Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Quá Khứ Không Muốn Nhớ Đến

Mondstadt vẫn là một thành phố xinh đẹp và bình yên như mọi ngày mặc dù trước kia đã xảy ra không ít biến động.

Một thành phố lớn tất nhiên không ít cửa hàng lớn được mở ra để phục vụ nhu cầu sống của người dân. Vẫn mãi phát triển ngày càng trở nên nổi tiếng, đặc biệt đã đến Mondstadt thì không thể không thử loại rượu ngon nổi tiếng thuộc top những đặc sản rất được thực khách trong và ngoài nước ưa chuộng.

Ơ mà, có gì đó sai sai. Đây đâu phải kênh truyền hình giới thiệu quảng bá ẩm thực Mondstadt đâu. Chết, lộn kịch bản! Lộn kịch bản lại nha cả nhà.

Khụ! khụ!

Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cảnh đến cửa hàng bán quần áo và trang sức, phụ kiện nổi đang hot rần rần dù chỉ mới lập ra cách đây không lâu, chắc khoảng hai ba tuần gì đó.

Những bộ trang phục với nhiều kiểu mẫu khác nhau nam, nữ, trẻ em đều có đầy đủ, những phụ kiện được chế tác một cách tinh tế mang sức hút hấp dẫn.

Những bộ trang phục được may lên bởi những đôi bàn tay tài hoa của người thợ rành nghề đầy kinh nghiệm, họa tiết trang phục được khắc họa một cách tỉ mỉ tinh xảo toát ra khí chất quý phái thanh lịch, không chỉ thường dân mà còn rất được giới quý tộc ưa chuộng. Giá thành đều tùy thuộc vào các công đoạn quan trọng cắt, may, thêu, dệt và thời gian hoàn thành.

Dù nổi tiếng nhưng cũng chỉ nổi ở trong phạm vi của thành Mondstadt mà thôi. Còn việc nó có thể lan ra đến đâu tùy vào số trời cùng sự cố gắng chứ chẳng ai nhúng chàm vào được đâu.

"Tránh xa ta ra, Bớ người ta , cứu a!!!"

"Phản kháng vô tác dụng!!"

"Chị Lisa bộ này cũng đẹp lắm nè!"

"Ara~ cưng thật sự rất có mắt nhìn đấy, phối thêm nơ nhất định sẽ rất dễ thương!"

Biết chuyện gì xảy ra hưm?

Sáng hôm nay khi những con người chức cao vọng trọng của Đội Kỵ Sĩ từng người đến đến thăm đã không may biết được bí mật mà Selina luôn giấu kín.

Và tình huống hiện tại trong cửa hàng này chính là kết quả của câu chuyện ấy.

Thế là nàng liền bị (cưỡng chế) lôi đi tới cửa hàng quần áo thử đủ thứ trang phục từ nam đến nữ trong cửa tiệm.

Có biết nàng đã đứng làm ma nơ canh hơn hai tiếng trời rồi mà cái trò này vẫn chưa kết thúc không!!

Quá mệt mỏi rồi, quá đủ rồi!

Người đâu ta muốn hồi cung a!!

Lumine ôm đầu băn khoăn suy nghĩ: "Chết thật, Selina mặc bộ gì cũng hợp cả, giờ biết chọn cái nào đây."

Selina trốn trong phòng thay đồ cũng phải mệt mỏi: "Ai đó đưa ta về dùm đi a!!"

Lại trôi qua hơn tiếng rưỡi Selina vẫn là bị "hành hạ" đến mệt lả cuối cùng đã được buông tha. Lisa chọn cho nàng một bộ váy với tông màu đỏ trắng, tay áo phồng giày nâu, bạch phát cài lên chiếc nơ đen. Đôi tai trắng muốt, cùng chín chiếc đuôi hồ ly bông xù bồng bềnh mềm mại uyển chuyển ve vẩy phía sau.

Gương mặt khả ái, phủ lên biểu cảm khó chịu cùng đôi má ửng hồng đầy vẻ ngại ngùng. Trên đường đi đã thu hút biết bao ánh nhìn không ngừng hướng về phía Selina

Ôi, hảo khả ái!

Cái dáng vẻ này rốt cuộc đã làm đốn tim biết bao nhiêu con người!!

