy bối rối.

Đm! Sao bọn họ lại có mặt ở đây!? Con nhỏ Hồng Chúc lại chạy đi đâu mất rồi vậy?!!

Để người ta nhìn thấy cái hình dạng bé tèo teo chẳng có sức chiến đấu nào thế này thì mặt mũi nàng biết vứt đi đâu.

Nhìn cái vẻ mặt rối rắm như muốn đào một cái hố chui xuống cho đỡ nhục kia khiến cho họ cũng phải bật cười. Có lẽ Selina chưa bao giờ để ai nhìn thấy dáng vẻ này của mình nên cảm thấy xấu hổ chăng?

Lisa đột nhiên lên tiếng khiến mọi người chú ý: "Như thế này thì không được rồi."

Paimon bay trước mặt Lisa tỏ vẻ khó hiểu: "Eh, có chuyện gì sao?"

Lisa đáp với giọng có đôi phần giảo hoạt, giống như cổ đang chuẩn bị tính kế ai đó: "Ở đây không có bộ đồ nào dành cho trẻ em cả nhỉ, đi ra ngoài với bộ dạng này không tốt đâu."

Jean và Lumine như hiểu ra ý ngầm đằng sau nó Jean thì bất đắc dĩ thở dài còn Lumine thì ngược lại háo hức khôn nguôi.

Selina bất giác dựng đứng lông mao tâm nổi lên sự bất an không nhỏ, ngước mắt lên nhìn liền thấy được những nụ cười dần mất đi nhân tính.

Đoán biết số nàng hôm nay xong đời rồi.

Nàng có thể chạy được không?

-------------

Thấy sao, thấy sao con gái ta đẹp hết chỗ chê.

Ta biết mà hoho!

Để chương sau ta vẽ rồi ta đăng lên cho cả nhà chiêm ngưỡng nhá (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com