"Mọi người đến rồi!"

Kaeya và Aether ngồi trong quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ chờ đám con gái đi mua sắm trở về, nhàn nhã ngồi chờ suốt ba tiếng tất cả cũng chỉ vì hắn muốn được chiêm ngưỡng tiểu hồ ly xinh đẹp khả ái làm điên đảo nhân tâm kia.

Kaeya nhìn xung quanh, song hỏi: "Tiểu thư Selina đâu rồi sao tôi không thấy nhỉ?"

Lumine kéo kéo đôi tay nhỏ bé còn đang núp sau cánh cửa mà nói: "Thôi nào, chị Selina ra đây để mọi người chiêm ngưỡng chứ!"

"Không!"

Ra sức từ chối nhưng với dáng vẻ nhỏ bé này sao phản kháng lại được. Tay nhỏ bấu vào váy, phồng má quay mặt sang một bên. Hành động tưởng chừng như bình thường này lại khiến cho họ vô thức thốt lên

"Dễ thương!!!"

Lumine điều chỉnh lại biểu hiện trên gương mặt ôm Selina lên tay đặt nàng ngồi xuống ghế.

Diluc một hồi im lặng lên tiếng: "Muốn uống nước trái cây chứ?"

".... Có!" Selina suy nghĩ một hồi đáp.

Đến khi Diluc đem ra, Selina với tay cầm lên uống. Thét hơn ba tiếng đồng hồ cổ họng khát quá trời

Dòng nước man mát chảy xuống cổ họng chỉ tiếc là nàng lại chẳng thể cảm nhận được một mùi vị trái cây gì, lạt nhách à uống cho đỡ khát chứ không làm được gì.

[Rầm!!]

"Yahoo! Chào mọi người, buổi sáng tốt lành. Nhà thơ tự do đã có mặt rồi...đây...Eh?!"

Không biết từ đâu ra, tên nhà thơ bợm rượu kiêm Phong Thần Barbatos mở tung cửa ngang nhiên bước vào. Lúc đầu còn hớn hở lắm đấy nhá, nhưng lúc sau khi mắt liếc thấy bóng dáng màu trắng nhỏ bé cùng chín chiếc đuôi lông mềm mại hắn liền ngớ người.

Paimon thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ của Venti, liền thốt: "A, tên bợm rượu!"

Venti còn chưa hiểu hoảng hốt hết nhìn Selina rồi lại nhìn những người khác muốn nghe một lời giải thích từ họ.

Mà nói thật thì tất cả bọn họ cũng chẳng biết rõ nguyên nhân đằng sau là như thế nào nên đành kể tóm tắt lại tình huống cho hắn hiểu.

Venti gật gù như đã biết: "Ra là vậy, chắc chúng ta nên chờ Hồng Chúc đến rồi nghe cô ấy giải thích."

"Nói mới nhớ, Hồng Chúc sáng sớm hôm nay không biết đi đâu mất rồi."

Lumine bất chợt nhớ tới, đúng là cả ngày hôm nay không thấy chị ấy ở đâu. Bình thường không có ở nhà thì cũng kè kè bên cạnh Selina không rời, hôm nay đúng lạ ghê.

"Hồng Chúc giờ nó chắc đang đi làm việc ta giao. Chút nữa tới."

Selina lên tiếng giải đáp.

Paimon thắc mắc hỏi: "Việc? Việc gì?"

"Lát nữa biết."

Nàng giao việc cho Hồng Chúc cũng đâu nhất thiết phải làm ngay hôm nay đâu chứ. Nghĩ lại thấy bực, đúng lúc quan trọng.

"Lão gia Diluc lấy cho tôi một ly như mọi khi nhá." Venti tự nhiên ngồi xuống ghế quen miệng mà gọi.

"Sổ nợ của cậu tôi ghi đến trang số mười rồi."

"Thôi mà đừng lạnh lùng vậy chứ, cho tôi khất thêm hôm nay đi. Khai trương đắt khách."

Diluc đen mặt: "Cậu nghĩ quán tôi thiếu khách đến khai trương, hử?"

Venti câm nín: "...." Ờ thì đúng là vậy, nhưng cũng đâu cần nói huỵt toẹt ra vậy đâu.

[Leng keng!]

Tiếng chuông ngoài cửa khiến mọi người dời sự chú ý.

Hoá ra là đội trưởng Jean, mà nói mới nhớ trên đường đến cửa hàng quần áo cô ấy bảo cần về văn phòng lấy một thứ nên mới gặp lại sau.

"Xin thứ lỗi, tôi đến hơi trễ."

Lumine mỉm cười xua tay: "Đội trưởng Jean đừng khách khí."

Cô cũng gật đầu đáp lại, sau đó tiến lại gần chiếc bàn trống kéo ghế ra xuống, vừa hay cũng gần đối diện với Selina.

"Selina, có một chuyện, không mấy hay ho gì. Nhưng không biết cô có thể trả lời tôi một số câu hỏi, được không?" Jean ngập ngừng mở miệng, cô thật sự cũng không muốn hỏi đến vấn đề này, chỉ sợ lại hỏi phải một số chuyên khiến cho Selina khó xử.

Câu này vừa thốt ra, bầu không khí im ắng đến đáng sợ ngay cả Venti bình thường ồn ào cũng phải giật mình chuẩn bị lên tiếng nói đỡ. Tuy nhiên lời con chưa kịp thành Selina đã lên tiếng, thanh âm cũng lạnh đi vài phần hòa cùng tông giọng của một đứa trẻ, khiến nó phần hơi non nớt nhưng lại khiến cho da dầu tê cứng.

"... Không thành vấn đề, cũng coi như lấy lời khai của tù binh đi."

"K-không phải! Tôi không có ý đ--"

Nàng đưa tay ra hiệu im lặng rồi nói tiếp: "Ngay từ đầu vốn dĩ đã không hoàn toàn tin tưởng, mấy người lạ đột ngột xuất hiện đương nhiên là sợ có ý đồ bất chính. Ta "cảm thông" cho điều đó."

Sự tin tưởng như một sợi dây đàn bị kéo căng đến cực hạn không biết sẽ đứt lúc nào, trong mối quan hệ hợp tác không có sự tin tưởng giữa đôi bên rất nhanh sẽ sụp đổ và thất bại. Vụ việc của Phong Ma Long lúc bấy giờ cũng vậy mà thôi, đều là quan hệ hợp tác cả.

"Muốn hỏi gì thì hỏi, đừng làm mất thời gian của ta."

Jean nhìn sang Diluc một lát, hắn cũng nhận được tín hiệu mà mời những vị khách không liên quan ngoài với lý do hôm nay quán đóng cửa sớm, mặc dù có một số người bằng mặt nhưng không bằng lòng mà trở về.

Jean sau một lúc chần chừ, không dám đối mặt trực tiếp Selina, chuyển ánh mắt sang nơi khác mới mở miệng hỏi: "Xin hãy nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc cô là ai?"

Venti lo lắng quay phắt sang Selina, nàng thì chỉ hơi cúi đầu rũ mi, không trả lời ngay, cũng không rảnh hơi để quan tâm đến ánh mắt của hắn.

Tất nhiên rất cả mọi người cùng không thúc giục nàng đáp lại ngay lập tức, họ chỉ cảm thấy một chút căng thẳng, bầu không khí cứ im lặng như vậy một lúc lâu.

Selina nhỏ giọng đáp lại, đôi mắt to tròn đã mất đi ánh sáng tự bao giờ chỉ còn sự tối tăm, vô cảm đến lạnh lẽo khiến cho họ vô thức giật mình.

Ánh mắt đó...

...hệt như đôi mắt của người chết!!

"...Ta là ai? Ha, ta chỉ là một kẻ không được công nhận sự tồn tại, một con quái vật gắn liền lịch sử đen tối của thế giới." Selina ngẩng đầu lên, cong môi đôi huyết âm u bảo phủ bởi bóng tối dày đặc: "Để ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện."

Ngày xửa ngày xưa, trong một thế giới tồn tại những sự hiện diện tối cao, làm chủ mây trời, thôn tính vạn vật. Vào cái ngày mặt trăng gần lặn và mặt trời dần lên.

Dung Nguyệt nở rộ ban đêm dưới trăng sáng cô độc.

Thường Hi nở rộ rực rỡ ban ngày dưới ánh rạng Đông.

Ngay thời khắc ấy có hai đứa trẻ được sinh ra.

Một người là mặt trời được sinh linh phù hộ.

Một kẻ là mặt trăng bị vạn vật nguyền rủa.

Một người sống dưới ánh hào quang, tình yêu, tình thương đều được dành cho người

Một kẻ bị lãng quên, không ai quan tâm, không một ai biết đến, lặng lẽ mà bi thương

Một người tồn tại với lý tưởng cao đẹp.

Một kẻ quên mất mục đích sống là gì

Kẻ thế thân ngồi trên ngai thần không một ai ca tụng, nó chỉ dành do ánh sáng lộng lẫy nhất.

Kẻ đó hỏi rằng: "Ta vì sao lại sinh ra?"

"Ngươi tồn tại vì tồn vong thế giới" thần đáp

Kẻ đó chết vì sự sống

Chém giết dưới màn đêm

Lang thang trong bóng tối

"Chỉ sống! Chỉ cần sống!" Kẻ đó thì thầm

Thấm đẫm máu đỏ, oán hờn ngút ngàn

Mây đen trăng máu, đêm Cực Biến nổi lên

Ta nhảy vũ điệu cuối cùng, xóa bỏ sự tồn tại

Than rằng: "Hỡi thần, ta liệu được giải thoát?"

Thần không đáp

Nguyệt thực cuối cùng, ta nhắm mắt

Rạng Đông ló dạng, ta mỉm cười

"Đây là giải thoát"

.....

Một bầu không khí kỳ lạ ngay khi kết thúc câu chuyện. Không biết tại sao khi nghe câu chuyện qua miệng của Selina họ như hiểu được đại khái nội dung câu chuyện. Nói đến hai người, là mặt trăng và mặt trời

"Mặt trăng" trong câu chuyện khiến họ có cảm giác đó là Selina, bóng lưng cô độc họ từng nhìn thấy như miêu tả "trăng sáng cô độc" và cái tên Selina cũng có liên quan mật thiết đến mặt trăng.

Nhiêu đó cũng khẳng định suy đoán của họ có bảy phần chính xác.

Selina lấy câu chuyện này để trả lời cho câu hỏi "Cô là ai?" Của Jean, điều đó chứng tỏ Selina rất bài xích và hoàn toàn không muốn nhắc đến quá khứ hay xuất thân của mình. Nên mới kể một câu chuyện đầy ẩn ý

Còn một chuyện nữa, phần kết của câu chuyện khiến họ có chút hoang mang

[Nguyệt thực cuối cùng, ta nhắm mắt

Rạng Đông ló dạng, ta mỉm cười

"Đây là giải thoát"]

Nó có thể hiểu theo nghĩa như, một"giấc ngủ" hoặc cũng có thể là "cái chết" một sự giải thoát. Tuy nhiên mọi sự suy diễn của họ đều nghiêng về trường hợp thứ hai nhiều hơn

Nhưng dù có thắc mắc như thế nào, họ cũng không dám gặng hỏi. Chỉ vì họ sợ sẽ vô tình làm cho Selina đâu khổ vì điều gì đó.

Mỗi người đều có một bí mật không muốn ai biết, họ hiểu được. Hơn nữa hôm nay cũng có hơi hồ đồ khi hỏi chuyện này. Không nên gượng ép bởi họ cũng dám chắc chắn một điều rằng Selina sẽ cho họ câu trả lời vào một ngày không xa.

......................

Bổn tác giả đã hiện thân rồi đây các nàng ơi. Xin lỗi vì ta đã lặn biển quá lâu.

Nhưng mà ta có lý do chính đáng hết cả nha. Mấy tuần trước là lịch học full buổi sáng chiều, tuần này thì lại phải chuẩn bị tranh cho ngày mùng 8/3 nên ta rất rất bận rộn. Nên ta khó mà ra chap đều đặn được.

Xin lỗi cả nhà

Bonus cho cái này nè: tô màu hơi fail một chút

Mùng 8/3 chúc các chị em vui vẻ mạnh khỏe nhé.

Chương này có hơi nhạt một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com